43
#Chap43
Choi Taewoong được đưa đến phòng cấp cứu, đội ngũ bác sĩ ra ra vào vào. Phòng phẫu thuật mở ra lại đóng lại, đóng lại rồi mở ra. Không khí trên hành lang đọng lại như chết, ai cũng không dám lên tiếng. Ahn Sohye chắp tay, thầm cầu nguyện. Kang Daniel ngồi trên ghế, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà trắng xóa. Ong Seongwoo cứng ngắc đứng một bên, sắc mặt tái nhợt.
Năm tiếng sau, phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ phẫu thuật chính đi ra. Jisung, Jinwoo vội vàng chạy tới "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"
"Thần kinh ở hai chân bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không dám cam đoan mọi chuyện..."
"Ý bác sĩ là sao?" Joo Jinwoo kích động hỏi.
"Bệnh nhân có thể sẽ không đi được nữa."
"Mẹ nó, ông nói cái gì?" Ánh mắt Kang Daniel hung dữ bước tới, kéo áo của bác sĩ "Con mẹ nói, ông lặp lại một lần nữa xem."
"Daniel, cậu bình tĩnh một chút! Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi." Yoon Jisung vội vàng kéo Kang Daniel đang cuồng loạn ra.
"Nếu ý chí người bệnh đủ mạnh mẽ, chuyện có thể đứng lên cũng không phải là việc khó, trong y khoa vẫn luôn có rất nhiều kỳ tích." Bác sĩ cũng không để ý, tình huống bình thường vẫn luôn như vậy, người nhà khi nghe tin đều dễ bị kích động.
"Có nghe không, Taewoong có thể khôi phục!" Yoon Jisung đè chặt Kang Daniel đang giãy dụa, gầm nhẹ.
"Anh có thể nói như vậy vì người nằm bên trong không phải là anh, không phải là Seongwoo." Kang Daniel gào lên.
Một cái tát vang lên, đầu Kang Daniel nghiêng qua một bên, có lẽ chỉ làm thế hắn mới tỉnh táo được. Yoon Jisung nhìn hắn, ánh mắt khó đè nén phẫn nộ, nhấn từng chữ một "Nếu bây giờ người nằm trong đó chính là Seongwoo, thì cậu sẽ làm gì?"
Cổ họng khô khốc, Daniel không đáp lại. Mà nơi Ong Seongwoo đứng, đã sớm không còn bóng dáng cậu.
Đi qua vô số ngã rẽ, ra cổng bệnh viện, đi qua đám phóng viên vây quanh, sau đó ức chế chạy băng băng trên đường. Hai chân cậu không dừng lại được, dù rất đau nhưng không dừng được. Nơi trái tim đập, càng lúc càng đau, đau đến tột đỉnh. Có phải vì chạy quá mệt, nên cậu đã quên mất trái tim đang đau đớn kia không? Nếu là chính mình nằm bên trong, có phải Daniel sẽ thấy dễ chịu hơn không? Tại sao lại là Taewoong, tại sao lại là cậu ấy...
Không biết chạy bao lâu, mãi đến khi không còn lê đôi chân đi được nữa, Seongwoo mới ngã sụp xuống, thở hổn hển ngồi trên mặt đất. Chiếc xe đen luôn theo sau cậu cũng dừng lại, Ong Seonghyun thở dài xuống xe, bước tới chỗ cậu.
Seongwoo mờ mịt ngẩng đầu nhìn y, cậu đứng mạnh lên, vung một quyền qua, dùng hết sức lực vào cú đấm ấy. Ong Seonghyun lùi lại mấy bước, giữ vững cơ thể, lau vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói "Em cứ trút giận đi."
"Vì sao phải làm vậy, vì sao?" Ong Seongwoo nhìn y, trong mắt tràn đầy oán hận.
Ong Seonghyun ngẩn người, chậm rãi nói "Dù em có tin hay không, nhưng không phải anh làm."
Sắc mặt Ong Seongwoo tái nhợt như tờ giấy, cơ thể lay động lướt qua người y, bước đi.
"Seongwoo, nếu có thể, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Choi Taewoong."
Ong Seongwoo dừng bước lại, giọng nói trống rỗng "Vậy tôi phải trả giá cái gì?"
"Cái gì?"
"Lấy một đổi một, không phải anh đã dạy tôi sao?"
....
Mùi của bệnh viện khiến người ta cảm thấy ngạt thở, hành lang hoàn toàn vắng vẻ, yên tĩnh đến đáng sợ. Seongwoo chậm rãi đi tới phòng bệnh, mỗi bước chân của cậu đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng này.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh ra, bên trong cũng thật yên ắng. Kang Daniel lẳng lặng ngồi trên mép giường, không dám thở mạnh nhìn Choi Taewoong mê man nhắm mắt. Seongwoo mím môi đi tới chỗ hắn "Taewoong không sao chứ?"
Kang Daniel lắc đầu "Còn chưa tỉnh lại, anh sợ cậu ấy không chịu nổi sự thật này."
Tay Seongwoo muốn đưa lên an ủi hắn, nhưng thế nào cũng không thể đưa ra được, chỉ có thể nhẹ giọng nói "Cậu ấy nhất định sẽ khôi phục."
"Có lẽ." Kang Daniel cười, một nụ cười vô hồn, hắn nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra ngoài phòng bệnh. Cũng không nhìn Seongwoo đến một lần.
Một lúc sau Ahn Sohye bước vào, cô bất đắc dĩ cười với Seongwoo "Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta có nói gì cũng vô dụng. Seongwoo, anh đừng tạo áp lực cho mình."
Seongwoo gật gật đầu.
"Lời của anh Daniel chỉ là nhất thời nói bậy thôi, anh cũng hiểu mà."
"Anh hiểu." Seongwoo mỉm cười.
Ahn Sohye quay đầu lại, cúi người kéo chăn lại cho Choi Taewoong, thở dài.
....
Đi ra phòng bệnh, quẹo vào một góc chính là ban công, Kang Daniel tựa lên lan can, hút thuốc, nhìn về phương xa. Một mảng trời tối đen, không hề có một tia sáng, Seongwoo nhìn hắn, lắng nghe tiếng thở của hắn. Chậm rãi bước đến gần cạnh hắn. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là cùng nhau nhìn lên không trung xám đen kia. Cách một lúc lâu, Kang Daniel chậm rãi mở miệng "Không có sao, màn đêm thật đáng sợ."
Ném mẩu thuốc lá trong tay xuống, Kang Daniel tiếp tục nói "Lúc quen cậu ấy, tính cách cậu ấy chính là như vậy, tuỳ hứng làm bậy, mạnh miệng, thẳng tính, nóng nảy, hở một chút là động tay động chân. Tuy rằng tụi anh khá giống tính nhau, nhưng tụi anh đã là những người bạn của nhau nhiều năm rồi. Hồi đó tụi anh cùng hứa, sẽ cùng nhau đứng giữa sân khấu của thế giới này. Nhưng bây giờ... Seongwoo, em nói cho anh biết anh phải làm gì, chúng ta phải làm sao đây?"
Seongwoo ôm lấy cơ thể run rẩy của Kang Daniel từ đằng sau, tựa vào lưng hắn "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lên."
"Nếu tình huống trở nên tồi tệ đi thì sao? Seongwoo, hóa ra anh chỉ là một thằng vô dụng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy đau khổ."
Cơ thể Seongwoo cứng đờ "Em xin lỗi..."
"Anh hận sao bản thân mình không nằm trong đó..."
"Anh Daniel, anh Taewoong tỉnh rồi, anh mau vào đây đi." Ahn Sohye chạy ra, thở dốc nói "Các y bác sĩ không ngăn được anh ấy."
Kang Daniel không suy nghĩ, hắn đẩy mạnh Seongwoo ra, chạy nhanh vào. Seongwoo giữ vững cơ thể, vội vàng chạy theo.
Mặt đất là một đống hỗn độn, Kang Daniel cố gắng đè Choi Taewoong đang cuồng loạn, gào to "Taewoong, sẽ không có chuyện gì, cậu sẽ không có chuyện gì đâu."
"Tôi là phế nhân, ha ha..."
Bác sĩ và y tá giữ cánh tay Choi Taewoong lại, chích thuốc mê vào. Một lúc sau, Choi Taewoong mới yên tĩnh, hai mắt chậm rãi khép lại, bàn tay nắm chặt cánh tay Kang Daniel cũng dần dần buông lỏng.
Seongwoo đứng ở bên cạnh, không biết phải làm sao. Cậu thấy sự sợ hãi trong mắt Choi Taewoong, trong mắt cậu ta là nước mắt không cam lòng. Nếu như cậu... nếu như cậu có thể phản ứng nhanh hơn, chỉ cần sớm hơn một giây thôi, mọi chuyện sẽ không như thế. Seongwoo nắm chặt hai tay lại, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay cậu.
Ổn định Choi Taewoong xong, Kang Daniel mệt mỏi xoay người, lướt qua Seongwoo, đi vào WC. Khi trở về, trên mặt hắn vẫn còn bọt nước chưa khô. Kang Daniel lẳng lặng nhìn Seongwoo "Seongwoo, em về trước đi."
"Em ở lại cùng anh."
"Không cần đâu."Kang Daniel có chút không kiên nhẫn nói.
Seongwoo không nói gì, theo lời hắn xoay người rời đi.
"Seongwoo, là chúng ta hại Taewoong phải không!"
Một giây này, thời gian như ngưng kết lại. Đây không phải là một câu hỏi.
Seongwoo quay đầu, muốn nói to là không phải, nhưng âm thanh lại nghẹn ở cổ họng, không thể nào phát ra được. Khoảng cách của hai người chỉ có vài bước, nhưng rốt cuộc lại không thể nào đi qua được. Hóa ra Kang Daniel đã sớm nghĩ là do tội lỗi của hai người.
Hóa ra chỉ một câu đã có thể tuyên án tội tử hình.
Hóa ra thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một sợi dây mỏng manh.
Hóa ra chúng ta đã không thể trở lại...
Giả vờ không nghe thấy những lời này, Seongwoo mỉm cười nói "Mai em lại đến." Không đợi Kang Daniel đáp lại, cậu liền xoay người, lưng duỗi thẳng, bước nhanh đến cầu thang bộ, rẽ vào một góc quẹo, đến khi xác định Kang Daniel không thấy mình, Seongwoo mới tập tễnh nắm tay vịn, chậm chạp bước từng bước một xuống dưới.
Kang Daniel xoay người trở vào phòng bệnh. Mở cửa sổ ra, gió lạnh lùa vào, thổi bay đi cái mùi khó chịu trong căn phòng. Cách tấm rèm cửa, hắn thấy một bóng người chậm chạp bước dưới lầu. Tay hắn bất giác nắm chặt lại, rồi thật nhanh buông ra. Ngẩng đầu nhìn đêm tối, hầu kết chuyển động. Sau đó xoay người, rời xa cửa sổ.
...
Chiếc xe chạy trên đường, hai mắt Seongwoo sợ hãi nhìn một màu đen ngoài cửa sổ xe. Đã qua mười hai giờ, trên đường chỉ còn lác đác vài người, những chiếc đèn đường cô độc đứng hai bên đường, lóe sáng, nhưng lại không thể rọi ra ngày xưa. Nhìn mặt kính xe mờ nhạt, Seongwoo vươn ngón tay ra, viết lên cửa kính.
Chỉ mấy tiếng trước, Kang Daniel đã nắm tay cậu, viết lên tên của hai người.
Seongwoo. Daniel.
Seongwoo. Daniel...
Có phải nó đã bị hủy diệt hay vẫn luôn tồn tại?
Seongwoo sững sờ nhìn, không lâu sau, lớp thủy tinh một lần nữa lại bị giăng kín bởi lớp sương mù. Chữ viết biến mất giữa làn sương trắng xóa ấy. Seongwoo lại đưa tay viết lên. Cố chấp một lần, một lần đưa tay, lại một lần nữa nhìn chúng biến mất.
Xe dừng ở ký túc xá. Dùng sức viết lên lần cuối cùng, đầu ngón tay đã trở nên lạnh băng. Seongwoo trả tiền, xuống xe, nhìn taxi rời xa. Sau đó, toàn thân cậu vô lực ngồi bệt xuống đất. Tanie từ trong căn nhà nhỏ của nó chạy về phía Seongwoo, dùng sức vẫy cái đuôi. Seongwoo sờ đầu nó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Cậu căm hận mình bây giờ, yếu đuối, nhát gan, sợ hãi mọi thứ. Sợ vẻ mặt lạnh lùng của Kang Daniel, sợ Kang Daniel sẽ đột nhiên xoay người, sợ Kang Daniel sẽ buông tay cậu. Hóa ra, vô hình cậu đã thay đổi vì hắn nhiều lắm rồi. Một Ong Seongwoo từng không thích gần gũi với người khác, một con người vĩnh viễn im lặng đứng một bên, hạnh phúc, đau thương cũng sẽ không biểu lộ, dùng một bức tường lạnh lùng để che lấp nó, giờđã biến mất nơi hẻo lánh nào rồi?
Khi đã đưa sinh mệnh của mình cho một người khác, nếu người đó rời đi, phải chăng sẽ mang đi tất cả của mình? Không muốn suy nghĩ tiếp, đầu đau như muốn nứt ra. Seongwoo tự nói với mình, mọi thứ rồi sẽ ổn, chân của Taewoong rồi sẽ đi lại được, và Daniel sẽ vẫn cười với cậu như trước. Ngủ một đêm, thức dậy rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, cái gì cũng còn nguyên vẹn, cái gì cũng sẽ không thay đổi.
....
Ngày hôm sau thức dậy sớm, Seongwoo liền bận rộn trong phòng bếp. Vo gạo, bỏ vào trong nồi, châm nước, bắt đầu nấu cháo. Tìm bình thuỷ, rửa sạch, bỏ cháo đã nấu xong vào. Cậu còn nấu thêm một chút, Daniel trông một đêm, có lẽ cũng đói.
Ra khỏi cửa nhà thì Ahn Sohye và Joo Jinwoo đã sớm rời nhà, Seongwoo đón taxi tới bệnh viện. Tài xế nhận ra Seongwoo, dọc đường ông nói cái gì đó. Nhưng Seongwoo chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không tập trung nghe.
Cổng chính bệnh viện có rất nhiều phóng viên tụ tập, Seongwoo còn chưa mở miệng nói, bác tài đã thông minh lái xe đi vòng cửa sau của bệnh viện.
Seongwoo cảm kích trả tiền, mới nghe bác tài xế nói "Cậu hãy nói với chàng trai kia, đừng sợ, có nghị lực thì sẽ có thể đứng lên được."
Seongwoo nhanh chóng gật đầu, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Đến cửa phòng bệnh, Seongwoo dừng bước, trong phòng truyền rõ ra giọng nói của Park Yongsoo. Từ khe cửa nhìn vào, cậu thấy Park Yongsoo ngồi mép giường, cẩn thận đút cháo cho Choi Taewoong, Kang Daniel ngồi một bên, lật từng trang sách xem. Bàn tay cầm bình thủy cứng lại, Seongwoo lùi vài bước, chậm rãi quay đầu đi, ném bình thủy vào trong thùng rác. Từ từ đi tới ban công, nơi đó có ánh mắt trời, nơi đó sẽ không có cảm giác lo lắng.
Đứng ngoài ban công ngây người, Seongwoo hít sâu một hơi, một lần nữa quay trở vào phòng bệnh. Đẩy cửa ra, Park Yongsoo và Kang Daniel đã không còn đó, Choi Taewoong dựa vào thành giường im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Seongwoo cứng ngắc nói "Cậu tỉnh rồi... Có thấy khỏe hơn không?"
Choi Taewoong xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói " Yongsoo đưa Daniel về thay đồ rồi."
"Tôi biết, vừa nãy có đụng phải."
"À."
"Cậu có muốn ăn táo không? Tôi gọt cho cậu." Seongwoo ngồi xuống một bên, cầm con dao, cúi đầu gọt táo.
Choi Taewoong ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi nói "Seongwoo, nếu tôi không đi được, cậu sẽ làm gì?"
Con dao sắc bén xoẹt qua ngón tay, máu chảy ra, Seongwoo ngẩng đầu "Cậu sẽ đi lại được."
"Hy vọng là thế, tôi muốn ngủ, có thể đỡ tôi nằm xuống không?"
Seongwoo vội vàng đứng dậy, đưa tay giúp Choi Taewoong chậm rãi nằm xuống, Choi Taewoong nở nụ cười "Xem kìa, bây giờ ngay cả nằm xuống tôi cũng cần người khác giúp."
Seongwoo không lên tiếng, đắp chăn cẩn thận cho Choi Taewoong, sau đó ngồi xuống một bên. Đến khi Choi Taewoong nhắm hai mắt, hơi thở đều đặn, cậu mới đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
"Seongwoo, cậu rời xa Daniel đi, tôi không muốn phải nhìn thấy ai bị thương nữa." Giọng nói của Choi Taewoong không cao không thấp, nhưng đủ để chạm vào trái tim của Seongwoo.
Seongwoo đứng thẳng, mở cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi nói "Choi Taewoong, thật ra tôi rất hận cậu, hận cậu vì sao lại cứu tôi, nếu là tôi nằm trên chiếc giường này, Daniel sẽ luôn đến gặp tôi, chứ không phải lo lắng, sợ hãi như bây giờ. Còn có, dù cậu có tin hay không, nhưng không phải bọn họ làm, bọn họ không mạo hiểm như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro