Ánh Nhìn - Ngày thứ 53
Tôi thấy Vĩ Thành rất lạ, ở chỗ... từ lúc về phủ đến nay toàn bộ đồ của tôi mặc đều nhiều lên trông thấy, tôi đã can ngăn hắn mua thêm áo choàng bông nào nữa vừa ban sáng.
Dù sao cũng không còn ở đây bao lâu, hắn mua nhiều thế thật phí phạm, Vĩ Thành đâu có mặc vừa chúng nếu tôi bỏ lại.
"Ai cho phép huynh để chúng ở lại đây? Tôi tặng cho huynh, bọn chúng sẽ theo huynh về Hồ tộc"
Vĩ Thành nhướn mày nhìn qua tôi rồi tiếp tục dời mắt qua chiếu thư.
"Nhưng ... "
"Nếu huynh có ý định quay về đây thì cứ để lại, còn không thì huynh xem nó là quà chia tay của tôi"
Quà chia tay? ...
Tôi im lặng nhìn xuống chén trà nghi ngút khói, rõ ràng chẳng suy nghĩ gì nhưng sao cứ thấy trống rỗng trong lòng.
Câu chuyện cứ thế bị tôi gác lại. Dạo gần đây tôi luôn nhạy cảm về những vấn đề liên quan tới Vĩ Thành. Cứ hể nhớ đến lúc đấu hội kết thúc, tôi phải trở về tộc với cuộc hôn nhân sắp đặt đang chờ và Vĩ Thành sẽ ngỏ lời với cô nương nào đó, rồi họ có thể về chung một nhà. Nghĩ tới tôi lại đau lòng đến độ hít sâu vào vài lần.
Nhưng sự đánh đổi tôi đang có là thời gian ở cạnh Vĩ Thành, tôi không cho phép bản thân đau khổ quá lâu. Phải cố gắng có thật nhiều kỉ niệm ở đây.
Hắn vẫn như dậy, sáng vào cung diện kiến Hổ Vương trưa đến sẽ về ăn với tôi, cả chiều không vùi đầu vào án thư thì cũng cùng tôi nói chuyện, luyện võ công, tối đến Vĩ Thành lại dạo phố xem xét cuộc sống bách tính. Tôi không làm gì rảnh rỗi tất nhiên bám dính lấy người ta.
Ánh nhìn xung quanh tôi cũng bớt đi sát khí, người dân có lẽ bỏ cuộc, cũng phải, ai đời nhìn mãi một con Hồ ly chán ngắt xấu òm.
Vĩ Thành đi bên cạnh, lắm lúc tôi có nhìn lén qua, thấy hắn luôn ngó những gian hàng treo đèn lồng đủ màu rồi mỉm cười. Những lúc như dậy tôi đều bất giác vui vẻ theo hắn.
"Nếu là huynh, thì huynh muốn một món đồ gì ở đây?"
"Hở? Ta muốn gì sao, để xem~ "
Quanh đây có những cây kẹo đường, trâm cài, mặt nạ giả dạng, lược gỗ tinh xảo, có cả đèn lồng hình thú. Tôi chỉ vào gian hàng mặt nạ khi trông thấy một cái nom như hình Hồ ly.
"Ta muốn cái đó"
Vĩ Thành nhìn theo tay tôi chỉ rồi mỉm cười kéo tôi sà đến nơi đó. Ông chủ gian bán liền ríu rít vui vẻ mời chào. Vĩ Thành nói đến mặt nạ Hồ ly, ông chủ đây bảo rằng bản thân đã từng thấy một Hồ nhân rất đẹp nên đã vẽ lại nó. Hắn rất hài lòng cầm lấy tùy ý đeo cho tôi. Cách một lớp mặt nạ còn thấy rõ hắn đang gần với mình đến mức độ nào.
Ánh mắt xám tro lập lòe chút sắc cam ngời sáng từ đèn lồng đối mắt với tôi cách một lớp mặt nạ. Vĩ Thành nghiên đầu ngắm.
"Trông nó đẹp đấy"
Tôi chợt phì cười : "Ta đã là Hồ ly còn mang mặt nạ Hồ ly thì thật kì quái, đáng lý ngươi đeo lên mới phải, thế sẽ đúng với cái tên mặt nạ giả dạng"
Chẳng hiểu vì sao Vĩ Thành ngó quanh, rồi bảo ông chủ tính tiền, ngay chớp nhoáng tôi rõ ràng đã thấy gương mặt của hắn sấn sát lại hơn.
Giây sau đã dời ra mỉm cười : "Xem ra nó bị lỗi một chút màu. Huynh tặng nó cho tôi được không?"
"À ... ừm, được thôi"
Của hắn mua mà sao lại hỏi mình câu đó chứ.
Tôi tháo ra đưa sang, Vĩ Thành nhanh cầm lấy giấu vào ống tay áo rồi dẫn tôi đi tiếp phố thị về đêm.
Não tôi cứ lơ ngơ vụ việc ban nãy, hắn áp mặt tới chỉ để xem cho rõ vệt màu lỗi à?
Người gì kì lạ không biết.
~~~
Tên Gia Kỳ bị thị vệ áp giải tới, giữa sảnh đông lạnh buốt, Vĩ Thành lắm lúc lại mỉm cười nhìn chiếc mặt nạ Hồ ly trên tay, trượt ngón trỏ nhanh qua một ít màu lem vị trí môi, hắn liền bật cười ra chiều sủng nịnh.
Gia Kỳ quỳ ở đó đã hơn 1 canh giờ rồi, tư thế vẫn cúi sát đất, chỉ một mình Vĩ Thành và tên đó trong một sảnh phòng rộng rãi lạnh lẽo.
Lắm lúc nghe tiếng cười rất khẽ từ hắn, Gia Kỳ cứ thế lại thấy chân mình đông cứng hơn.
Lát sau khi trầm trong lò đã thôi cháy, Vĩ Thành mới cất tiếng, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc mặt nạ với vẻ dịu dàng ôn hòa.
"Ngẩng lên đi"
Gia Kỳ run tay vì tê chậm rãi thẳng lưng dậy chấp tay.
"Vương Gia, toàn bộ những gì nô bộc nhận được đều đã gửi hết cho người, tuyệt đối không nửa lời gian dối hay ném đá giấu tay"
Vĩ Thành vẫn ngắm nhìn chiếc mặt nạ đó với niềm vui hiện hữu trên môi, trông hắn rất giống một kẻ tương tư trong mắt Gia Kỳ, cử chỉ thì ôn nhu đối đãi với thứ đồ vật trên tay còn lời nói thốt ra lại trái ngược hoàn toàn.
"Ngươi không ném đá giấu tay vì cơ bản trong tay ngươi là con dao găm sắc nhọn. Ngươi muốn đâm ta chết hơn là ném cho bị thương. Nói đi, lá thư thật đang ở đâu?"
"Lá thư gì ạ? Nô bộc không hiểu"
Ngón tay lướt trên mi mắt được tô vẽ cong lên tựa hồ gương mặt Nguyệt Phi, Vĩ Thành ngưng lại nụ cười, nhưng sau đó cúi đầu phá lên.
"Không hiểu?"
"Vâng...."
Mắt hắn lúc này mới dời qua người tên quỳ dưới kia, sau đó hướng ra cửa mà gọi.
"Đem người lên đây"
Bọn thị vệ như chờ sẵn, lôi theo một người tóc tai rũ rượi, y phục xốc xếch ép quỳ xuống, Gia Kỳ hiếu kỳ quay qua đã bị dọa cho một phen xám mặt.
Vĩ Thành nhếch môi, thở ra một hơi thoải mái.
"Quen chứ?"
Tiếng lịch kịch vang nhẹ từ vị trí mặt nạ, hắn cẩn thận đặt nó trên bàn trà mình đang uống, rồi gõ ngón tay lên thanh vịn ghế. Ánh mắt xám tro lơ đãng nhìn Gia Kỳ đang chuyển hóa cảm xúc trên gương mặt hệt như một con tắc kè.
"Ta cho ngươi cơ hội nói lại, lá thư thật, đang ở đâu?"
Hắn đã sớm nhận ra tên này vẫn còn trung thành với người chủ cũ, không lý nào quân tập kích lại biết rõ vị trí của hắn sẽ đóng trại ở đâu, căn lều nào, trước nay bản tính hắn luôn cẩn trọng, quân lính đi cùng đều là người tự tay chọn lựa.
Chẳng thể trùng hợp đến mức độ Gia Kỳ vừa gửi thư báo đến thì quân tập kích cũng ngay sau đó xuất hiện. Lần thổ phỉ cũng thế.
Tên này to gan lớn mật đến độ tự mình bày mưu sát hại hắn thay cho chủ nhân, chính vì điều này mà Vĩ Thành xem toàn bộ những bức thư Gia Kỳ mang tới đều là tin giả hòng đánh lạc hướng hắn.
Chỉ có một chuyện hắn thấy kì lạ chính là cái chết bất đắc kỳ tử của tên suýt nữa đã đâm Nguyệt Phi, Vĩ Thành nghĩ, mình sẽ có được câu trả lời khi đọc được những lá thư kia.
Nói không được, im lặng không xong, Vĩ Thành chống tay kê cằm chán chường nhìn tên Gia Kỳ kia.
"Được, ngươi không nói đúng chứ? Để ta xem ngươi trung thành với vị chủ nhân kính yêu đó đến mức nào"
Hắn phẩy tay, tên thị vệ lập tức túm tóc của Gia Uyên giật mạnh về sau vung tay tát vào hai má của cô nàng, tiếng khóc nứt nở van xin vang lên kèm với âm thanh chát chúa. Gia Kỳ cắn chặt răng cúi mặt vẫn im lặng. Vĩ Thành ồ nhẹ, rồi chống tay đứng dậy, can tên thị vệ kia ngừng lại, chậm rãi nhấc cằm cô nàng đã bị đánh đến sưng húp mặt mày lên. Hắn chậc lưỡi, suýt xoa.
"Xem nào, thật đáng thương, phận nữ nhi chân yếu tay mềm không ai bảo vệ, ta có lẽ nhầm rồi, chắc tên Gia Kỳ kia không phải ca ca của ngươi. Nhìn xem đi"
Con ngươi Hổ phách của Gia Kỳ thu vào hình ảnh Gia Uyên bị ép xoay mặt qua, cô nàng bị đánh không còn nhận ra nhân dạng, hai tay liền cấu chặt vào đùi ngăn cảm xúc, không hay biết bản thân đã bày ra dáng vẻ thương xót trong vài giây ngắn ngủi trước mặt Vĩ Thành, hắn nhếch môi cười.
"Nhìn cho kỹ, đây có phải là ca ca của ngươi không?"
Gia Uyên bật khóc, cánh tay tím bầm run rẩy muốn vươn qua chỗ Gia Kỳ, vẻ đau đớn hiện rõ trong con ngươi bên phải còn thấy được.
"C..ca...cứu...muội .."
Vĩ Thành nắm lấy cổ tay cô ta đang vươn ra, gương mặt hết sức thương cảm, siết chặt lấy kéo về.
"Không đâu, ngươi nhìn lầm rồi, đây không phải ca ca của ngươi"
Giây kế đã nghe hắn gọi vang vọng : "Đem cô ta tống vào thanh lâu, dám phỉ báng hoàng thân, cấu kết phản nghịch náo loạn triều cương. Ta muốn thấy cô ta sống không bằng chết"
Ba chữ cuối được hạ nhẹ giọng đầy bỡn cợt, ánh mắt Vĩ Thành liếc qua tên Gia Kỳ đang run rẩy kịch liệt gương đôi tinh mâu kinh hoàng nhìn xuyên xuống nền nhà. Ngay khi thị vệ bước tới áp giải Gia Uyên, thì lúc này Gia Kỳ mới vội cúi sụp người hướng đến Vĩ Thành giọng sợ hãi ngắt quãng.
"Vương gia ..xin.. người.. nương tay"
~~~
Chẳng biết có chuyện gì mà Vĩ Thành không cho tôi qua sảnh đông bên đó với hắn, thành thử tôi cứ ở phòng không ăn hạt bí thì cũng hạt óc chó.
Lẩm nhẩm tính trời cũng tới gần khuya. Hay là tôi mò sang đó thử?
Còn chưa đứng dậy thì cửa đẩy vào mang theo khí lạnh, tôi bất giác nở nụ cười phủi tay.
"Vĩ Thành~"
"Huynh chưa ngủ là đợi tôi sao?"
"Đúng đấy~ mà có chuyện gì thế?"
"Chỉ là giáo huấn vài kẻ hầu trong phủ một chuyến"
Chiếc ghế kế bên cạnh tôi được hắn nhấc ra ngồi vào, vừa an vị đã giúp tôi tách hạt óc chó.
"Giáo huấn có cần lâu thế không~ mà sao lại không cho ta sang đó, mấy lần trước ngươi quở phạt bọn họ cũng có ngăn cản ta đâu"
Vài quả thịt nằm trong lòng bàn tay Vĩ Thành đưa trước mặt, tôi lấy một miếng bỏ vào miệng nhai. Hắn xoay người ngồi ngang hướng qua tôi rồi đột nhiên kéo ghế tôi sát lại báo hại suýt nữa mất thăng bằng làm tôi bổ nhào ra sau. May là bám bàn kịp.
"Huynh có lạnh không? Để tôi xem nào"
"Không có~ sao lạnh nổi với 6 cái lò than như dậy chứ? Ta còn không thèm mặt áo choàng bông luôn còn chẳng thấy lạnh, mà ngươi đừng đánh trống lãng như dậy"
Tôi cắn cái bụp vào thịt quả, Vĩ Thành áp hai tay hắn kiểm tra nhiệt độ trên cổ tay tôi rồi mới yên tâm giúp tách tiếp quả óc chó. Hắn ừ hử tay không bóp vỏ hạt cứng như đá kia dễ dàng như bóp miếng bánh in.
"Bọn họ đồn đại huynh mê hoặc tôi để nhận được sự chăm sóc, chung quy lại đều là ý ganh tỵ"
"Ta?? Mê hoặc ngươi á??"
"Đó là lý do, tôi không muốn huynh nghe những lời vô căn cứ khó chịu nên hy vọng huynh ở đây chờ tôi như bây giờ"
Tức tối chứ, hắn chẳng động lòng nổi với nguyên thân của tôi thì mê hoặc cái kiểu gì, thật vô lý, chưa kể đến nếu tôi thử không cứu hắn một mạng xem, có đời nào nhận ưu đãi hậu hĩnh như thế này, toàn bộ những thứ tôi nhận đều là công sức bỏ ra vất vả đấy, aiz thiệt tình mấy cái người này.
"Ta mà mê hoặc được ngươi thì bọn họ chẳng phải nên sợ nhiều hơn là đi đồn bậy sao? Vì ai mà biết một ngày nào đó ta ghét thì mấy người đó bị đuổi ra khỏi phủ hết, đúng là một đám chẳng biết thức thời"
Tự dưng cười, tôi thấy có gì vui đâu chứ, Vĩ Thành hào hứng đưa hạt qua còn cong mắt hùa với tôi.
"Đúng, huynh nói có lý, phải nên đi lấy lòng huynh thay gì nói xấu, biết đâu tôi nghe huynh nói tốt giúp sẽ thưởng thêm nhiều ngân lượng"
Tôi bị bộ dạng cực đáng yêu này của hắn làm cho não ngu ngơ vì tim đập thình thịch, vội dời mắt đi né gấp, tôi chẳng rõ ý tứ gì trong câu nói đó nữa.
Hắn nói như thể chỉ cần tôi muốn đuổi ai hay chiếu cố ai thì đều cho tôi toại nguyện dậy. Tôi có quyền uy đến dậy đâu.
Dễ gây hiểu lầm quá. Sao có cảm giác hắn chọc ghẹo mình.
"A Mẫn, bọn họ đối xử với huynh chu đáo không?"
Tôi quay về nhìn hắn đang cắn một ít hạt với cái răng nanh lộ ra, nó..nó khiến tôi kích động, nhưng không thể lộ ra cảm xúc thất thố được.
Thông thường chỉ được thấy nanh của một nhân thú khi họ đang giao hoan hoặc vì cảm xúc mãnh liệt trong lòng, như vui thích, hạnh phúc, yêu chiều, hài lòng, dạng vậy. Những cảm xúc tích cực. Tôi bối rối nhẹ với bộ dạng của Vĩ Thành.
Hắn đang nghĩ gì mà lộ nanh thế kia.
"Họ..họ chu đáo lắm, ngươi đừng quở mắng bậy bạ sẽ làm lòng người không phục"
"Hửm? Tại sao lại không phục?"
"Vì họ không làm gì trái với nghĩa vụ của mình, hoặc đang thay đổi, ngươi mắng oan uổng làm sự bất bình dâng cao"
"Rồi sau đó ? Dâng cao sẽ tự hạ mà"
Tôi muốn đỡ trán, nhưng chịu thôi, hắn mồ côi mà chẳng ai dạy cả. Tôi cũng không muốn mọi người ghét Vĩ Thành.
Sau khi điều chỉnh tư thế ngồi lại đối mặt với nhau, hắn cũng thẳng lưng chờ tôi trả lời.
"Ngươi có biết sóng thần không? Là một dạng như thế này"
Tôi nghĩ hắn thấy được Huyễn Chú, nên để hắn hiểu nghĩa tôi đang nói, bản thân mượn thuật một chút, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến hắn nên chỉ tạo một làn sóng trong lòng bàn tay.
Vĩ Thành như kinh ngạc sau đó rất chăm chú nghiên mặt nhìn đến quan sát, tôi cử động ngón tay tạo thành một cơn sóng nhỏ. Rồi nói tiếp.
"Sự bất bình sẽ như cột sóng này, chậm rãi dâng lên, sau đó một lúc chạm cột mốc giới hạn chịu đựng, nó sẽ bình lặng rút xuống như cách ngươi nói, rút rất nhanh là đằng khác, họ sẽ che giấu ngươi mọi điều trong lòng, từ lời nói đến hình thái và cảm xúc gương mặt, nhưng lần sau nó đến chính xác là mang sóng cao hơn gấp mấy lần trước, ập tới cuốn phăng tất cả. Họ sẽ gây hại cho ngươi"
Tôi phẩy tay làm thuật biến mất, Vĩ Thành xem ra ngẫm nghĩ rất nghiêm túc rồi đối đáp.
"Nếu họ không gây hại đến được tôi thì sao?"
Câu hỏi này của hắn khiến tôi chưng hửng, cái tư duy gì dậy nè. Tam quan của hắn bị Miên Quỳ bóp méo rồi hả??
Tôi lo lắng nắm lấy bàn tay Vĩ Thành cười gượng gạo.
"Nè, đừng có nói mấy cái đối nhân xử thế này ngươi cũng học từ Miên Quỳ đó nha"
"Không có"
Tôi thở phào vuốt ngực : "Không có thì tốt, ta sẽ nói lại cho ngươi dễ hiểu"
Phải dùng ví dụ gì đây ta...
À ... hay thử cái này.
"Giờ nhé, giả sử ngươi với một người dưới trướng, tên này làm việc cho ngươi vốn rất tốt rất chỉnh chu, nhưng chỉ vì một lần làm hỏng chuyện mà ngươi nhớ mãi không buông, ngươi bắt đầu nghi ngờ năng lực của người đó, đến mức bộc lộ hẳn ra ngoài thành la mắng và khiển trách dù người ta không làm sai nữa, lâu dần sự bất bình tích tụ, một ai đó khác muốn hại ngươi thấy được điều này liền lợi dụng, thế là ngươi bị kẻ dưới cấp hại cho một mạng, hoặc nhất cử nhất động đều bị báo lại cho người khác, ta nói dễ hiểu không?"
Vĩ Thành gật đầu, tôi thả lỏng vai nhẹ nhõm, nói có một chút đã hiểu, thật thông minh dễ bảo mà.
"Vậy... huynh có bất bình điều gì ở tôi không?"
Tự nhiên hỏi câu không ăn nhập dậy.
Tôi cười nhẹ : "Nào có bất bình gì, ta còn cảm tạ ngươi không hết, mà... sao lại hỏi dậy"
Tiếng phủi tay từ Vĩ Thành, hắn đột nhiên sà đến ôm ngang eo tôi gác cằm vào giữa ngực, rồi giương đôi mắt mèo con lên nhìn, hai tai tôi cảm nhận được sức nóng nướng chín, hắn...hắn..hắn!
"Tính tình tôi rất xấu, khó chịu, tôi biết điều đó, vì thế tôi sợ huynh lấy cớ về tộc Hồ ly chỉ vì tôi đã làm gì khiến huynh khó chịu"
Vẻ mặt yếu đuối làm nũng này là thế nào đây, trời ạ đáng yêu quá...
Tôi né ánh mắt khẩn khiết của Vĩ Thành cố sắp xếp lại cảm xúc đang loạn cào cào lên. Nhỏ giọng lí nhí.
"Ngươi...ngươi đừng có làm mấy trò này..."
"Huynh không thích sao? Dậy còn thế này"
Hốt hoảng một phen, vừa chớp mắt mở ra đã đối mặt với nhau gần trong gang tấc, vòng tay từ hắn siết lấy hông tôi muốn kéo tôi sát lại thân thể hắn hơn, tôi kéo tay che miệng đang há hốc của mình. Nhìn xuống đã thấy bản thân ngồi trên đùi Vĩ Thành mất rồi!
Cái tư thế gì thế này?! Còn tùy tiện để chân tôi vòng qua thắt lưng của hắn. Còn chưa hết bàng hoàng thì đôi mắt mèo con kia lại dò tìm đến mắt tôi đối đầu.
"Như thế này thì sao?"
Tôi đẩy vai hắn ra với nỗi lúng túng dâng ngập đầu.
"C..có huynh đệ nào mà ngồi như thế này chứ? Ngươi còn nhỏ ta không đánh vì ngươi không biết nhưng ngồi như thế này..chỉ..chỉ có thê tử của ngươi mới được thôi, để ta xuống.."
Thiệt tình đau tim quá, tôi không thân thiết với Vĩ Thành để biết hắn mồ côi cha mẹ thì mấy cái hành động này còn lầm tưởng hắn có tình ý gì với tôi mất.
Tôi bám một tay trên bàn nhổm dậy thì Vĩ Thành đột nhiên ôm siết lấy còn vùi mặt vào bụng, tôi cứng đờ người á khẩu, trời ạ hắn làm gì dậy??!
"Huynh ngồi một lát để tôi ôm được không?"
Đỉnh đầu của Vĩ Thành trước tầm mắt tôi, sao nghe giọng hắn...
"Ngươi không ổn sao?"
"Ừ.."
"Có chuyện gì hửm?"
Cái cảm giác cô độc này từ đâu mà đến, tôi cảm nhận rõ nó lan ra trên da thịt, không lẽ...
"Huynh làm tôi nhớ đến họ.."
"Họ?"
Đứa nhóc này buồn sao? Vĩ Thành cũng được xét vào độ tuổi con ních, đôi khi yếu lòng cũng đúng.
"Là phụ mẫu"
Ra là nhớ ba mẹ...
Tôi thấy buồn lây cho hắn, một cái ôm cũng chẳng là bao, tôi xoa đầu Vĩ Thành làm hắn ngẩng mặt lên nhìn. Tôi chẳng rõ nụ cười trên môi tôi có đang thể hiện hết sự thương cảm không.
Từ tốn ngồi xuống lại đưa tay đến xoa gò má âm ấm của Vĩ Thành, tôi không giỏi an ủi cho lắm nhưng tôi sẽ cố để hắn thoải mái, haiz.. thằng bé trông cô đơn thế nào ấy. Môi bất giác mỉm nhẹ nhìn Vĩ Thành, thiệt muốn yêu thương hắn hết mực mà.
"Cứ ôm ta đi nếu như việc đó khiến ngươi dễ chịu hơn. Cũng không cần phải thấy nặng lòng. Ngươi đã lớn lên rất tốt, tài mạo vẹn toàn, tính tình thiện lương, ta nghĩ... họ ở trên cao sẽ luôn tự hào về ngươi, chưa nói đến ở cạnh ngươi đều có bằng hữu sẽ không khiến ngươi cô đơn đâu"
Cánh tay Vĩ Thành vươn tới kéo tôi sát đến hơn, hắn mỉm cười ôm lấy, còn thoải mái kê cằm lên vai.
"A Mẫn, huynh không bỏ tôi đúng không?"
Câu hỏi này như đâm vào tim tôi một nhát, nhưng nếu nói sự thật sẽ rạch nát tâm can Vĩ Thành mất, tôi chỉ biết vỗ về lưng hắn an ủi môi gượng lên nụ cười bất đắc dĩ.
"Ừm"
Chỉ một câu nói dối, đôi khi lại cứu rỗi linh hồn của ai đó ngay khoảng khắc ấy, dù tôi biết lời khẳng định này thật tồi tệ cho mai sau, nhưng tôi chỉ muốn Vĩ Thành vui vẻ, ít nhất là khi ở cạnh tôi.
Nếu nghĩ kỹ lại thì tôi cũng không nói dối cho lắm, vì xét khía cạnh bằng hữu, mãi mãi tôi sẽ không bỏ rơi hắn.
Còn khía cạnh khác trong lòng tôi thì... thôi bỏ đi, vốn dĩ cả hai làm gì có chuyện yêu đương mà nghĩ.
Đêm nay lòng tôi rối bời ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro