Teresa Windy
Hôm nay là thứ hai.
Có 3 vị khách đến nhờ tư vấn tâm lí đã đặt lịch trước, chỉ 3 người, mỗi người 3 giờ đồng hồ.
Chỉ cần lắng nghe , cố gắng hiểu câu chuyện của họ, gật đầu vài cái và lập lại vài lời nói quan trọng, nghe thì khá dễ nhưng với cái mác bác sĩ, cố vấn tâm lí thì Teresa cần phải làm hơn thế .
Công việc của cô là giúp những người này, sau khi bước qua cánh cửa văn phòng cô, họ sẽ phải yêu đời như chim trời khi trở ra.
Teresa không thể làm thế, vì cô ko giỏi như những bác sĩ khác, như David hay những bác sĩ của bang Florida,.
Nhưng cô có thể làm điều tốt nhất, cho họ những lời khuyên, ko biết áp dụng hay ko nhưng một khi gặp cô, họ đã ko trở lại. Có lẽ vì cô làm quá tốt, họ ko còn rắc rối nữa hay vì quá tệ. Đó vẫn là một bí ẩn.
Bây giờ là 18pm.
Teresa vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, rồi lại vuốt tóc, vuốt mặt và thở. Cứ như cô ko biết phải làm gì tiếp theo sau khi bước qua cánh cửa từ văn phòng để về nhà. Vì ở đâu cũng như nhau cả, vẫn cô đơn.
Teresa ước có thể làm công việc này cả ngày cũng được, vì cô chẳng có gì khác để làm, một người khép kín, thông minh , giải quyết được vấn đề của mọi người nhưng bản thân lại mắc kẹt. Rất kẹt.
Teresa bắt đầu bứt rứt, chuyện này thường xảy ra. Nhưng hôm nay thì khác. Chúng làm cô cào vào cổ tay tới khi chảy máu, như một con vật cào trên da lúc kí sinh bám vào, rất mạnh mẽ. Đôi mắt xanh kia dần ướt
Trong văn phòng cô luôn có morphe, oxygen và thuốn an thần. Cô ko phải kẻ nghiện ma túy, ko hề, nhưng quả thật thuốc giảm đau cũng có tính gây nghiện.
Teresa xắn tay áo, buộc chặt chiếc khăn lên bắp tay, tiêm thuốc vào. Mỗi lần như thế sẽ khiến cô bình tĩnh hơn, như thế này cũng chả khác gì ma túy. Nhưng đâu còn cách nào khác, vốn dĩ thế rồi, và sẽ mãi như vậy, Teresa sẽ ko thể vượt qua cái lồng kín này.
-----------------------------------------------------------
Sáng thứ ba.
Chuông báo thức ở đồng hồ kêu. Đã 7h sáng, vậy cô còn 1 tiếng rưỡi nữa để chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.
Lờ mờ dậy, Teresa đã ngủ qua đêm ở đây. Vẫn giữ nguyên tư thế bắp tay buộc chặt khăn và kim tiêm bừa bãi.
Vò đầu, tệ thật !!
Cô từng nghiện, bây giờ ko lẽ chuyện đó lại tiếp diễn. Không thể để chuyện đó xảy ra, ko lần nào nữa.
Nhanh chóng lấy lại phong độ, rửa sạch mặt mũi, ném hết tất cả thuốc vào thùng rác, lòng thề rằng ko bao giờ đụng vô nữa. Chải lại mái tóc đen tuyền thẳng đuột, dặm lại mắt màu khói để nổi bật màu xanh của mắt, Teresa ko chú trọng mấy vào môi. Nhanh chóng lấy lại phong độ.
-----------------------------------------------------------
- Vào đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro