
3. fansite day-2
bầu trời hôm nay trông còn trong xanh hơn cả hôm trước. từ lúc em đặt chân đến hàn quốc, với cái cơ địa chỉ cần một chút nhiệt đã đổ mồ hôi, lại lớn lên ở đất nước nhiệt đới ẩm gió mùa, không biết bao nhiêu lần em đã phải cất lời cảm thán với khí hậu nơi đây. quả nhiên, làn da người hàn quốc đẹp cũng đều có lí do cả. cuốn sổ "những điều cần khắc cốt ghi tâm" của em nhanh chóng được viết thêm một dòng.
điều 12: muốn da nhanh đẹp thì nên đến hàn quốc.
vừa đến địa điểm cũ, em đã hạ quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ với anh ấy về lời nói đó. cái gì mà "sao bây giờ chị mới quay lại?". ai là chị của anh? người ta mới vừa tròn hai mươi cái xuân xanh, tuổi anh còn hơn tôi hẳn một đơn vị, và tôi đặc biệt nhạy cảm với vấn đề tuổi tác đấy nhé. còn nữa, trong suốt khoảng thời gian nói chuyện với em, hình như anh ấy có xưng là geon. geon trong euigeon đúng không nhỉ? nhưng một thần tượng lấy tên thật để xưng với fan trong lần đầu gặp nhau thì có hơi lạ. lẽ nào em thực sự gặp anh ấy trước đây rồi...
không thể nào đâu, rõ ràng em và anh ấy mới gặp nhau lần đầu, không thể nào có chuyện em đã từng gặp anh ấy mà không có chút kí ức gì được...
bước vào hội trường vẫn là cảnh tượng quen thuộc, có khi còn bùng nổ hơn hôm trước. cả trăm người hò reo tên các thành viên. màn ảnh lớn bất ngờ chiếu dòng logo "wanna one", nếu có ai đó hỏi giọng fangirl có thể khỏe đến mức nào thì em sẽ thành thật trả lời rằng hiện giờ tai em như ù đi vậy. đoạn video vừa hết, các thành viên lần lượt tiến vào. anh ấy kia rồi. thế quái nào mà càng nhìn càng thấy giống con cún con nhỉ? đến cuối cùng, em vẫn là không nhịn được mà cầm máy ảnh lên chụp lấy một tấm. em muốn chụp góc nghiêng của anh ấy, nhưng tại sao anh ấy liên tục nhìn trực diện về phía này thế? lại còn nghiêng đầu cười giống như để cho em chụp thỏa thích vậy, rồi rồi, biết anh cười đẹp trai rồi, quay sang phía khác cho em ngắm cái xương quai hàm ấy với. cầu được ước thấy, thành quả thu được không tồi.
đến lượt em, có một điều em không ngờ tới là các thành viên đều ngay lập tức nhận ra em, hầu hết đều nói rằng vì mặt em dễ nhớ, đây có thể coi là lời khen không? ngồi vào ghế đối diện anh, suýt chút nữa vì cái nhan sắc ấy, vì nụ cười lộ răng thỏ ấy mà em quên béng đi ý định của mình. nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh.
"chị đã nhận ra em chưa?"
nữa à? chẳng lẽ lại bảo em thích anh từ cái nhìn đầu tiên thì không nhận ra thế quái nào được? đột nhiên nghĩ đến khả năng đây là trò đùa dai của con cún con này, anh vốn nổi tiếng là người thích đùa mà, sao em không nghĩ ra nhỉ? lập tức em phối hợp cùng lời nói mà em nghĩ là đùa ấy.
"a! em nhớ ra rồi!"
mặt cún con đầy mong chờ.
"anh, là chồng tương lai của em!"
mặt cún con ỉu xìu rồi. không phải như vậy sao?
"chị quên em luôn rồi."
"này kang daniel! em nhỏ hơn anh một tuổi đấy, anh đừng gọi em là chị được không? và còn nữa, chúng ta có từng gặp nhau sao?"
lần này vẻ mặt kang daniel hiện rõ sự ngạc nhiên. thôi tiêu rồi! từ hôm đó đến bây giờ em vẫn chỉ luôn gọi oppa xưng em, giờ em lại lỡ nổi nóng mà gọi cả họ tên người ta ra rồi. có khi nào anh ấy sẽ thấy em vô lễ quá mà ghét em không?
"chị gọi em... là gì cơ?"
"anh... em thật sự xin lỗi anh"
"em không bảo chị xin lỗi em, em chỉ bảo chị vừa gọi em là gì cơ?"
"ờm... kang- daniel?" - giọng cún con lúc nghiêm túc nghe đáng sợ thật đấy, không đùa đâu.
"không phải geon à... nhưng rõ ràng là chị mà..." - daniel nói nhỏ dần, rồi lại tiếp tục hỏi em.
"chị chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"
"em chắc chắn, chắc 101 phần trăm luôn. người đẹp trai như anh thì làm sao em quên được chứ?"
kang daniel im lặng, có vẻ như đang đắm chìm vào suy nghĩ nào đó. em cũng không muốn hối thúc anh ấy, nhưng em đang vội lắm, thời gian nói chuyện sắp hết rồi. đột nhiên anh liếc nhìn về phía người quản lí, cúi người xuống kí vội vào album của em, hình như còn viết thêm dòng chữ gì đó, rồi nhanh chóng gấp album lại, hạ thấp giọng nói với em.
"khi về chị nhớ xem lại trang của em nhé."
trải qua gần năm tiếng đồng hồ ngồi trong căn phòng có đến cả trăm người, wanna one cũng đã rời đi rồi, thứ duy nhất làm em hạnh phúc bây giờ là được về với cái ổ thân yêu. vừa đặt lưng xuống giường, em lại chợt nhớ đến lời nói của kang daniel. liền bật dậy tìm lại cuốn album, lật đến trang của anh, trên đấy ghi một dãy số, và em không khỏi ngỡ ngàng với lời nhắn mà kang daniel để lại.
"số điện thoại của em. chị nhớ gọi cho em nhé!"
có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ rồi đây, mất ngủ vì kang daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro