
Chap 3
Nếu cảnh sát còn có thể cải trang để điều tra, thì sát thủ cũng có thể có một nghề bình phong cho công việc của họ. Dĩ nhiên là Fadel và Bison cũng có một công việc bình phong để che đậy nghề sát thủ mà chỉ thỉnh thoảng họ mới được ra ngoài làm việc. Mẹ, hay chính là chủ nhân của họ, cũng rất tán thành việc cả hai có một nghề nghiệp. Phần lớn thời gian họ thường ở quán bán đồ ăn. Bison thì không có ý kiến về chuyện này, mà chính Fadel, người anh khác mẹ khác cha, lại là người quyết định cả hai nên làm công việc gì
Sở thích của Fadel là nấu ăn và làm bánh, vì vậy công việc bình phong cũng không thể nào nằm ngoài những thứ này. Tin chắc rằng, mặc dù gương mặt của cậu có phần khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó như đít khỉ, nhưng tài nấu nướng của cậu ta cũng rất đáng nể.
Nhà hàng mới nhất của họ sau khi chuyển chỗ ẩn náu là một tiệm burger, với tấm biển trước cửa đề tên HEART BURGER, mà Bison thì thầm chế giễu trong lòng là tiệm "burger tình tan vỡ." thì có. Bởi ông chủ của tiệm chai sạn cảm xúc rồi, thậm chí còn xen cả vào chuyện yêu đương của em trai mình nữa.
Bison là người thích vui chơi, có tính cách vui vẻ hơn nhiều so với anh trai. Đúng là cậu ấy muốn có tình yêu đẹp một lần trong đời, nhưng mà thôi, Fadel lúc nào cũng khiến cho chuyện tình của cậu tan vỡ.
Dám dùng từ "Heart" trong tên tiệm, trong khi bản thân lại chẳng có chút tình cảm nào!
Cậu trách thầm anh mình trong khi người kia đang mài dao. Cậu ta nhìn có vẻ nguy hiểm. Nếu khách hàng ăn rồi nhổ ra, không biết chủ tiệm có rút dao đâm thẳng vào bụng họ không nữa.
Tiệm của họ mới mở hôm nay là ngày đầu tiên, và cậu không biết Fadel đang làm gì lắm. Dù sao thì, trong tiệm cũng chẳng có một khách nào.
"Có chuyện gì? Tao thấy mày cứ ngồi nhìn tao từ nãy giờ," Fadel hỏi mà thậm chí chẳng thèm ngẩng mặt lên. Bison lườm mắt khó chịu, cứ tưởng là anh mình không thấy, hóa ra lại thấy.
"Tao thắc mắc là mày đang làm cái gì, tiệm thì chẳng có khách nào mà lại đứng ở bếp từ sáng rồi."
"Mài dao."
"Ngay ở cửa tiệm ấy hả? Nếu có người đi ngang qua và thấy mày mài dao với ánh mắt của một sát thủ, khách nào dám bước vào chứ."
"Bớt nói nhỏ thôi. Hay mày sợ người ta không biết mình làm nghề gì?"
Bison nhếch mép tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không cãi lại thêm gì nữa, và cuối cùng thì Fadel cũng ngừng mài dao.
Ông chủ tiệm tháo tạp dề hình trái tim ra khỏi người sau khi liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ tiệm sửa xe mở cửa rồi...
"Tao phải ra ngoài có chút việc, sẽ không lâu đâu. Ở lại trông tiệm một mình trước nhé."
"Đi đâu vậy?"
"Đem xe đi sửa."
"Cái chuyện mà mày nói có tên ngốc nào đó để xe trôi tông trúng à?"
"Ừ. Mày ở tiệm một mình được chứ?"
Bison nhướng một bên mày thay cho câu trả lời đồng ý. Dù cậu không biết nấu ăn, nhưng xem ra hôm nay tiệm Heart Burger sẽ chẳng có khách đâu. Quan trọng hơn là Fadel cũng nói sẽ đi một lúc thôi.
"Trông được, mà rồi mày sẽ về bằng gì?"
"Đi xe ôm, tiệm sửa xe không xa đây lắm."
"Ừ, đi nhanh về nhanh." Bison vuốt ngược tóc mái lên, nhìn Fadel thêm một lúc. Khi thấy anh trai cầm chìa khóa xe đi ra cửa sau, cậu cũng với lấy cái điều khiển từ xa rồi mở phim lên xem, không đợi khách và cũng chẳng quan tâm hôm nay có khách hay không.
Mãi đến chiều, chuông treo ở cửa tiệm burger mới vang lên. Khách đầu tiên bước vào là một chàng trai gương mặt thư sinh, cao khoảng một mét tám mươi lăm. Trông quen quen, như là người vừa chung giường với anh tối qua.
"Ồ, anh..." Người đó chào. Bison mỉm cười vì cậu cũng nhớ rất rõ người này.
"Lại gặp nhau rồi..."
Cậu ấy nghĩ đây là một sự trùng hợp, không ngờ rằng đây lại là kế hoạch tinh vi của ai đó.
"Đúng thật, gặp nhau tình cờ như thế này, xem ra hôm nay tôi phải biết tên cậu rồi đấy."
Nụ cười ranh mãnh của mèo bướng càng rạng rỡ hơn, nhưng vẫn chưa chịu nói tên ra. Kant bước đến gần, đứng đủ gần để Bison ngửi thấy hương nước hoa nhẹ thoang thoảng, rồi tiếp tục nói một cách thân thiện.
"Tình cờ tôi lái xe ngang qua đây thường xuyên, thấy tiệm trang trí chuẩn bị mở cửa đã lâu, cũng thắc mắc không biết đây là tiệm gì. Hóa ra là tiệm burger. Thấy tiệm mở rồi nên ghé thử vào xem. Tiệm đẹp đấy."Kant đưa mắt nhìn quanh tiệm burger kiểu Mỹ được trang trí gọn gàng, ngoài burger còn có cả bia hơi trong tủ lạnh.
"Ông chủ tiệm là đầu bếp, nhưng cậu ấy không có ở đây. Cậu dùng đồ uống lạnh trước được không? Tôi sẽ gọi đầu bếp cho. Anh trai tôi đấy, ra ngoài có việc rồi."
Kant giả vờ ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười.
"Mở tiệm với anh trai à?"
"Đúng vậy."
"Vậy không cần vội gọi anh ấy đâu. Cậu nghĩ sao nếu tôi nhờ cậu tự tay làm cho tôi một chiếc burger?"
"Chắc ăn không nổi đâu. Nếu không ngon, cậu đăng lên mạng chê, tôi biết làm sao?"
"Tôi không làm thế đâu. Cậu cũng nói rồi mà, cậu không phải là đầu bếp chính. Hôm nay tôi muốn thử món cậu làm trước, mai tôi sẽ quay lại để thử tay nghề của anh trai cậu."
Bison liếm môi, đôi mắt đẹp của Kant chớp chớp trông như đang làm nũng, còn nói thêm rằng:
"Tôi không muốn đến đây rồi lại ra về tay không. Quan trọng hơn là tôi muốn biết cậu rõ hơn."
"Được rồi, giảm giá một nửa cho cậu, nhưng đừng chê không ngon nhé." Cuối cùng Bison cũng đồng ý. Cậu nghĩ mình đã bị ánh mắt và lời năn nỉ của Kant làm xiêu lòng rồi.
Fadel chắc sẽ ngạc nhiên khi thấy em trai mình vào bếp. Từng thấy người anh mặt mày nhăn nhó nấu ăn nhiều lần, và trên menu cũng có hình minh họa rõ ràng. Cứ làm theo hình là được. Burger chắc không khó làm lắm, cứ lấy cái này cái kia ghép vào là xong. Cậu vòng ra phía sau bếp, mở menu mới tinh chưa qua sử dụng đưa cho vị khách đầu tiên.
"Burger bò là món signature, và tôi tên là Bison. Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi lăm. Cho tôi burger bò cũng được."
"Chúng ta bằng tuổi đấy."
"Tên là Bison nhưng cậu trông giống mèo đó."
"Ai cũng nói thế."
"'Ai' ở đây là những người theo đuổi cậu à?"
"Tôi chưa bao giờ nói tên với người nào muốn tán tỉnh tôi cả."
"Vậy tôi là trường hợp đặc biệt à?"
Đôi tay bận rộn trước bếp bỗng khựng lại. Bison ngẩng lên nhìn người đối diện với đang nhe răng cười. Cậu nheo mắt một chút.
Cái tên đào hoa này
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? Ôi, không biết gì luôn ấy."
"Không được à?"
"Tôi có cấm cản được ai đâu. Cậu muốn tán thì cứ việc. Nhưng nói trước là tôi không hề có cảm giác thích thú hay lưu luyến gì chuyện tối qua đâu."
"Vậy nghĩa là tán khó."
"Cậu nghĩ sao cũng được"
"Nhưng cậu còn độc thân đúng không?"
"...Đúng rồi, tôi độc thân."
"Chỉ nghe vậy thôi là thấy vui rồi."
Bison mỉm cười, khi đã tìm thấy nút mở bếp thì cũng lấy tạp dề ra mặc vào. Cậu đeo găng tay rồi bắt đầu chuẩn bị món ăn. Những động tác này đều là học từ Fadel cả.
Kant nhìn thân hình mảnh khảnh của Bison di chuyển một cách vụng về. Cậu đặt thực đơn lại trên quầy bếp được thiết kế để khách ngồi ăn, rồi đứng dậy đi lấy hai chai bia trong tủ lạnh trước khi quay lại chỗ ngồi.
"Chai này tôi mời cậu."
"Cảm ơn. Nếu Fadel... ý tôi là anh trai tôi ấy, mà biết tôi uống bia trong giờ làm chắc chắn sẽ mắng tôi."
"Anh ấy nghiêm khắc lắm à?"
"Thỉnh thoảng cũng mắng, nhưng phần lớn thì càm ràm nhiều hơn. Rất ngăn nắp... phải nói là ngăn nắp đến cực đoan. Nếu quán có vẻ yên tĩnh quá, cậu có thể mở nhạc hoặc TV xem cho thoải mái nhé."
Kant gật đầu nhưng lại không mở nhạc hay TV.
Bison không nói thêm gì nữa. Cậu bật bếp, đặt bánh burger làm theo công thức homemade lên chảo nóng, rồi đi đến tủ lạnh lấy hai miếng thịt burger mà Fadel đã chuẩn bị sẵn ra, giống như trong hình minh họa trên menu.
Cậu đặt miếng thịt lên bếp nóng, tiếng xèo xèo vang lên trong không gian yên lặng của hai người. Chẳng bao lâu, mùi thơm lan tỏa khắp cửa tiệm. Kant nghĩ rằng burger do Bison làm chắc cũng không đến nỗi tệ. Cậu lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của người đối diện, tự hỏi đi hỏi lại trong đầu làm sao người này có thể là một sát thủ được. Có thể hình ảnh về sát thủ trong cậu là phải to lớn, hoặc trông có vẻ dữ dằn, nhưng mà... không nên đánh giá người khác qua bề ngoài.
Bởi vì khi sĩ quan Chris đã cảnh báo rồi, khả năng cao Bison thực sự có thể là một sát thủ.
"Tại sao lại chọn mở quán ăn?"
"Anh tôi thích mà."
"Vậy sao lại mở ở đây? Không phải khu dân cư gì cả, có đông khách không đấy?"
"Không biết nữa, anh tôi chọn chỗ này. Nó bảo ở đây yên tĩnh. Mở quán cũng để có môi trường xã hội thôi. Trước đây từng mở nhà hàng Nhật, quán đang làm ăn tốt lắm, rồi anh tôi lại sang nhượng."
"Đang làm ăn tốt sao lại bán?"
"Chúng tôi chuyển nhà, mà anh tôi cũng mau chán."
"Vậy anh ấy có mau chán quán burger này
không? Hy vọng là không, tôi muốn đến đây mỗi ngày."
"Cậu thích ăn burger đến vậy sao?"
"Tôi thích... cậu."
"Không tin được."
"Tôi nói thật mà. Từ hôm qua tôi đã có cảm tình với cậu rồi. Có thể gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?"
"Không được."
"Cắt lời tôi nhanh quá ha."
"Tại tôi nhìn ra rồi, cậu đúng là đồ đào hoa."
Bị nói thế, Kant giả vờ luống cuống, nhưng giây sau lại thản nhiên, thấy thú vị khi đấu khẩu với Bison. Dù trong lòng vẫn thắc mắc liệu người này có phải sát thủ không, nhưng cậu không hề cảm thấy sợ chút nào.
"Cậu cũng đào hoa mà, tôi cũng nhìn ra luôn. Không tốt sao? Thế là chúng ta ngang tài ngang sức."
"Tôi đâu có tán tỉnh ai."
"Thích vui chơi không ràng buộc đấy... Ngửi thấy mùi cháy, lửa hơi to rồi phải không?"
"Cháy cái gì? Vừa chín tới."
Bison vội tắt bếp, thực ra cậu cũng ngửi thấy mùi cháy. Muốn mướt mồ hôi khi thực sự phải nấu ăn. Xin lỗi nhé Fadel vì từng coi thường chuyện nấu ăn không khó. Bắt đầu vào bếp rồi mới hiểu ra, nấu ăn đúng là khó vãi luôn ấy.
Cậu lấy bánh mì hơi cháy ra đặt lên đĩa, bắt đầu để thịt và rau vào.
Bison không để ý đến Kant chút nào, nên không biết khách hàng đầu tiên, mà cũng là khách duy nhất trong quán, đang dè chừng chiếc burger mà cậu chuẩn bị.
Sau khi làm xong burger, Bison bắt đầu bày trí món ăn. Cậu cau mày nhìn thành quả, trông không ngon mắt lắm. Vốn dĩ, chuyện ăn uống của cậu hoặc là do Fadel lo liệu, hoặc là cậu đi ăn ngoài..
Cậu chưa từng nghĩ đến việc vào bếp, mà nấu ăn thì không hề dễ chút nào.
Dù nhìn không ngon lắm, nhưng Bison chắc chắn rằng cậu đã dùng nguyên liệu ăn được, vì thế burger này chắc chắn có thể ăn được. Cậu đẩy đĩa về phía Kant và đưa giỏ đựng nước sốt mà Fadel đã chuẩn bị sẵn.
Bison cởi găng tay và tạp dề, đi vòng ra ngồi bên cạnh Kant, người đang bắt đầu cầm dĩa nĩa. Cậu cầm chai bia mà Kant đã mời lên uống.
"Fadel nói rằng, ăn burger ngon nhất là ăn bằng tay."
"Tay?"
"Ừm... cậu muốn đeo găng tay không? Đúng rồi, Fadel dặn rằng khi phục vụ burger phải đưa găng tay cho khách nữa."
Bison đưa tay lấy găng tay đưa cho Kant, người mà dù có vẻ sợ món ăn, cũng miễn cưỡng đeo găng tay vào. Nhìn món ăn không ngon chút nào, và Kant không chắc rằng nếu giả vờ bỗng dưng mắc chứng sợ burger có hợp lý không.
Có lẽ là không hợp lý, vì chính cậu đã bước vào quán burger này để điều tra mà.
Cuối cùng, Kant cũng cầm burger lên, cắn một miếng nhỏ để thử hương vị.
Nó... tệ. Nhưng cậu phải bảo :
"Vị cũng ổn mà."
"Đừng lo, tôi chỉ dùng nguyên liệu ăn được thôi."
Kant đặt burger xuống, nhấp một ngụm bia, kéo ghế ngồi gần Bison hơn. Cái tính đào hoa ăn sâu vào máu, cậu ghé sát vào mặt Biíon
" Nghỉ hôm nào"
"Hỏi làm gì"
" Đi chơi không? Tôi xin phép được rủ cậu hẹn hò"
" Cậu lại xin phép nữa rồi"
" Thế có cho phép không nào"
Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bison biết đến hai chữ "chịu thua." Tâm trí cậu cố ngăn cản, không để bản thân yếu lòng trước lời nịnh nọt của chàng trai kia
Với người này không được yếu lòng.
Không được yếu lòng.
Yếu lòng...
Yếu...?!
"Ok. Cậu có vẻ đã sống ở đây lâu rồi, dẫn tôi đi chơi quanh khu này đi. Kiểu như có quán nào hay hay, hoặc quán nào đồ ăn ngon ấy."
Kant mỉm cười ngọt ngào. Cậu ấy là kiểu người thích tiếp xúc cơ thể, vai cậu chạm vào vai của Bison, chuẩn bị ngồi sát hơn nữa.
Thế nhưng... một bàn tay xen vào giữa cậu và "mèo bướng". Dù chỉ một tay, nhưng tin chắc là chủ nhân của bàn tay đó có sức mạnh phi thường, chỉ đẩy nhẹ cái mà Kant phải ngồi thẳng lưng lại, cảm giác còn bị đẩy mạnh quá mức nữa.
Kant quay lại nhìn người xen vào giữa cậu và Bison. Chủ nhân của bước chân nhẹ nhàng và bàn tay mạnh mẽ ấy là Fadel.
Không thể không nghĩ rằng người thật còn đáng sợ hơn trong hình nữa, và rõ ràng đang không vui. Kant bị quét từ đầu đến chân, Fadel không nói lời nào sau đó quay qua hỏi Bison.
"Bạn à?"
"Khách hàng."
"Khách hàng?" Fadel hỏi lại, nhìn đĩa burger trước mặt Kant, cau mày vì thứ trên đĩa trông không có vẻ ăn được. Thịt cháy bên ngoài nhưng bên trong chưa chín.
"Đĩa đó mày làm cho khách ăn hả?"
"Ờ, nhưng lúc mày không có ở đây tao đã nói chuyện với khách hàng đến thân thành bạn rồi." Kant cúi đầu chào anh trai của "mèo nghịch". Ở cạnh anh trai, Bison có vẻ rất bướng hơn, thản nhiên cãi lại.
Và anh Fadel này, sao mà trông đáng sợ thế. Ngoài cau mày một chút, không hề bộc lộ cảm xúc gì luôn.
"Mày vào sau bếp đi, đừng làm phiền khách hàng." Nói xong, anh nhấc đĩa burger mà Bison làm lên, đổ phần còn lại vào thùng rác.
Hành động thô lỗ cộc cằn, nhưng không hiểu sao Kant lại nghĩ rằng Fadel vừa cứu mạng mình.
"Để tôi làm lại cái khác, đĩa đó không ăn được đâu."
"Để tao phục vụ."
"Nói là vào sau bếp đi, tao sẽ theo vào sau."
Giọng điệu ra lệnh rõ ràng. Bison bực bội nhưng cũng làm theo.
"Hẹn gặp lại, Kant."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Sau khi Bison vào sau bếp, bầu không khí giữa Kant và Fadel căng thẳng hơn nhiều. Kant nuốt nước bọt khi thấy Fadel đang mài dao. Thế này mới trông giống sát thủ này.
Tiếng mài dao cứa vào từng dây thần kinh của Kant, nhưng nhìn một hồi anh cũng không thấy Fadel có ý đe dọa hay làm cho hại gì. Người đàn ông chỉ đang di chuyển thành thục sau bếp. Chẳng bao lâu, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp tiệm. Fadel làm xong rồi bưng ra, chiếc burger giống hệt như trong menu. Sát thủ gì mà nấu ăn giỏi thế chứ.
"Cậu có muốn gọi món gì khác không?"
"À... à không có nữa."
"Vậy tôi sẽ tính tiền luôn. Quét mã nhé, không có tiền trả lại đâu."
Kant chớp chớp mắt, nhưng cũng quét mã thanh toán, đưa bill cho Fadel xem. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như cũ. Fadel nhìn qua bill rồi nói.
"Nếu cần gì thêm thì bấm chuông ở đây nhé. Tôi sẽ vào bếp với em trai. Xin lỗi vì phục vụ chưa được tốt, mới mở quán ngày đầu."
Kant gật đầu. Không biết anh trai này hung dữ đến mức nào nữa. Nhận tiền xong, Fadel nói xong liền đi vào bếp theo Bison, để lại Kant một mình lặng lẽ ăn chiếc burger ngon lành.
Ah... cô đơn quá. Cả tiệm chỉ có mỗi mình. Lần sau phải rủ Style đến nữa mới được. Hình như nó cũng thích burger thì phải?
Nếu rủ Style đến thì đảm bảo sẽ không ngồi buồn một mình thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro