Kẻ lập dị nhà Dmitry (2)
Cả nhóm Blood Fang ngơ ngác nhìn nhau.
Đặc biệt, tên có khuôn mặt dữ tợn nhìn có vẻ là thủ lĩnh, nhìn xung quanh xem có gì khác lạ không.
"Cái quái gì mà khiến chủ nhân của chúng ta tự tin như vậy?"
Không có một người nào gần đây.
Chưa kể đến binh lính của Dmitry, dân chúng cũng vội vã rời đi, xung quanh hoàn toàn thay đổi.
Chỉ có hai người đối mặt với băng đảng Nanh Máu.
Chỉ có Roman Dmitry và người hầu của anh ta là Hans.
"Cậu chủ. Tôi biết rõ người là con trai của một quý tộc không hiểu biết nhiều về thế giới, nhưng hãy nghe lời kẻ bề tôi, người đang sống cuộc đời thấp hèn này. Chúng là lũ man rợ Nanh Máu đấy, ngay cả khi đối thủ là con trai của gia tộc Dmitry, chúng cũng sẽ không nương tay. "
Suỵt.
Chúng từ từ rút vũ khí từ sau lưng ra.
Với ánh mắt hung hăng, chỉ cần có lệnh là chúng sẽ lập tức tấn công.
Roman cười khổ.
"Phải làm rõ điều này!."
"Ý của người là gì?"
"Lũ rác rưởi các ngươi. Nếu chủ nhân của mảnh đất này xuất hiện ở đây, đám các ngươi phải biết cư xử như thế nào khi gặp chủ nhân chứ."
"Rác? Con chó này ... ... Ugh ?!"
Tên trưởng nhóm chửi thề.
"Tấn công!"
Đám Nanh Máu ồ ạt lao đến.
Tên nhóm trưởng tấn công vào điểm mù của Roman bằng con dao của hắn, nhưng Roman đã né được đòn tấn công.
Mái tóc đen tung bay trong gió. Đôi mắt sắc bén của Roman nhìn vào hắn kẻ vừa rồi đã dùng dao tấn công anh.
Khoảng khắc đó.
Puck!
"Uh-huh."
Cổ họng tên đó bị cành cây đam xuyên qua, máu me be bét.
Diễn biến quá nhanh.
Cả đám Nanh Máu lao vào tấn công Roman.
Hans sợ hãi trước đám người lao Nanh Máu, vội vàng núp sau tảng đá và nghĩ cách giúp Roman.
Nhưng không cần thiết.
Roman, người đã giết tên thủ lĩnh, đã tránh được tất cả các đòn tấn công của đám côn đồ, và nhanh chóng xử lý từng tên một.
Thật thú vị khi dùng cành cây đánh với dao găm, sau mỗi lần di chuyển cành cây, một lỗ thủng lại được đục trên người lũ Nanh Máu.
"Quái vật, tên quái vật ... ...!"
"Đây có phải là Roman Dmitry không?"
Lũ côn đồ băn khoăn.
Lúc đầu, chúng liều mạng chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy cảnh đồng đội chết, chúng vô cùng sợ hãi.
Nhưng tình thế đã thay đổi.
Đám Nanh Máu lần lượt ngã xuống.
Ngay lúc tên cuối cùng còn lại toan bỏ chạy, nhưng bị bàn tay Roman giữ lại.
Ồ!
"Buông ra, thả ta ra!"
Tên đó hung hăng hét lên.
Khi nhìn xác thấy anh em của mình xung quanh, khuôn mặt của hắn tái nhợt và sợ hãi.
Roman nói.
"Ngươi đã vi phạm luật lệ của Dmitry. Và thay vì phản ánh với ta, ngươi đã cố gắng che dấu bằng cách đe dọa ta, con trai của Nam tước Dmitry. Để duy trì an ninh trật tự thì cần phải tuân thủ luật pháp. Ta sẽ không lấy mạng của ngươi, nhưng ta sẽ lấy ngươi làm gương để chứng minh sự công bằng của pháp luật. "
Cheonma là tên của kẻ sót lại sau trận chiến.
Ở Dmitry, Roman là luật.
Roman đã từng là một người lãnh đạo ở kiếp trước, biết mình phải lựa chọn tuân theo luật pháp cho dù là cách tàn nhẫn nhất.
"Ực."
Tên côn đồ quỳ xuống
Sau đó, anh ấy cúi đầu, và với bàn tay còn lại anh ấy kéo lưỡi của hắn ra ra.
"Tội của ngươi là để cái miệng đi quá xa. Ngươi phải trả một cái giá tương xứng với nó."
"Uh ... ... Whoa, whoa!"
Tên Cheoman rất tức giận.
Nhưng không thể nào trốn thoát.
Bàn tay của Roman đè mạnh lên cơ thể tên côn đồ, và Roman nắm lấy con dao găm rơi trên sàn và cắt đứt lưỡi của hắn. Máu bắn tung tóe, hắn rên rỉ và gầm lên một cách đau đớn. Người dân nhắm chặt mắt trước cảnh tượng tàn bạo. Tuy nhiên, với biểu cảm không thay đổi, Roman đã cắt đứt lưỡi của hắn.
Cái lưỡi rơi ra khỏi miệng hắn.
Tên côn đồ cúi đầu.
Với vẻ mặt hoang mang, hắn ta khóc, và bịt chặt miệng mình để ngăng màu trào ra..
"Tên ta là Roman Dmitry. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng về bản án được đưa ra, ngươi có thể gặp ta bất cứ lúc nào."
Nhà thờ Thiên giới.
Trong thế giới kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu không thể kháng cự, thì mọi tội lỗi đều phải trá giá bằng mạng sống.
Roman nhìn Hans.
Hans giật mình trước cảnh tượng lần đầu tiên thấy ở chủ nhân và lùi lại một bước nhỏ.
"Gọi cho lính tuần tra. Hãy báo cáo các sự kiện ngày hôm nay, và gửi binh lính đến đây để theo dõi."
"Ah, tôi hiểu rồi ... ... (Nấc cụt), nó tệ quá."
Hans đứng lên.
Ông ta kiểm tra lại các xác chết một lượt, và với vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng trở lại lâu đài.
Một trận chiến áp đảo.
Tuy nhiên, biểu hiện của Roman không được tốt.
'Cơ thể này thật yếu đuối.'
Roman.
Không, Baek Joong-hyuk.
Ở Moorim, ông ấy là người đã đạt đến đỉnh cao.
Hàng trăm, hàng nghìn chiến binh bị tàn sát vì không thể xử lý nổi một Baek Jung-hyeok, máu chảy thành sông và Moorim đã được thống trị bởi Cheonma Shingyo.
'Dòng chảy của năng lượng bị rối tung. Lượng khí sở hữu trong cơ thể là quá ít. '
Đó là điều tồi tệ nhất.
Vẫn còn dấu vết của việc tập luyện võ thuật, nhưng theo tiêu chuẩn của Roman, nó cũng chẳng khác gì người không luyện võ.
'Mình phải luyện tập cho cái cơ thể này. May thay, mình đã có kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng võ thuật của mình khi còn là Baek Jung-hyuk trong quá khứ. Nếu có định hướng từ đầu và luyện tập võ thuật, kết quả sẽ rõ ràng dù với cơ thể như thế nào đi chăng nữa. '
Tôi đã có những suy nghĩ khác nhau trong đầu.
Trước hết phải nhanh chóng thu thập thông tin, tiến hành cải tạo xương cốt để định hình cơ thể.
Nhưng không phải lúc này.
"Làm ơn, thưa ngài. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài rất nhiều."
Đó là cậu bé lúc nãy bị đánh.
Dù chân đi khập khiễng và di chuyển khó khăn, nhưng cậu ta vẫn cúi đầu và tỏ ra rất tôn sùng.
Nhưng giọng nói của Roman lạnh lùng.
"Ta không giúp ngươi vì sự thương hại. Ta thi hành bản án vì băng đảng Nanh Máu đã vi phạm luật lệ của Dmitry, và ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm đó. Vì vậy, hãy giải thích hoàn cảnh của ngươi mà không có một chút dối trá nào. Nếu lời nói có phần dối gian, lưỡi của ngươi cũng sẽ giống như tên đang quỳ ở kia. "
"... ... Được ạ, thưa ngài."
Vẻ mặt của cậu bé bình tĩnh trở lại.
Có một chút bất khuất.
Điều ấn tượng là cậu ta không kêu rên một tiếng nào ngay cả khi bị đánh, nhưng chắc chắn là nó trông rất khác thường.
"Như ngài đã biết, Nanh Máu là thế lực cho vay nặng lãi. Chúng cho bố mẹ tôi vay tiền để thuê đất, mùa màng thu hoạch bình thường thì có thể trả hết. Tuy nhiên chúng lại phá phách nông sản thu hoạch xong. Lúc đầu, tôi không biết tại sao chúng làm điều đó, nhưng tôi phát hiện ra rằng chúng làm điều đó vì họ thèm muốn em gái tôi. Tôi không có lời nói dối nào cả, xin ngài hãy cứu chúng tôi thoát khỏi vực thẳm của tội ác này. "
Cậu bé cúi đầu.
Giọng nói mạch lạc, và thậm chí không có một chút dao động nào trong giọng cậu bé khi cậu báo cáo tình hình.
Roman đáp lại một cách thích thú.
Khuôn mặt đen nhẻm, không có cơ bắp, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt cậu bé lại lộ ra vẻ sáng ngời.
'Tôi đã gặp được Guangma (狂魔), một trong Tứ Thiên Vương, trong một môi trường tồi tàn như thế này. Khi đó, Gwangma chỉ là một cậu bé, nhưng sau này cậu đã lớn lên và trở thành một đồng minh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.'
"Tên của ngươi là gì?"
"...... Dạ là Kevin."
"Kevin!. đừng nhớ tên của ta và vài ngày tới, ta sẽ đảm bảo rằng vụ việc này được xử lý theo đúng quy trình."
"Ặc! Cảm ơn! Cảm ơn ngài rất nhiều!"
Một cậu bé tên Kevin đã bày tỏ lòng biết ơn của mình nhiều lần.
Roman cười toe toét.
Cuộc sống mới.
Mối quan hệ mới.
Lúc này anh cảm nhận được tim mình đang đập.
Sau khi giải quyết vụ hỗn loạn, Roman khoác một chiếc áo choàng với sự giúp đỡ của Hans.
Chẳng bao lâu nữa đã đến lúc con gái của nhà Lawrence đến.
Lâu đài là nơi gặp mặt, nhưng tôi không thể gặp cô ấy khi mặc quần áo dính đầy máu và bùn như thế này .
Và trong quá trình thay quần áo, tôi có thể nghe được câu chuyện về lễ đính hôn của hai gia đình thông qua Hans.
"Thành thật mà nói, cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích chung được đáp ứng. Gia đình Tử tước Lawrence đang ở trong tình trạng tài chính rất tồi tệ, gần đây đã xảy ra một số cuộc chiến tranh do xung đột với các khu vực lân cận. Vì vậy, để giải quyết vấn đề tài chính, Tử tước Lawrence muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt với nhà Dmitry. Điều đáng mừng là cậu chủ tích cực ủng hộ cuộc hôn nhân này. Tiểu thư nhà Lawrence nổi tiếng xinh đẹp ở vùng lân cận nên cậu chủ đã đem lòng yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. "
Tôi vừa nhìn thấy một bức tranh.
Hai khổ thơ.
Lawrence cần tiền, và Dmitry cần một nền tảng để thành lập gia đình quý tộc.
Đó là một giao dịch đôi bên cùng có lợi.
Vấn đề duy nhất là Lawrence muốn có con trai thứ hai của gia đình Dmitry, nhưng Roman Dmitry đã chủ động bày tỏ ý định kết hôn và hai người đã đăng ký kết hôn.
Và hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Lần duy nhất Roman nhìn thấy con gái của Lawrence là từ xa trong một bữa tiệc quý tộc, vì vậy cả hai chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện trực tiếp.
'Đó là hôn nhân.'
Trên thực tế, đó là điều mà Roman thậm chí không muốn làm.
Mặc dù anh ấy đã đặt mình vào hoàn cảnh này vì đó thực tế mà anh ấy phải đối mặt, anh ấy luôn muốn thoái hôn.
'Hôn nhân là điều mà cả hai phải đồng ý. Trong quá trình hình thành một mối quan hệ trọn đời, các vấn đề về điều kiện như nền tảng gia đình không quan trọng. Mình sẽ có cơ hội và tìm cách thoái hôn. '
Xuất thân của đối phương.
Vẻ đẹp của thanh xuân.
Nó không quan trọng với Roman.
May thay. vấn đề đã sớm được giải quyết
Chiều hôm đó.
Theo lịch trình, con gái của nhà Lawrence sẽ đến thăm lãnh thổ của nhà Dmitry.
"Tên tôi là Flora Lawrence."
Cô ấy đẹp như lời đồn.
Mái tóc vàng xõa dài tới thắt lưng đủ sang trọng, mười phân vẹn mười, đường nét cơ thể làm người khác phải xuýt xao.
Một gương mặt đẹp tiêu chuẩn. Đặc biệt, đôi mắt trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ khiến tôi như bị hút hồn ngay lập tức.
Anh dường như đã hiểu tại sao Roman Dmitry lại chủ động thúc ép cưới cô.
Chỉ với một thế mạnh duy nhất là ngoại hình, cô ấy đã là một người phụ nữ có giá trị đáng kể.
Flora nói rằng chúng tôi nên gặp riêng nhau một lúc.
Sau đó, khi cô đi đến nơi yên tĩnh không có ai xung quanh, cô trở nên lạnh lùng.
"Tôi ước gì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra."
Từ hôn.
Đó là lý do Flora Lawrence đến thăm điền trang của Dmitry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro