Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

#Chap41 (H)

Quay phim, thu âm, tuyên truyền,... cuối cùng thì thời gian bận rộn cũng trôi qua, rồi đến đêm giáng sinh. Sáng hôm sau, Daniel ngồi dậy, vỗ gáy, giọng nói có chút uể oải "Seongwoo, đêm qua anh quên hát bài Silent night cho em rồi."

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Seongwoo đang đánh răng trong phòng tắm, nhổ bọt trong miệng ra, xúc miệng, Seongwoo ló đầu ra "Năm sau hát cho em cũng được." Rút đầu về, Seongwoo cúi đầu, vắt khăn, lau mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Ong Seongwoo, mày cần phải làm gì đó vì ban nhạc, chí ít cũng không thể để mọi người tiếp tục lo lắng được.

Treo khăn mặt lên, Seongwoo thầm quyết định.

Lúc ra khỏi nhà, Daniel cứ lải nhải bên tai cậu mãi "Tối nay nhất định chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau thôi đấy." Seongwoo bật cười, không phải mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau sao?

Mọi thứ rồi sẽ được đưa vào hoài niệm, vì thế người ta vẫn cố làm điều gì đó vào những ngày đặc biệt. Giáng sinh, valentine, sinh nhật của nhau.

Lễ giáng sinh vốn không phải ngày lễ truyền thống của đất nước, nhưng vô tình lại trở thành một ngày lễ chính. Các đài truyền hình cũng nhân cơ hội này sản xuất các chương trình về giáng sinh.

Ong Seongwoo gặp Kim Jonghyun ở hậu trường, tuy nói đều là nghệ sĩ, nhưng cơ hội gặp nhau lại không nhiều. Kim Jonghyun cũng là người bận rộn, đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Ngạc nhiên là Hwang Minhyun không ở bên cạnh anh. Quan hệ của hai người đã từng bị truyền thông đề cập rất nhiều, trong mắt người khác quan hệ của họ vẫn không rõ ràng như trước. Nhưng bây giờ người ta cũng không còn quan tâm nữa. Cái gì cũng sẽ có cái thời của nó, chung quy không có người này sẽ có người kia.

Seongwoo nhớ rõ khi cậu tỉnh lại ở nhà Kim Jonghyun, nói đúng hơn là nhà của hai người họ. Sinh hoạt của hai người thật sự quá mức rõ ràng, trong tấm hình của bọn họ, hoàn toàn không hề che dấu nụcười hạnh phúc. Có lẽ đây cũng là một chứng minh cho tình yêu bền vững, là một huyền thoại như người ta nói...

Kim Jonghyun vừa thấy Ong Seongwoo liền bắt đầu oán giận nói "Cậu xem, giáng sinh cũng không được nghỉ, mệt chết."

Seongwoo chỉ cười cười "Tiền bối Minhyun không tới à?"

"Anh ấy?" Kim Jonghyun dựa sát vào cậu, thần bí nói "Minhyun đang chuẩn bị một giáng sinh lãng mạn cho tôi, còn các cậu?"

Seongwoo nhìn vẻ mặt mờ ám của anh, đơn giản nói "Cùng nhau trải qua."

Kim Jonghyun lia mắt xung quanh, sau đó thấp giọng hỏi "Tiết mục của các cậu xếp thứ mấy? Hay chúng ta đổi cho nhau đi."

"Chúng tôi biểu diễn cuối cùng." Kang Daniel từ sau đi tới, đáp thay Seongwoo.

"Còn thảm hơn tôi." Kim Jonghyun đắc ý, xoay người "Tôi đi tìm đạo diễn, bảo ông ta chuyển tiết mục của tôi lên trước."

Seongwoo quay đầu "Em đâu có nghe là chúng ta diễn cuối đâu!"

"Muốn về sớm thì em nên im lặng đi. Tiết mục của Kim Jonghyun xếp thứ hai đếm ngược lại đấy." Seongwoo bật cười, hóa ra là vậy.
....

Trong tiếng reo hò của fans, ban nhạc rời khỏi nhà hát, Kang Daniel nhanh chóng đội mũ, quàng khăn cho Seongwoo, miệng nói to "Nhanh lên, đừng để Jisung thấy, mất công lại bắt chúng ta diễn thêm cái gì." Seongwoo cười, động tác cũng nhanh hơn.

Lúc đến cửa ra vào thì thấy Kim Jonghyun cầm điện thoại nhắn tin, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Kang Daniel liền kéo Ong Seongwoo, không coi Kim Jonghyun ra gì, mà đi ngang qua, còn không quên vẫy tay với anh, nói "Tiền bối, chúc anh giáng sinh vui vẻ." Kim Jonghyun nhìn hai người, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ra khỏi cửa thì đụng phải Joo Jinwoo với Ahn Sohye. Hai bên đều hiểu mà cười với nhau, Kang Daniel liền dẫn Seongwoo đi tới bến xe. Hắn mua hai vé, Seongwoo không rõ mà đi theo hắn lên một chiếc xe khách. Năm phút sau liền ngồi trên xe đi đến một nơi mà cậu không biết.

Seongwoo thắc mắc, nhưng cậu không hỏi, tâm tình có chút chờ mong. Kang Daniel ở bên cạnh nếu không lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng sẽ ngân nga vài bài hát, không lúc nào hắn yên lòng cả. Seongwoo tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, lúc bị Kang Daniel gọi dậy thì xe cũng đã đến nơi. Xuống xe, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, đã gần mười giờ rồi. Lúc này có lẽ buổi biểu diễn mới chấm dứt, Yoon Jisung chắc đã giận điên lên mất. Nghĩ đến điều đó, Seongwoo bật cười.

Kang Daniel quay đầu lại, thần bí nói "Em ở đây đợi anh nhé, đừng có đi đâu đấy." Nói xong, hắn liền chạy đi như một làn khói.

Seongwoo nhìn xung quanh, khác với vẻ ồn áo, náo nhiệt trong thành phố, nơi đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Gió đêm thổi qua, Seongwoo kéo áo khoác lại, ngẩng đầu thì kinh ngạc thấy Kang Daniel đạp một chiếc xe đạp từ xa tới. Sự ngạc nhiên ở đây là một chiếc xe đạp à?

Daniel thấy Seongwoo sững ra, liền thúc giục cậu lên xe. Seongwoo do dự, rồi mới bước tới, ngồi sau xe. Daniel lảo đảo đạp lên bàn đạp, chạy đi.

"Seongwoo, em còn nhớ lúc chúng ta ở Pháp không? Lúc đó em nói muốn đạp xe giữa con đường xanh mướt."

Seongwoo đột nhiên nắm chặt áo hắn "Anh còn nhớ à?"

"Hì hì, mấy hôm trước anh thấy trên TV chiếu lại Trái tim mùa thu mới nhớ tới."

Seongwoo cười "Nhưng bây giờ tối thế này cũng không thấy gì hết. Với lại cũng không đúng mùa nữa."

Daniel vội vàng nói "Em nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại em sẽ nghe thấy tiếng gió thổi, còn có mùi của đất nữa."

Seongwoo nghe theo hắn, nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, trong cái tĩnh lặng nơi đây, có tiếng đạp xe cọc cạch, có tiếng gió thổi, có tiếng lá rơi, còn có tiếng thở của Kang Daniel.

"Em nghe thấy chưa?"

"Ừm."

Kang Daniel nở nụ cười, dùng sức đạp xe, cố gắng đi về phía trước trên con đường nhỏ giữa cánh đồng này.

"Chậm thôi! Tối thế này, nếu lái vào ruộng là tiêu đấy." Seongwoo kêu to.

"Em yên tâm đi, cứ nhắm hai mắt lại... A..."

"Đã bảo anh cẩn thận rồi mà."

"Tại đường gập ghềnh mà."

"Tại khả năng đạp xe của anh không tốt thôi."

Chiếc xe đạp lắc lư đi tới một ngôi nhà nông bình thường thì dừng lại, Kang Daniel hào hứng nói "Tới rồi, chúng ta qua đêm ở đây."

Seongwoo từ trên xe nhảy xuống, nhìn một lúc, sau đó gật đầu. Daniel đẩy cánh cửa gỗ ra, dắt xe đạp vào, Seongwoo theo sau hắn bước vào.

Seongwoo mệt mỏi nên cậu cũng không quan sát bên trong mà đi thẳng vào căn phòng Daniel chỉ. Daniel đi theo cậu, nhưng hắn không nằm xuống giường ngay mà ngồi xuống mép giường, suy nghĩ một lúc, liền nói "Seongwoo... chuyện đó... chúng ta có thể làm chứ?"

"Có thể làm cái gì?" Seongwoo từ từ nhắm hai mắt lại, mệt mỏi hỏi.

Daniel thấy cậu mệt mỏi, khóe miệng kéo nhẹ, nói "Không có gì, em ngủ đi." Nói xong, hắn leo lên giường nằm.

Seongwoo mở mắt ra, suy nghĩ một lúc, sau đó quay người qua, nhìn Daniel. Daniel trợn mắt "Em nhìn gì vậy? Ngủ đi."

Seongwoo cười, trở mình, ngồi trên người hắn.

"Seongwoo, đừng nháo." Daniel nghiến răng nhắc nhở.

Seongwoo lắc đầu, cúi người cắn lên môi hắn, thì thầm "Em nháo cái gì chứ?" Mang theo vẻ mặt mị hoặc, Seongwoo chậm rãi cúi sát vào người hắn, nhìn, nhỏ giọng nói "Chúng ta làm đi."

Hai mắt của Kang Daniel lập tức trở nên mê mẩn, hắn đưa tay nắm chặt ngón tay của Seongwoo, nhìn cậu đang ngồi trên người mình "Làm? Em không hối hận chứ?"

Seongwoo nở nụ cười "Anh làm nhiều chuyện như vậy, không phải muốn..." Nói còn chưa dứt lời, Seongwoo giật mình một cái, ngón tay của cậu được bao trọn lại. Kang Daniel trừng phạt cậu mà cắn lên đầu ngón tay của cậu, một lúc sau liền mút lấy. Cảm giác kích thích từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể của Seongwoo.

Daniel buông ngón tay của Seongwoo ra, ngồi dậy đối diện với cậu "Em chắc không?"

"Anh nói thử xem?" Seongwoo nhíu mày, cắn lên môi hắn. Daniel nở nụ cười, xoa tóc cậu, ngăn chặn không cho cậu rút đôi môi lại, không khách khí mà hôn lên. Hắn dùng kỹ thuật cắn mút lấy cánh môi cậu, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Seongwoo, một lần nữa khám phá bên trong nó. Lúc Seongwoo vừa mở miệng ra thở, đầu lưỡi của Daniel lập tức xông vào bên trong, dịu dàng đảo quanh từng chỗ một, sau đó cho phép đầu lưỡi trở mình, mút lấy cái lưỡi của cậu.

Seongwoo không chịu ở thế bị động, cậu đặt hai tay lên vai Daniel, cắn lấy cái lưỡi của hắn, cảm giác hơi đau khiến Daniel sững lại. Seongwoo lập tức chuyển sang thế chủ động, đẩy hắn nằm xuống giường, điên cuồng dây dưa với đôi môi của hắn. Có mùi máu loãng cùng nước bọt hòa lẫn trong miệng. Hơi nóng bao trùm lên.

Lúc này, Seongwoo đang ngồi trên người Daniel như trước, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cách một lớp quần áo dày vẫn có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau.

Tách môi ra, nước bọt trong khoang miệng tràn xuống. Daniel đưa tay sờ lên môi cậu. Seongwoo học theo hắn, hôn lên đầu ngón tay hắn, mút lấy nó. Daniel cười, nâng người lên, hôn lên cằm Seongwoo, sau đó đi dọc xuống...

"Quần áo..." Seongwoo thuận theo, ngửa đầu ra, hơi thở có chút dồn dập nói. Daniel cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, hai tay nhanh nhẹn cởi áo cho cậu. Sau đó hắn quỳ lên, đặt Seongwoo nằm xuống giường, hôn dọc xuống dưới. Mỗi chỗ đều lưu lại dấu vết nóng ẩm.

Ngực Seongwoo phập phòng, dồn dập thở. Một bàn tay ấm áp xoa bóp trước ngực cậu, đầu vú bị kích thích mà dựng thẳng lên. Daniel cúi đầu ngậm lấy nó, đầu lưỡi xoay vòng quanh.

Seongwoo cựa quậy cơ thể, miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Daniel vừa hôn Seongwoo, vừa đưa tay bắt đầu cởi quần của cậu.

Seongwoo dùng một tay nâng người mình lên, tay còn lại đưa ra muốn cởi quần áo cho Daniel, nhưng hắn lại bắt lấy tay cậu, không đứng đắn cười "Vội vàng thế à?"

Seongwoo không phục sờ vào phần giữa đùi của hắn "Không biết ai vội hơn đâu?"

Daniel rên lên một tiếng, vội vàng cởi sạch quần áo ra, nhào vào người Seongwoo, điên cuồng hôn lên môi cậu "Yêu tinh, xem anh trừng phạt em thế nào."

Hai tay Seongwoo lượn vòng quanh thắt lưng hắn, quyến rũ nói "Vậy anh muốn trừng phạt thế nào?"

"Thế nào ư?" Daniel lên tiếng, tay phải đi xuống, bắt lấy phân thân của Seongwoo, thuần thục xoa nắn.

"Đồ xấu... A... đừng..." Seongwoo hít sâu một hơi, phân thân của cậu đã bị khoang miệng ấm áp của Daniel bao trọn lấy.

Daniel nhấp nhô đầu, nhiệt tình liếm láp. Seongwoo cảm thấy cơ thể mình như nhũn ra, chỉ có thể run rẩy, cố đè nén không cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Hạ thân trào lên khoái cảm, Seongwoo cảm thấy mình muốn phóng ra rồi, cậu lắc mạnh đầu "Không được... Da... A..."

Seongwoo bắn ra, hơn nữa còn bắn vào trong khoang miệng của Daniel. Daniel ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập dục vọng, nuốt ực tinh dịch trong miệng xuống, nói "Tới lượt anh."

Seongwoo còn chưa thoát ra khỏi khoái cảm, đã bị Kang Daniel lật nhẹ người lại, tay hắn đi vào giữa đùi cậu, dùng ngón trỏ ấn vào hậu huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác có cái gì lạnh băng đổ vào mặt ngoài hậu huyệt của mình, cơ thể Seongwoo run lên. Kang Daniel nhẹ nhàng đưa ngón trỏ vào cơ thể cậu, có chút khó khăn, dù sao cũng là lần đầu tiên. Seongwoo đau đến nhíu mày lại, cậu hít sâu một hơi, cố chấp nhận ngón tay đó.

"Em đau à?"

"Anh thử xem có đau không."

Daniel cười khẽ, tay trái một lần nữa xoa nắn phân thân của Seongwoo, lực vừa phải vuốt ve nó. Toàn bộ chú ý của Seongwoo liền tập trung vào phía trước, hai tay nắm chặt lấy drap giường, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào "Ưm... ư..."

Cậu cảm giác Kang Daniel đưa thêm một ngón tay vào, nhưng rất nhanh lại bị khoái cảm trước bụng thay thế. Hậu huyệt được ngón tay khuyếch trương đủ độ, bên trong cũng mềm đi không ít. Cảm giác được rồi, Kang Daniel mới rút ngón tay ra. Điều chỉnh tư thế, cầm dương vật cương cứng của mình, nhanh chóng tiến thẳng vào cơ thể của Seongwoo.

"A..." Seongwoo cảm thấy đau rát mà kêu lên, tay càng siết chặt drap giường. Chịu đựng một hồi lâu, cảm giác bị Seongwoo bao quanh thật sự rất tuyệt, Daniel cũng không nhịn được nữa, hắn bắt đầu cử động ra vào. Rút ra một ít sau đó lại đâm mạnh vào.

"A... Ưm... chậm một chút... ư..." Seongwoo vô lực rên rỉ, cơ thể đong đưa theo nhịp luật động của Kang Daniel khiến cho thắt lưng cậu như muốn tách ra làm hai mảnh.

"Seongwoo... em thật chặt..." Liên tục động, Kang Daniel thỏa mãn đút vào kéo ra.

"Ưm... ha..." Cảm giác hậu huyệt mình ướt át, dương vật thô to của Kang Daniel càng thuận lợi ra vào, cái đau cũng giảm bớt không ít.

Daniel thấy hậu huyệt mềm mại của Seongwoo nhanh chóng siết chặt lại, hắn liền tăng tốc luật động. Seongwoo chỉ có thể bị động thừa nhận va chạm mạnh mẽ của hắn, vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Một chỗ trong cơ thể cậu bỗng bị đội lên, khoái cảm liền mạnh mẽ dâng đến. Daniel nhận ra chỗ đó, liền đâm mạnh vào. Seongwoo bắt đầu phối hợp vặn vẹo eo của mình.

Phân thân của cậu bắt đầu run rẩy, lên đỉnh mà phóng ra tinh dịch. Trước mắt tối sầm xuống, nhưng Seongwoo vẫn cảm thấy dương vật nóng bỏng của Kang Daniel không ngừng mãnh liệt đâm vào. Sau đó bên tai cậu là tiếng gầm của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro