Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú Sốc - Ngày thứ 71

Vĩ Thành cùng Bạch Lưu Hi trở về tộc Hổ sau một tuần xử lý công vụ bên Lục Liễm.

Viên tổng quản bẩm báo mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, hắn hài lòng ngâm nước dưới dục bồn to lớn, định bụng một lát sẽ sang Hồ tộc nói chuyện với Nham Hoa một phen.

Nghĩ đến lại cồn cào, hắn dứt khoát đứng dậy, khoát hờ tấm y phục lên. Sau khi xong xuôi chỉnh tề còn không quên cầm theo một hủ sứ tinh xảo, lời Lục Liễm nói chạy trong não hắn.

"Đây là thuốc hạn chế thai nghén, ta chưa từng tận mắt thấy người mang thai con lai nên không rõ, nhưng dựa vào Lưu Hi kể lại Kinh Quy từng bị hành cỡ nào ta cũng đoán trước không ít A Phi cũng sẽ bị tương tự, nên cầm lấy đưa cho huynh ấy uống vào. Có chuyện gì nữa thì gửi thư gấp cho ta"

Vĩ Thành cất nó vào ống tay áo rồi căn dặn Lý Ngọc chuẩn bị ngựa.

Hôm nay trời trong mây trắng, thời tiết đẹp như dậy cũng làm tâm tình hắn thoải mái hơn, thúc ngựa chạy như bay còn treo nụ cười trên môi.

Lúc tới kết giới liền nhảy xuống, hắn cứ đi qua đi lại ở đó chờ đợi, hồi hộp như thể lần đầu hẹn hò, hắn sẽ được gặp bảo bối của mình trước, sau đó tìm Nham Hoa nói rõ y mang thai con của mình, nhất định lần này Nguyệt Phi sẽ thuận lợi gả cho hắn.

Nhưng ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người.

Nụ cười trên môi hắn tắt bớt đi khi thấy người xuất hiện phía xa lại là Nham Hoa thay gì Nguyệt Phi. Bà ta trông có vẻ hớt hải bước nhanh về phía này. Còn chưa chào câu nào đã vội hỏi hắn trước.

"Tại sao ngài lại ở đây? Chẳng phải A Phi nó ở bên cạnh ngài sao?!"

Nỗi bất an dâng trào lên tận thực quản, hắn cấu tay vào kết giới trừng mắt sừng sộ đến.

"Các ngươi đang giỡn mặt với ta phải không? Kêu Nguyệt Phi đến đây!"

Nham Hoa gấp gáp hơn rồi đổi sang hoảng sợ run lầm cập đỡ trán mình.

"Không... ta không hề ... vậy thằng bé ..nó đi đâu mới được??? Binh lính đâu! Đến hang động của nó kiểm tra! Mau!"

Vĩ Thành cảm thấy có sự bất ổn, hắn đập mạnh vào kết giới muốn đi vào đó, linh tính của hắn mách bảo tiểu Hồ ly mà hắn yêu đang gặp chuyện. Nham Hoa vừa bình tĩnh được một chút đã bị bộ dạng sắp phá kết giới của Vĩ Thành dọa cho xanh mặt vội lao ra ngăn lại, rốt cuộc bà đành dẫn hắn vào. Vừa đặt chân được lãnh địa Hồ tộc đã phóng đi.

Con tim hắn đau nhói, bước chân dài đổi sang chạy, nỗi sợ hãi năm đó lại ùa về như sóng vỗ, là một ngày đẹp trời Nguyệt Phi rời bỏ hắn, đến nơi chỉ còn lại một khoảng hang trống không, binh sĩ ở đó thấy Vĩ Thành vội quỳ xuống.

Chẳng còn thứ gì nữa, chiếc bàn lúc ấy rõ ràng đã ở đây, Vĩ Thành lững thững bước tới, không còn một chút gì của Nguyệt Phi còn sót lại.

Là chấn động, Vĩ Thành bước lùi về sau, loạng choạng va hẳn lưng vào vách đá gần đó, đôi mắt thất thần hệt như bầu trời vỡ nát trước mắt. Người không có ở đây, y đã đi đâu...

Nham Hoa cũng tới chỉ sau vài giây vội bịt miệng mình cố ngăn cú sốc quá lớn. Cứ tưởng đứa con bướng bỉnh này lại chạy sang Hổ tộc, Sầm Nghi cũng không có vẻ đau khổ nên bà đã lờ đi. Ai mà ngờ được người đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Người bình tĩnh lên tiếng trước là Vĩ Thành, hắn quay sang nhíu chặt mày ngó quanh tìm kiếm, không có...

"Lý Duy đâu?"

~~~

Hắn mang theo nỗi cồn cào bắt đầu cùng Nham Hoa truy lùng Lý Duy, một kẻ mà theo hắn, nếu bắt được tên này nhất định sẽ biết Nguyệt Phi đang ở đâu.

Hồ tộc phong tỏa tin tức, chỉ người trong hoàng tộc mới được biết sự thật, còn lại đều để bách tính nghĩ Nguyệt Phi vẫn còn trong hang động bế quan. 

Tiếng ngựa chạy ráo riết về cung, Bạch Lưu Hi đang đứng cạnh Kinh Huy liền thấy hắn sồng sộc đi tới. Chỉ bật cười.

"Xem ra tân lang nào đó về rồi, mọi chuyện tốt chứ Vĩ Thành?"

Nhưng khi thu hẹp khoảng cách mới thấy hắn đang vô cùng tức giận đi tới tóm cổ áo Kinh Huy giật mạnh gào lên.

"Cho người dán cáo thị truy lùng tên Mộc Nhân Lý Duy khắp cả các tộc cho ta!"

Kinh Huy bị quát chỉ khó hiểu im bặt, Bạch Lưu Hi vội lao tới can hắn.

"Này ! Có chuyện gì dậy hả?"

Vĩ Thành gắt hơn quát vào mặt Kinh Huy, khiến người này lập tức chạy đi triệu tập binh mã. Bạch Lưu Hi nhíu mày nhìn hắn đang thể hiện cảm xúc hối hả đau lòng đan xen loạn cả lên.

"Này! Đã có chuyện gì?!"

Hơi thở mạnh hơn vì đau đớn, hắn nghiến răng tóm áo Lưu Hi giọng nhạt cả đi, hàng mày xô lại đau đớn.

"Y biến mất rồi"

Đẩy người ra, hắn đỡ mặt loạng choạng đi về phía tẩm điện, cố ngăn bản thân suy sụp ngay lúc này. Vĩ Thành đang tự trách chính mình. Bạch Lưu Hi sốc thêm một lúc rồi chạy theo sau hắn nói tới.

"Đã tìm kỹ trong tộc chưa? Bên ngoài có kết giới căn bản chỉ có thể đi ra chứ không ai đi vào bắt mất A Phi được, này Vĩ Thành! Ngươi có nghe ta nói gì hay không?! Này!"

Tóm vai hắn kéo về, Lưu Hi ngỡ ngàng khi thấy dưới cằm hắn nhễu xuống giọt nước nhưng rồi người có tuổi này thẳng tay giáng cho hắn một bạt tay, quát tới.

"Là Vua một tộc, ngươi không được phép để lộ bản thân là một tên yếu hèn! Tỉnh táo lại đi! Nếu có kẻ to gan tày trời dám bắt cóc A Phi đi ngay trong tộc thì phải để lại manh mối! Ngươi đã tìm kỹ chưa hả?!"

Lưu Hi tóm áo hắn lay mạnh, cái tát đó khiến Vĩ Thành trầm tĩnh lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu áp chế cảm xúc bản thân. Lưu Hi chậc lưỡi ngó quanh không có ai mới dám thở phào.

"Vào trong đi, bên ngoài nhiều tai mắt. Bây giờ ngươi muốn tìm cho ra đứa trẻ đó thì phải kể toàn bộ mọi chuyện cho ta nghe, ta mới có thể nghĩ cách giúp ngươi, giờ không phải lúc để buồn đâu"

Cơn đau nơi tim khơi gợi về kí ức cũ, Vĩ Thành nhắm chặt mắt dứt khoát đi theo sau Lưu Hi.

~~~

Mái nhà đơn sơ, vách lá không ngăn nổi tiếng côn trùng kêu rả rít bên ngoài. Lý Duy xách trên tay hai con gà rừng băng vào mấy lùm cây đi về hướng đó.

Trước hiên là khoảng sân tương đối rộng, có lò lửa và giếng nước nằm ở hai góc sân. Lý Duy đẩy cửa bước vào.

"Điện hạ, hôm nay thần đem gà về này"

Chiếc giường ọp ẹt, Nguyệt Phi chống tay cố ngồi dậy, Lý Duy vừa bước tới thì y đã cầm chiếc khum đồng gần đó nôn khan vào. Nguyệt Phi xua tay loạn xạ, anh bạn này mới chợt nhớ hai con gà còn mùi máu mới vội vất nó ra ngoài sân cái ạch chạy lại gần lo lắng.

"Điện Hạ người ổn hơn không?"

Nguyệt Phi cố thở cho đều, nét mặt tái xanh không chút sức sống, mệt mỏi đặt cái khum lại chỗ cũ.

"Ta không sao...ọe"

"Ấy Điện Hạ!"

Lý Duy vội chộp lấy cái khum đó đưa tới, cứ một ngày lại nôn khan bán sống bán chết, không thể ăn được gì ngoài chút cháo loãng không mùi vị, Lý Duy vỗ nhẹ vai cho y cũng khiến người nôn thốc nôn tháo.

Kể từ đêm xảy ra sự tình đó với Vĩ Thành, sáng hôm sau khi gà vừa gáy thì Nguyệt Phi đã ôm bụng nôn ra toàn dịch dạ dày. Cả ngày hôm đó cũng không khá hơn, cứ liên tục như dậy được 3 ngày thì nghi ngờ bản thân có thai vì triệu chứng y từng học qua đều giống như dậy nên đã tự mình bắt mạch.

Kết quả thu lại khiến Nguyệt Phi sốc đến mức tự bản thân phải bắt lại mấy lần, nhưng lần nào cũng chung một kết quả. Nguyệt Phi ôm đầu mình rối rắm, y thật sự mang thai! Nhưng cha đứa nhỏ rốt cuộc là ai?!

Kẻ nào dám to gan xông vào Huyễn chú bên ngoài hang động để vào đây cưỡng bức mình chứ?!

Lý Duy hay tin cũng hoảng loạn tột độ, đại điện hạ của tộc đã có thê tử còn hoài thai với một kẻ chẳng rõ danh tính, anh bạn này khóc không ra nước mắt vì xót xa cho số phận của Nguyệt Phi.

Trong lúc rối ren, Nguyệt Phi chỉ có thể nghĩ ra một cách tạm thời chữa cháy chính là trốn xuống nhân giới lánh mặt.

Bởi vì sợ bản thân tài hèn sức mọn bắt sai mạch nên cả hai có đến nhờ đại phu trong thành chuẩn mạch, lão ta xoa cằm muốn nhìn rõ người giấu sau áo choàng kia là ai nhưng Lý Duy đã trừng mắt đe dọa khiến lão húng hắng giọng thu tay về lên tiếng.

"Vi phu thật sự lần đầu thấy loại mạch tượng kì lạ này nhưng có thể chắc chắn trong đó có Hỉ mạch"

Lý Duy nhíu mày hỏi lại : "Lão chắc chứ?"

Tiếng thầy phu thở dài : "Vi phu hành nghề hơn nửa đời người, Hỉ mạch vốn là chuyện lớn đối với nữ tử, Vi phu đâu thể nói bừa"

Nguyệt Phi nghe thấy càng trở nên căng thẳng vội bụm miệng ọe một tiếng khiến Lý Duy vội vã bế người về.

Cả hai đã ở đây hơn một tuần rồi, nghĩ cũng thông suốt bắt đầu xâu chuỗi câu chuyện, Nguyệt Phi không nhớ gì cả, lúc nói chuyện với Lý Duy còn nghĩ lễ hội chưa bắt đầu, nhưng khi hỏi ra thì lúc bản thân tỉnh lại thì lễ hội đã kết thúc từ lâu.

Vậy cả ngày diễn ra lễ hội tại sao lại là khoảng trắng mơ hồ trong đầu y. Lý Duy đầu gỗ không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Anh bạn này cứ tưởng điện hạ của mình uống rượu nhiều quá đến hỏng não, đành thuật lại mọi thứ cho Nguyệt Phi nghe.

Y nghe rồi càng thấy kí ức anh bạn này kể vô cùng xa lạ với mình, cuối cùng cũng đành nghĩ ra một chuyện, lúc Vĩ Thành theo chân Lý Duy đi ra kết giới, khoảng thời gian anh bạn này không có ở đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??

Ai mạnh đến nổi có thể gây ra loại chuyện hoang đường này lên y??

Hàng ngàn câu hỏi bị bỏ ngõ nhưng Lý Duy bảo Vĩ Thành hôm đó có đến nhưng vội về do Hổ tộc có chuyện, vậy không loại trừ khả năng tác giả của cái thai này dính dáng đến Vĩ Thành.

Nhưng Nguyệt Phi là nạn nhân lại hoàn toàn không nhớ gì cả, nên không thể tùy tiện hất chậu nước dơ lên đầu Hổ Vương Vĩ Thành như dậy.

Lý Duy đề nghị một chuyện, nếu đã không biết có phải của Bạch Hổ hay của một tên khác trong tộc hay không, thì hãy sinh ra đứa nhỏ sẽ rõ. Nguyệt Phi chẳng còn cách nào khác chỉ đành chấp nhận loại chuyện này.

Cột khói bốc lên trước sân nhà, Lý Duy lau mồ hôi nhễ nhại trên trán thêm củi vào, dù bản thân vốn sợ lửa nhưng khi nghe đến tiếng nôn khan của Nguyệt Phi vọng ra từ nhà liền cố dằn xuống nỗi sợ, tiếp tục ngồi ở đó luộc cho xong hai con gà ác nhỏ xíu trong nồi.

Nguyệt Phi ốm nghén đến thần hồn say sẩm nằm mãi một chỗ, y cứ nghĩ ngợi rồi khóc, sau đó lại cúi người nôn khan mấy lần, mệt mỏi nhắm mắt đã đau rát sưng tấy đi, cố nghĩ đứa nhỏ cũng có khả năng là con của Vĩ Thành mà chống cự, nhưng rồi vẫn không ngăn được bản thân nghĩ quẩn lỡ như không phải con của hắn thì sao? Tâm tình yếu đuối cực kỳ, nghĩ chưa xong lại nức nở ôm chăn khóc, bụng rỗng toát không còn gì để nôn ra nữa, mệt nhoài ngủ thiếp đi.

Lý Duy mang đến chút cháo với thịt gà đã được xé sẵn, Nguyệt Phi ngửi thấy mùi có chút nhăn mũi, rồi không ăn nổi rúc mình trong chăn. Mấy ngày sau đó càng ngày sắc mặt Nguyệt Phi càng tệ. Báo hại Lý Duy sợ hãi một phen, vội vã mang áo choàng phủ kín y bế trên tay rồi đi tìm đại phu dưới bản làng.

Mệt mỏi đến khó thở, y ngủ mất lúc nào không hay vì cạn kiệt năng lượng. Lý Duy rứt lá cây của mình biến thành ngân lượng mua cho Nguyệt Phi vài thang thuốc hạn chế ốm nghén của thai phụ, rồi mua cho y không ít đồ ấm để mặc. Cả đoạn đường đều là Lý Duy bế đi, cơ thể suy nhược đến nhẹ hẫng, Nguyệt Phi giấu mặt vào lòng anh bạn này ngủ mê man.

Lúc tỉnh lại đã tối trời, uống được chút thuốc mới khiến Nguyệt Phi đỡ hơn, nhưng rồi cũng nôn hết phân nửa số thuốc ra ngoài, Lý Duy lo lắng vuốt lưng cho người. Nguyệt Phi vừa nôn xong đã bật khóc, khiến tay cầm khum đồng run lên lẩy bẩy.

"Điện hạ..."

"Tại sao ta lại không nhớ gì cả chứ... tại sao phải là ta..."

"Điện hạ người đừng khóc nữa"

Lý Duy ôm lấy người này vào lòng dỗ dành, Nguyệt Phi chỉ cảm thấy bản thân vô cùng tệ, thần trí và tinh thần lẫn cơ thể đều mệt mỏi rã rời. Tay bấu chặt lấy Lý Duy khóc đến độ toàn thân run rẩy. Giữa màn đêm đen tĩnh mịch, côn trùng kêu râm ran bên ngoài, Lý Duy nhìn xuống người trong lòng khóc đến bất tỉnh chỉ biết nén tiếng thở dài đau xót để y dựa vào mình cứ ngủ như thế.

Cả hai bắt đầu dần quen với nhân gian, Lý Duy sáng sớm sẽ đi bắt vài con gà rồi đốn củi mang đi bán, tiền có được liền mua vài thang thuốc và kẹo đường về cho Nguyệt Phi.

Vì thời gian nơi này bằng với thú nhân sống nên thấm thoát thoi đưa, bụng cũng đã lớn một chút. Cơn nghén vẫn âm ỉ nhưng đỡ hơn, bắt đầu có thể ăn được thịt nhưng chỉ chịu mỗi cá hồi ở thượng nguồn. Nguyệt Phi đang ăn lại ôm bụng vì đứa trẻ đạp một cái khiến y nhăn mày.

Trước nay chưa từng thấy Hồ nhân mang thai, y không ngờ lần đó Sầm Nghi vất vả một mình sinh ra Tư Sâm như dậy, bây giờ coi như là quả báo đến với Nguyệt Phi vì đã không làm tròn trách nhiệm đối với họ.

Lý Duy đang kéo nước trước sân liền nghe tiếng khóc trong nhà vội buông tay cầm chạy sồng sộc vào. Đến nơi đã thấy Nguyệt Phi ôm mặt. Anh bạn này vội vàng tháo giày chạy tới vòng tay tới, kéo y vào lòng vỗ về hệt như một người anh trai tận tụy vì đứa em nhỏ.

"Không sao đâu Điện hạ, đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, lỡ đâu là con của ngài ấy thì sao? Nếu sinh ra với vẻ mặt u buồn thì không phải sẽ đáng thương lắm à"

Câu dỗ dành này luôn có sức nặng với Nguyệt Phi, y nấc một tiếng mới thôi sụt sịt kéo tay áo lau đi mặt rồi phì cười.

"Ngươi cứ khéo nói, lỡ như không phải của Vĩ Thành thì sao?"

"Không đâu Điện hạ, người phải nghĩ như thần, nhỡ đâu là của ngài ấy, thì nhất định sẽ kiếm người chịu trách nhiệm, không phải nghĩ như thế sẽ tốt hơn là không biết đứa nhỏ là của ai sao?"

"Thôi..."

"Điện hạ~ "

Lý Duy ngồi xổm xuống giữ tay Nguyệt Phi vỗ nhẹ lên đó, anh bạn này cười đến trấn an.

"Thần vẫn mong đứa nhỏ là của ngài ấy, vì nếu như thế, người sẽ rất hạnh phúc"

Vẻ mặt tươi cười của Lý Duy làm Nguyệt Phi cũng vui lây nghiên mặt.

"Này~ ngươi có niềm tin lớn thế?"

"Thần nghĩ đúng mà~ hôm đó diện tình nghi cũng có ngài ấy, vậy biết đâu được~"

"Ngươi nói cũng có lý..."

"Thế nên người đừng khóc nữa, ăn thật nhiều vào để bồi bổ, chỉ cần người khỏe mạnh hạ sinh tiểu điện hạ thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ~ à thần có cái này cho người"

Lý Duy lấy ra trong túi một cây kẹo đường hình hổ, Nguyệt Phi lấp lánh mắt nhìn đến vươn tay ra chộp lấy. Nét mặt như đứa nhỏ, òa lên vui thích.

"Sao ngươi tìm ra được nó thế? Hình hổ nữa này"

"Nó mới bán trên chợ sáng nay, phải đấu đá kịch liệt với bọn nhỏ mới mua được đó ạ~"

Nguyệt Phi phì cười : "Ngươi mà cũng tranh kẹo với con nít nữa hả?"

Lý Duy gãi má ngượng, cười trừ : "Thần nghĩ Điện hạ sẽ thích nên... thần định để người ăn xong sẽ đưa nhưng thôi để nó bên cạnh đây để người ngắm trước, phải ăn xong cá mới được ăn nó đấy, thần đi đun nước cho người tắm. Nhớ đó nha, ăn xong phần ăn chính kia trước"

"Rồi rồi"

Tiểu Hồ ly nào đó vì một cây kẹo mà vui vẻ trở lại, y còn tháo cây trâm cài hoa diên vĩ trên đầu ra đặt kế bên kẹo đường. Tâm tình tốt lên trông thấy, vừa ăn tiếp vừa nhìn tới.

~~~

Bây giờ đã tròn chín năm kể từ khi Nguyệt Phi biến mất. Vĩ Thành chưa ngưng ngày nào tìm kiếm y. Nham Hoa suy sụp quá độ đành giao phó cho Vĩ Thành. Bà ấy khóc rất nhiều, còn quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn tìm y về. Chỉ cần người bình an quay lại nhất định sẽ toại nguyện tình cảm của cả hai.

Vĩ Thành nghe đến không hề vui thêm một chút nào, chỉ thấy cả cõi lòng lạnh buốt, biết tìm y ở đâu chứ...

Thế gian rộng đến dậy, đào từng tấc đất cũng không thấy người ở đâu. Hôn lễ cũng hoãn lại vô điều kiện, người dân thương thay cho số phận Hổ Vương của bọn họ, lần này cũng là cô dâu mất tích. Ngày nào cũng nghe tiếng ngựa chạy rầm rập con phố, binh sĩ đi từ tộc này đến tộc khác tìm kiếm nhưng vẫn kết quả cũ.

Người vẫn bặt vô âm tín.

Bạch Lưu Hi đứng ở cửa nhìn hắn lại bày ra bộ dạng đó, vùi đầu vào công vụ bỏ bê bản thân, thần thái vẫn uy nghi nhưng chỉ để che giấu nỗi mất mát lớn hơn trong lòng. Tiếng bước chân mới kéo đầu hắn ngẩng dậy, trông thấy Lưu Hi liền cúi gầm, tiếp tục phê tấu chương.

"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi Vĩ Thành"

"Nhàn rỗi quá thì nghĩ xem y có thể đi đâu được giúp ta đi"

Chút thở dài thoát ra khỏi cổ, Bạch Lưu Hi ngồi xuống vị trí cũ giúp hắn phân loại tấu sớ đã duyệt.

"Tìm hết các tộc chưa?"

Tiếng đóng dấu vào giấy, hắn gấp lại bỏ sang một bên.

"Còn mỗi tộc Sư Tử hơi khó khăn, nhưng hôm nay chắc sẽ có tin tức truyền về"

"Đại tẩu của ta chắc sẽ khóc đến chết, bà ấy ngoài miệng mạnh mẽ nhưng tâm can lại yếu mềm. Nguyệt Phi dù gì cũng là đứa con trai duy nhất"

"Bên phía Lục Liễm sao rồi?"

"Ổn cả, ngươi cứ lo chuyện tìm A Phi. Lục Liễm để ta giúp, à bên phía Miên Quỳ cũng đang hổ trợ ngươi tìm A Phi ở tộc Mộc nhân đấy, bọn người đó thấy thú nhân liền chạy loạn cào cào, độn thổ trốn mất dạng."

"Ta biết rồi"

Trôi qua thêm một nén nhang, trời ngả về hoàng hôn rám màu vàng cam, bên ngoài binh sĩ chạy vào bẩm báo, hắn có chút chờ mong nhưng rồi chỉ thu lại sự thất vọng và ánh mắt vô hồn xám xịt. Bạch Lưu Hi xoa cằm đăm chiêu buột miệng.

"Ngươi có nghĩ đến việc xuống nhân gian tìm không?"

"Thú nhân không được phép xuống nhân giới, điều cơ bản như dậy mà ngươi còn hỏi ta"

"Đúng là thú nhân không được phép lai vảng ở hạ giới, nhưng chẳng có sách vở nào ghi chép rằng cấm Mộc nhân xuống đó cả "

Tiếng đóng dấu tỷ cực mạnh xuống bàn, Vĩ Thành ngưng tay lại trong mấy giây, đôi mắt xám tro quét qua Lưu Hi đang mỉm cười. Hắn nghĩ gì đó rồi giãn mi tâm.

"Ngươi có kế sách gì, nói đi"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro