Chạm - Ngày thứ 27
Tôi thấp thỏm nhìn đại phu, ông ta bắt mạch cho Lý Duy xong liền vội chấp tay thưa với tôi.
"Lão e là công tử quá lo rồi, người nằm ở đây không sao cả nhưng tỉnh lại lão nghĩ vẫn phải xem xét"
"Đại phu, ông xem kỹ chưa? Sao có thể như vậy được? Chỉ là dính chút độc tố của Linh Cẩu làm sao mà nằm lâu đến thế"
"Thứ cho lão còn nông cạn nhưng trường hợp này, quả thật không thể giúp công tử có được câu trả lời thỏa đáng, xin phép"
Tôi bị câu nói đó làm cho hụt hẫng, nhìn Lý Duy một hồi lâu. Những lúc như thế này, tôi lại nhớ đến lời mẹ nói. Khi tôi còn nhỏ mẹ luôn mắng tôi lười học hành, lỡ may người quan trọng với tôi có bị gì thì kiến thức sẽ cứu cả tôi lẫn người đó một mạng. Bây giờ thì tôi hối hận rồi. Bản thân đến từng này tuổi vẫn chưa một lần tìm hiểu gì về tộc Mộc nhân cho ra trò vì anh bạn này của mình.
Tôi cảm thấy... mình không xứng đáng làm huynh đệ của Lý Duy một chút nào.
Nếu đổi ngược người nằm ở kia là tôi, có lẽ Lý Duy đã biết làm gì rồi đúng không?
Ngồi dưới cuối giường, tôi thu chân ôm lấy, nhìn trân trối vào Lý Duy, tệ thật, cảm xúc của tôi lúc này lại tồi tệ đến thế...
~~~
"Lý Duy vẫn ổn chứ huynh?"
Tôi thở dài lắc đầu, sau đó cắn chút hạt dẻ rầu rĩ. Vĩ Thành hôm nay không đi thị sát, đang ở cùng hai bọn tôi uống trà, còn Tường Vy đã về trước khi trời tối rồi. Tôi cạy chút thịt hạt, vì cứng quá mà móng tay tôi bật máu nhưng tôi kệ.
"Đại phu vẫn bảo A Duy ổn nhưng ngày tỉnh lại không báo trước được"
Tôi thở dài, tiếp tục gỡ vỏ hạt, một lúc tự nhiên bị cưỡm mất khỏi tay vì Vĩ Thành giành lấy nó. Tôi tròn mắt nhìn qua.
"Huynh bị thương kìa"
"Không sao, chút cỏn con có là bao, đưa đây cho ta"
Giờ tâm trí của tôi chẳng còn chút nào sức sống. Miên Quỳ bảo để bản thân lấy thêm trà. Vĩ Thành vẫn giữ thái độ cũ, sau đó chỉ cần dùng một lực nhẹ tách được thịt quả ra, cho vào lòng bàn tay đưa tới.
"Đừng tự làm mình bị thương vô nghĩa"
Tôi nhìn đến Vĩ Thành rồi né đi nơi khác, sau đó lấy chúng ăn. Thiệt tình... nhìn tôi với ánh mắt đó là sao?
"Lần đấu hội tới huynh có đi không?"
"Không đâu... ta lo cho A Duy hơn, có đi cũng không vui nổi"
"Vậy nếu tôi nói có cách giúp Lý Duy tỉnh lại? Huynh có muốn thử không?"
Gì cơ? Có cách?! Tôi quay ngoắt lại hơi gấp gáp mà nói.
"Ngươi có cách sao? Nói ta nghe thử"
"Nọc rắn thần có thể tạo xung kích ở dây thần kinh làm người ở trạng thái như chết lâm sàng tỉnh lại, tôi có quen một người bên đó có thể giúp"
"Thật sao? Ngươi... không lừa gạt ta đó chứ?"
"Trông tôi giống kẻ lừa đảo à?"
Ngẫm nghĩ cũng đúng, với cái giao diện hiện tại của Vĩ Thành thì nhìn chính trực lắm, tôi lấy ít thịt hạt được hắn bóc sẵn ăn một chút. Tôi quả thật không biết tí kiến thức gì cả, cũng bước đến con đường bế tắc rồi. Bây giờ có muốn từ chối còn có thể sao?
"Được rồi, ta sẽ đi cùng"
"Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi huynh một câu"
"Ưm~ ngươi hỏi đi"
Nghe thấy có cách tâm tình tôi nhẹ nhõm một chút, có tia hy vọng rồi.
"Huynh có năng lực rất mạnh, trong tộc ít nhiều địa vị không thấp, rốt cuộc huynh nắm giữ quan chức gì?"
Tay tôi sựng giữa không trung, rồi lấy hạt dẻ bỏ vào miệng. Cố vờ như tự nhiên nhất có thể.
"Một kẻ bị vứt bỏ, nói thế cho nhanh"
"Vứt bỏ?"
"Phải, cho dù ta có mạnh đến đâu nhưng đào hoa quá cũng là một cái tội. Nguyên thân của ta là thứ rắc rối, ngươi thấy rồi còn đâu"
Tôi nói dối đó, không lẽ nói thật cho bị tóm gáy ném về tộc ư? Dù sao đã đóng giả một kẻ nghèo hèn ăn nhờ ở đậu thì tôi nên diễn cho tròn vai một xíu chứ. Đâu thể nào để cho chủ nhà biết tôi là kẻ có lắm tiền nhiều của nhưng còn chai mặt ở đây ăn bám...
Nếu là tôi biết có tên nào dám lợi dụng mình như vậy có khi bị tôi đánh cho trẹo mồm cũng nên..
Thôi được rồi tôi đang cười gượng gạo lắm, tôi biết rõ điều đó nhưng thái độ của tên Vĩ Thành này là thế nào? Như nhẹ nhõm vậy, có cái quái gì mà nhẹ nhõm thế?
"Nếu huynh không có nơi để đi, vậy thì cứ ở lại phủ của tôi"
"Ấy, sao được?! Ta đâu có ý ăn bám ngươi mãi, nam nhi chi khí phải tự nuôi chính mình chứ! Với cả ngươi còn lấy vợ sinh con, nuôi thêm một miệng người ngoại tộc như ta chẳng phải phiền toái lắm sao? Ngươi cũng nghe tin đồn tràn lan lần trước rồi đấy. Ta không muốn ngươi vì cái năng lực chết tiệt này của ta làm ảnh hưởng đến danh dự"
"Tôi không phiền"
"Hả?"
"Huynh nghe không rõ thì tôi nói lại, tôi không phiền nếu nuôi thêm huynh ở phủ, cả tên Lý Duy nữa"
Cái..cái gì? Hắn không chê một đứa ăn nhiều như tôi? Tính ra từ lúc tôi ở đây ngoài ba bữa đều đặn còn có cả bữa phụ, tráng miệng, ăn vui, trà uống một bụng no căng từ sáng đến tối mịt không quản lo chuyện gì, hệt như ở nhà dậy, nhiều lúc tôi tự thấy mình phiền luôn chứ đừng nói đến ai. Vậy mà hắn không chê ư??
"Ngươi nói giỡn đó à?"
"Giống đang nói đùa lắm sao?"
"Là thật?"
"Ừ"
Yah!!! Tên này bị ấm não rồi!!!
"Lỡ ta là kẻ lừa đảo canh me ngươi ngủ trộm hết đồ đạc bán lấy tiền thì sao??! Ngươi đâu có biết rõ danh tính của ta chứ?"
"Huynh định như vậy hử?"
"Tất nhiên không có..."
"Nhiêu đó là được"
Tôi chẳng biết nói sao nữa vào tình cảnh này nên rơi vào trầm tư.
Mà tên Miên Quỳ đi lâu dậy?? Tôi ngó quanh cẩn thận, vì sợ tên này ẩn nấp đâu đó nghe lén. Người gì đâu đã đen thui còn hòa vào màn đêm thì tôi thề chỉ thấy mỗi bộ đồ biết đi.
"Miên Quỳ đi lâu thế ta..."
"Có vẻ đi giữa đường bị bắt về phủ rồi"
"À .... ta quên mất Miên Quỳ còn phải về"
"Nguyên Mẫn"
Tôi phủi tay gom ít vỏ hạt lùa lại một chỗ sau đó quay qua ngớ ra.
"Sao thế?"
Hắn!!!...
Làm...làm cái gì dậy????
Tôi thề là tính tôi không cưỡng lại được những ai đẹp đẽ, phải nói là tôi không thể rụt lại trong cái tình huống này...Hắn vậy mà... lại liếm vết thương trên ngón tay cho tôi!
"Đừng để bị thương nữa, phải tự biết lo cho mình"
Vĩ Thành đứng dậy bỏ đi mất, tôi bần thần đực mặt ra đó với ngón tay còn co giật với mặt mày xám xịt.
Chút gió đêm lướt qua đầu ngón tay còn mát lạnh khiến tôi biết chắn chắn rằng mình không nằm mơ.
Đưa tay che miệng mình há hốc hơi hoang mang.
Dù biết là hắn đang lo lắng cho tôi như một huynh đệ bình thường nhưng...
Bộ tộc Hổ huynh đệ đều quan tâm nhau thế sao? Kiểu.... liếm vết thương qua lại?
Tôi đỡ trán, không được rồi... tôi lại tự trách bản thân tại sao khi xưa không chịu học hành tử tế. Để bây giờ toàn gặp mấy chuyện hoang mang thế này!
Không ổn không ổn, tôi nên tự về phòng kiểm điểm lại bản thân, hic! Hắn liếm có hai cái mà thằng đệ có phản ứng rồi!
Nguyệt Phi ơi... mày thiếu thốn đến vậy sao??!
~~
Chút gió tản mác qua kẽ lá, kêu xào xạt, một thân ảnh đen vút qua đáp xuống trước phòng Lý Duy. Nhẹ nhàng mở cửa, y nhân này ngó quanh, sau đó tiến đến bên giường thoắt cái đã cho thứ gì đó trôi xuống cổ Lý Duy.
Rồi mở cửa ngó quanh ngay sau biến mất trên mái nhà.
~~
Vĩ Thành cầm quyển tấu chương mắt thì dán vào không trung còn hình ảnh ban nãy sượt qua não. Xong rồi thở dài tự dùng quyển tấu gõ cái bộp vào trán mình.
Nét bối rối hiện hữu trong con ngươi xám tro lay động, đôi môi của Nguyệt Phi khi lúng túng mấp máy xuất hiện nữa khiến hắn cau mày kêu một tiếng ngã ra sau ghế. Đặt luôn quyển tấu lên bàn rồi thất thần.
"Cái gì dậy chứ?... tự dưng lại bất giác làm trò đó... may là không có Miên Quỳ"
Hắn nhìn lên cánh tay phải của mình rồi hoảng hồn. Vết kí nổi khắp cả người, Vĩ Thành bất lực lại thở dài. Mái tóc rối bù vì bị vò đến. Gương mặt thấp thoáng nét đỏ như ngượng.
"Nhưng mà... không tệ"
Ngó đến trăng treo ngoài cửa sổ, giờ này đã canh ba. Còn hai ngày nữa bắt đầu trận đấu. Dù lùm xùm phía tộc Linh Cẩu vẫn chưa xong nhưng chung quy lại thắng vẫn là thắng, lần này tộc Báo gấm ngậm ngùi chậc lưỡi cho qua vì cái tên chiến đấu hôm đó đã chết, nghe đâu là tự sát.
Vĩ Thành kéo ống áo, những vằn vện của Hổ xuất hiện trên làn da trắng. Từ tốn chậm rãi vết kí thoắt cái đã tan biến. Vĩ Thành đứng dậy đi đến cửa. Mở nó ra rồi ung dung về lại phòng mình.
~~~
Tôi luôn có cảm giác mình đang lạc vào cõi mộng, thức dậy luôn là một nơi tôi xa lạ. Minh Sương lâu.
Không rõ rốt cuộc tôi vì sao cứ mơ thấy mãi một giấc mộng, lần này là gì đây?
"A Phi, đệ xem này, ta thử làm bánh hạt dẻ hình con gà cho đệ, đệ thích không?"
Tôi ngồi ở đây này, bậc thềm, rồi dòm một "tôi" khác lúc nhỏ đang hào hứng nói chuyện với ai đó tôi không nhớ rõ mặt cho nên tất nhiên người này cũng chẳng có hình thù ngũ quan trong giấc mơ của tôi.
Y nhân này luôn mặc trường bào tím nhỉ? Cái tai hồ ly kia tại sao lại bị thương? Hay là vết bớt?
Tôi không tiến đến gần mộng cảnh đó được, chỉ được quan sát không thể can thiệp.
Quả thật tôi chẳng còn nhớ mình đã từng gặp người này lúc nhỏ. Cứ hệt như thằng nhóc ranh kia chỉ mang gương mặt của tôi thôi còn lại đều là kí ức của người khác ấy.
Tôi đi theo chúng đến một hang động. À, tôi biết nơi đây.
Đột nhiên tên mặc áo tím kia ghì lấy vai "tôi" khác đó.
"A Phi, đệ có yêu ta không? Ta thì yêu đệ lắm... nhưng đệ đẹp quá.. ta không thể... chịu được khi ai khác nhìn đến đệ. A Phi, đệ có thể chỉ nhìn một mình ta thôi được không?"
"Huynh sao dậy ạ? Chúng ta đâu thể... "
"Tại sao không chứ?! Rõ ràng ta yêu đệ nhiều như vậy mà!"
Tôi quào một tiếng, từ nhỏ tôi đã đào hoa đến vậy sao? Có thể tên này là một kẻ xấu xí nên tôi không nhớ đến rồi. Tính tôi vốn thích cái đẹp mà~ chịu thôi.
Nói qua lại một hồi tôi cảm thấy tên nhóc ranh áo tím này có vẻ là một tên điên! Cứ liên tục ép tôi phải yêu ngược lại, đến mức "tôi" khác òa khóc nức nở. Nếu nhìn thì tôi chắc độ lúc này tôi tầm 5 hay 6 tuổi ấy, tính theo con người là thế, cực kỳ bé xíu luôn, biết yêu đương chết liền.
Ui, tôi bị thằng bé mang gương mặt của tôi chạy xuyên qua. Tôi khoanh tay nhìn đến thằng nhóc áo tím kia khụy gối xuống như tuyệt vọng lắm rồi bật khóc.
Uầy, chuyện tình yêu vốn có dễ dàng đâu bé à. Bị cự tuyệt rồi. Tội nghiệp quá đi.
Hể?? Ai dậy?
Thêm hai người nữa xuất hiện. Là ba và mẹ tôi.
Ba ôm lấy "tôi" khác dỗ dành, còn mẹ thì sừng sộ tiến đến tóm lấy áo của tên ranh mang áo tím kia rồi quát lớn. Ngay khúc gây cấn đó thì tôi bị kéo về. Chỉ kịp nghe loáng thoáng mẹ tôi bảo gì mà tỉnh táo lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro