8
#Chap8
"Chào buổi sáng." Ong Seongwoo bước xuống cầu thang, bình tĩnh chào mọi người, giống như hôm qua không hề phát sinh chuyện gì.
"Còn sáng gì nữa, chờ anh thật lâu đấy." Ahn Sohye cười đáp.
"Hả?"
"Chụp hình tuyên truyền."
"Không cần hoãn lại sao?" Seongwoo vừa hỏi vừa theo bản năng nhìn về phía Kang Daniel.
"Không cần, Jisung đang chờ chúng ta, đi thôi!"
...
"Daniel, thay quần áo nhanh lên! Seongwoo, đến lượt cậu, nhanh lên!" Yoon Jisung khẩn trương chỉ huy mọi người.
Kang Daniel nhận quần áo, đi về phía phòng thay đồ, Park Yongsoo liền vội vàng theo hắn. Ong Seongwoo thì đứng ở trước đèn flash.
"Đầu nghiêng sang trái bốn mươi lăm độ, đúng rồi, tốt lắm, ánh mắt lạnh lùng một chút! Đúng, cứ như vậy!" Nhiếp ảnh gia điều chỉnh tư thế cho Ong Seongwoo.
"Xem kìa, trông Seongwoo rất phong độ đấy!" Yoon Jisung vừa lòng đứng bên cạnh nhìn.
"Cũng không tệ lắm!" Joo Jinwoo thành thật nói.
"Tôi cảm thấy nếu anh ấy cười lên nhìn sẽ đẹp hơn!" Ahn Sohye nghiêng đầu nói.
"Hình tượng lần này của các cô cậu chính là cơn gió lãnh khốc."
"Đầu năm nay hình tượng lạnh lùng vẫn luôn được yêu thích nhỉ." Choi Taewoong tức giận nói.
"Taewoong, anh nói không sai đâu~" Ahn Sohye trêu đùa.
"Ánh mắt phải quyến rũ... Không đúng! Không phải cảm giác này." Nhiếp ảnh gia lắc đầu "Cậu tưởng tượng trước mặt mình có một mỹ nữ, ánh mắt lộ rõ ý đồ để cho cô ta biết cậu có tình cảm với cô ta."
Ong Seongwoo nhìn thẳng về phía trước, cố tỏ ra quyến rũ.
"Không đúng, không đúng!" Nhiếp ảnh gia kêu to.
"Thật xin lỗi, tôi không biết thế nào là quyến rũ người khác." Ong Seongwoo vô tội nói.
Yoon Jisung cười ra tiếng, quyến rũ người khác, thật trực tiếp.
"Seongwoo, cậu thử nháy mắt xem, chụp hình lên chắc trông sẽ được."
"Chủ ý này không tồi."
Nháy mắt à?
Ong Seongwoo nháy mắt mấy cái, ánh mắt nheo lại, mờ mịt nhìn về phía trước, nói thật cậu cũng chẳng biết nháy mắt làm thế nào.
"Còn thiếu cái gì đó?" Nhiếp ảnh gia nhìn Ong Seongwoo ngẩn người, đột nhiên xông tới, cởi bỏ vài nút áo trên chiếc áo sơ mi màu đen của cậu, để lộ ra một mảng ngực. Seongwoo lập tức giật mình, sau đó mới đứng trở lại trước camera.
"Ok, thử nháy mắt một lần nữa xem. A, rất tốt... Tốt lắm, tốt lắm."
Kang Daniel từ trong phòng thay quần áo đi ra thì thấy Ong Seongwoo đang chụp những tấm cuối cùng.
Màu xanh của thủy tinh cùng dòng nước chảy xuống, trên người Ong Seongwoo là màu đỏ của rượu vang đổ lên, hai tay đưa về phía trước, đầu ngửa ra, ánh mắt mờ mịt nhìn dòng nước phía trên.
Thật là một cảnh tượng đẹp!
Kang Daniel chợt ngẩn người ra. Park Yongsoo hung hăng đập vào hắn một cái, không vui nói "Jisung gọi anh đấy?"
"A, ừm~" Kang Daniel gật gật đầu, nhanh chóng đi đến chỗ Yoon Jisung.
Park Yongsoo cắn môi, nhìn Ong Seongwoo chụp xong, trên người cậu toàn là bọt nước rơi xuống, Park Yongsoo tức giận mà chửi rủa một tiếng.
Thời điểm chụp cả nhóm, vẫn lấy bối cảnh là dòng nước. Theo yêu cầu, Ong Seongwoo đứng ở giữa, Kang Daniel đứng bên trái cậu, tay trái hắn phải đặt lên tấm thủy tinh màu xanh kia. Seongwoo nhìn tay trái của hắn. Đột nhiên trực tiếp kéo hắn qua đổi vị trí. Kang Daniel có phần không kịp phản ứng "Cậu..."
"Tay trái cậu không đụng vào nước được, cứ vậy đi." Ong Seongwoo thản nhiên nói, ý bảo nhiếp ảnh gia mau chụp đi.
Kang Daniel nhìn về phía Yoon Jisung. Yoon Jisung bất đắc dĩ nhún vai "Cứ vậy chụp đi!"
Vị trí chính giữa luôn là chỗ nổi bật nhất. Ong Seongwoo rốt cuộc bị sao vậy?
Giai đoạn sản xuất single hoàn thành rất nhanh, Yoon Jisung chọn một ngày đẹp, làm một buổi họp báo nho nhỏ để tuyên bố WAWO chính thức debut, cũng phát hành single đầu tay. Tin này cũng không có gì lớn, trong giới giải trí, lớp lớp người mới xuất hiện, một ban nhạc nhỏ liệu gây được bao nhiêu sự chú ý. Muốn đứng vững trong giới, vậy phải hoàn toàn dựa vào thực lực thôi. Yoon Jisung cũng không nóng vội, anh tin tưởng với thực lực của Ong Seongwoo và nhóm của Kang Daniel, chỉ cần vài ngày chắc chắn WAWO sẽ gây xôn xao dư luận. Có điều bây giờ anh muốn tăng cường thêm tuyên truyền cho nhóm thôi.
Trái ngược với Yoon Jisung phải chạy ngược chạy xuôi, thì các thành viên trong ban nhạc lại có vẻ rất nhàn nhã. Ahn Sohye cùng Joo Jinwoo sáng sớm liền chiếm cái sô pha lầu một ngồi im lặng xem TV, giống như đang chờ đợi cái gì.
Ong Seongwoo từ trên lầu đi xuống, quẹo vào phòng bếp, tự rót nước cho bản thân.
Trong TV đột nhiên truyền ra một giai điệu quen thuộc, Seongwoo chậm rãi ra khỏi bếp, nhìn người dẫn chương trình trên TV giới thiệu.
"Vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng cuối tuần này là ca khúc 'Kẻ tù tội bóng tối' của ban nhạc WAWO. Đây là một ban nhạc mới debut trong tuần vừa qua, đối với một gương mặt mới mà có thể đứng được vị trí thứ chín thế này, có thể thấy họ là một nhóm rất có tiềm năng.
"Chủ nhật vừa rồi, WAWO đã tổ chức một buổi họp báo, công bố chính thức debut, cũng đồng thời phát hành single đầu tay 'Kẻ tù tội bóng tối'. Trong một tuần ngắn ngủi đã đạt được thành tích rất tốt."
"Ban nhạc WAWO gồm bốn thành viên nam và một thành viên nữ, có thể sẽ tạo ra một làn gió mới chăng? Để cho các bạn không phải chờ đợi nữa. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát của WAWO, ca khúc 'Kẻ tù tội bóng tối'."
Có phần bất ngờ, Ahn Sohye quay đầu nhìn Ong Seongwoo đứng bên cửa, khẽ cười "Thật tốt."
Seongwoo mỉm cười, gật gật đầu "Ừm, thật tốt!"
Điều này có được xem là nổi tiếng lập tức không? Nếu nổi tiếng nhanh chóng như vậy lại làm cho Seongwoo có chút bất an trong lòng, cậu biết càng về sau sẽ càng phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn hơn.
Tâm tình Yoon Jisung vô cùng vui sướng, vừa vào nhà liền gào thét lên với mọi người. Thấy mặt ba người Ong Seongwoo đều không thay đổi. Jisung hiểu ra anh có phần hưng phấn thái quá. Anh đặt mông ngồi xuống sô pha, vội vàng nói "Đã biết xếp thứ chín chưa?"
Ahn Sohye gật gật đầu.
"Vậy sao mấy cô cậu không có chút phản ứng nào vậy?"
"Tôi còn tưởng sẽ được lọt vô top 3 đấy." Joo Jinwoo đùa giỡn nói.
"Với thực lực của mấy cậu ngồi ở vị trí số một cũng không còn xa đâu. Mấy người kia đâu? Gọi họ tới đây đi, chúng ta họp."
"Daniel đi bệnh viện kiểm tra tay, Taewoong đi theo làm bóng đèn."
"Vậy đợi bọn họ về mấy cậu thông báo lại là được." Yoon Jisung nghiêm túc lại "Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào tình trạng chuẩn bị chiến tranh toàn diện."
Tình trạng chuẩn bị chiến tranh toàn diện, dùng từ thật chuẩn, Seongwoo cười, chẹp chẹp miệng.
"Tuần tới chúng ta sẽ chuẩn bị thực hiện album đầu tay."
"Tuần tới?" Seongwoo nhíu mày "Anh không thấy là quá vội vàng sao? Chúng ta còn chưa luyện tập được mấy lần. Chẳng lẽ lại làm gấp gáp như single?"
"Seongwoo, tôi nói rồi, tôi tin tưởng các cậu!"
Một câu vô cùng đơn giản khiến cho Seongwoo không thể đáp lại được.
"Về mặt tuyên truyền, cũng cần phải đẩy mạnh. Bởi vậy, ngày mốt có chương trình ca khúc mới của đài XXX, các cậu phải tham gia đấy."
Nghe vậy, Seongwoo dừng một chút, trầm mặc cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Jisung biết Seongwoo như vậy chỉ khi căng thẳng thôi.
"Các cậu không cần căng thẳng quá, chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên." Yoon Jisung cười nói.
Seongwoo ngẩng đầu "Như vậy chúng tôi phải ứng phó với giới truyền thông thế nào khi họ hỏi về quan hệ giữa các thành viên?"
Đây là điều không thể tránh khỏi, giới truyền thông vẫn luôn thích viết về mối quan hệ giữa các thành viên trong một nhóm nhạc.
"Chúng tôi thì không sao, nhưng Seongwoo..." Ahn Sohye nhìn qua Ong Seongwoo.
Yoon Jisung rõ ràng không nghĩ tới vấn đề này, anh trầm ngâm một hồi rồi mở miệng "Chỉ có một cách, lấy tư liệu!"
Tuy rằng điều này không hay, nhưng với tình huống trước mắt thì có thể xem là cách hữu hiệu nhất.
Joo Jinwoo cười, đứng dậy vỗ vai Ong Seongwoo "Cậu bạn, vất vả rồi."
Seongwoo chỉ có thể cười khổ đáp lại. Cậu cảm thấy chính mình đang tự tìm tội chịu. Mấy người kia khác cậu, họ sống chung với nhau một thời gian dài rồi, sở thích của nhau cũng vô cùng quen thuộc, bọn họ chỉ cần xem tài liệu về cậu là xong. Còn cậu thì phải xem của cả bốn người, trong một ngày mà phải nhớ kỹ, hơn nữa còn không được phép nhầm lẫn.
"Đúng rồi, Seongwoo, cậu sửa lại sở thích ăn uống một chút đi, một thằng đàn ông mà thích ăn bánh ngọt, trong mắt người khác vẫn tương đối quái dị đấy." Yoon Jisung đột nhiên nói.
"Vâng." Vì công việc, Seongwoo chỉ có thể đồng ý!
"Được rồi, đi chuẩn bị cho tốt đi. Ngày mốt ra trận, cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro