Part 2: Ngày đầu tiên ở Sue - Bảng Trạng thái này có hơi... kì quặc...
Những tia nắng ban mai đầu tiên báo hiệu một ngày mới khẽ rọi xuống khuôn mặt còn đang ngủ say của Yu. Bị thứ ánh sáng kia làm tỉnh giấc, cô uể oải ngồi dậy. Thường với bản tính lười biếng cố hữu của mình, nếu dậy sớm thế này thế nào Yu cũng sẽ vùi mặt xuống ngủ tiếp. Nhưng hôm nay lại không như vậy, lí do là vì:
- Chỗ, này... là đâu?
Yu láo liếc nhìn khung cảnh xung quanh, cụ thể là căn phòng lạ hoắc này. Được bài trí theo phong cách cổ điển, nội thất có phần "tối giản" với chỉ một bộ bàn ghế cùng chiếc giường đơn và được sơn một màu lục nhạt. Nếu trí nhớ không gặp vấn đề ( mà chắc chắn là như vậy ) thì đây chắc chắn không phải căn phòng mà Yu đang ở. Tuy thấy khó hiểu nhưng cô đã ngay lập tức nhận ra.
- Phải rồi... Đây, là, dinh thự DeVander... Nhớ, không nhầm, thì, hôm qua...
Cô đăm chiêu cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua nhưng nó lại rất mù mờ. Điều đó cũng dễ hiểu bởi phần lớn thời gian khi đó thì cô lại rơi vào tình trạng "nửa tỉnh nửa mê" đồng thời bởi tính chất lằng nhằng của sự việc. Theo như những gì còn nhớ rõ thì cô đột ngột bị hút vào cái vòng tròn kì lạ lúc ở Anh quốc và tới thế giới lạ lẫm này. Xui xẻo thế nào mà ngay khi đến đã bị chôn thẳng xuống đất, đã thế còn khiến bản thân bị thương. Đến khi tỉnh lại thì tòa dinh thự bề thế này đập thẳng vào tầm mắt. Có vẻ cô được nhận vào với vai trò của một Vệ sĩ bảo vệ cô con gái rượu của gia đình chủ nhà. Chưa kịp hiểu mô tê gì ngay lập tức cô bị bao vây bởi ba cô gái vận trên mình bộ đồ hầu gái, để họ nhéo má nựng các kiểu, xong rồi còn bị thử một đống quần áo nữa chứ!
Nghĩ đến điều đó chẳng hiểu sao Yu lại cảm thấy khó chịu. Cô lấy hai tay ôm chặt gò má mình đồng thời lăn qua lăn lại trên chiếc giường - điệu bộ giận dỗi nhưng đầy dễ thương thường thấy ở một cô gái 15 tuổi...
Bụp! Một tiếng động vang lên. Chân của Yu đã va phải thứ gì đó. Cô ngồi dậy coi thử xem đó là cái gì.
Và ở bên cạnh đôi chân trắng nõn ấy... là một "đống gì đó đen xì"
Suýt chút nữa Yu đã dùng chân để đạp mạnh cái đống đen xì đó nhưng cô đã không làm như vậy. Bởi cái "đống đen xì" đó lại chính là nguyên do của mọi sự việc.
- Xin lỗi, Nii...
Xoa xoa phần vai vừa mới đá vào, Yu lí nhí nói lời xin lỗi với đống đe... À không, giờ phải gọi là một người mới đúng. Và không ai khác đó chính là "Crusade" Kurokawa.
Lưng dựa vào cạnh giường, hai chân xếp bằng tròn. Mặc dù đang ngủ nhưng cổ cậu ta lại không gục xuống. Trên người vẫn khoác chiếc áo jacket, quần dài màu đen cùng áo giáp chống đạn. Chiếc mũ bảo vệ đặt bên cạnh để lộ mái tóc đen nhánh, khuôn mặt vẫn bị chiếc kính bảo hộ cùng khăn đen in nửa đầu lâu che khuất. Tay phải đặt sẵn vào bao súng lục đã mở nắp - một sự phòng vệ kĩ càng. Nhưng trái với vẻ đề phòng đó thì vẻ say ngủ cùng tiếng thở đều đều cho thấy rằng còn lâu cậu ta còn lâu mới tỉnh dậy.
- Lúc nào, cũng, tự làm, khổ, bản thân...
Vòng hai cánh tay thon qua cổ "Crusade", Yu khẽ dụi đầu mình lên vai cậu. Cô thừa biết rằng lí do Kurokawa nằm dưới đất là bởi cậu ta muốn nhường cái giường cho cô. Thế nào cậu ta sẽ biện minh rằng "nằm giường đau lưng lắm, tôi chẳng khoái.". Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn mong muốn của người khác nhưng chẳng bao giờ chịu nghĩ về mình, đó vừa là điểm cộng và cũng là điểm trừ của Kurokawa. Và cũng nhờ điểm cộng đó mà Yu có thể thoải mái ôm cổ cậu mà không sợ bị rầy la.
- Giá như, có thể, thế này, mãi... - Cô lẩm bẩm.
Nhưng vì là một người không bao giờ đi quá giới hạn nên dù có tiếc nuối đến mấy thì cô vẫn sẽ phải gọi Kurokawa dậy.
- Nii, dậy đi nào! Không dậy, là, em, nhéo tai đó! - Khẽ lay hai bên vai Kurokawa, Yu nói với giọng nũng nịu y hệt một cô em gái đang đánh thức ông anh trai lười của mình dậy.
Và sau ba lần như vậy thì "Crusade" mới mở mắt tỉnh giấc. Lấy tay gãi gãi đầu như một thói quen, đôi mắt ngái ngủ của cậu ngước lên nhìn xung quanh. Chợt cậu ta vội quay đầu qua hai bên, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng hốt. và chỉ đến khi vô tình quay đầu về đằng sau, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Yu, lúc ấy Kurokawa mới bình tâm trở lại.
- A, chào buổi sáng... Yu. - Cậu ta giả lả - Sao nhìn em như thể vừa mới thấy ma vậy?
Trước thái độ quay ngoắt 180 của Kurokawa, Yu có hơi bất ngờ đôi chút nhưng cô đã nhanh chóng trưng vẻ mặt ngái ngủ quen thuộc.
- Có, gì đâu... - Cô cọ cọ mặt vào má cậu. - Tại, mọi khi, Nii, toàn dậy, sớm, hơn em nên...
- Ừ ha. Hôm nay em có vẻ dậy sớm hơn mọi khi... Tốt lắm, nhớ phát huy thói quen nhé!
- Hứ, làm như, em, lười lắm, ý...
Cuộc nói chuyện chắc còn kéo dài thêm nếu không có tiếng chuông từ đâu đó bất ngờ vang lên. Đó là tiếng chuông báo thức của Sue, đúng 6h00. Đã có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang dần nhiều lên ở dinh thự.
- Chà, vậy ra thời gian ở đây chẳng khác Trái đất là bao. Mà thôi, dậy nào. Ngày đầu tiên mà để ấn tượng xấu thì không hay cho lắm.
Nói đoạn Kurokawa đứng thẳng dậy. Yu vì bám chặt vào cổ nên vô tình cậu đã cõng cô trên lưng. Nhưng bằng một lí do ngớ ngẩn nào đó, cậu ta lại không nhận ra; về phần cô nhóc Yu thì chắc hẳn đang rất vui vì đây có lẽ là cơ hội tuyệt vời để ngủ thêm một chút nữa. Nhưng không...
Cô im lặng nhìn Kurokawa bước xuống dưới nhà bằng đôi mắt buồn rầu. Yu thừa hiểu lí do khiến cậu ta phản ứng như vậy cùng cái cách cậu cố ý đánh trống lảng câu hỏi...
Nii, dở tệ, về khoản nói, dối......
Lời nói thầm này dù rất gần nhưng Kurokawa lại không nghe rõ...
Và đó là khởi đầu cho một ngày mới ở một nơi xa lạ.
-------------------------------------------
Sau bữa sáng ngon lành thì Kurokawa và Yu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ chia nhau đi tuần xung quanh căn nhà và phải công nhận rằng căn nhà rộng đến đáng sợ, cả hai loanh quanh mãi mà vẫn chưa xong. Để rút ngắn thời gian thì Yu rút từ trong mũ một ống sắt to và vặn hai đầu. Ống sắt mở ra, từ trong đó xuất hiện một vài con ruồi máy được gắn camera. Chúng bay tản mác khắp căn nhà và đậu lên những vị trí khuất tầm mắt. Khi tất cả đã vào vị trí, Yu liền căng ống sắt sang hai bên. Ống sắt lúc này biến thành một màn hình cỡ vừa, nó phát lên bốn khung ảnh tương ứng với số ruồi máy án ngữ ở bốn vị trí trọng yếu của căn nhà.
- Thế này, sẽ, tiết kiệm, được, sức lực. - Yu cười mỉm.
- Phải công nhận em thông minh thật đấy! - Kurokawa khen. Điều này khiến Yu phổng mũi tự hào.
Chợt có ai đó vỗ nhẹ lên lưng Kurokawa. Theo phản xạ cậu ngay lập tức rút con dao găm nằm trên cánh tay trái chĩa ngược về đằng sau.
- Ấy ấy, mình đây mà!
Thì ra đó là Alicia DeVander - cô con gái rượu của gia đình nhà này. Mũi dao chỉ cách mặt đúng 2cm làm toàn thân cô run lẩy bẩy. Kurokawa rút con dao ra xa mặt Alicia.
- Ai bảo cậu bất ngờ vỗ vai làm tôi giật mình! - Cậu ta nói. Yu gật đầu phụ họa.
- Thì... mình thấy hai cậu chăm chú quá nên không muốn làm phiền... - Alicia giải thích làm Kurokawa thở dài ngao ngán.
- Vậy cậu kiếm tụi tôi có việc gì vậy?
- Thì... mình có nghe cha nói rằng hai cậu từ phương xa tới nên có thể còn lạ nước lạ cái nên nhờ mình dẫn ra ngoài làm quen với đường phố. Nhưng thấy hai cậu vẫn chưa xong việc nên chắc để lúc nữa vậy.
- Không... Xong, rồi... - Yu cắt lời Alicia. - Nii, ra ngoài, chơi...
- Quyết định nhanh thế! Tôi còn chưa kịp...
Không kịp để Kurokawa nói hết câu, Yu kéo tay cậu chạy thẳng ra ngoài nhà. Alicia sau một phút ngỡ ngàng cũng chạy vội theo.
---------------------------------------
Yên bình thật đấy!
Suy nghĩ đầu tiên mà Kurokawa nghĩ tới khi lần đầu nhìn thủ đô Sue.
Những căn nhà nằm cạnh nhau với những tông màu nhẹ gợi sự thoải mái cùng những hàng cây hai bên đường khiến không gian trong lành hơn. Người dân đi lại tấp nập trên con đường đá, nét mặt tươi tắn; hàng quán hai bên ồn ào náo nhiệt. Tuy mang cảm giác mình đang ở một khu phố sầm uất nhưng thú thực cậu có cảm giác mình đang ở một thị trấn ngoại ô thì đúng hơn. Đi bên cạnh là Alicia đang chỉ trỏ liên hồi cùng cái miệng liến thoắng giới thiệu từng địa điểm một cùng cô nhóc Yu dỏng tai lắng nghe và thi thoảng gật đầu. Chỉ có mình Kurokawa là chẳng phản ứng gì, vừa đi vừa ngắm cảnh...
- Mọi người thấy sao? - Alicia quay người về phía Kurokawa - Sue tuyệt vời lắm đúng không?
- Phải, tuyệt lắm. (Kurokawa)
- Khác, xa so, với, nơi, ở cũ... - Yu gật gù. - Vừa, ồn ào, lại, còn nguy, hiểm...
- Mình tò mò về nơi ở cũ của hai người đấy! - Alicia có hơi run người khi nói ra câu nói kia.
- Ồ là Alice đó hả? - Tiếng một người bán hàng rong vang lên. - Cháu quên gì hay sao mà quay lại đây sớm vậy?
- Không phải đâu bác à. - Cô nhỏ nhẹ đáp lại. - Cháu đi chơi loanh quanh vậy thôi.
Những người xung quanh nghe thấy tên Alicia cũng chạy vội đến với nét mặt hớn hở. Họ vây quanh cô, chuyện trò đủ thứ hết sức tự nhiên giống như những người bạn.
- Xem, ra chị, ta rất, được lòng, mọi người...... - Yu xoa xoa khuôn mặt nói với giọng khó chịu.
- Công nhận. Nhà DeVander dù sao cũng là nguồn cung cấp nông sản chính để họ buôn bán ở những nơi khác mà. - "Crusade" gật gù. - Kurokawa đáp lại.
Đúng lúc đó, một số người đã bắt đầu để ý tới sự hiện diện của hai người Kurokawa. Phần lớn mang thái độ cảnh giác nhưng vẫn mang cảm giác run sợ.
- Không sao đâu mọi người, đó là Kurokawa và Yu - hai Vệ sĩ mới của gia đình cháu đó.
Nghe lời giải thích của Alicia, mọi người tuy vẫn còn hơi lo sợ nhưng nét mặt đã phần nào thoải mái hơn. Một số còn lân la tới bắt chuyện với cậu.
- Ôi chà, trông Vệ sĩ của cháu bí hiểm quá đấy Alice à! - Một người phụ nữ nói - Lại gần thấy cứ rờn rợn thế nào ấy! Cậu ta cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác không bằng!
- Ban đầu cháu cũng thấy thế nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới thấy Kurokawa cậu ấy vừa tốt tính lại còn dễ gần nữa. Mới đến nhưng đã làm thân được với Jack và Damien (tên hai người bảo vệ) rồi đó!
- Chà, để ý người ta kĩ vậy. Lần đầu mới thấy cháu như thế đó! - Một người phụ nữ cười mỉm.
- Không... Không phải như bác nghĩ đâu! - Alicia lắc đầu với khuôn mặt đỏ ửng. - Cháu với Kurokawa mới chỉ quen nhau thôi!
Mọi người liền cười rộ lên.
- Ta chỉ bảo lần đầu thấy phản ứng như vậy của cháu, chứ đâu nói đến chuyện đó đâu!
Thế là cô nàng xấu hổ lấy mũ che lấy khuôn mặt mình. Đám đông cười ầm cả lên làm Kurokawa không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Huỵch!
Một người thanh niên không biết chui ra từ đâu đâm thẳng vào đám đông làm Alicia và một vài người ngã uỵch xuống đất. Nhưng tên thanh niên kia không hề mở mồm xin lỗi lấy một câu mà cúp đuôi chạy mất.
- Cậu có làm sao không??? - Kurokawa chạy vội tới đỡ Alicia dậy.
- Không sao, chỉ hơi bẩn tí thôi... Ơ???
Alicia với khuôn mặt tái mét vội sờ khắp người mình.
- Ví của mình đâu rồi? Rõ ràng mình để nó trong người mà!
Cùng với đó là những câu hỏi tương tự đến từ phía những người dân. Phản ứng cũng như nhau.
Thì ra tên kia là một tên cướp đường, Kurokawa tặc lưỡi nghĩ. Cậu ta cau mày tỏ rõ sự bực bội. Cậu rút khẩu súng trường SV-98 vắt sau lưng chĩa về hướng tên cướp. Hắn vẫn cắm đầu chạy, không để ý rằng đầu mình sắp bị đục lỗ.
Nhưng chưa kịp để Kurokawa bóp cò, Yu đã đứng ngay trước mặt cậu.
- Giờ, đến lượt, em... Nii, đã "củ hành", đám Sát, thủ hôm, qua rồi... Không, được, vận động, ngứa, tay chân, lắm!
Trước ánh mắt quyết tâm của cô nhóc, Kurokawa gật đầu.
- Nhớ đừng giết hắn đấy!
Nghe lời dặn dò của Kurokawa, Yu cười mỉm. Nói đoạn cô nhún người xuống và bật nhảy thằng lên trời.
- Wow, nhảy cao dữ! - Alicia trố mắt nhìn hình bóng Yu khuất dần sau những đám mây. Chợt cô giật mình quay ngoắt sang phía Kurokawa - Mà em ấy làm sao có thể bắt tên cướp đó được? Đến cả khuôn mặt còn không trông thấy, với lại có khi hắn đã lẩn vào trong đám đông mất tiêu rồi còn đâu! Cả nếu hắn có vũ khí thì sao??? Cậu không thấy lo lắng cho em ấy à?
- Phải, đúng như lời cậu nói. - Trước một loạt câu hỏi của Alicia, Kurokawa vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. - Với lẽ thông thường, tất nhiên tôi sẽ rất lo lắng. Nhưng mà, vì đó là Yu nên lo lắng chẳng khác gì làm một việc thừa thãi cả.
- Ế, "thừa thãi" là sao?
Phớt lờ câu hỏi của cô , Kurokawa rút chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo và bấm nút.
Alicia thấy khó hiểu trước câu nói đó. Cô tính hỏi nhưng trước ánh mắt tập trung vào chiếc đồng hồ màu bạc của người Vệ sĩ trẻ nên Alicia chỉ biết chắp hai tay lại, cầu nguyện cho cô bé Yu.
Và rồi......
Từ trên bầu trời, một vật thể lao thẳng xuống với tốc độ bàn thờ.
RẦM!!!
Ngay sau tiếng động lớn kia, một cái hố lớn được tạo nên. Người dân nháo nhào chạy ra xem, cô tu sĩ Alicia ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng Kurokawa chỉ bình thản bấm nút dừng đồng hồ.
Từ trong chiếc hố kia, một vật thể được ném lên mặt đất. Đó là một người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn nhưng khuôn mặt bầm tím cùng một đống dây dợ trói chặt vào người. Một cái túi nhỏ hơn được ném lên ngay sau đó.
Ê, đó có phải tên trộm đang bị truy lùng mấy ngày nay không vậy???
Đúng hắn rồi! Chính hắn đã cướp cái đồng hồ nhà tôi.
Cả số tiền tôi dành dụm để sửa nhà nữa!
Tẩn hắn một trận đê anh em!
Gã trộm tội nghiệp bị người dân giận dữ đập cho một trận tơi tả...
Và chẳng biết từ lúc nào mà Yu đã đứng đằng sau Kurokawa. Trên người cô không hề có dấu hiệu xây xát, nét mặt thoả mãn như vừa được giải toả khỏi sự nhức nhối.
- 7 phút 27 giây. Chậm hơn so với lần trước... - Kurokawa hướng mặt đồng hồ về phía cô bé.
- Cứ, làm như, em, thần, thánh lắm, ý... - Yu đáp lại - Nếu, em, chậm chân, tí, nữa thì, hắn, đã yên vị, trên, chuyến xe, ngựa vừa, rời khỏi, thị trấn, rồi!
- Well, thì tôi đâu có chê em đâu. Mà em có phá hoại gì trong khi truy đuổi không đấy? Nhìn tên trộm hơi "tả tơi" đấy!
- Tất, nhiên là, không rồi! Bộ, Nii, nghĩ em, là, "vua phá, hoại", chắc?
Yu quăng món đồ đang cầm trên tay về phía Alicia. Cô vụng về đỡ lấy, đó là một chiếc túi vải nhỏ màu tím.
- Cái đó... của, chị, đúng không??? - Yu hỏi.
- Ừ, đúng rồi. Sao em biết hay vậy? - Alicia ôm chặt chiếc ví vào lòng, ngạc nhiên nói.
Yu chỉ ậm ừ, lảng tránh câu hỏi trên.
Thì nói vì ngửi thấy mùi của cổ trên đó thôi. Có gì đâu mà phải xấu hổ... Kurokawa nghĩ thầm.
( User: Với chú thì bình thường, nhưng với đứa khác thì chẳng khác gì mấy trò biến thái đâu :v )
Tất nhiên Yu không để lộ danh tính của mình về việc tóm gọn tên trộm cho người dân Sue bởi cô không muốn gây ồn ào. Những người duy nhất biết chuyện chỉ có Alicia - người đang ôm chầm lấy Yu mà cảm ơn rối rít - cùng Kurokawa mà thôi.
- À mà mình có hơi tò mò về món đồ cậu vắt trên vai đấy Kurokawa...... - Bỏ tay ra khỏi Yu với khuôn mặt tím tái, Alicia quay mặt về phía Kurokawa. - Ban nãy thấy cậu chĩa nó trước mặt.....
- Thứ này hả? Để tí nữa lúc về tôi nói cho......
- TÌM THẤY RỒI!!!
Lởi nói của Kurokawa bị tiếng hét kia xen ngang. Liền sau đó, một đám người mặc quân phục đen được bao bọc bởi áo giáp lưới, trên tay là kiếm một tay bao vây xung quanh nhóm bọn họ
- Ơ, là Quân cảnh sao? - Alicia có vẻ ngỡ ngàng. - Thường họ chỉ xuất hiện khi xảy ra chuyện lớn trong thị trấn. Nhưng sao lại bao vây tụi mình cơ chứ???
Một người từ trong nhóm bao vây bước đến, nói:
- Chúng tôi ở đây để bắt giữ con nhóc đội mũ xanh kia. - Người đó chỉ tay vào Yu - Con bé này bị tình nghi đã làm sập ba ngôi nhà và một phần hàng bảo vệ của thành phố.
Kurokawa quay về phía Yu và nhìn thấy cô nhóc đang ngó lơ đi chỗ khác.
Cốp! Một cái gõ đầu cực mạnh dành cho cô nhóc nói dối.
***
- Xét theo tính chất vụ việc thì cô mặc dù gây thiệt hại với thành phố nhưng cô cũng có công trong việc bắt giữ tên trộm bị truy nã gần đây nên chúng tôi sẽ giảm hình phạt là đóng phạt 50 Gold lẻ 15 Cooper.
- Đây, các anh không cần phải đếm đâu.
Alicia trút từ trong chiếc ví nhỏ một nắm các đồng xu màu nâu và vàng đưa cho người Quân cảnh kia. Anh ta cẩn thận kiểm tra nắm xu kia.
- Vâng, đã đủ số tiền yêu cầu. Cảm ơn vì đã hợp tác!
- Cảm ơn, chị, rất nhiều...!
Yu mếu máo nói, trên cổ có một chiếc gông to đùng đang được một người lính mở khóa. Thắc mắc vì sao cô bé lại không thể tự mở nó ra ư? Bởi cô coi đó như một hình phạt bản thân, vì đã làm hỏng việc và nói dối Kurokawa.
- Cơ mà, có một điều làm tôi thắc mắc: Hai người này là dân mới đến đúng không? Vậy có thể cho tôi coi Bảng Trạng thái của cả hai không?? Lí do an ninh....
Lúc này Kurokawa mới lên tiếng.
- Bảng Trạng thái? Là cái bảng thể hiện chỉ số cá nhân đúng không?
Khác với những gì tưởng tượng, Kurokawa không mấy ngạc nhiên cho lắm. Cũng tại cậu ta luôn để ý xung quanh và thấy lạ trước việc mọi người lấy ra từ hư không một tấm bảng trông như một chiếc tablet. Người Cảnh vệ khẽ gật đầu.
- Để xem nào, hình như là dùng tay phải gạt xuống.......
Kurokawa gạt tay phải xuống và ngay lập tức, một tấm bảng màu lam nhạt xuất hiện. Yu thấy vậy cũng làm theo. Người Cảnh vệ sau đó bảo hai người hất tấm bảng về phía anh ta bằng việc hất ngón trỏ.
- Để xem nào... Ơ, đây là.... Không-Không thể nào.... Chuyện này.....
Chẳng hiểu vì lí do gì mà sau khi nhìn hai tấm bảng thì đôi mắt người Cảnh vệ kia tự nhiên mở to hết cỡ, lông mày giật giật như thể vừa mới thấy ma vậy.
- Anh có ổn không vậy? Có chuyện gì bất thường sao??? - Kurokawa thấy vậy liền hỏi. Người Cảnh vệ kia liền mở cái miệng méo xệch của mình.
- Không những bất thường, mà là RẤT BẤT THƯỜNG!!! Những chỉ số của hai người nó rất kì quái!
Trước nét mặt ngơ ngác khó hiểu của Yu và Kurokawa, người Cảnh vệ liền quay hai tấm bảng Trạng thái của cả hai ra. Và quả thực, nó rất bất thường.
Đầu tiên là của Yu:
Họ tên: Yu - 15 tuổi
Giới tính: Nữ
Lvl: ???
Chủng tộc: Machina - Con người.
Thiên chức: Sát thủ ( Assassin ), Hỗ trợ ( Support )
Hp: 1590
Mp: 0
ATK: ???
DEF: ???
AGI: 886
STR: 997
* Các chỉ số thay đổi tùy theo vũ khí sử dụng *
Kĩ năng
Biến đổi ( Max )
Thông thạo ngôn ngữ ( Max )
Kháng sát thương vật lí ( Max )
Kháng ma pháp ( Medium )
Hồi phục ( Medium )
Gia tốc ( Max )
Tấn công nhanh ( Max )
Phân rã & Hấp thụ ( Max )
Vũ khí
??????
Danh hiệu: Nemesis, The Sleepy Mouse ( Con chuột Ngái ngủ )
- Của cô bé kia còn đỡ, chứ của cậu thì......
Người Cảnh vệ đánh mắt sang phía Kurokawa đang cố gắng để hiểu những chỉ số đang hiện lên trên bảng.
Họ tên: Kurokawa ***** - 17 tuổi
Giới tính: Nam
Lvl: ???
Chủng tộc: Con người
Thiên chức: Xạ thủ ( Gunslinger )
Hp: %iw76ded9098eujce9c037checeec9c9d
Mp: 0
ATK: 2du9jech93c0-0-8^gg8y&
DEF: x938d7h93
AGI: I089u9u92d%6xu87*Uu^%vuwwjn
DEF: )_(*(C&^HJSJO*(()897966YoIU908*6bk
Kĩ năng
Thông thạo ngôn ngữ ( Max )
(C)SC*(cwqcwcu9wc9kijd9d8*(H87*hxuscbacsuc9&879uHUXxCSC
GccjckSci)(C)S9cuhcsc88*0uHXzucq%^6gcskcacsdh
unccvsakcns0asc-0876cuHU*&OI980cqjc908**&89cCjckascc
)I9w787&^80scagcswvcU(CS9088&*CY&8hCJCIcsoa8csc
Vũ khí:
Primary: SV-98
Secondary: S&W 327 Trr8 / Unamed Revolver
Melee: Dark Ops Interceptor
Danh hiệu: Gunslinger, The Black Crusader, Душа Демона ( Demon's Soul ) * chú thích bị ẩn *
* Toàn bộ chỉ số bị lỗi, không thể xác định. *
- Quái thật, tại sao điểm Ma pháp của cả hai đều là 0 thế này??? Đã vậy các chỉ số của cô nhóc lại cao đến bất thường; chưa kể đến cái bảng lỗi của cậu nữa! Hai người là cái quái gì vậy???
Người Cảnh vệ tuôn một tràng dài về phía Kurokawa và Yu.
- Oa, cái này, là, chỉ số của, mình...... - Yu hân hoan nói.
Xem chừng cô nàng không bận tâm cho lắm thì phải!
- Kể ra có cái bảng lỗi như vậy cũng mang đến không ít phiền toái. - Kurokawa chép miệng - Không biết ông anh có cách nào để giải quyết không??
- Xin lỗi, tôi không thể giúp được. Nhưng cậu thử đến Guild xem, biết đâu...
- Guild Mạo hiểm giả sao? - Một cụm từ có thể thấy rất nhiều qua các bộ LN và manga vang lên. - Cái motip này hơi quen quen à nha!
- Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.... nhưng đó là giải pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra bởi ở Guild cũng có trường hợp bảng Trạng thái bị lỗi do rối loạn Ma lực.
- Tôi sẽ thử, cảm ơn ông anh nhiều!
Kurokawa bắt tay với người Cảnh vệ kia và rời khỏi đồn canh.
- Lần đầu mình trông thấy bảng Trạng thái như vậy đó! - Alicia sau một hồi im lăng lên tiếng - Kurokawa và bé Yu... luôn đem đến bất ngờ nhỉ?
- Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra! - Kurokawa chép miệng. - Cơ mà, nơi gọi là Guild Mạo hiểm giả ấy, nghe có vẻ thú vị. Không biết tham gia được không nhỉ???
- Miễn là cậu có thực lực là được thôi. Mà tiện thể nói luôn thì mình đây cũng là Mạo hiểm giả cấp C đó!
- Vậy, là tụi, em, phải gọi, Alicia, là, "tiền bối" nhỉ? - Yu nói - Mong, "tiền bối", giúp, đỡ, hai anh em, ạ!
Alicia bật cười và ôm chặt lấy Yu mặc cho cô kêu la oai oái. Trông họ chẳng khác gì hai chị em đang trêu đùa nhau.
- Xem ra mọi chuyện bắt đầu kì quặc rồi đây. - Kurokawa lẩm bẩm - Thật sự không hiểu vì sao cái bảng Trạng thái lại bị lỗi, không biết có làm ăn được gì không đây?
Đến đây trong đầu cậu ta bỗng nảy lên một nghi vấn.
- Khá dám chắc rằng chuyện này có liên quan đến cô ta. Nhưng mình chẳng thể làm gì được, haiz....
Mang trong mình sự nghi hoặc ấy, Kurokawa dạo bước với Alicia để tới Guild.
***
Это правда, что он не может пройти через его глаза! Как и ожидалось, дорогой *****! Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше!
( Đúng là không thể lọt qua mắt cậu nhỉ! Quả đúng là ***** yêu dấu! Ta nóng lòng muốn coi chuyện gì xảy ra tiếp theo quá! )
- Còn nữa... -
P.s: 7 tỉ năm mới có chap mới, không biết nói gì ngoài một câu xin lỗi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro