Chương 4: Đôi mắt màu xanh dương
Ngày hôm ấy, tôi đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Chiếc cửa gỗ cũ kỹ đã bạc màu sơn, khi mở phát ra tiếng kẽo kẹt. Đôi mắt như thường lệ lướt qua khắp phòng, rồi chợt dừng lại trên mặt bàn. Một phong thư nằm gọn ghẽ trên đó, đi kèm theo là chiếc kẹo vị dâu. Phong thư không được dán lại. Vì vậy, bằng một động tác đơn giản, tôi mở nó ra. Bên trong là một tờ giấy trắng tinh với hàng chữ tỉ mỉ quen thuộc, nét chữ hơi nghiêng, dài và mảnh.
" Chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà cũ, vào ngày cuối cùng của tháng mười một.
Abe Yukito"
Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, Kazuo lại đến nhà. Lần ghé thăm này kể ra cũng có chút đặc biệt. Cậu ta không tự nấu ăn mà mang đồ sẵn từ nhà đến. Cặp lồng cháo nóng hổi, khi mở nắp còn bốc hơi nghi ngút.
- Yuuki, mẹ tớ nấu đấy.
Nói xong, cậu ta nhanh chóng bắt tay vào dọn vỏ mì ăn liền đã từ nhiều ngày qua trong bếp.
- Sao dạo này cậu toàn ăn mì vậy?
- Bỏ thói quen càu nhàu đi, Kazuo.
Qua làn khói tỏa ra từ cháo trắng, tôi nhìn bóng lưng Kazuo - chính xác thì là một khối trong suốt giữa xung quanh hỗn độn.
- Yuuki gần đây lạ lắm đấy nhé. Có gì thì nói cho tớ biết.
Tôi vẫn tập trung vào thìa cháo trên tay, hoàn toàn coi những lời Kazuo nói là vô nghĩa.
Xong việc, Kazuo ngồi xuống ghế quan sát tôi. Việc này khiến thìa cháo trên tay tôi khựng lại. Đôi môi không kìm được mà bật ra lời châm chọc.
- Có lúc nào tôi không lạ?
Kazuo nghiêm mặt nhìn tôi.
- Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi Hitoki?
Tôi không đáp lại, nhưng hiển nhiên là không. Hitoki...cậu ta còn chẳng đủ để cuộc đời tôi nổi chút bão gió.
- Lúc ở trên toà, bố tớ nói nó nhìn thẳng vào thẩm phán, nói lạnh lùng "Sát ý cũng là một loại mê hoặc".
- Chuyện cũ đã qua, cậu nhắc lại làm gì?
- Yuuki, tớ chỉ muốn nói với cậu vậy thôi.
- Lúc ấy tôi đã nói rồi, Hitoki vốn đã không còn được xem là con người nữa. Việc xét xử chỉ dành cho một "con người".
Kazuo có vẻ không vừa lòng trước thái độ của tôi.
- Chẳng nhẽ là quái vật thì muốn làm gì cũng được, không cần bị xét xử bởi tòa án công lý?
- Cứ trực tiếp giết chết là được rồi. Dù sao cũng chẳng quay đầu được.
- Quái vật cũng có quyền được sống.
- Ồ, nó không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác.
- Hơn nữa, tớ tin vào luật nhân quả. Dù thế nào đi chăng nữa, tội phạm cũng sẽ bị trừng phạt.
Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy vô nghĩa khi phải nói về một chuyện đã xảy ra từ nhiều ngày trước.
Nhưng Kazuo...luật nhân quả thường đến rất muộn. Đợi lúc luật nhân quả đến, người đã nằm sâu ba tấc đất.
Lúc ra về, Kazuo dúi cho tôi một viên kẹo gừng.
- Mùa đông lạnh, giữ sức khoẻ cẩn thận.
Trong một thoáng, tôi thật sự không muốn cậu ta rời đi. Nhưng cuối cùng, tay tôi vẫn thành thạo đóng lại cánh cửa gỗ, môi bật ra một tiếng gọn lỏn.
- Chào.
Tôi ngồi lại trên ghế dài. Bóc kẹo, bỏ viên tròn tròn vào miệng. Vị cay nồng ngay lập tức khiến cả người ấm lên. Ngước mắt nhìn lên lịch treo tường, trong đầu nhẩm tính.
Tôi không biết lý do tại sao bản thân lại trông chờ vào lần gặp mặt đến vậy. Đã thật nhiều năm trôi qua, hình dạng mẹ thế nào, tôi không còn nhớ nữa. Nhưng trong sâu thẳm tiềm thức, tôi vẫn thấy thoáng qua sắc màu đỏ tươi tắn trên môi mẹ cùng với những bộ váy rạng rỡ xinh đẹp. Hình như mẹ có rất nhiều váy, đến nỗi tôi chẳng thể nhớ được cụ thể hình dáng một cái váy bất kỳ nào.
Năm ngày sau, tôi theo trí nhớ đến một tỉnh cách Tokyo hai giờ đi tàu điện. Buổi sáng, tôi mua một chiếc bản đồ rồi cố tìm ra nơi mình đã từng sống. Ánh mặt trời gợi lại cho tôi những lần ngoài ra ngoài cửa sổ rồi trông thấy bóng mẹ về từ đầu phố. Chỉ là một cái bóng không thể nhìn rõ do đứng ngược sáng, nhưng lại in hằn trong trí nhớ tôi, không bị phai mờ bởi thời gian.
Khi tìm đến khu nhà quen thuộc đã là chín giờ tối. Ánh mặt trời đã biến mất, nhường chỗ cho ngọn đèn đường và ánh trăng vằng vặc. Vì khu này cách xa trung tâm, vậy nên mọi hoạt động của con người cũng vãn đi từ sớm. Tôi không khỏi cảm thấy lạc lõng giữa đêm đen vô định này. Mọi thứ đã quá đỗi xa lạ. Nhiều năm trước, tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt này. Nhưng nhiều năm sau khi quay trở lại, đôi mắt đã không còn bình thường nữa. Có lẽ không phải mọi thứ xung quanh tôi thay đổi, chỉ là chính tôi đã thay đổi mà thôi.
Lúc đang phân vân không biết tìm chính xác ngôi nhà cũ đó ở đâu, một giọng nói có chút quen thuộc đã níu lại sự chú ý của tôi.
- Yuuki, mẹ ở đây.
Tôi chầm chậm ngoái đầu lại, một dáng hình đậm đặc sát khí đang vẫy tay về phía tôi.
- Hóa ra mẹ trông như thế này?
- Đã lâu không gặp, Wanzo Yuuki. Con vào đi.
Ôi chao, có thật đúng là mẹ? Hóa ra một con người luôn thích mặc trên mình những bộ váy hào nhoáng, trang điểm rực rỡ lại có những đường vân sát khí mãnh liệt như thế? Còn bố thì sao...À, bố và mẹ đã ly hôn.
- Ta quên mất mắt con có vấn đề.
- Con vẫn nhìn được, chỉ là màu sắc rối loạn và không thể rõ chi tiết thôi.
Tại sao mẹ lại biết? Là do dáng vẻ ngây dại này ư?
Mẹ vẫn cầm tay tôi dẫn vào trong nhà, đi thẳng đến ghế ngồi, rồi ấn vai cho tôi ngồi xuống.
- Ăn kẹo không Yuuki?
- Mẹ còn nhớ à?
- Ừ. - Mẹ nói. - Sau khi con đi, bố thường nhìn lên bầu trời, ngồi lặng thinh. Shiro vẫn luôn rất nhớ con.
- Tại sao mẹ lại nói về bố?
- Con đến đây chẳng phải vì muốn nghe chuyện quá khứ?
Tôi khẽ lắc đầu.
- Ngày đó mẹ đã hỏi con, tại sao trên đời này lại tồn tại những bất thường. Giờ con có thể trả lời rồi.
Giọng mẹ chợt hiện lên chút bi ai.
- Mẹ còn không nhớ mình đã hỏi con câu ấy.
Nhưng tôi chẳng hề để ý đến việc mẹ có cần nghe câu trả lời hay không nữa.
- Con đã từng gặp một con người suýt chạm đến sự "trống rỗng" thực sự. Mẹ có biết tại sao cô ấy lại trống rỗng không? Gia đình cô ấy có truyền thống cung đạo, nếu sinh con trai thì sẽ dễ nối nghiệp hơn. Nhưng Kurenai - đấy là tên cô ấy, lại là con gái. Bố mẹ đã quyết không sinh Kurenai, chính bà nội cô ấy đã cản lại. Thứ cảm xúc với bà nội cũng chính là thứ cảm xúc cuối cùng còn sót lại của Kurenai. Kurenai là thế, vậy mẹ nói xem tại sao con cũng bất thường? Có phải mẹ cũng thực sự không muốn con ra đời?
Mẹ lặng người đi một lúc. Phải đến khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ mới đáp lại.
- Yuuki, con lại đổ tình trạng bất thường của con là do mẹ sao?
- Con đâu có bất thường? Cả bố và mẹ đều bất thường, vậy nên con như thế chỉ là một lẽ hợp với tự nhiên mà thôi.
- Bất thường?
- Bố luôn coi con là một thiên tài, mà một thiên tài với bố chính là lập dị, không giống con người. Mẹ lại sợ con, luôn nhìn con với ánh mắt trâng trâng thao láo. Bố mẹ đâu có bình thường?
- Vì con chưa từng là người, Yuuki ạ. Tại sao con lại đòi hỏi quyền được đối xử như một con người?
Tôi chợt thấy mẹ thật buồn cười. Một cơ thể sống đã qua tiến hoá thật hoàn hảo đang đứng trước mặt mẹ, vậy mà mẹ lại không chịu thừa nhận.
- Một câu cuối cùng con nói với mẹ, mẹ đã là "người cũ", từ nay trở đi, chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Ngay khi tôi đứng dậy định ra về, thanh âm của mẹ vang lên như muốn níu kéo.
- Mẹ còn tưởng con sẽ đến để giết mẹ như giết con chó đó.
Tôi không thể nén được một nụ cười nhạo.
- Con không giết con chó đó, chỉ chôn mà thôi.
Mẹ đột nhiên đứng bật dậy, một tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, giống như bị kích động, giống như muốn giữ chặt tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ bật lên lần nữa.
- Nếu con nói chuyện đó vào mười ba năm trước thì tốt biết mấy.
Chỉ một giây sau, một giây sau thôi, một bàn tay bịt chặt mắt tôi lại. Sau đó là cả người bị ghì chặt xuống đất, không thể nào nhúc nhích nổi. Tôi giãy dụa kịch liệt, lắc đầu nguầy nguậy hòng thoát khỏi bàn tay đang chế trụ đôi mắt. Hành động bột phát ấy có lẽ xuất phát từ ý thức phản kháng mãnh liệt. Nhưng điều kỳ lạ là tôi biết mình đang làm gì, và tôi cứ làm, không cần suy nghĩ, không cần biết mình sẽ ra sao. Chỉ đến khi có một thanh âm khác vang lên, lúc ấy tôi mới nhận ra, à, tất cả hy vọng của bản thân tôi cũng chỉ như một sợi chỉ mong manh, một cây kéo cùn cũng có thể cắt đứt.
- Chào cháu, Wanzo Yuuki.
Mọi dây thần kinh trong cơ thể như căng tràn đến cực hạn. Đó là thanh âm đã in hằn trong trí nhớ những lý tưởng về công lý quá đỗi quen thuộc, là thanh âm vang lên mỗi lần thứ chất lỏng sền sệt màu nắng được truyền vào trong máu tôi.
- Kẻ giết người hàng loạt và kẻ giết kẻ giết người hàng loạt, ai độc ác hơn?
- Với ta, cái ác được chia làm hai loại: chính nghĩa và phi nghĩa. Những việc chính nghĩa thì nên được thực hiện.
Quả nhiên...sau bao nhiêu năm, cuối cùng cái màn đêm đen đặc ấy đã đến rồi.
Nhưng điều ngạc nhiên là kể cả biết rõ điểm kết của cuộc đời mình, tôi vẫn cứ muốn chạy. Chạy như chiều hôm ấy, chỉ biết nhìn lên bầu trời xanh rồi chạy thục mạng.
Kazuo...chờ tôi. ..
Tôi lấy hết sức bình sinh giật bàn tay đang bị cố định đằng sau lưng ra. Ngay khi bàn tay được tự do, tôi nhanh nhẹn rút ra từ thắt lưng một con dao găm. Rồi một nhát, một nhát, lại một nhát, con dao được vung vẩy trong cơn điên cuồng. Cái lúc mà cả thân thể lấy lại được tự do, tôi lập tức vùng ra khỏi bàn tay đang chế trụ mắt mình. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, tôi đã thấy trong phòng khách ngập sát khí. Là một bể sát khí đặc quánh, thứ có thể dìm chết tôi bất cứ lúc nào.
- Bắt nó lại, nhanh!
Tiếng rít của Marco khiến tôi tỉnh táo lại. Sức mạnh bùng phát ở đôi mắt này khiến trọng lực trong phòng thay đổi. Những khối màu sặc sỡ đang lơ lửng trên không trung với đủ loại hình thù quái dị.
Rồi bỗng nhiên một thứ cảm xúc kỳ dị len lỏi vào kẽ lòng tôi. Đứng ở bậc cửa một lúc lâu, tôi mới nhận ra thứ cảm xúc đó chính là tuyệt vọng. Ngoái lại nhìn khối màu đậm đặc nhất đang khổ sở chống chọi với trọng lực, tôi cất giọng châm biếm.
- Marco, hóa ra ông cũng có cùng một loại sức mạnh với Kazuo. Nhưng Marco, ông không thể áp đặt tuyệt vọng lên tôi được. Tôi chưa bao giờ hy vọng, vậy nên càng không thể tuyệt vọng được. Tôi biết điểm kết của cuộc đời mình.
Tôi còn muốn nói chuyện với mẹ, nhưng việc định vị mẹ ở đâu hiện giờ thật khó khăn. Căn bản bởi mẹ đã hoà vào một đống màu hỗn độn mà giờ tôi không còn hơi sức đâu mà phân biệt là màu gì. Vậy nên tôi đành nhìn vào hư vô.
- Nếu còn được gặp lại mẹ, con sẽ ngồi nghe mẹ kể về Marco.
Rồi tôi để ở căn nhà đó gần như toàn bộ sức lực của mình, cố duy trì môi trường trọng lực bất thường kia thêm nửa giờ nữa.
Trong nửa giờ ấy, tôi muốn nhìn thấy Kazuo.
Cố lết tấm thân lên tàu điện, lại đi hai giờ trở về Tokyo, lại về căn nhà quen thuộc, trống rỗng, không một bóng người. À, đây là nhà tôi, đâu phải nhà cậu ta.
Ba mươi phút đã trôi qua, tôi phải nhanh chóng rời nhà. Nếu không, Marco sẽ đuổi theo đến đây. Từ nay về sau tôi cũng không thể trở về đây nữa. Nó đã không còn là nhà nữa rồi.
Khép cánh của gỗ lại, tôi không thể không nhìn lên nó thật lâu. Cánh cửa nhà cũng đẹp đến vậy.
Con sông chia khu phố ra thành hai ngả. Vì nằm ở ngoại thành, nơi đây ít nhộn nhịp hơn. Đứng trên cầu vào lúc ban đêm, tôi thấy rõ những chấm đèn đường phản chiếu xuống lòng sông đen đặc. Ánh sáng thực rất yếu ớt, tuyết chẳng thể nhìn rõ được. Thỉnh thoảng, một vài tiếng người đứt quãng vang lên đủ để khiến tôi hiểu vẫn còn có người xung quanh đây. Bóng đêm sâu hun hút khiến tôi khó chịu. Vì vậy, tôi đành tìm một quán nước nào đó, định bụng sẽ ngồi qua đêm. Đi bộ khoảng hai mươi phút, tôi thực sự tìm thấy một quán nước như thế. Gọi một cốc cà phê nóng, sau đó đành dựa vào thứ nước màu đen trong cốc để tỉnh táo hơn.
- Bản tin thời tiết ngày 2/12/2017, ở khu vực Tokyo, tuyết đã bắt đầu rơi.
Ban ngày, tôi tự trộn mình vào những con phố đông đúc tấp nập người qua lại. Thỉnh thoảng khi đã thấm mệt thì ghé tạm vào một quán ăn ven đường. Những đường vân sát khí thực khiến tôi lóa mắt. Thứ tâm hồn trống rỗng chao đảo giữa mơ và thực, hoàn toàn mất phương hướng giữa xã hội loài người.
Trong vài ngày ngắn ngủi, số người tôi nhìn qua nhiều hơn cả hai mốt năm cộng lại. Nếu có Kazuo ở đây, dáng hình trong suốt của cậu ta hẳn sẽ che chắn, ngăn cách tôi khỏi những khối màu khác.
Vào một buổi tối, tôi gặp được một đứa trẻ. Luồng sát khí nhạt đến khó nhận ra, đứa trẻ này cứ thế đứng bên vệ đường nhìn ra bờ sông một cách vô định. Lúc tôi đi qua, nó liền víu vào gấu áo tôi, giọng nói như sắp khóc.
- Chị cũng không về nhà à?
Tôi dựa vào cảm giác đưa tay lên khẽ chạm vào gò má nó, xoa xoa vài cái định bụng tìm chút hơi ấm.
- Em thì sao?
Nó níu tôi ngồi xuống vệ đường, hua hua tay trước mắt tôi.
- Chị bị mù?
- Không, chỉ là nhìn không rõ màu sắc thôi.
- Tại sao mắt chị lại vô hồn như vậy?
Tôi không khỏi ngẩn ngơ trước lời nói vô tình ấy. Chẳng thể dọa nó bằng câu trả lời "Người đang ngồi trước mặt em là một con quái vật không có cảm xúc", tôi đành đáp.
- Vì chị nhớ nhà.
Ý nghĩ ấy cứ vô thức bật ra ngoài. Tôi quay sang nhìn ngắm dòng sông trong vô thức, chợt nhận ra một sự lạnh lẽo dâng lên từ tận cõi lòng đang dần phá hủy tôi. Nếu hôm nay không về nhà, biết đâu tôi sẽ thực sự ngã gục.
Đi qua hai lần xe buýt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy lờ mờ hình dáng căn nhà cũ kỹ ấy.
Lục trong tủ lạnh, chỉ còn duy nhất một gói mì. Bên cạnh đó là một túi nguyên liệu, hình như là đồ làm sushi. Tôi gần như quên đi mất mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, Kazuo sẽ đến đây làm đồ ăn. Tôi ngồi trên bàn nhâm nhi bữa sáng, còn Kazuo bận rộn thu dọn đống đồ trong bồn. Cuộc sống cứ diễn ra đều đều như con lắc đồng hồ, khiến tôi lầm tưởng phải chăng chưa từng có thứ gì đó gọi là cuộc sống. Ồ, vậy ra trong gian nhà này, nó đã từng tồn tại.
Chủ nhật tuần vừa rồi - chủ nhật đầu tiên tôi không ăn "cơm nhà".
Quá trình pha mì diễn ra thực hết sức thuận lợi. Tôi nhờ thứ hơi nước bốc lên sưởi ấm cho căn phòng, húp sì sụp nước mì, sau đó theo thói quen bỏ luôn vỏ hộp vào bồn.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ. Là thứ tiếng đặc trưng ấy, ba âm "cộc" rất trầm của tay khi đập vào cửa gỗ. Tim tôi bất giác đập rộn lên. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nắm lấy tay cầm định mở cửa ra. Dáng hình trước mặt khiến tôi sững sờ, đơ ra vài giây rồi nặn ra một nụ cười đã lâu không hiện ra ngoài.
- Marco, cuối cùng vẫn là ông.
- Ta đến đây một mình, cháu không cần sợ hãi.
- Đến một mình, xác suất bắt được tôi sẽ rất thấp.
- Kể cũng thật lạ, ta không hề có ý định bắt cháu vào bây giờ.
- Ông muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi sao?
Hình như không phải vì lý do này. Lần đầu gặp ông ta, tôi đã trông thật thảm hại. Một con nhóc ở ranh giới thiện ác, không biết mình là ai, bị ám ảnh bởi những thứ vô thực.
Tiếng cười của Marco cuốn tôi trở về hiện thực.
- Wanzo Yuuki, càng lớn lên, cháu càng đẹp một cách kỳ lạ. Chẳng trách Kazuo đã tận tâm vì cháu như vậy.
Tôi tập trung sức mạnh vào gốc cây sau lưng ông ta. Những chiếc rễ cây lập tức run bần bật, dường như muốn xuyên thủng mặt đất mà chui ra. Những lá cây cuối cùng của ngày đông cứ như thế mà dần rơi rụng. Marco quay lại nhìn, những đường vân sát khí lại càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, tôi muốn cảnh cáo ông ta.
Giọng nói của Marco vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.
- Cháu biết ta theo dõi Kazuo à?
Tôi không kìm được mà cất giọng chế giễu.
- Ông theo dõi căn nhà này.
- Cháu vẫn không muốn cho Kazuo biết sự tồn tại của ta?
Nếu cậu ta biết, hẳn sẽ không chịu ngồi yên mà chờ tôi. Chuyện này quả thực rất phiền phức.
Marco chỉ mỉm cười trước thái độ thiếu thiện ý của tôi.
- Sáu ngày sau, ngày mười hai là hạn cuối cho cháu. Nếu cháu tự nộp mình, Kazuo sẽ thật sự tự do.
Và để lại những lời nói ấy.
Mạng sống của tôi, tự do của Kazuo, nếu phải lựa chọn...
Hoá ra lúc cái màn đêm đen thăm thẳm ấy đến, tôi lại có thể thực sự bình tĩnh đến vậy. Có thể ngay từ đầu đã chuẩn bị trước, hoặc "hy vọng" chưa bao giờ tồn tại.
Tôi lại đi quanh quẩn ngoài trời đêm. Trước kia tôi không có dũng khí đối diện với bóng tối. Nhưng thời gian đã trôi đi, tôi không còn là cô bé Yuuki đáng thương năm ấy nữa. Chỉ một lần thôi...tôi sẽ tự quyết định cho tương lai của mình.
Nếu tất cả những chuyện đã qua chỉ là một mảng hư vô thôi thì hay biết mấy.
Sáng hôm sau, khi tôi về đến nhà, kim đồng hồ vừa lúc chỉ 8h sáng. Kazuo ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, dáng vẻ thật bình yên. Rồi tôi tự hỏi, trong giấc ngủ ấy, phải chăng Kazuo đã mơ về những cánh chim không ngừng vỗ cánh trên nền trời trong xanh?
Đặt mẩu giấy lên bàn, tôi cảm nhận nơi này lần cuối.
Tạm biệt.
---
Sáng sớm hôm ấy, tôi xách túi đồ tươi mang đến nhà Yuuki, định bụng sẽ làm một mẻ sushi thật ngon. Trời đông rét buốt, tuyết phủ một màu trắng xoá lên vạn vật. Tôi gõ ba tiếng đều đều lên cánh cửa gỗ đã mối mọt. Cứ đứng ngoài trời tuyết độ mười phút như thế, cánh cửa vẫn chưa mở ra. Có lẽ là do tối qua cô ngủ muộn, đã vậy thì để cho cô dậy muộn hơn một chút. Nghĩ vậy, tôi liền tự mở cửa đi vào trong nhà.
Trong bồn không có đống bát dơ hay vỏ mì ăn liền như mọi khi. Căn nhà cũng rất sạch sẽ, căn bản là không có dấu vết của con người. Tôi chợt thấy sợ hãi, liền ngó vào trong phòng ngủ.
Quả nhiên, phòng trống không.
Hẳn là đã có một Hitoki thứ hai nào đó đã thu hút cô, và lần này cuốn hút đến nỗi làm cô quên cả đường về. Nhìn túi đồ trong tay, tôi thở dài một hơi rồi để vào trong tủ lạnh.
Nhấc điện thoại lên, tôi tìm trong danh bạ cái tên Yuuki quen thuộc, nhấn phím gọi.
"Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Bíp.
"Yuuki, làm gì cũng phải mở điện thoại, đừng làm tớ lo lắng."
Sáng hôm sau, tôi lại đến nhà Yuuki. Lần này không chờ mở cửa nữa, tôi đi vào nhà luôn. Trong nhà vẫn không có ai. Tôi ngồi xuống ghế, bật ti vi lên. Tiếng nói lập tức vang lên làm căn phòng bớt u ám.
- Bản tin thời sự sáng ngày 2/12/2017, nội dung chính có...
"Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Bíp.
"Yuuki, khi nào mở máy phải gọi điện ngay cho tớ."
Ngày tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa, tôi đều đến nhà cô. Tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Đây hẳn là một trận tuyết rất khắc nghiệt.
- Ngày 7/12/2017, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại ...
Tôi bỗng dừng lại động tác chỉnh âm lượng trên khiển ti vi, đờ người ra, dường như một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Trong bồn có một hộp mì gói đã ăn hết, nước mì vẫn còn đọng lại trên thành hộp. Tôi lập tức tắt ti vi, ngó vào trong cửa phòng ngủ.
Phòng vẫn trống không.
Sự thất vọng trong lòng càng ngày càng lớn khiến tôi khó chịu đựng.
Cứ thế, tôi chờ cô, ngày rồi lại ngày, trong trận tuyết dai dẳng bất thường, đêm rồi lại đêm, trong bóng tối sâu thẳm tuyệt vọng. Căn nhà này hóa ra lạnh lẽo như thế, lạnh đến nỗi tôi tự nhủ suốt bao năm qua Yuuki đã sống ở đây kiểu gì.
Có đôi khi tôi nằm trên ghế dài, ngủ thiếp đi trong tiếng MC văng vẳng từ tivi, sau đó tự huyễn hoặc mình rằng đó chính là tiếng của Yuuki. Cũng có khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thử tưởng tượng ra những đường vân lòe loẹt bắt mắt.
Nhưng vào ngày 12/12/2017, chuỗi ngày lặp đi lặp lại đơn điệu đến nhàm chán ấy chính thức kết thúc.
Trong một lần ngủ quên trên ghế dài, tôi bị một loạt tiếng động lạch cạch rất nhỏ đánh thức. Lúc tỉnh dậy, một mẩu giấy được gấp làm đôi đã được để ngay ngắn trong lòng tôi. Mẩu giấy chỉ vẻn vẹn ba dòng, nét chữ cẩn thận ngay ngắn, không giống được viết trong lúc vội vàng.
"Kazuo, hãy sống một đời bình an vui vẻ.
Tặng cậu cánh chim trời.
Wanzo Yuuki"
Tôi đờ người ra độ ba giây, sau đó chạy như bay ra ngoài cửa, ngó quanh quất rồi điên cuồng đuổi theo một thứ gì đó giống như là bóng người.
Yuuki của tôi...
Trái tim thắt lại vì sợ hãi, đôi chân không còn cảm giác nhưng cứ theo quán tính lao về phía trước. Tôi chỉ muốn đuổi kịp người con gái ấy. Có trời mới biết, tôi đã đuổi theo cô ấy suốt bao nhiêu năm qua. Lần nào cô cũng đứng đợi tôi, chờ tôi gần đến rồi lại chạy đi tiếp. Khoảng cách giữa tôi và dáng hình trước mặt ngắn lại, đến nỗi tôi có thể nhìn rõ mái tóc cô gái ấy. Không, không phải tóc dài. Đó là mái tóc ngắn mà trên đời này chỉ cô mới thích hợp để có nó.
Yuuki của tôi...Yuuki của tôi...
Nhận ra mình đuổi theo sai người, tôi lập tức đổi hướng, định bụng sẽ chạy thật nhanh để đuổi kịp Yuuki một lần nữa. Nhưng lần này thì khác, không có bóng dáng nào để tôi đuổi theo nữa. Tất thảy dường như đã bị nhấn chìm trong màn tuyết miên man vô tận. Chưa bao giờ tôi ghét màu trắng như lúc ấy, nó khiến tôi lạc lối, nó khiến tôi phát điên.
Rồi tôi chợt nhớ đến mẩu giấy đã bị vò nát trong tay. Cố bình ổn hơi thở lại một lần nữa, tôi buộc mình phải nghiền ngẫm nó.
Giữa nền tuyết trắng xoá, giữa cái lạnh buốt của mùa đông, giữa những dặm dài cảm xúc mà giờ đây đã bện xoắn vào nhau không thể gỡ ra nổi, tôi lặng người đi vì sợ hãi. Sau chữ Yuuki, dấu chấm bị nhòe đi. Hẳn là có một bông tuyết đi lạc, hoặc hẳn là cô đang khóc.
Yuuki của tôi chưa bao giờ khóc.
Wanzo Yuuki...
- Ngày 13/12/2017, bản tin thời sự buổi sáng có những nội dung chính...
Tôi đi tìm cô trên khắp các khu ổ chuột trong thành phố. Những nơi bẩn thỉu dưới đáy xã hội, chợ đen, nơi giao dịch bất hợp pháp,... tất cả những nơi ấy đều không có dáng hình cô.
Wanzo Yuuki như thể đã bốc hơi khỏi thế này.
Tôi chợt nhớ đến có một lần khi ăn mì udon, cô nói con người rất khó vượt qua vòng tròn giới hạn thứ hai. Tôi thực sự sợ hãi cô không thể vượt qua được nó.
Khi đêm buông xuống, tôi đặt chân đến một ngõ hẻm đầy những con nghiện đứng vất vưởng. Trạng thái tinh thần mệt mỏi cực độ khiến tôi gần như ngất đi, đành ngồi sụp xuống lấy lại sức, lay lắt giữa những con nghiện đang phê thuốc. Tôi bỗng thấy chúng thật đáng ghét. Liệu chúng có giấu đi Yuuki của tôi, liệu chúng có làm gì Yuuki của tôi? Rồi tôi chợt nhận ra, tôi không thể ở đây lâu thêm. Bóng đen sẽ nuốt chửng tôi mất.
Khi gắng gượng đứng lên, tôi thấy một người đàn ông đang đến gần. Ngẩng đầu lên, hình dáng quen thuộc chạm xuống nơi đáy mắt tôi. Thật kỳ lạ. Không còn cảm giác sợ hãi như khi ấy nữa. Tôi đã không còn lạc lõng, tôi đã biết Yuuki đang ở đâu.
- Kazuo, đã lâu không gặp.
- Marco, không ngờ ông lại dám đi một mình.
Khuôn mặt ông ta đã có dấu hiệu của tuổi già, duy chỉ có đôi mắt sâu hun hút ấy vẫn toát ra một vẻ tinh ranh và ẩn nhẫn lạ lùng.
- Ta đến đây để thu hồi lại sức mạnh và trí nhớ của cháu. Cháu sẽ tìm được tự do đúng nghĩa Kazuo ạ.
Tôi căm thù người đàn ông trước mặt. Nếu có thể, tôi muốn móc mắt ông ta - thứ vẫn luôn di chuyển qua lại dò xét xung quanh, chặt đứt hết tay chân ông ta. Hoặc thậm chí, nếu Yuuki không ghê tởm, tôi thật sẵn sàng xé xác ông ta ra thành nghìn mảnh.
Yuuki của tôi, người con gái tôi bảo vệ suốt bao năm qua, vậy mà ông ta dám cướp đi cô ấy.
Sức mạnh trong người tôi trào ra mất kiểm soát. Cả người tôi nóng ran lên, khung cảnh trước mắt chớp đi chớp lại, lúc là con hẻm tối tăm la liệt những con nghiện, lúc là những đốm màu cảm xúc chập chờn ẩn hiện.
Rồi tôi nhìn thấy nó, một vệt đen lờ mờ trên người Marco - một tử huyệt hành vi theo đúng nghĩa đen. Trong một thoáng, tôi thật sự muốn Marco tự kết liễu đời mình. Nhưng ôi chao, nếu tay tôi nhuốm máu, làm sao tôi có thể lại gần Yuuki nữa? Cô ấy chỉ như bông tuyết đầu mùa khẽ chạm nhẹ là tan đi. Cô ấy nhạy cảm như vậy...
Tôi gằn giọng mình lại.
- Đây không phải nơi nói chuyện lý tưởng.
Marco chợt phá lên cười, sau đó dần đi ra khỏi con hẻm. Tôi theo sau ông ta, cố gắng gượng để bản thân không gục ngã lần nữa.
- Nếu là ta, ta sẽ để bản thân trôi theo cảm xúc mà giết người. Cháu đã mạnh lên rồi, Kazuo.
- Mạng người rất đáng quý. Đó là thứ mà một người như ông không thể hiểu được. Yuuki hiểu, vậy nên cô ấy mới không suy nghĩ gì mà chọn ngay kẻ giết kẻ giết người hàng loạt.
- Cháu lại nhớ đến chuyện quá khứ rồi. Nghe nói cháu muốn thuyết phục Yuuki rằng nó không phải một khối trống rỗng?
- Đó là sự thật.
- Cháu đã bao giờ từng gặp một khối trống rỗng chưa?
Tôi không thể nén được nụ cười.
- Ông đã thừa nhận Yuuki rồi à?
Ông ta dường như không nghe thấy được lời nhạo báng của tôi.
- Một khối trống rỗng thực sự sẽ rất dễ sụp đổ. Nó không có ruột, không có bản chất, không có khái niệm, chỉ đơn giản là một vật chứa rỗng tuếch. Đôi khi ta tự hỏi có thật sự tồn tại một hình khối như vậy không? Ta làm rất nhiều thí nghiệm tuyệt mật trên phạm vi các trường tiểu học - nơi có những búp non đang thành hình. Rồi vào tháng 11/2003, ta gặp được một người có các chỉ số gần chạm đến mức trống rỗng. Tất nhiên, đó là Wanzo Yuuki. Ta bắt đầu tìm hiểu chút cảm xúc còn sót lại cuối cùng của Yuuki là gì, định bụng triệt tiêu nó rồi thực sự biến Yuuki thành một vật chứa hoàn hảo nhất. Cháu đoán xem thứ cảm xúc ấy là gì?
- Tình thương?
- Khá đấy Kazuo. Ta thử giết con chó nhà hàng xóm rồi phơi xác nó ra ngoài nắng, để cho Yuuki nhìn thấy. Yuuki đã chôn xác nó ngay tại nhà mình. Điều này đã khẳng định suy đoán của ta. Sau đó, ta hợp tác với Yukito, tống nó vào cô nhi viện, để mọi người đối xử tồi tệ với nó. Hai năm ở đó, không ngờ rằng trong nó vẫn còn tình thương. Lần gặp đầu tiên với nó vào năm 2006, nó nói với ta nó sợ tối. Không, Yuuki sợ chết. Nó bắt đầu biết thương chính mình. Lúc ấy ta thật sự thấy bối rối, nó thậm chí còn không nảy sinh ra ý thù ghét xã hội nào. Sau đó chuyện thế nào chắc cháu cũng biết, ta đã đón nó về phòng thí nghiệm.
- Tại sao ông lại nói cho tôi biết?
Marco quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực dị thường.
- Nhưng vào ngày 12/12/2017, Yuuki thật sự đã xong đời rồi. Nó đã tự nộp mình cho ta, nghĩa là tình thương dành cho chính mình đã biến mất. Chỉ cần để nó tận tay giết người, mọi việc sẽ thật sự kết thúc. Nói theo cách của con người, Wanzo Yuuki hết thuốc chữa rồi.
Ngay khi dứt câu, con ngươi Marco lập tức đổi màu, trở thành thứ màu xanh dương đặc biệt hút hồn như Yuuki. Một luồng khí lạnh phả vào trong người tôi, chạy dọc khắp các đốt xương sống. Chân tay cứng đờ, mất cảm giác, không thể cử động được. Tôi nhìn trân trân vào người đàn ông trước mắt, tự hỏi sức mạnh của ông ta là gì. Rồi tôi tỉnh ra. Chính xác thì là những bông tuyết lạnh lẽo đã khiến tôi tỉnh ra. Gần như ngay lập tức, tôi đẩy luồng sức mạnh từ trong người ra. Trạng thái tâm thần của tôi được kiểm soát, trở nên đặc biệt tỉnh táo. Thế giới xung quanh tôi chợt chao đảo, những đốm màu đậm dần, không còn vẻ chập chờn khó nắm bắt nữa.
- Khá đấy Kazuo. Yuuki có biết về sức mạnh thật sự của cháu?
- Tại sao phải nói cho cô ấy? Mình tôi biết là được rồi.
- Wanzo Yuuki, nó có đôi mắt cảm nhận được sát khí của con người. Còn cháu, Kazuo, cháu có thể dùng đôi mắt để thực sự chiếm hữu của một con người. Thí nghiệm lên cháu đã thành công 100%.
Nếu ông ta biết chuyện này sớm hơn, hẳn tôi đã không còn đứng đây. Với Marco, loài người chỉ là một công cụ thỏa mãn ham muốn tìm tòi. Ông ta nghĩ mình là giống loài thượng đẳng. Linh hồn của Marco thiếu đi hơi ấm của tình thương, nó cô độc, lạnh lẽo, vậy nên những đốm màu mới nhạt nhòa như vậy.
Tôi cố ngăn ý nghĩ muốn kích hoạt toàn bộ sức mạnh, nói với Marco đầy vẻ châm chọc.
- Cả tôi và Yuuki đều có tư cách làm người. Chúng tôi vẫn chưa đánh mất nó.
Marco bỗng cười khành khạch.
- Yuuki thì sắp rồi.
Rồi ông ta lao nhanh vào tôi, trên tay cầm một ống tiêm bơm đầy thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh.
Trong giây phút ấy, sự phản xạ nhanh nhạy của não khiến tôi tập trung toàn bộ sức lực vào đôi mắt. Cả thế giới bị nén lại đến cô đặc. Đầu tôi đau nhức, bên tai cứ vang lên inh ỏi thứ âm thanh gì đó như là hai luồng khí chạm vào nhau. Những đốm màu dần trở nên sắc nét hơn, sau đó choán lấy hết tầm nhìn tôi. Rồi tôi hô to.
- Chiếm hữu.
Ngay tức thì, Marco ngả người sang một bên tránh đi nguồn năng lượng phát ra từ mắt tôi. Tôi quét qua một lượt, định bụng không để lọt dù chỉ một kẽ hở.
Marco túm được tay tôi, quật ngã tôi. Trong một khắc, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Từng sợi thần kinh của chúng tôi bện xoắn vào nhau. À, là cảm giác đó. Sự căm thù với cả thế giới, khát khao được là đại diện của công lý. Rồi trong một cõi sâu thăm thẳm, tôi thấy được cả sự ghen tị. Khi nhìn thấy cô bé Wanzo Yuuki năm lên bảy, khi ở giữa ranh giới giữa thiện và ác đã chọn thiện vì còn giữ được "tình thương". Tình thương đã trở thành nhân cách của Yuuki. Còn Marco, vì không có nó, ông ta không thể trở thành người.
Sự đau đớn truyền đến từ cổ khiến kéo tôi trở về, đồng thời cắt đứt hết tất cả các mạch liên kết. Giờ đây, Marco đang đè tôi ra nền đất, hai tay dùng sức thật mạnh như muốn bóp nát cổ tôi. Ống tiêm trên tay đã bị ném đi thật xa, ông ta gằn giọng.
- Mày đã biết những gì rồi? Thằng ranh.
Phổi tôi bỏng rát, sự đau đớn khiến tôi ra sức dãy dụa. Rồi ngay khi sắp lả đi, tôi lại nhìn thấy tử huyệt hành vi đang len lỏi giữa ngực Marco. Tôi gần như dồn toàn bộ sức lực vào đòn cuối, cơ thể cũng theo đó mà cứng lại. Những đốm màu xung quanh được tôi dồn vào tử huyệt. Marco giãy nảy ra, bàn tay mà phút trước vừa bóp cổ tôi, nay bóp cổ chính mình. Hai mắt ông ta long sòng sọc, đỏ ngầu. Từng tiếng rên ư ử cứ bật ra từ kẽ miệng.
Tôi thở hồng hộc, cố nuốt lấy từng ngụm không khí. Cùng lúc ấy, Marco gào to một tiếng rồi lấy lại được quyền kiểm soát bản thân. Ở trận chiến tinh thần này, chúng tôi mang kết quả hoà.
- Thật không ngờ ông cũng tự lấy bản thân ra làm thí nghiệm. Vậy ra sức mạnh của ông cũng tương tự của tôi.
Tuy khuôn mặt vẫn đang tím tái và đôi mắt đỏ ngầu khiến ông ta trông thật thảm hại, chất giọng lạnh lùng vẫn bình tĩnh lạ thường. Ông ta còn biết tự chế ngự cảm xúc của chính bản thân mình.
- Kazuo, hôm nay sẽ chấm dứt lại đây. Ta đành thất hứa với Yuuki mà tha cho cháu. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ giải quyết cho xong. Ta sẽ tận tay kết thúc cuộc đời cháu. À, chỗ hiện giờ của Yuuki đúng không? Kazuo, giữa cháu và Yuuki luôn có một sợi dây liên kết vô hình.
Nói xong, ông ta liền đi đến chỗ đậu xe ngay gần đó, lái xe đi khuất.
Tôi không cố đuổi theo ông ta. Giờ tôi đã kiệt sức, cố đến cùng chỉ khiến tôi đi vào chỗ chết.
Theo lời Marco nói, tôi sẽ tự tìm đến Yuuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro