Chạm Khẽ - Đêm thứ 48
Tôi không muốn mang vẻ mặt ủ rũ đi đâu cả nên trước bữa chiều phải nhanh lấy lại tinh thần.
Nhìn gương cố nặn ra nụ cười thật tươi và tự nhiên, tôi cảm thấy bản thân diễn cũng tài lắm. Rõ ràng đau lòng chết đi được nhưng vẫn cười vui như dậy.
Thôi thì thà như thế để tôi sớm ngày bỏ cuộc với tình cảm ngu ngốc này.
Sờ đến chiếc áo bông, tôi thở dài mang lên người bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến sảnh phủ.
Chẳng biết Lý Duy ổn không, não tôi giờ mơ hồ lắm, cứ lơ lửng đi đâu. Cũng không biết tương lai thế nào. Mà tên nhóc đó liệu là cùng một người trong mộng cảnh không?
Hồ ly sao... tai có vết bớt... mắt màu tím? Thật kỳ quái, lần đầu tôi thấy ai có nhãn cầu màu đó. Mắc bệnh hiểm nghèo gì à? Không đúng, nếu có bệnh thì sao có thể nhảy từ độ cao mép đấu trường xuống bên dưới mà không hề hấn gì cả.
Mà kể cũng may, Vĩ Thành không cản ngay khúc đó chắc tôi nhảy theo thì tan xác mất. Nhưng sốc quá, đến mức tôi chỉ muốn bám theo tên ranh đó để hỏi cho ra lẽ bất chấp như dậy.
Chiếc nanh, độc màu tím, tên nhóc kỳ lạ, haiz không nghĩ nữa, đau hết cả đầu.
Hửm? Mùi gì dậy? Thơm quá~ mùi này quen quen~
Tôi khịt khịt mũi dợm bước đi theo, lú đầu vào sảnh liền đập vào mắt là dĩa gà nướng mật ong quen thuộc.
Ui trời!! Ở đây cũng có món này sao??
"A Mẫn~ huynh tới rồi "
"Ưm~ ta lại để hai người đợi nữa thật ngại quá, nhưng đó có phải gà nướng mật ong không?"
Tôi sà đến bàn ngồi hẳn vào ghế, thiếu điều mắt cắm phập vào, hỏi cho có thôi chứ mùi hương nhất định là nó rồi!
Lục Liễm nhướng mày hồ nghi gật đầu. Vĩ Thành kéo dĩa lại gần trước mắt cho tôi rồi đưa đũa sang.
"Nguyên Mẫn, huynh thử xem, là tôi làm đấy"
"Ngươi làm sao?? Woa~ đúng là Vương gia của chúng ta~ cái gì cũng biết cả"
Lục Liễm chợt nhảy đổng chỉ quạt vào Vĩ Thành: "Ngươi!"
Tôi tròn mắt : "Sao thế??"
Vĩ Thành lại kình mắt qua với Lục Liễm, tôi cười gượng. Bữa cơm này thân quen quá đấy, gợi nhớ đến lúc ăn với Miên Quỳ. Thôi kệ dậy. Mấy người này không cãi nhau thì ăn không ngon mà.
Điều tôi nên bận tâm nhất chính là mấy cái đùi hấp dẫn trước mắt đây này!
Vĩ Thành liếc mắt xuống dĩa đồ ăn rồi nghít răng ra hiệu, Lục Liễm nhướn bên mày, sau đó như òa lên gật gù cầm đũa lên nhàn nhả im miệng mà ăn, môi bất giác cong sâu đậm phóng qua Vĩ Thành. Hắn bất lực lườm lại rồi lấy đũa theo thói quen gấp cho Nguyệt Phi.
Cao lương mỹ vị bày biện, Vĩ Thành vừa gắp chiếc đùi bỏ vào chén cho Nguyệt Phi đã vội bám vai người nọ đẩy lùi ra ngỡ ngàng, máu me bê bết bám trên môi tiểu Hồ ly nọ, cái nhíu mày đưa tay tới giành thức ăn về.
"Nó chưa chín sao huynh còn ăn nữa"
"Hả? Có sao đâu, ta vẫn ăn mãi mà"
Nguyệt Phi định đưa tay tới cầm lên cái đùi đã bị Vĩ Thành kéo dĩa ra xa khỏi tầm tay.
"Không cho huynh ăn nữa, đồ chưa chín đau bụng"
"Ơ... ta vẫn ăn hoài, ngươi lo gì chứ"
Nguyệt Phi chồm đến kéo dĩa về, thó luôn hai cái đùi cắn phấp vào thớ thịt, máu thi nhau túa lên má, Lục Liễm nhận khăn từ Bách Suy đưa sang cho Nguyệt Phi, còn mình thì che mũi lại.
"Ấy huynh à~ máu me thế ăn không quen sẽ có hại cho bụng đấy~ với cả mùi tanh quá"
Nguyệt Phi nhận khăn cười, răng Hồ ly nhú lên nhỏ xíu xinh xinh, xua vội tay còn cầm cái đùi.
"Không đâu, ta vẫn hay ăn thế, chẳng phải tổ tiên đều ăn sống cả sao, việc gì ta phải chê chứ, chưa kể đến mùi vị quả thật hơi lạ nhưng đây là đồ của Vĩ Thành làm ta không muốn bỏ phí~ hiếm có lắm mới được Vương gia đây chiếu cố ~ ta còn cảm tạ hắn không hết nữa mà"
Nét lo lắng bộc phát hết trên mặt của Vĩ Thành, Nguyệt Phi hết cười với Lục Liễm rồi quay qua hắn, sau đó vui vẻ mà ăn tiếp. Tiểu Hồ ly nọ xem món ăn này hệt như chiếc phao cứu rỗi tâm hồn vừa thương tổn của mình. Từng chút cẩn thận nhai còn tít mắt hí hửng, thích đến độ đuôi phe phẩy.
Lục Liễm ngỡ ngàng trước thái độ của Nguyệt Phi, sau đó chép nhẹ miệng cầm muỗng trong chén canh của mình đảo một cái. Ngó lên vẫn thấy Vĩ Thành bày ra bộ dạng thương xót nhìn ai kia. Chút nước trôi nghẹn ở cổ, Lục Liễm nén tiếng thở dài.
"Huynh không cần cố, vừa nhìn đã biết không ngon, việc gì phải làm khó mình. Món này là ta làm đấy không phải Vĩ Thành đâu."
"Hả?"
"Ta nói, là do ta làm đấy~ "
Nguyệt Phi khựng tay lại, ánh mắt đối đầu với Lục Liễm là nỗi hoang mang hiện hữu, sau đó cẩn thận chớp mi, mỉm cười ăn tiếp.
"Vậy à, ai làm cũng được, ta có phúc phần được hai người chiếu cố như thế chắc ta tu mấy kiếp mới có được rồi"
Lục Liễm tinh ý hơn và cũng là kẻ tỉnh táo nhất với vai trò người ngoài cuộc nhìn thấy rõ Nguyệt Phi đang nói dối. Vĩ Thành cầm lấy khăn, ân cần nghiên người đưa tay tới trông có vẻ muốn giúp Nguyệt Phi lau đi máu, nhưng ai kia vội ngăn lại, còn giành khăn tự mình lau. Nở nụ cười vô cùng xuề xòa.
"Ta tự làm được mà, haha, ngươi ăn đi chứ, không đói sao?"
Bách Suy lia mắt xuống Lục Liễm ngồi đó nhìn Nguyệt Phi, sượt một tia nguy hiểm lên người Hồ nhân kia, cẩn thận cúi thấp, áp đầu xuống nói đến từ sau gáy. Âm thanh rất nhỏ đủ cho Lục Liễm nghe.
"Canh rất nóng, người cứ nhìn như dậy sẽ tự làm bỏng mình đấy"
Lục Liễm thu lại tầm mắt thất thố, chú tâm hơn vào ăn, Bách Suy mỉm nhẹ môi, trước khi đứng dậy ngay ngắn còn liếc nửa gương mặt xấu xí của Nguyệt Phi, thoắt cái đã giấu đi hành động đó.
Đau lòng chết đi được...
Không phải hắn làm thì tại sao lại nói dối? Muốn tỏ vẻ ta đây à. Mà Vĩ Thành không phải loại người như dậy, không lẽ nhờ Lục Liễm làm trước rồi chỉ lại sao?
Chắc muốn đem mình ra làm thử nghiệm để lần sau nấu cho nàng ấy ăn được ngon hơn.
Ừ thôi dậy, coi như dĩa gà này cũng là hắn có ý đưa tôi ăn.
Nhưng mà... đau lòng quá...
Ban đầu còn tưởng của Vĩ Thành làm cho tôi, dù máu cỡ nào cũng thấy nó mỹ vị, nhưng giờ biết được sự thật lại thấy khó nuốt như dậy.
Haiz...
Không được để ai biết cảm xúc lúc này, ăn nhanh rồi chuồn lẹ dậy. Nụ cười trên môi tôi sắp bị đóng băng méo mó rồi.
~~~
Bữa ăn qua đi, Nguyệt Phi lấy lý do buồn ngủ nên về trước, Vĩ Thành cứ thế đứng ở cửa, tựa ngay đó nghĩ ngợi mông lung. Lục Liễm choàng thêm chiếc áo bông do Bách Suy mang giúp để chuẩn bị ngủ đông.
Lúc đi ngang qua đã đưa cho Vĩ Thành một cái hủ nhỏ đựng đan dược.
"Ta ngủ đông sẽ không thể kêu dậy, đây là thuốc trị đau bụng ngươi cứ giữ cho lúc cần~ còn cần thêm cái gì cứ kêu A Suy giúp ngươi~ nhớ chưa?"
Vĩ Thành nhìn nó một lúc, rồi mới cầm lấy cất vào ống tay áo, gật đầu. Lục Liễm phì cười cầm cây quạt đã gấp gõ nhẹ vào cánh tay hắn.
"Ngươi đấy~ ta còn tưởng ngươi thích ăn món đó, hóa ra là cho người ta~ ngươi ái mộ A Mẫn sao?"
"Nói năng hàm hồ, huynh ấy là ân nhân của ta, đối xử tốt thì bị xem là ái mộ à?"
"A~ ra là vậy~ vẫn là ân nhân à~ dù sao A Mẫn cũng ăn rồi, nhưng ngươi lại không vui như thế, chẳng phải công sức ta làm chẳng có nghĩa lý gì cả sao~"
Hắn liền liếc một cái bén ngót.
"Làm ăn sống nhăn như ngươi thì có tư cách gì đòi hỏi công sức"
Lục Liễm nhún vai cười. Hết thảy bộ dạng đều là không cam tâm.
"Ta chịu thôi~ nếu ngươi chê bai tay nghề của ta như dậy thì lần tới tự thân vận động đi nhé~"
"Chắc chắn rồi"
Nghe thấy thế con rắn nọ liền che quạt cười khoái trá, trước khi đi mất còn để lại một câu.
"Chà chà~ ta cũng mong chờ vào đồ ăn của Vương gia Bạch Hổ làm lắm đây~ hy vọng là không kết thúc kiếp này quá sớm~ "
Vĩ Thành : "..."
~~~
Tôi về đến phòng đã ngồi bệt dưới sàn thu lu, ôm chân ụp mặt vào.
Hắn vẫn như dậy, ngoại trừ đồ ăn ra thì mấy hành động quan tâm đó là sao?
Chắc tôi phải là người tự giữ khoảng cách mà thôi, Vĩ Thành trông giống như đứa nhỏ bắt chước Miên Quỳ dậy, cách quan tâm y hệt, chỉ khác một điều là hắn ít nói hơn Miên Quỳ.
Tôi năm lần bảy lượt nghi hoặc việc huynh đệ quan tâm nhau kiểu đó là đúng hay kì lạ, vốn ăn cùng Lục Liễm nếu kì quái nhất định sẽ khiến tên này có phản ứng nhưng ngay cả Lục Liễm cũng chẳng biểu hiện gì thì chỉ có thể đúc kết một câu.
Bọn họ bình thường.
Có mỗi tôi bất thường.
Haiz... sao có thể thích ứng được kiểu quan tâm này chứ, nó làm tôi lầm tưởng Vĩ Thành có tình ý với mình rồi mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.
Hôm nay chắc tôi thở dài hơn mười lần rồi, sau khi nghĩ nốt chuyện tình cảm trái ngang này mới chịu đứng dậy tháo áo choàng chuẩn bị lên giường ngủ. Nói ngủ chứ có lẽ tôi lại nghĩ ngợi tùm lum.
Cái lạnh ùa qua cửa sổ chui vào phòng, tôi ba chân bốn cẳng phóng lên giường đã có sẵn lò than nhỏ bên dưới. Tung chăn chui vào.
Òa~ ấm áp~
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Ai thế??"
"Nguyên Mẫn"
Trời ạ... là Vĩ Thành, tôi tự nhiên hồi hộp bật dậy.
"Có chuyện gì nên tìm ta sao??"
"Ừ"
"Vậy ngươi vào đi"
Tôi bất giác chỉnh lại tóc tai ngay khi tiếng cửa đẩy mở, Vĩ Thành bước đến đặt một hộp thức ăn xuống bàn rồi nhìn qua đây. Tôi nở nụ cười cho hắn dù chẳng biết tại sao lại làm dậy nữa.
"Đây là mứt gừng, huynh ăn một chút đi, Lục Liễm bảo tối nay bão tuyết lớn sẽ đến"
"Ngươi cứ để đó đi một lát ta sẽ ăn, cảm ơn đã đem qua nhé"
Lại bão tuyết, tính ra ở tộc Rắn mùa đông có vẻ khắc nghiệt hơn mọi chỗ khác. Do đó mà Lục Liễm buộc phải ngủ đông à.
"Ơ? Còn chuyện gì sao? Ngươi không về phòng sớm đi"
Tự nhiên hắn nhìn tôi lơm lơm, bộ mặt dính gì hửm? Tôi sờ thử, như này sao thấy được, phải đi lấy gương thôi.
"Huynh có thể cho tôi ngủ cùng đêm nay không?"
"Hả??"
"Ở tấm phảng đó cũng được"
Tôi ngó đến miếng phảng to lạnh lẽo đằng xa rồi hơi khó hiểu.
"Nhưng khoan ... sao ngươi lại muốn ngủ ở đây? Phòng có vấn đề gì ư?"
"Không có"
"Thế sao lại..."
"Tôi sợ lạnh"
Hắn sợ lạnh?? Mà gượm đã, lần trước Miên Quỳ với Vĩ Thành nói chuyện trên xe ngựa hình như hắn cũng đề cập đến việc bản thân sợ lạnh. Chẳng lẽ thêm một nỗi sợ bé xíu không dám nói vì không muốn bị mất mặt?
Ỏ~
Hết sợ muỗi rồi lạnh, đáng yêu quá dậy.
"Huynh cho phép chứ?"
"Phòng ngươi có than sưởi không?"
"Có"
"Vậy tại sao còn sợ lạnh thế?"
"Vì bão tuyết rất lạnh"
Ỏ~ đúng là bão tuyết càn quét thì có mười cời than cũng lạnh nữa.
"Thôi được, ngươi ở lại đây đi, nhưng không phải tấm phảng lạnh lẽo kia, cứ ngủ ở giường là được, dù sao cũng không phải lần đầu ngủ cùng"
"Đa tạ huynh"
Hắn lại cười kìa ôi trời... soái quá đi
Tôi nhích người qua phải, Vĩ Thành tháo áo choàng, mắc vào cùng chỗ của tôi. Sau đó cũng lót tót leo lên, tôi phì cười giở góc chăn qua.
"Lạnh lắm hả chui vào đây này"
Hắn và tôi cùng rúc vào cái chăn cỡ bự, ngồi thừ ở đó một hồi lâu không ai nói ai câu nào. Tôi không bắt chuyện được vì bụng hơi khó chịu, hay do ở gần nhau nên tôi căng thẳng rồi ảnh hưởng.
"A Mẫn, tôi gọi huynh như dậy có được không?"
Gì thế này, hắn gọi thân thương có một cái tim tôi nhảy loạn cào cào cả lên. Tôi ngăn khóe môi đang cong.
"Được"
Tất nhiên là được rồi! Quá được! Tôi gật đầu ngay tấp lự.
"A Mẫn, hông của huynh còn đau không?"
"Ta đỡ rồi, đừng lo lắng"
"Huynh từng thích ai chưa, A Mẫn?"
Hắn cứ hỏi một câu là A Mẫn hai câu là A Mẫn, tôi quản không nổi tim mình mất.
"Ta... từng thích một người"
"Cảm giác của huynh thế nào khi ở cạnh họ?"
Cảm giác nào? Tôi nghiên mặt tựa vào cái chăn nhìn đến hắn mỉm cười.
"Ở cạnh nhau như ta với ngươi bây giờ sao?"
"Đúng"
"Thì... ấm~"
"Không phải ấm do than à?"
"Không đâu~ ta đang đề cập đến ấm áp ở đây cơ"
Tôi giở chăn chỉ vào tim mình. Vĩ Thành đột nhiên mỉm cười quay đi chỗ khác.
"Này~ sao ngươi cười chứ?"
Hắn thu lại vẻ mặt nghiêm chỉnh mới quay lại.
"Vậy giữa thích với yêu thì khác nhau điểm nào?"
"Để ta suy nghĩ đã"
Thích và yêu à... tôi lại lén nhìn qua Vĩ Thành. Nói sao để hắn hiểu đây.
"Thích ai đó vì một điểm mà họ làm ngươi thấy hài lòng, hoặc đơn giản là hợp nhãn thôi, nhưng khi người ta không còn điểm đó nữa thì ngươi cũng hết thích họ. Ta nói dễ hiểu không?"
"Ừ"
Tôi nói chính bản thân còn không hiểu hết mà hắn hiểu à? Thông minh thế.
"Còn yêu chính là cái gì ở họ ngươi cũng thích, cho dù điểm đó xấu ơi là xấu, ngươi sẽ không vì họ thay đổi khác đi mà hết yêu hay là trở nên xấu xí mà ngừng yêu họ. Ngươi hiểu cái này không?"
"Một chút"
Á à cuối cùng cũng không hiểu hết~~
Tôi phì cười xoay người lại đối mặt với hắn, ra vẻ trịnh trọng giải thích.
"Để ta lấy ví dụ, ban đầu ta thích một cô nàng nào đó vì nàng đẹp, rồi cô nương ấy vì một sự cố mà xấu xí, nếu ta thích nàng vì điểm đó, ta sẽ không thích nữa, chẳng đoái hoài tới và sẽ đi kiếm một mỹ nhân khác để thích. Nhưng nếu ta yêu tất cả mọi thứ của nàng thì sẽ không chê bai và tiếp tục theo đuổi nàng ấy tiếp. Dễ hiểu hơn cho ngươi rồi á~"
"Vậy nàng đôi lúc xấu, đôi lúc đẹp, tôi vẫn không ngừng thích, là yêu đúng không?"
"P..phải"
Ai mà vừa xấu vừa đẹp dậy? Không lẽ hắn thấy mặt mộc của nàng ấy rồi sao? Không loại trừ khả năng, nhưng mỹ nhân này dám lộ mặt mộc không son phấn trước Vĩ Thành chắc hẳn cũng có tình cảm với hắn rồi đấy.
"Mà...cô nương nhà nào thế? Có thể cho ta biết không?"
Tò mò chứ, ai mà không như tôi. Nói như Vĩ Thành thì chắc chắn bình thường nàng ấy son phấn lên rất đẹp.
"Không thể"
"Uầy~ không cho thì thôi, ta cũng chẳng ép được ngươi"
Đúng là keo kiệt, nhưng hắn tối đến cũng hay ra phố, chưa kể lần trước tôi nghe lỏm từ hai người tộc Hổ, hắn hay lui tới quán rượu của ai đó Bá Bá gì ấy. Chắc là con gái nhà người ta rồi.
Đột nhiên rùng mình, vén chăn đã thấy đuôi tôi lại quấn lấy tay hắn, Vĩ Thành còn ngang nhiên vuốt ve nó. Bình..bình thường làm gì có vụ hắn sờ..sờ nó chứ!
(Thật ra bé Hồ không biết Hổ nhà ta toàn vuốt ve đuôi mình lúc bé đã ngủ hoặc vô trạng thái không còn nhận thức nên lần này Hổ ta theo thói quen sờ ngay lúc ẻm tỉnh táo thành thử hỏn lọn cũng phải)
"Ngươi..ngươi làm gì dậy??!"
Tôi kéo nó ra, Vĩ Thành nhướn mày vẫn không hiểu gì.
"Bình thường ngươi đâu có..."
Này này tôi mới là cái người phải có vẻ mặt bàng hoàng đây, sao hắn lại hốt hoảng hơn cả tôi thế?
"Xin lỗi huynh, tôi..."
"Thôi bỏ đi, ta buồn ngủ rồi"
Tôi muốn tránh né cái tình huống khó xử này, tự mình nằm xuống ôm đuôi mình hướng mặt vào tường nhắm mắt.
Đã biết là dặn nó không quấn Vĩ Thành cũng dư thừa, tôi có điều khiển được đâu. Cơ mà hắn sờ đến làm tôi ngứa ngáy trong lòng, vừa rung động xong lại đau thắt.
Đừng có đem tôi ra làm trò đùa xoay như chong chóng thế. Khi đã có người trong lòng rồi.
Haiz.. phiền não
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro