Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghịch lý.

Vào một sớm mùa đông ngày 20/12/1995, tại bệnh viện Tokyo, tiếng khóc chào đời của Wanzo Yuuki cất lên. Giữa tiếng thở yếu ớt của tôi, khuôn mặt Yuuki u uất một cách kỳ lạ.

Có hẳn một chuyện riêng dành cho cái tên Wanzo Yuuki. Shiro nói hoàng hôn là thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, lúc mặt trời gần với đường chân trời nhất. Anh mong Yuuki sẽ là một người con gái dịu dàng, thanh khiết như ngọc, có một tấm lòng bao dung hàm chứa cả ngày lẫn đêm. Khi nghe anh nói, tôi đã mỉm cười hạnh phúc, nghĩ đến cảnh cả gia đình chúng tôi đứng trên đỉnh núi hướng về phía mặt trời lặn.

Mọi việc sau đấy, hiển nhiên là khác hẳn so với dự tính ban đầu.

Năm ba tuổi, Yuuki vẫn không hề biết nói, thậm chí còn không phát ra bất cứ âm thanh "ê, a" nào như những đứa trẻ thông thường. Shiro rất lo lắng, anh sợ Wanzo Yuuki bị câm. Nhưng rõ ràng nó đã cất lên tiếng khóc chào đời, tại sao giờ lại trở nên như vậy.

Thứ hai đầu tuần, chúng tôi dẫn nó đến bệnh viện. Đôi mắt Yuuki luôn vô hồn nhìn ra phía trước, hoàn toàn vô cảm khi đang được tôi ẵm trong tay. Đến khi gặp bác sĩ, nó lại nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt ông, như một kiểu thăm dò chú ý làm người khác thấy sợ sệt.

- Chào cháu.

Vị bác sĩ nở nụ cười thân thiện, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Tuyệt nhiên, Wanzo Yuuki vẫn không có phản ứng gì, nó chỉ yên lặng dõi theo đôi mắt hơi nheo lại của vị bác sĩ già đáng kính. Đến khi bàn tay vị bác sĩ rời đi, nó mới thôi nhìn vào mắt ông. Nhưng lúc này, đôi môi của nó hơi mấp máy, giọng nói hơi trầm thốt ra, rất chuẩn, không chút ngọng nghịu.

- Chào ông.

Cả tôi và Shiro đều trân trân nhìn nó, hoang mang tột độ. Sau vài giây, chúng tôi trao đổi ánh nhìn cho nhau, rồi đồng loạt hướng mắt về phía vị bác sĩ. Vị bác sĩ lúc này đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, ông nói với chúng tôi.

- Anh chị có chắc nó có vấn đề với ngôn ngữ không? Theo tôi, anh chị nên đưa nó tới viện tâm thần. Chào anh chị.

Shiro rất tức giận trước lời nói của ông, anh dẫn mẹ con tôi ra ngoài, không thèm nói một lời nào. Trên đường về, anh không ngừng quay sang Yuuki, môi mấp máy liên tục.

- Yuuki, con nói lại cho bố nghe đi.

Đôi mắt màu nâu trầm sâu thẳm của nó rất lạnh lùng, đến nỗi một người làm mẹ như tôi cũng phải kiêng dè.

- Về nhà đi.

Nó thực sự không hề giống đứa trẻ ba tuổi một chút nào. Khuôn mặt lãnh đạm cùng khả năng diễn đạt ngôn ngữ của nó khiến người ta phải kinh ngạc.

Tôi đã đề cập với Shiro chuyện cho Yuuki đến viện tâm thần khám qua. Anh gạt phắt đi, dùng cả buổi tối để giải thích cho tôi nghe.

- Anh nghĩ Yuuki là một thiên tài. Con bé rất thông minh, lại chững chạc hơn những đứa cùng tuổi. Thiên tài thường lập dị mà.

- Anh, em nói thật đấy. Nó còn không thèm nói chuyện với chúng ta.

Do không muốn nhìn vẻ mặt thao thao bất tuyệt của Shiro, tôi quay đầu ra cửa sổ. Lúc này, tôi nhìn thấy Wanzo Yuuki. Nó đứng tựa người vào cửa, vẻ mặt giống như đang theo dõi một vở kịch nhàm chán. Yuuki rõ ràng không coi chúng tôi là cha mẹ nó.

Từ ấy, mỗi lần nghe hàng xóm khen "Con nhà chị ngoan thật đấy", tôi lại thấy rất ám ảnh. Chỉ cần cái tên Wanzo Yuuki được nhắc đến, lồng ngực tôi như thắt lại, một cảm giác sợ sệt cuốn lấy đầu óc. Tôi sợ ánh nhìn của nó, một ánh nhìn có khi vô hồn trống rỗng, có khi lại lộ ra chút lạnh nhạt với những người xung quanh.

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi nó lên sáu tuổi, nhà hàng xóm mất một con chó đã nuôi nhiều năm. Một ngày sau khi con chó mất tích, Yuuki chôn xác nó dưới gốc cây táo trong nhà, vào một đêm tĩnh mịch. Không để lộ chút thương tiếc, khóe miệng hơi nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng. Khi Yuuki ngoái lại, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm. Tôi không kìm được lao nhanh tới, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.

- Mày giết con chó à?

- Giết?

Khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi nó, tôi đã không kìm được cho nó một cái bạt tai.

- Mẹ tát con rất đau.

Sau đó, nó yên lặng nhìn tôi, đi vào phòng ngủ mà không nói lời nào.

Wanzo Yuuki, nó thực sự là một con quái vật. Sau con chó đó, nó chắc chắn sẽ giết tôi...chắc chắn.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi đâm ra sợ hãi Wanzo Yuuki. Một tia nhìn lạnh lùng của nó cũng đủ khiến cho tim tôi run lên. Có lẽ nó là thứ ông trời ban xuống để trừng phạt tôi.

Vào thời điểm ấy, một lá thư không tên bất ngờ được gửi đến tôi. Trong thư là một tờ giấy cứng được gấp gọn làm đôi, trên tờ giấy chỉ có độc hai dòng chữ được viết rất tỉ mỉ.

"Nếu muốn thôi sợ hãi Yuuki, hãy đến phố Kaibuchi, số 55A6."

Tôi hiển nhiên cảm thấy kính sợ và kinh ngạc trước nội dung của lá thư đó. Với tôi, việc sợ hãi Yuuki là cực kỳ bí mật, đến cả Shiro cũng không biết.  Vậy mà việc này lại có người thứ hai biết được. Nhưng cũng do đó, tôi muốn đến địa chỉ được viết trên giấy. Có thể do tò mò, cũng có thể do sợ hãi. Như ôi chao, một suy nghĩ lướt qua đầu tôi lúc ấy, một suy nghĩ luôn ám ảnh mà tôi không dám thừa nhận, từ tận sâu trong đáy lòng tôi cũng muốn tống khứ Yuuki.

Ngày hôm ấy là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bầu trời âm u xám xịt, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến tôi rùng mình. Khi mở cánh cửa bước vào trong số 55A6, mà thực chất là một quán trà nhỏ, tôi nhanh chóng thấy một bóng người rất nổi bật đang thảnh thơi nhấm nháp từng ngụm nước, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

- Ông có phải là người đã gửi thư cho tôi? Tôi hỏi.

Người ấy nhanh chóng quay mặt vào trong, mỉm cười với tôi.

- Chào cô, Abe Yukito.

Đó là một người đàn ông rất lịch thiệp, ăn vận chỉn chu, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận. Cái giọng nói đặc biệt của ông ta cũng rất dễ thu hút người khác.

- Ông là...

- Có thể gọi tôi là Marco, chào cô.

Với một nụ cười nhẹ nhàng mang dáng dấp thượng lưu, ông đã hoàn toàn chiếm được niềm tin nơi tôi.

- Dạo gần đây trời mưa nhiều quá, thật phiền phức. Tôi đã gọi sữa nóng cho cô, không biết cô có từ chối không?

Như một lời nhắc nhở về sự chậm trễ của tôi.

- Không, tôi thích uống sữa.

- Dạo này bọn tội phạm hoành hành ở Tokyo như một đám chuột lúc nhúc tranh nhau miếng phô mát. Cô nên chốt cửa cẩn thận, Yukito.

- Ông biết con gái tôi, Wanzo Yuuki?

- Chà chà, cô quả là một người không thích dài dòng. Vậy tôi cũng vào đề luôn. Hãy giao Yuuki cho tôi.

- Giao cho ông?

- Đúng vậy. Với giá nửa triệu đô cùng lời hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con bé.

- Nửa triệu đô?

Wanzo Yuuki...đáng giá như thế sao?

Với một cái liếc mắt cảnh giác, tôi thăm dò Marco.

- Tôi là mẹ của con bé.

- Thôi nào Yukito, tôi không có nhiều thì giờ. Cô lấy Wanzo Shiro chẳng phải cũng chỉ vì tiền? Ngay từ đầu, tất cả đều là vì tiền. Bản chất thối nát mục rữa của cô chỉ qua mắt được Shiro mà thôi.

Không kìm được sự giận giữ trước những lời cuồng ngôn của ông ta, tôi đứng phắt dậy, toan định đi khỏi. Nhưng lúc ấy, con số nửa triệu hiện ra trong đầu tôi, từng tờ đô la như bay vật vờ trước mắt.

Những lời nói thật luôn làm người ta đau lòng. Ông ta nói đúng, ngay từ đầu thứ tôi muốn chỉ là tiền bạc. Một đứa từ quê lên như tôi, không có tiền thì làm sao có thể ngẩng mặt lên ở đất Tokyo này. Nhưng nếu tôi bán Yuuki cho ông ta, làm sao tôi xứng làm người nữa.

- Vẫn chần chừ sao Yukito? Ta quên nhắc, ta tự nhận mình là một bác sĩ tâm lý không phải hạng xoàng. Ta muốn giúp con cô, và tất nhiên, lợi dụng nó một chút trong những thí nghiệm tâm lý của ta. Yukito, hãy để tâm thanh thản khỏi Yuuki.

Tôi không còn nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ những gì, chỉ biết tôi đã ngồi phịch xuống ghế, nhìn đăm đăm xuống mặt bàn.

Ông ta đã đụng chạm đến những nơi sâu nhất trong hồn tôi, bằng cách trực tiếp nhất.

- Được, ông muốn thế nào, nói đi.

Với một nụ cười âm trầm, từng tiếng nói bật ra nhuốm màu hiểm độc. - Đưa nó đến cô nhi viện.

Tôi điên cuồng tìm cách thực hiện mệnh lệnh ấy. Trong những đêm dài lê thê đến ám ảnh, trí não tôi quẩn quanh hai điều: Wanzo Yuuki và làm sao để tống Wanzo Yuuki đến cô nhi viện. Có lúc tôi cũng chợt nghĩ, nếu Shiro biết người đàn bà nằm bên cạnh anh hiểm độc biết chừng nào, anh sẽ phản ứng ra sao?

- Shiro, nghe em, hãy gửi Yuuki đến cô nhi viện. Nó đã giết con chó nhà bên, nó không phải người bình thường.

Shiro và tôi ngồi đối nhau, cách một mặt bàn. Anh nhìn tôi, tuyệt vọng, tức giận, bất lực.

- Em có phải là mẹ nó không?

- SHIRO!

- Em điên rồi.

Cạch.

Anh đứng dậy, đẩy mạnh cánh cửa rồi bước ra ngoài.

Đầu tôi như muốn điên lên vì thái độ của Shiro.

Tối hôm ấy, tôi đến phòng Yuuki, lay nhẹ người nó, tôi gọi với một chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Yuuki, mẹ muốn nói chuyện với con.

Đảo mắt qua tôi như thăm dò, sau đó nó bật người dậy, ngái ngủ dụi mắt.

- Giờ này à?

- Ừ, việc quan trọng.

Chúng tôi cùng nhau bước đi, ngồi dưới mái hiên trước nhà. Trời về đêm đen như mực, vài ngôi sao ánh lên lung linh rực rỡ.

- Kẹo dâu này.

Bàn tay mảnh khảnh của nó bóc kẹo rất chậm rãi, sau đó tao nhã bỏ viên kẹo vào miệng.

- Chỉ để ăn kẹo thôi à?

- Con không thích ăn kẹo sao? Mẹ muốn nói chuyện với con.

- Mẹ cứ nói.

- Sao trên đời lại tồn tại những thứ bất thường vậy nhỉ?

Không có tiếng đáp lại. Tôi vẫn kiên trì nói tiếp.

- Con được bố dạy chữ cho từ năm lên bốn, từ ấy con cũng đã đọc rất nhiều sách vở rồi. Mẹ nghĩ con rất thông minh. Yuuki, con có trách bố không? Bố đã quá kỳ vọng vào con, mà con lại chẳng phản đối gì hết.

- Hãy cho con ở nhà.

- Chỉ thế thôi ư? Mẹ có thể bảo bố ngừng cho con đọc sách để chơi cùng với các bạn.

Khi ấy, nó rướn cổ lên nhìn vầng trăng đêm. Vầng trăng sáng in trong đáy mắt đen láy của nó, sáng rực lên một cách kỳ lạ. Nó đáp gọn lỏn.

- Không cần.

- Yuuki, cho mẹ mượn bàn tay con.

Không cần hỏi lại, nó vẫn đưa tay ra, mắt nhìn lên vầng trăng. Tôi gỡ bàn tay nó ra, đặt cán dao vào. Cả quá trình rất thuận lợi, Yuuki không thắc mắc hay nhìn đến một chút nào hết. Hít một hơi thật sâu, tôi dùng hết sức lực đâm con dao thẳng vào bụng. Càm giác đau đớn liền ập đến. Máu phọt ra, một số bắn lên mặt Yuuki.

Nó cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn tôi. Ánh nhìn của nó rất yên lặng, rất trống rỗng, giống như một hố sâu hun hút cuốn người ta vào trong. Tay nó cầm chặt cán dao, đưa lên ngang mặt quan sát. Màu máu đỏ hiện rõ dưới ánh trăng, mà lưỡi dao lúc này hơi loé lên chút tia sáng. Đến lúc này, nó lại cúi xuống lần nữa, nhìn vào vùng bụng đang chảy máu của tôi.

Thời cơ đã đến.

Lấy hết sức bình sinh, tôi gọi lớn.

- Shiro, cứu em.

Ba lần gọi như vậy, Shiro mới từ trong phòng ngủ chạy một mạch ra ngoài, hốt hoảng nhìn tôi nằm sõng soài dưới đất.

- Yukito! Yukito!

Anh lập tức quay sang Yuuki, người lúc này vẫn đang cầm dao lên ngang tầm mắt để tiện quan sát. Như hiểu được chuyện gì xảy ra, anh lập tức bế tôi tránh xa khỏi nó. Sau đó anh đặt tôi xuống đất, đứng chắn trước mặt tôi, cầm điện thoại lên bấm số.

- Tôi cần một xe cấp cứu đến..., vợ tôi rất gấp.

Yuuki vẫn ngồi yên không động đậy. Con dao lúc này đã được đặt xuống đất. Nó chăm chú nhìn tôi, môi hơi mấp máy.

- Mẹ muốn chết à?

Shiro kinh hoàng nhìn nó, anh xông đến, cầm dao ném ra ngoài sân, cột chặt hai tay hai chân nó trói vào thành ghế. Yuuki bần thần nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Shiro, nó giãy giụa hai tay. Lần đầu tiên, đôi mắt màu nâu lạnh ấy nhìn Shiro như van nài.

- Đừng làm vậy. Con muốn về phòng.

- Chờ tao về, tao sẽ xử lý mày.

Nó lại nhìn về hướng tôi. Hai mắt nó hơi ươn ướt. Lúc này, nó ngồi khuỵu xuống, hai tay nó bật máu khi va sát mạnh với mặt ghế và dây thừng.

- Đừng cho con ở đây. Cho con về phòng.

Tiếng còi xe cấp cứu vọng lại từ phía xa. Shiro chạy lại bế tôi, không quên đạp cho Yuuki một cái.

Chiếc dây buộc tóc đứt phựt, mái tóc dài của Yuuki xõa xuống, che đi một nửa khuôn mặt của nó. Khoanh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, tôi thấy nó ngồi lặng trước hiên nhà, không còn giãy giụa hay kêu ca gì nữa.

- Mẹ, con ghét phải ở ngoài này.

Khi tôi tỉnh lại đã là nhiều ngày hôm sau. Bên cạnh giường bệnh, Shiro đang gật gù chống tay vào cằm, mắt nửa nhắm nửa mở, vẻ như rất buồn ngủ. Khi thấy tôi tỉnh dậy, anh reo lên vui sướng, cuống quít gọi bác sĩ.

Một cảm giác bất chợt ập đến lấp đầy lồng ngực. Mà giờ đây, hình bóng Yuuki cứ nhập nhoạng trong tâm trí, bám diết lấy tôi. Lúc này, đôi bàn tay yếu ớt của tôi khẽ giơ lên ngang tầm mắt, nơi một giọt nước mắt không biết vì sợ hãi hay vì ăn năn đã rơi ra.

Tôi đã làm gì thế này?

Nghe theo lời Marco, tôi xác định tuyệt đối chính xác vị trí dao đâm vào bụng. Vết thương chắc chắn không nguy hiểm gì, nhưng sự đau đớn là có thật. Vì thế khi Shiro cùng vị bác sĩ quay trở lại, họ chỉ nói "May mắn. Thật rất may mắn". Chẳng có gì gọi là may mắn hết, tất cả đều do sự thúc đẩy của bàn tay con người.

Sau khi kiểm tra lại cho tôi, vị bác sĩ bước nhanh ra ngoài. Chưa bao giờ tôi đối diện với Shiro qua một sự ngượng ngập và xa lạ như vậy. Có thể lỗi là do tôi, tâm hồn tôi đã bị xé toạc ra, tôi đã trở thành một kẻ tội đồ.

Nhưng kẻ tội đồ này bằng lòng kết thúc nhiệm vụ.

- Yuuki, anh tính sao?

- Anh không báo cảnh sát. Anh không muốn...

- Em hiểu. - Cắt ngang lời Shiro, tôi nở một nụ cười yếu ớt. - Hãy cho nó đến cô nhi viện. Shiro, em sợ nó, rất sợ.

- Nó sẽ gây nguy hiểm cho những đứa trẻ khác. Chúng ta tiếp tục dạy dỗ nó được không em?

- Đến tận bây giờ mà anh còn bênh vực nó ư? Một giọt nước mắt tội lỗi rơi xuống khỏi khóe mắt tôi, chắc chắn nó đã làm Shiro hiểu nhầm.

- Nếu nó làm hại những người khác, người có tội chính là chúng ta.

- Giữa em và Wanzo Yuuki, anh chỉ được chọn một.

Hiển nhiên, anh chọn tôi.

Giọt nước mắt vẫn đang chạy làm ướt hết hai gò má, nhưng tôi đã không còn quan tâm đến chúng nữa. Yuuki, cuối cùng con cũng phải đi. Cuối cùng mẹ cũng không cần sợ hãi nữa.

Sự vui sướng đến như từng đợt sóng lớn, làm rạo rực cõi lòng khiến tôi gần như không thể kìm chế được, đành lấy hai tay ôm lấy mặt để che đi dòng cảm xúc đang biến chuyển. Nhưng Shiro không biết điều đó, anh tưởng tôi vẫn đang chìm trong tuyệt vọng, bèn vòng hai tay ôm tôi vào lòng.

Nhiều ngày sau đó, trong một buổi chiều có nắng vàng rực rỡ, tôi tiễn Yuuki lên đường.

Yuuki nắm chặt chiếc túi đựng đồ, khập khiễng đi sau tôi. Từ đêm hôm ấy, nó trở nên yếu ớt hơn, tâm trí giống như bị ám ảnh bởi một thứ vô hình, khiến nó luôn trong tình trạng sợ hãi thấp thỏm. Tôi ngờ rằng nó bị mất ngủ về đêm.

Ngoái đầu lại, tôi muốn nói chuyện với nó lần cuối cùng.

- Con hãy cố sống tốt.

- Con chỉ muốn ở nhà, tại sao mẹ cứ bắt con phải đi?

Cái giọng nói khó chịu của nó làm tôi bực bội, nhưng giờ phút này, nó nghiễm nhiên đáng được hưởng một chút đối xử tử tế vì hoàn cảnh hiện tại. Vậy nên cố lấy lại bình tĩnh, tôi đáp.

- Đó không còn là nhà con nữa rồi. Mẹ sẽ đưa con đến cô nhi viện, từ nay về sau con sẽ sống ở đó.

- Nhưng mẹ đã chết đâu?

- Yuuki, chẳng nhẽ phải đợi đến lúc mẹ chết đi thì mọi chuyện mới rõ ràng? Không, con phải chuyển đi. Chỉ có như thế, cuộc đời mẹ mới quay về quỹ đạo vốn có của nó.

- Vậy còn cuộc đời con?

- Sao con lại hỏi mẹ về cuộc đời mình?

Có lẽ do chiếc túi hành lý quá nặng, Yuuki xóc nó lên một chút rồi quàng nó lên vai. Một bên vai nó như khuỵu xuống dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Yuuki đi chậm hơn, cũng không còn nói chuyện nữa. Chúng tôi đến cô nhi viện trong cái tĩnh lặng lạ thường như thế. Khi gần đến nơi, Yuuki bỗng ngẩng đầu lên nhìn ánh chiều. Khuôn mặt nó như già dặn hơn, nhuốm chút buồn bã.

-  Chúc bố mẹ hạnh phúc.  

Tôi ngơ ra độ vài giây, rồi nhanh chóng đáp lại.

- Cảm ơn con.

Mong bố mẹ sống hạnh phúc ư? Lời chúc của nó biến thành lời nguyền chết tiệt vây quanh cuộc sống của tôi. Shiro luôn ám ảnh về Yuuki. Anh rượu chè sớm tối, tiêu cực đến man dại. Cứ mỗi sáng sớm, anh lại ngồi thẫn thờ hướng mắt lên trời, mà tôi ngờ rằng trong cái đầu đã không được trọn vẹn của Shiro, anh hy vọng có thể đón Yuuki về nhà, sống cùng nó như trước kia. Shiro luôn đặt hy vọng vào Yuuki. Anh nghĩ nó là một thiên tài.

Những việc tất yếu sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến. Không lâu sau, anh đệ đơn ly hôn ra tòa. Chúng tôi chia tay nhau. Trong những giấc mơ dai dẳng hàng đêm, tôi mơ về thuở mới kết hôn với Shiro. Chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ, không có Wanzo Yuuki, không có sự bất thường nào quấn lấy. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi đưa tay sờ lên mặt, sự tuyệt vọng như muốn nhấn chìm tất cả.

Khi Marco đến tìm, tôi đang nằm trên chiếc ghế tràng kỉ ngoài hiên, chìm trong ánh nắng chiếu qua dàn gấc bắc ngang sân nhà.

- Xin chào, Yukito!

- Marco? Tôi choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, tấm lưng tạm rời xa khỏi mặt ghế. Marco dần tiến lại chỗ tôi.

- Cô vẫn còn những thứ để suy nghĩ ư?

- Tôi ngờ là vậy.

- Lần này thì không cần thêm chữ "ngờ" nữa, cô phải đi theo tôi.

- Vì sao?

- Wanzo Yuuki đã xổng khỏi tay tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy Marco tức giận như khi ấy. Giọng ông gằn lại, hai hàm như dính chặt vào nhau, run lên, mất kiểm soát. Vẻ lịch sự tao nhã thường ngày cũng mất đi. Giờ đây, ông chỉ như một người bình thường bị cảm xúc nhấn chìm. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười.

- Được thôi. Thật không ngờ, Yuuki không phải kiểu có thể bỏ chạy khỏi đâu đó đâu.

- Tất nhiên. Có một thằng lỏi con ở đối diện nó. Hừm, nó đã ...

- Có người tác động được lên con bé sao?

Ném cái nhìn bực bội vào tôi, bàn tay đã tự động giơ ra làm ký hiệu.

- Đừng ngắt lời tôi. Yuuki đã đi theo nó hay bị cưỡng chế đi theo, tôi cũng rất muốn biết câu trả lời.

Một thứ cảm xúc rõ ràng chợt rộn lên lòng tôi.

- Tôi sẽ tìm câu trả lời cho ông.

- Được.

---

Khi tôi tỉnh lại, những vân màu sát khí đã biến mất, thay vào đó là một màu đen miên man tưởng chừng như vô tận. Thử cử động tay, tôi mới nhận ra mình đang ở trong trạng thái tê liệt. Do không nhìn thấy được, đôi tai tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Tiếng bước chân người tiến lại gần khiến tôi thêm cảnh giác.

- Mẹ không muốn con cứ chăm chăm quan sát mẹ, Marco cũng vậy. Thế nên khắc chế năng lực của con là điều cần thiết? À, chắc con cũng nhận ra điều gì rồi.

Quả vậy. Từ tận sâu trong tâm trí, len lỏi giữa từng thớ thần kinh, tôi vẫn cảm nhận được một sợi dây liên kết tuy mỏng manh nhưng vô cùng vững chắc với Kazuo. Sự liên kết được hình thành từ buổi chiều định mệnh ấy, khi cậu và tôi cùng trốn thoát ra khỏi căn cứ.

Mẹ bỗng nhiên cười thành tiếng.

- Marco đã nuốt lời Yuuki ơi. Con phải chuẩn bị gặp Kazuo thôi.

- Con muốn nói chuyện với Marco.

Một bàn tay ấm nóng khẽ lướt qua, rồi bao trọn lấy má tôi. Thứ thân nhiệt đặc trưng của con người làm tôi bối rối, mãi sau mới có thể tỉnh táo lại. Tiếng mẹ vang đều đều.

- Mẹ là người sinh ra con, mang gánh nặng đẻ đau, vậy mà con lại không muốn gặp ta. Ngừng một lúc, bà nói tiếp. - Vậy mà con lại muốn gặp người đàn ông đó.

Hơi ấm khẽ rời khỏi má, rồi đập mạnh lên bằng một cú tát thật mạnh. Má tôi tê dại, váng vất. Đôi mắt tôi không tự chủ được mà nóng ran lên, đẩy nguồn sức mạnh lên cực đại, phóng nguồn năng lượng ra xung quanh mong sẽ làm đau được mẹ. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, chỉ có tiếng thở đều đều của mẹ không ngừng truyền đến tai tôi, khiến tôi đau xót.

- Marco đã đích thân tiêm thuốc cho con. Trong một thời gian dài tiếp theo, con không thể viện tới sức mạnh nữa.

- Vậy con chỉ cần đợi thời gian trôi đi?

- Con biết mà, trốn thoát khỏi Marco lần nữa là điều không thể. Lần hành động ngu ngốc này của con đã kéo theo cả Kazuo chết cùng. Con cùng đường rồi.

- Cùng đường?

- Nếu không, lúc ấy tại sao con lại chạy trốn?

Chỉ là tôi chợt nhớ đến Kazuo. Tại sao đôi mắt dịu dàng ấy cứ luôn phảng phất chút trầm buồn man mác? Tại sao thứ sức mạnh chỉ có trong tưởng tượng ấy lại có thể chế ngự được tôi? Đối với tôi, bản thân cậu ta là dung hòa của thiện ác, của mặt tốt xấu, của thiên thần và ác quỷ trong lòng con người.

Từ khi nào tâm hồn trống rỗng của tôi đã thừa nhận người con trai ấy? Có lẽ là từ đêm trăng trong sâu thẳm ký ức. Đằng sau là tăm tối, phía trước là tăm tối. Ánh trăng phóng ra những tia bàng bạc đâm thủng linh hồn, tạo thành một vòng xoáy với lực hút khổng lồ khiến linh hồn trở nên vặn vẹo đau đớn. Thân xác tôi quằn quại trên nền cỏ. Rồi tất cả bỗng khựng lại. Bóng tối sâu thăm thẳm chợt vô lực yếu ớt. Xung quanh Kazuo, một thứ ấm áp kỳ lạ cứ rạo rực chảy vào lòng tôi.

- Yuuki, bình tĩnh lại. Hãy chiến thắng con quỷ trong lòng cậu.

Thứ ấm áp khi ấy, phải chăng chính là cảm xúc mà Kazuo cố tình cho tôi cảm nhận. Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của chính mình.

- Kazuo, trong màn đêm đen, cậu nhìn thấy gì? Tôi thấy thần chết đang với tay đến chỗ tôi. Đôi tay nhầy nhụa trơ xương ra, lủng lẳng vài miếng thịt thối rữa, vậy mà cứ càng lúc càng đến gần tôi.

- Yuuki, có tớ ở đây, thần chết sẽ không tranh cậu với tớ.

Cứ như thế, cậu ta níu kéo thứ linh hồn trống rỗng đen đặc của tôi, ngăn không để thần chết đón tôi đi. Cậu ta lương thiện như thế, một con kiến cũng không nỡ giết, luôn tìm cách để bảo vệ người khác. Cậu ta lương thiện như thế, vậy mà chúng dám bôi bẩn lên tấm lòng thanh khiết ấy.

Nếu được ước, tôi chỉ ước mạng sống của tôi có thể kết thúc được tất cả. Cuộc truy đuổi nhiều năm dai dẳng này sẽ kết thúc.

Tôi nở một nụ cười cay đắng, lặp lại với mẹ.

- Cho con gặp Marco.

Giọng mẹ vút cao lên, đượm vẻ chế giễu.

- Marco sẽ không tha cho thằng nhóc đó đâu. Đối với cậu ta, thái độ của Marco không chỉ là thù địch mà là dè chừng.

- Marco sẽ tha cho cậu ta? Mẹ nghĩ Kazuo yếu à? Không, tâm lý cậu ta rất vững. Nếu như tử tế đấu một trận, chắc chắn Marco sẽ thua.

Mẹ bật cười thành tiếng.

- Cũng phải, bảo vệ được con suốt bao năm qua đã không phải là chuyện đùa rồi.

Lúc ấy tôi không biết, việc tôi nói chuyện được với mẹ chính là do sự điều chỉnh liều lượng thuốc tạm thời truyền vào cơ thể tôi, giữ cho tinh thân tỉnh táo. Trên thực tế, loại thuốc của Marco đã biệt lập hoàn toàn mọi luồng suy nghĩ của tôi với thực tại, khiến tôi không còn khả năng và cảm giác cơ bản của một con người. Năm giác quan của tôi không còn vận hành trơn tru, lúc được lúc mất.

Những ngày sau đó, tôi luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Có khi cơn tuyệt vọng đớn đau khiến tôi nhận ra mình đang tỉnh. Có khi là những màu sắc đẹp đẽ phản chiếu khiến tôi biết mình đang mơ. Tôi mơ thấy ánh nắng vàng rực rỡ, mơ thấy màn đêm sâu thăm thẳm, mơ thấy bóng lưng cao gầy của Kazuo. Rồi tôi tuyệt vọng nhận ra, đôi mắt này đã chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Chỉ còn những đường vân sát khí...chỉ còn những đường vân sát khí mà thôi.

Đến một hôm, tôi tỉnh táo hẳn. Tinh thần tôi ở mức tốt nhất sau nhiều ngày qua. Rồi tôi mở mắt ra, biết rõ đây là hiện thực. Trước mặt tôi, một khối sát khí đã đậm đặc đến gần như bão hòa.

- Yuuki, Yukito nói cháu muốn gặp ta.

Tôi cố sức nhìn kỹ con người trước mặt, nhưng chẳng thể. Những mảng sáng tối cứ mải miết đan xen nhau, bập bùng bập bùng khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi tuyệt vọng. Rõ ràng đây là sự lựa chọn của tôi, vậy mà cứ đau đớn và đáng thương như thế.

Vì đôi mắt giờ chẳng thể nhìn thấy gì nữa, tôi quyết tuyệt nhắm mắt lại, rồi cúi đầu xuống để Marco không thấy được gì trên khuôn mặt.

- Marco, khi nhìn vào Kazuo, ông đoán xem tôi thấy điều gì?

- Lần đầu tiên gặp Kazuo, ta chỉ thấy được hoàn cảnh đáng thương nheo nhóc của nó. Nói đúng hơn, thằng nhóc ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Có khi là sự sắp đặt của số phận cũng nên, Kazuo đã trở thành thí nghiệm thành công nhất của ta, vượt qua cả cháu, Yuuki ạ. À, chuyện chính nào. Khi cháu nhìn vào Kazuo, phải rồi, ta đoán sẽ là những đường vân sát khí giống như bao người khác, đúng không?

Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai.

- Lần đầu tiên ông nhầm đấy.

Tôi không khỏi tưởng tượng cái phút im lặng ngẩn người của Marco, cộng thêm cái giọng điệu đầy khó chịu "Thật vậy sao?". Nhưng thôi, hãy để ông ta thôi chưng hửng, hãy vào đề luôn.

- Không phải là đường vân sát khí, mà là một chuỗi trong suốt giống như dòng nước.

Marco à một tiếng thật dài.

- Vậy là mối liên kết giữa cháu và Kazuo chẳng phải ngẫu nhiên, cũng chẳng phải may mắn. Mà chắc cháu cũng đoán ra, Kazuo rất mạnh, hơn ta, và có khi hơn cả cháu. Cháu không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, còn Kazuo thì có thể.

- Ông cứ luôn tự tin vào chính bản thân mình mà phủ nhận những khuyết điểm. Bỏ qua Kazuo có lẽ là lỗi lầm lớn nhất của ông.

- Vậy là cháu đã biết trước về một cuộc gặp tất yếu giữa ta và Kazuo. Trên hết nữa, cháu còn sắp xếp cho cuộc gặp đó? Hành động tự nộp mình của cháu chẳng phải do ngu xuẩn, cũng chẳng phải do đường cùng, là do cháu chủ động. Tại sao phải bất chấp như vậy chứ, Yuuki?

Đáng ra tôi có thể im lặng để ông ta mặc sức tưởng tượng. Nhưng thế lại không hay, phải làm việc này cho rõ ngọn ngành, phải chọc tức Marco. Hãy đẻ ông ta biến thành thú vui cuối cùng của đời tôi.

- Marco, nếu tôi cứ khăng khăng ở lại bên cạnh Kazuo, tôi sẽ phá hủy cuộc đời cậu ta mất. Chỉ khi không có Wanzo Yuuki này, cậu ấy mới có thể sống cuộc đời của chính mình. Kazuo sẽ từ bỏ tôi thôi.p

- Cháu nói Kazuo có thể từ bỏ cháu?

- Khi cậu ấy sử dụng sức mạnh của mình, một phần liên kết giữa chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ và rõ ràng. Vì giờ này Kazuo có lẽ đã đi xa khỏi đây, nên tôi cũng không ngại nói cho ông. Khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, một người đã giúp tôi có cơ hội đến trường học. Ở đó, tôi đã gặp một cô gái tên là Kurenai. Cô ấy là một khối trống rỗng chạm đến mức hoàn hảo còn hơn cả tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu để Kurenai mang trong mình sức mạnh của tôi, có khi nào chút liên kết giữa tôi và Kazuo cũng sẽ tác động lên cô ấy. Ông đã đoán được chưa, Marco?

Buổi đêm định mệnh ấy trở về trong ký ức tôi, thoảng qua chút cơn gió lành lạnh thấm đẫm hơi tàn của một ngày dài.

- Nếu vậy, sao cô không coi Kazuo là lẽ sống của mình? Sống vì cậu ấy, cô sẽ không là một khổi trống rỗng nữa.

Kurenai bước đến, đôi mắt nhìn như xuyên qua tôi.

- Màn đêm đen của cô đã gần đến chưa?

- Làm sao tôi biết được. Có thể là một tháng, một năm, hay nhiều năm nữa. Ví như con người ta biết mình sẽ chết, nhưng không biết được mình chết lúc nào. Cuộc đời là một cuốn sách mà nếu không lật từng trang một thì sẽ chẳng thể nào biết nội dung.

- Đó hẳn là một cuốn sách hay mà tôi chẳng thể nào hiểu được.

- Hãy giúp tôi và Kazuo, Kurenai.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Chỉ đến khi có một ánh chớp lóe lên tren màn đêm, Kurenai mới bắt đầu nói tiếp.

- Bằng cách nào?

- Xóa trí nhớ Kazuo. Kurenai, chỉ có cách là xóa ký ức của cậu ta đi thôi.

Marco cười phá lên.

- Ta đã mường tượng ra những gì cháu sắp đặt rồi. Nhiều năm bươn chải đã khiến cho cháu thông minh lên rồi đấy. À Yuuki, cháu đánh giá thấp đời sống tinh thần của con người quá. Có phải bởi vì cháu chưa hiểu, nên cách cháu đặt ra kế hoạch cũng thiếu vị không? Ta cược chắc chắn rằng Kazuo rồi sẽ đến đây.

- Vậy nên ông coi tôi là miếng pho mát dụ cậu ta sập bẫy? Cứ chờ đi.

- Ta cứ nghĩ thứ cháu quan tâm nhất sẽ là mối quan hệ giữa mẹ cháu và ta. Thật không ngờ... Thời gian trôi đi, con người cũng thay đổi. Mà biết đâu đấy cháu cũng đã biết hết tất cả, chỉ là cháu ngại chống lại vận mệnh mà thôi.

Tôi thử cựa quậy lần nữa, nhưng không thể. Cơ thể này như không phải của tôi nữa, linh hồn càng trở nên bay bổng khó nắm bắt.

Hình bóng Marco ngày càng trở nên nhạt nhòa, rồi tôi dần chìm vào những suy nghĩ bất tận. Tôi nghĩ, nếu Kazuo dám đến đây thật, có khi tôi phải giết mẹ, giết cả Marco, rồi lại xóa đi ký ức Kazuo, rồi tự rời xa thế gian này.

Màu nắng tuyệt đẹp, cánh chim trời tuyệt đẹp. Mọi thứ lùi dần vào màn đêm đen vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro