Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Bến bờ hạnh phúc

Seattle là một nơi mưa nhiều, hai phần ba năm đều chìm trong màu xám, thậm chí mọi người không cần nghe dự báo thời tiết cũng có thể đoán được thời tiết trong mười hai giờ tới sẽ ra sao.

Tòa nhà của Ong gia rất lớn, theo lối kiến trúc của Anh Quốc, phía trước là một vườn hoa trồng đầy hoa Tulip. Vì sáng sớm nơi này thường được mưa giăng kín, nên đến xế chiều mới thấy ánh mắt trời đi ra.

Ban công lầu ba là nơi dành riêng cho Ong Seongwoo. Cậu thường uống trà, ngẩn ngơ một ngày ở đó. Nhìn hoàng hôn, nhìn những ngọn núi xa xa, nhìn bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa.

Gần đây cậu thích pha chế trà, bỏ một vài bông hoa lài vào, một vài lá trà xanh, chút rượu nho hoặc rượu Brandy, hương vị rất lạ, có cảm giác mát mẻ sau cơn mưa, lại có chút man mác. Ong Seongwoo thích hương vị như vậy. Có lẽ chờ đợi đối với cậu mà nói chỉ là thời gian pha một tách trà nóng mà thôi, không lo lắng, không mệt mỏi, cũng không muộn phiền.

Buổi chiều ba ngày trước trời cũng đổ cơn mưa, cậu tựa trên lan can lầu ba, nhìn thấy một bóng người màu lam đứng ngoài biển hoa, thấm ướt những hạt mưa. Seongwoo xoay người xuống lầu, mở cánh cổng sắt, nhìn Kang Daniel đứng trong mưa, cậu lùi vào trong "Tới rồi à. Vào đi."

Không có ôm nhau, không có từ ngữ màu mè, biểu tình chỉ bình thản như chưa bao giờ chia lìa nhau. Chỉ giống như ra ngoài chơi vài ngày, đến thời hạn thì quay trở lại.

Xuống bếp nấu một dĩa mỳ Ý cho Kang Daniel, cậu đổ nhiều sốt cà chua vào, nếm thử, chua quá. Nhưng Kang Daniel lại ăn rất ngon miệng

Sắp xếp hành lý của Kang Daniel, bỏ từng bộ quần áo của hắn vào trong tủ. Kang Daniel đi vào, nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu. Vẫn cái ôm ấm áp quen thuộc ấy.

Có phải từ nay về sau, bên trái trống trải của chiếc giường sẽ có người ngủ, mùa đông sẽ có người giúp cậu sưởi ấm tay, mỗi ngày sẽ có người pha trà cho cậu, à, còn chút không thực tế là sẽ có người cùng cậu già đi.

Kang Daniel nhẹ giọng hỏi "Seongwoo, em ở đây chờ anh phải không?"

"Không."

"Lại gạt người ta rồi."

"Em chỉ không tìm thấy một người sưởi ấm tay em thôi."

"Có nghĩa anh là duy nhất ư?"

"Không phải."

"Seongwoo, em nhận thua một lần không được à?"

"Đồ ngốc."

"Chúng ta hôn nhau đi."

"Ừm."
...

"Chú ơi, cháu đói bụng quá." Một giọng nói trẻ con vang lên, khiến Kang Daniel chỉ biết buông ra, mà rủa thầm một tiếng.

....

Lúc Kang Daniel còn 'đấu đá' với Ong Seonghyun thì Seongwoo nhận được tin tức của mấy người Yoon Jisung. Ví dụ như Jisung bắt đầu yêu, nhưng anh lại dùng cách theo đuổi cực đoan khiến cô gái đó nghi thần nghi quỷ. Sohye với Jinwoo đã có một tiểu công chúa, ngày nào Jinwoo cũng điên đầu suy nghĩ muốn tìm ra một cái tên vừa mạnh mẽ lại vừa không mất đi vẻ nữ tính cho cô con gái của mình. Taewoong sáng tác ra nhiều ca khúc hay cho các siêu sao, càng lúc càng nổi tiếng. Yongsoo rẽ qua đóng phim thần tượng, tiếng tăm không quá tăng cao nhưng cũng không chìm xuống. Nhưng Seonho thì ngày nào cũng gọi điện qua kêu ầm lên, nói lúc trước Kang Daniel bảo cậu qua phụ hắn một chút, nói qua mấy tháng là về, mà giờ mãi chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Cậu bé này bị anh trai mình lừa rồi.

Tanie đã tìm được 'bạn gái', sinh cũng không ít lứa. Còn Ori thì lúc nào cũng chạy ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, khiến cho mấy con mèo nhà hàng xóm đều ghét.

Ong Seongwoo mỉm cười, cảm thấy đây chính là hạnh phúc. Ừm, hạnh phúc khi người yêu mình, người mình yêu đều sống tốt.

Kang Daniel từ ngoài cửa tiến vào, mặt mày xám xịt kêu to "Anh trai em đúng là không phải người mà, thật khó hầu hạ."

Ong Seongwoo quay đầu qua, thản nhiên cười, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nói "Anh nhìn xem, trời sáng rồi."

Ký ức tuổi thơ

Lúc Seongwoo còn nhỏ, cậu đã học cách tự chăm sóc mình. Công việc của ba cậu rất bận, thường làm đến tối mịt mới về. Mẹ thì soi gương trang điểm suốt, sau đó sẽ ngồi trước bàn điện thoại cả ngày. Không bao giờ đưa tay ra ôm cậu.

Hồi còn nhỏ, Seongwoo luôn cảm thấy mẹ không thương cậu, bà thậm chí còn không bao giờ nói chuyện với cậu. Nên cậu chỉ biết buồn chán ngồi một mình, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài sân nói chuyện với mấy con kiến bò ngang qua. Đợi đến khi trời tối, chờ ba trở về, ba sẽ dang hai tay bế cậu vào nhà. Lúc đó cậu mới cảm nhận được hạnh phúc. Mẹ không thương cậu, thì có ba thương cậu là được rồi.

Tám tuổi, khi cậu vào tiểu học, cái đêm đông hôm đó, mọi thứ bắt đầu đảo ngược. Ba bị chính cậu giết chết. Cậu nhớ mang máng mẹ đã khóc, nhớ rõ ba cầm dao muốn đâm mẹ, nhớ rõ cậu đã xô ba mình. Sau đó tất cả đều là máu. Máu chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của ba. Seongwoo quên mất phản ứng, cậu chỉ khóc "Ba, đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ..."

Cậu không biết người đàn ông nằm đó sẽ không bao giờ đưa tay ra ôm lấy cậu, sẽ không bao giờ thân thiết gọi cậu là Ongie, sẽ không bao giờ đưa cậu ra ngoài chơi nữa.

Sau đó, sau đó...

Mẹ hét lên với rất nhiều người "Nó không phải là sát nhân, là tôi giết, là tôi giết." Sau đó, tiếp tục sau đó, Seongwoo đã quên rất nhiều chuyện, nhưng cậu lại nhớ rõ khi xem tờ giấy phán quyết. Ở trên tờ giấy mỏng đó viết năm chữ 'thần kinh không bình thường'. Vì thế cậu mới hiểu tại sao mấy người đó kêu mẹ mình là tâm thần. Trong một đêm, một đứa nhỏ hồn nhiên bị bắt phải trưởng thành, bị bắt phải trở nên kiên cường. Cậu phải tự chăm sóc mình, còn phải chăm sóc người mẹ bị bệnh, cần phải chăm sóc cả một gia đình.

Mỗi ngày cậu đều gọi đến số điện thoại mẹ cho cậu, cậu không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, nên mỗi ngày cậu đều gọi, cho dù điện thoại bao giờ cũng hiện lên con số 0 đồng.

Năm mười sáu tuổi, vì sơ sẩy của cậu, mà mẹ cậu đã nuốt rất nhiều đồ sắc bén. Nhưng khi đưa đến bệnh viện thì không thể cứu được. Cuối cùng mẹ cậu cũng tỉnh táo một lần, người ta gọi đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Bà nói rất nhiều với cậu. Bà nói "Mẹ chờ ba ruột của con, ông ấy tên là Ong Sanggun, là người đã vứt bỏ mẹ. Số điện thoại đó, là con đường duy nhất mẹ với ông ấy liên lạc với nhau khi còn là người yêu..."

Seongwoo không khóc, cậu đã kiên cường lâu lắm rồi, đã quên mất làm thế nào để khóc rồi.

Khuôn mặt cậu tái nhợt lo tang lễ. Hôm đó có một người đến cúng viếng. Ông ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thở dài nói "Seongwoo, ta tới đón con."

Seongwoo ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó "Ông là ai?"

"Ta là ba của con."

Ánh mắt Seongwoo mờ mịt, sau đó trong phút chốc trở nên sắc bén, cậu nhìn người đàn ông trước mắt, nói rõ từng chữ "Cho tới bây giờ, tôi không có ba."

Một thiếu niên còn chưa được hưởng qua nhiều tình yêu trong cuộc sống đã học xong thế nào là hận, học được cách lạnh lùng bảo vệ chính mình.

Bầu trời xanh thẳm

Bước lên Seattle cũng thật khéo, trùng phùng sau cơn mưa. Bầu trời có vẻ rất cao, lại rất xanh, đẹp mà mộng ảo. Một năm trước cậu đã chán ghét nơi này biết bao nhiêu, suốt ngày đều là một bầu trời giăng kín mây, mặt đất ẩm ướt, với tràn đầy hoa tulip kiều diễm. Chưa kịp cảm nhận hết nơi này cậu đã muốn chạy trốn đi thật xa rồi.

Trở lại nhà chính của Ong gia, có một cậu nhóc chạy tới, lao thẳng vào người Ong Seonghyun, giọng nói non nớt kêu lên "Ba!"

"Bảo bối, chào chú đi, con còn nhớ chú Seongwoo không?"

Cậu nhóc không hề sợ người lạ, quay đầu kêu lên một tiếng "Chú!"

Seongwoo đưa tay sờ đầu nó, mỉm cười "Ngoan."

Nhìn kiến trúc to lớn, Seongwoo ngẩng đầu, sau này đây chính là nhà của cậu.

Ong Seonghyun vừa dọn phòng cho Seongwoo, vừa nói "Phòng này có ban công, anh nghĩ em sẽ thích. Chỗ này nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, nếu lạnh nhớ phải mặc thêm quần áo đấy."

Seongwoo im lặng ở một bên nghe, gật nhẹ đầu.

"Sáng mai chị dâu em sẽ về, nghe nói em trở về, cô ấy rất vui. Seongwoo, em sẽ không trách tụi anh phải không? Em có biết, đưa em trở về luôn là tâm nguyện của ba không?"

Seongwoo lắc đầu "Hiếu thảo luôn không sai mà." Cho nên đối với người đàn ông đó, cậu chưa bao giờ gọi một tiếng 'ba', bởi vì đây là chút tôn nghiêm cuối cùng cậu giữ lại cho mẹ.

Mẹ cậu đau khổ và không cam tâm nhiều năm như vậy, không thể nói buông là buông. Có một số chuyện không thể quên, mà chỉ có thể khắc ghi trong lòng. Seongwoo luôn giữ vững suy nghĩ của mình như vậy.

Đêm hôm ấy cậu ngủ không quá ngon, phòng lạ, giường lạ, thậm chí không khí cũng lạ. Hôm qua còn nhìn thấy Daniel, hôm nay đã cách muôn sông nghìn núi rồi. Máy bay đúng là tiện thật. Seongwoo nghĩ, ngủ đi, ngày mai bắt đầu học cách sống chung với người nhà, học thích ứng với tất cả nơi đây. Gia đình, vốn là một từ thật đẹp mà!

Ngày hôm sau, Lee Sunhee xuất hiện ở bàn ăn, miệng tươi cười nói chuyện không ngừng, lúc nào cũng thúc giục Seongwoo ăn nhiều một chút. Đối với nhiệt tình của cô, Seongwoo cũng bắt mình phải thích ứng. Sau này họ chính là gia đình của cậu.

Ong Seonghyun bỏ rất nhiều thời gian, dẫn Seongwoo đi khắp nơi, làm quen với chỗ này. Vì là một người bận rộn, nên ở vài ngày y cũng phải ra nước ngoài xử lý công việc, Lee Sunhee cũng vậy, chạy đi khắp nơi.

Đối với vấn đề này, Seongwoo có chút bất mãn, bất mãn bọn họ để đứa con hai tuổi Wedison ở nhà, trẻ con vốn luôn cần tình yêu thương của người lớn mà. Nhưng Wedison lại rất hiểu chuyện, thằng bé nói "Ba mẹ yêu cháu lắm, kỳ nghỉ nào ba mẹ cũng về với cháu, sinh nhật cháu ba mẹ đều nhớ rõ."

Seongwoo xoa đầu nó, quyết định sẽ thương yêu đứa cháu nhỏ này của mình.

Mãi đau

Daniel tỉnh lại, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cũng thiếu đi hơi thở của một người. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, hắn quyết định rời giường, vào phòng tắm.

Trong chiếc ly có hai cái bàn chải đánh răng đối mặt vào nhau. Daniel tự nhiên cầm cái bàn chải màu lam lên, bóp kem đánh răng, quay đầu "Seongwoo, dậy đánh răng đi em." Sau đó hắn mới chợt nhận ra, Seongwoo đã sớm đi rồi. Trái tim như bị ngắt nhéo, đau đớn vô cùng. Đã sớm biết, nhưng hắn không ngờ mọi chuyện sẽ đột nhiên như vậy, Seongwoo đi thậm chí còn keo kiệt một lời từ biệt với hắn.

Im lặng đánh răng, lau mặt, đi ra phòng tắm mở máy tính. Hắn nghĩ có lẽ Seongwoo sẽ gửi mail cho hắn. Mở hòm thư lên, chỉ thấy toàn tin quảng cáo. Daniel cười tự giễu. Tắt hòm thư đi, click đại vào My computer, My Documents, My Network Places, Recycle Bin. Vì thế, hắn thấy những tấm hình, những tấm hình bị Seongwoo xóa, nhấn nút khôi phục lại. Sau đó toàn bộ động tác của hắn dừng lại, biểu cảm cũng dừng, thời gian như chợt đọng lại. Một lát, một giọt nước mắt rơi xuống, Daniel mở ra từng tấm hình một. Cảm nhận tâm tình khi Seongwoo xóa bỏ nó.

Có phải cậu ấy đã tuyệt vọng, có phải là đau đến tột đỉnh không?

Hình ảnh có thể khôi phục, còn chúng ta? Còn chúng ta...

Mơ hồ nhìn gương mặt Seongwoo ở trước mắt, Daniel đưa tay, khẽ nói "Seongwoo, anh có thể ôm em một lần nữa không?"

Giấc ngủ cổ tích

Ong Seongwoo đột nhiên xuất hiện, đột nhiên rời đi, cũng chỉ có mấy tháng, mà mấy tháng này đã đủ đánh cắp trái tim của một người, người đó tên là Kang Daniel. Mấy năm trước, anh ấy đã nói, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ Park Yongsoo.

Về sau, tôi thật sự nghĩ, nếu ngày đó tôi chịu đựng ở lại bên anh ấy, chứ không phải chọn lựa chia tay. Bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao?

Tôi đã đi sai một bước, sau đó lại tiếp tục đi sai thêm bước nữa. Tôi đánh giá sai lực ảnh hưởng của Ong Seongwoo, cũng đánh giá quá cao bản thân mình. Nghĩ rằng rời đi, Daniel sẽ hiểu rõ, người có thể đứng bên cạnh anh ấy chỉ có mình tôi thôi.

Đến cuối cùng... cuối cùng... cuối cùng, anh ấy với Ong Seongwoo mới là trời sinh một đôi, còn tôi mới là một người khách qua đường. Chỉ là khi tôi hiểu được điều này thì đã quá muộn. Tôi nhìn Daniel như một cái xác không hồn khi Ong Seongwoo rời đi, khi ban nhạc đoạt giải, cũng không thấy trong mắt anh ấy một tia sáng.

Tôi nghĩ, anh ấy chắc đã hiểu Ong Seongwoo quan trọng hơn tất cả, so với ban nhạc hư vinh này còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Niềm tin của tôi khi đó bị mài thành tro bụi.

Ong Seongwoo nói, sao cậu phải sống mệt mỏi như vậy?

Đúng vậy, vì sao tôi phải sống mệt mỏi như vậy chứ, bởi vì câu chuyện cổ tích thuộc về tôi đã sớm ngủ say rồi. Nên tôi đề nghị đánh cược. Thắng thua là chuyện của bọn họ, tôi chỉ cần lặng lẽ bước đi.

Sẽ có một ngày tôi sẽ tìm được một người, một người đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ấy. Sẽ có một ngày như vậy...

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro