Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố gắng - Ngày thứ 58

Từ sau ngày hôm đó tôi thấy có lỗi với Vĩ Thành cực kỳ, bản thân phải tự biết tôi không được phép làm như dậy.

Dẫu sau cũng phải thành thân một ngày nào đó. Chẳng phải ban đầu tôi chỉ muốn bên cạnh hắn thôi, sao bây giờ giữa cả hai lại xuất hiện sự mờ ám ngày càng khó tả.

Từ hôm đó tôi quyết định hạn chế đụng chạm với Vĩ Thành. Hắn có vài lần lại làm nũng vòi vỉnh tôi ôm để ủ ấm như lúc trước nhưng tôi chỉ đem chăn đến đưa qua.

Thật sự không thể để tam quan của Vĩ Thành cứ như thế được, nhất là sau này hắn còn phải thành thân, cũng đâu thể dựa dẫm vào tôi như ca ca ruột được.

Dù chẳng có ca ca ruột nào lại tồi tệ như tôi.

Dạo gần đây Hổ Vương triệu tập hắn tần suất nhiều hơn, thậm chí có khi nửa đêm Vĩ Thành cũng phải vào đó. Hôm nay lại đi khuya, tôi kéo chăn qua vai, một lát không ngủ được cũng ngồi dậy.

Vì trái Tần Bà mà Vĩ Thành tập luyện rất nhiều, từ tờ mờ sáng thậm chí đến tối mịt nếu không vào cung. Hôm trận giữa Linh Cẩu và Rắn hai chúng tôi không đi, một phần vì Vĩ Thành quan tâm đến cách thức thi đấu của trận chung kết này hơn

Và ngạc nhiên chưa, lần này tộc Linh Cẩu lại thắng.

Ngoại trừ giờ ăn cơm với tôi ra còn lại cũng không đụng mặt nhiều nên bớt khó xử. Chính tôi còn tự thấy bản thân như đang né tránh người này kịch liệt. Huống hồ chi Vĩ Thành.

Nhưng được một cái hắn cũng không gây khó dễ gì cho tôi nữa, chỉ là việc ngủ cùng... hắn vẫn cố chấp ngồi lì ở đó đến khi nào tâm can tôi dằn xé chịu không đặng sẽ cho ngủ chung.

Haiz... tôi cũng không muốn né như dậy, lưu luyến chút hơi ấm đó lắm chứ, nhưng tôi là ai. Tôi là Bạch Nguyệt Phi, con trai duy nhất của Hồ Đế. Tôi nên tiết chế đi, chỉ đơn giản bên cạnh hắn bầu bạn không phải kiểu "bầu bạn" như kia.

Còn hơn hai tuần nữa trận đấu diễn ra rồi. Tôi nghĩ bản thân chuẩn bị tinh thần về hôn lễ sắp tới thì hơn.

~~~

Lúc trở về, Vĩ Thành có vẻ mệt mỏi, tôi như thường lệ đứng ở đó đón hắn, vừa bước tới bên cạnh đã ngã nhào đến. Tôi chới với cố trụ chân lại tránh cả hai té bổ về sau, vội vàng đỡ lấy. Vĩ Thành ôm siết vai tôi dụi mặt vào đó.

"A Mẫn... huynh đừng đẩy ra... chỉ lần này thôi, xin huynh đấy"

"Ta kêu người dọn phòng cho ngươi nghỉ ngơi được chứ?"

Giọng lí nhí đột nhiên cọ mũi vào cổ, làm tôi ngượng đỏ mặt.

"Huynh ngủ cùng đi"

"Đang là ban ngày mà, đừng nháo nữa"

Tôi gỡ tay người ra rồi giao hắn lại cho hầu phủ bên cạnh, bản thân chỉ cười nhẹ rồi đi trước, còn ở lại thì tôi sẽ xiêu lòng mất.

---

Vĩ Thành rầu rĩ thu tay về không để ai chạm vào mình, dõi theo bóng hình hắn nhớ mong đó chỉ biết bế tắc, một lúc lâu mới thở dài đi về án thư.

Vừa đặt mông xuống thì thị vệ đem tới một sấp tấu chương. Hàng mi hắn nhíu lại chống tay ở bàn với thái độ chán ghét.

"Lui đi"

"Vâng "

Rót chút trà đã nguội lạnh ra ly, dòng nước trôi xuống cổ như nghẹn đắng. Nguyệt Phi tránh né khiến Bạch Hổ nào đó đau lòng như cắt.

Tối hôm qua lại nhắc về vấn đề cầu thân, chỉ vì chuyện thành hôn mà bắt hắn từ trên giường chăn ấm nệm êm có tiểu Hồ ly mềm mại bên cạnh chạy vào đó.

Hổ Vương muốn thử sức nhẫn nại của hắn hay sao.

Ông ta ngồi trên cao với y phục vàng kim mang trên người cẩu thả, nhìn hắn quỳ bên dưới. Chậm rãi hỏi Vĩ Thành còn ý định xin ban hôn giữa hắn và Nguyệt Phi hay không.

Câu trả lời dĩ nhiên đã biết nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra.

Nghe xong thì tức giận đến độ ho lên sù sụ. Vĩ Thành chẳng hiểu nổi mấy người này nghĩ gì. Rõ ràng hắn đã biểu ý không muốn tranh ngôi, chỉ muốn lấy người này nhàn nhạ sống qua ngày, hoặc sai hắn chăm lo cho bách tính đến cuối đời cùng với Nguyệt Phi, hắn trước nay chưa hề có ý nghĩ không cam lòng. Hà cớ gì phải thúc ép hắn làm những trò chính trị này.

Muốn hắn lấy con gái của Tể Tướng sao?

Thật nực cười, trong khi Hổ Vương biết rõ ý trung nhân trong lòng hắn là ai.

Vĩ Thành cũng không ngu ngốc tự rước thêm một kẻ giám sát bên cạnh túc trực ngày đêm với danh phận thê tử. Đường đường chính chính báo tin hắn làm gì cho ông ta hay bất kỳ ai khác.

"Con..có phải muốn làm ta tức chết hay không?! Vĩ Thành, nơi này chỉ có con mới có thể cai trị, ta vô năng sinh ra đám nghịch tử kia, bây giờ chỉ trông chờ vào một mình con, tại sao con không chịu hiểu cho ta chứ?"

Vĩ Thành chẳng biết nghĩ gì, chỉ để lộ một tia nhìn ghét bỏ cắm xuyên xuống sàn nhà lạnh lẽo, cung kính thưa.

"Nhi thần may mắn được phụ vương nuôi dưỡng nên người đã là phúc phận nhiều kiếp mới có, nhưng nhi thần tự biết mình biết ta, dù cho mọi người có gọi nhi thần bằng cái tên cao quý gì, vẫn không thay đổi được huyết mạch chảy trong người nhi thần là thường dân thấp kém, sao có thể sánh với các vị hoàng tử chính thống"

"Con... "

Sự uất nghẹn trong câu nói lấp lửng, Hổ Vương đỡ trán thở dài rồi bâng quơ nói một câu.

"Con vẫn kiên quyết?"

"Nhi thần sẽ không nói lại cùng một câu đã khiến phụ vương tức giận"

"Được..."

Ông ta bám lấy tay thái giám bên cạnh đứng dậy. Con ngươi Hổ vàng rực trông tới Vĩ Thành còn quỳ gối, mang chiều ý sâu xa.

"Không cần nhọc lòng tính toán với ta, chỉ cần đem trái Tần Bà về đây, hôn sự này... ta sẽ tác thành"

Vĩ Thành giả vờ bất ngờ ngẩng dậy rồi cúi gập người tạ chủ long ân.

Lúc hắn bước khỏi ngạch cửa. Hổ Vương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, với tính cách của hắn nhất định sẽ dùng trái Tần Bà uy hiếp ông ta. Thái giám bên cạnh dìu người vào long sàng khá tò mò hỏi nhỏ.

"Bệ hạ, người định thế nào?"

Đưa tay vuốt ve chòm râu dài, bệnh tật hằn sâu trong sắc thái Hổ Vương bao lâu nay, ông ta chầm chậm cất lời.

"Cứ như thường lệ, sai người đem tấu chương đến cho thằng bé"

"Nô tài nhớ rồi, bệ hạ đừng nhọc lòng nữa"

Chân run lên khi hạ khớp gối ngồi xuống, ông ta day mi tâm nghĩ đến nước cờ tiếp theo.

"Coi sóc cẩn thận cho Quy nhi, chỉ cần có được Trái Tần Bà, ta sẽ ...khụ .."

Tên thái giám liền sấn đến vuốt lưng cho ông ta. Hổ Vương bám chặt vạc áo với ánh mắt kiên định.
Kẻ tôi tớ lo lắng cho chủ nhân, thái giám ấy nhíu mày đau xót.

"Nhưng mà Bệ hạ, ngươi có chắc cách này sẽ được chứ? Nô tài...thấy kẻ này thật đáng nghi"

"Câm miệng!"

Vội quỳ rạp dưới đất, tên thái giám bị ông ta túm lấy tóc giật ngược về sau. Hổ Vương tức tối gằn từng chữ chỉ vào mặt tên đó.

"Ta ghét nhất, là những kẻ nói năng xui rủi, nếu Quy nhi có mệnh hệ gì, người ta giết trước chính là ngươi!"

"Bệ hạ bớt giận, nô tài sai rồi, nô tài đáng chết"

Ông ta thả tay rồi bị cơn giận đánh úp cho ho vài đợt. Không được xảy ra bất kỳ sơ suất gì cho đến lúc đó.

Vĩ Thành ngồi trên kiệu trông bên ngoài cửa sổ với ánh mai ló dạng sau rặng núi. Hắn siết chặt nắm tay, dù cho bản thân có bị lợi dụng trở thành quân cờ, hắn vẫn cam lòng, chỉ cần có được một người.

Kéo về thực tại, Vĩ Thành rầu rĩ đọc bảng tấu với vô số con chữ nhảy nhót. Bên mắt trái cứ giật liên hồi, hắn nằm ra bàn thở dài.

Từ đây đến trận đấu quá lâu. Tình trạng mệt mỏi vì mớ tấu sớ này còn kéo dài. Kêu hắn phê duyệt những cái này chỉ là cớ che mắt người đời.

Hắn biết hết, nên những câu chữ như ngụ ý cho Vĩ Thành kế vị, lúc trước hắn còn tin, nhưng kể từ ngày hôm đó tận mắt chứng kiến xác của Kinh Quy được giấu trong mật thất hoàng cung với lớp băng dày bao phủ thì hắn rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao nhất định phải là hắn.

Bạch Hổ, trên mình mang sức mạnh thuần túy của tộc, nhất định sẽ đem về được trái Tần Bà.

Và kể từ giây phút ấy, những lời nói hoa mỹ từ Hổ Vương, có giết chết Vĩ Thành cũng không tin nửa chữ.

Giao dịch vẫn là giao dịch. Vĩ Thành day mi tâm, rầu rĩ thấy rõ. Không được bứt dây động rừng.

~~~

Mẹ lại gửi thư đến cho tôi, ngọn lửa trong phòng đột nhiên cháy rực hiện ra gương mặt của bà ấy ngay khi tôi đang ăn hạt hướng dương.

"Thật biết hưởng thụ, ta không ngờ con bỏ mặc Lý Duy làm con tin để ở đó rong chơi như dậy. Ngay khi trận đấu kết thúc, ta muốn trong vòng một canh giờ con phải xuất hiện trước mặt ta, nếu không đừng trách tại sao Lý Duy lại chết thay con!"

Tôi ôm tai vì tiếng quát cáu bẳn của mẹ, kinh khủng thật đấy...

Chỉ thông qua ngọn lửa ở cây đèn cầy bé xíu mà giọng điệu đanh thép của mẹ cắm xuyên qua tai tôi. Đủ hiểu nếu có mặt trực tiếp ở đấy nó còn đến mức độ nào.

Sao mà tôi có thể... trong một canh giờ quá ít!

Từ Tộc Gấu Đen băng đến tộc Hồ ly đã hơn hai canh giờ rồi, tôi đâu thể độn thổ được chứ...

Không lẽ... mẹ không muốn tôi xem Vĩ Thành đấu sao? Từ đây mà về đó vừa đủ một canh giờ đi đường.

Không! Tôi phải xin nới thêm thời gian một chút. Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm mà, sao lại thúc ép quá đáng như dậy được.

Viết vội lá thư rồi lấy ra con chim bồ câu trong lồng, tôi thả nó đi.

"Công tử, Vương gia có điều cần nói"

Tiếng hầu bên ngoài sao? Chuyện gì dậy nhỉ?

Tôi mở cửa, một cung nhân cúi đầu kính cẩn.

"Vương gia có bảo đêm nay sẽ không đến đây, mong công tử cứ nghỉ ngơi trước."

"Vĩ Thành... bận sao?"

"Nô tì không biết ạ, chúc công tử ngủ ngon"

"Ừm.."

Hắn không đến đáng lý tôi phải vui mới đúng, nhưng sao bản thân cứ đau đớn như có ai đâm vào ngực. Mấy đêm hắn vào cung tôi cũng thức trắng. Điều này tệ thật đấy, đỡ lấy trán bắt đầu nhức nhối.

Từ lúc nào mà tôi lại trở nên như dậy, không có ai nằm cạnh sẽ lo lắng bất an đến độ không chợp mắt nổi.

Con ngươi nhìn quanh một lượt, tôi thu chân ôm lấy. Nỗi buồn chiếm lĩnh cả thần trí.

Tôi bỗng thấy, căn phòng này... trống trải quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro