33
#Chap33 (16+)
Một đêm tuyết rơi cuối cùng cũng ngừng lại. Mặt đất bị phủ một lớp tuyết dày. Mấy người đứng ở cửa sổ, nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài. Cách đó không xa có những đứa trẻ chạy trên nền tuyết, ném tuyết, đắp người tuyết.
"Đây mới gọi là mùa đông!" Joo Jinwoo vui vẻ, nói.
"Đẹp thật, giống y như trong phim 'Bản tình ca mùa đông' vậy." Ahn Sohye vui mừng, nhìn ngoài cửa sổ, dù sao cũng là con gái, thấy cảnh lãng mạn thế này mơ mộng cũng phải.
"Xem em kìa, thật ngốc, tình yêu kiểu đó chỉ có trên TV hay tiểu thuyết thôi." Kang Daniel không khách khí đập tan mơ mộng của cô.
Hệ thống sưởi ấm trong phòng đã mở tối đa, nhưng vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Daniel lập tức cầm chăn bông ra, khoác trên người, đương nhiên hắn sẽ không quên Seongwoo. Lúc này, Seongwoo bị ép đứng cạnh hắn, trên người khoác một góc chăn bông. Daniel dùng sức giữ cái chăn, tay chạm vào tay của Seongwoo, thấy nó vẫn lạnh băng như trước, hắn nhíu mày lại.
Joo Jinwoo bất mãn với câu nói của Kang Daniel, liền kéo tay Ahn Sohye "Chúng ta ra ngoài chơi tuyết đi."
Ahn Sohye vui vẻ theo y xuống lầu, quay đầu hỏi Seongwoo "Anh có muốn ra chơi không?"
Seongwoo nghiêng đầu suy nghĩ, cũng có hứng thú muốn đi, nhưng lại bị Kang Daniel giữ chặt lại "Đi cái gì mà đi, cũng không nhìn lại thân thể em à."
Seongwoo quay đầu, khó hiểu "Thân thể em rất tốt."
"Tốt cái rắm, nhìn em kìa, toàn thân lạnh như băng." Daniel trừng Seongwoo, nắm bàn tay lạnh băng của cậu.
Seongwoo cười cười, nghe theo hắn ở lại. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng "Có phải bây giờ em nên bắt đầu lo lắng không?"
"Gì?"
"Park Yongsoo bắt đầu hành động rồi."
Daniel sững ra, sau đó mới cười "Biết tầm quan trọng của anh rồi hả?"
Seongwoo quay đầu liếc hắn một cái, cũng cười nói "Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng một người đàn ông tranh một người đàn ông đấy. Thật buồn cười. Kang Daniel, em nhìn anh có vẻ rất vui mừng đấy, chắc thấy mình có giá trị lắm nhỉ?"
"Đâu có. Park Yongsoo về là thật, chuyện của anh và cậu ấy cũng là thật."
Có lẽ cậu ta chưa từng rời đi. Seongwoo nghĩ đến khả năng này, trong lòng liền trở nên căng thẳng. Cậu quay đầu chăm chú nhìn Kang Daniel. Nếu... nếu đây chỉ là một vở kịch...
Daniel khó hiểu nhìn lại cậu "Sao vậy?"
Seongwoo hoàn hồn, bật cười. Sao mình có thể nghĩ ra chuyện vớ vẩn như thế nhỉ? Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến điều gì đó, nói "Daniel, nếu anh muốn rời đi, thì phải nói sớm cho em biết đấy. Nói thẳng ra sẽ tốt hơn. Em không chấp nhận nổi sự phản bội đâu, có lẽ... nếu chuyện đó xảy ra em sẽ đâm cho anh một nhát."
Daniel cười, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Seongwoo, hắn biết cậu không nói đùa. Daniel đến gần Seongwoo "Ừm. Em từng nói, không ai biết trước được tương lai. Bây giờ anh bắt đầu lo lắng em thay đổi rồi đấy."
Seongwoo gật đầu, quay đầu, hỏi "Daniel, sao anh không lên giường với em?"
Daniel thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, sau đó cợt nhả, để sát vào Seongwoo "Em muốn? Em nguyện ý à?"
"Trước khi anh hôn người khác anh cũng hỏi người ta có muốn không à?"
"Anh không có quân tử được như thế."
"Quấy rầy hai người rồi." Choi Taewoong đẩy cửa tiến vào, cắt đứt không gian ấm áp của hai người "Yoon Jisung gọi điện hỏi các cậu có tham gia tiệc tối nay không?"
"Tiệc gì?" Daniel nhíu mày, hỏi.
"Hình như công ty đón người mới." Choi Taewoong nói xong, thì nhìn về phía Ong Seongwoo.
Trong lòng mọi người đều biết rõ người mới ở đây là ai. Daniel nhìn về phía Seongwoo "Em có đi không?"
"Sao lại không đi?" Seongwoo cười. Park Yongsoo, tôi thật muốn xem cậu sẽ làm gì.
....
Buổi tiệc diễn ra ở đại sảnh của công ty. Lúc nhóm của Kang Daniel đến, đã có không ít người có mặt, ăn uống vui vẻ, thật sự rất náo nhiệt. Dù nói thế nào đi nữa thì trước kia Park Yongsoo cũng là thành viên trong nhóm, về tình về lý Kang Daniel đều phải bước tới bắt chuyện trước. Daniel im lặng nhìn về phía Seongwoo, Seongwoo gật đầu tỏ ý đồng ý cho hắn qua, sau đó đứng ở một bên nói chuyện với Kim Jonghyun.
Park Yongsoo đứng trong đám đông, nói chuyện cùng một số người. Kang Daniel đến gần cậu, cười nói "Chúc mừng em, sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi."
Park Yongsoo nhìn hắn, chớp mắt "Ong Seongwoo không đến à?"
"Cậu ấy đang trò chuyện với tiền bối Kim Jonghyun."
"Em còn tưởng mọi người không tới chứ."
"Sao lại không tới, dù sao thì mọi người đều ở đây cũng là chuyện vui mà."
Hai người nói với nhau gần như là những câu đầy khách sáo. Sau đó có người đi tới vỗ vai Kang Daniel, Kang Daniel quay đầu, là giám đốc Ong, hắn liền chào một tiếng "Chào giám đốc."
"Daniel, nghe nói cậu chơi dương cầm rất hay. Có thể biểu diễn một bài không? Coi như làm quà chúc mừng Yongsoo gia nhập."
Daniel sững sờ, hắn không ngờ giám đốc Ong sẽ yêu cầu điều này. Daniel nhìn Park Yongsoo, Park Yongsoo mỉm cười, không nói. Daniel đành phải miễn cưỡng gật đầu. Đi đến chiếc đàn dương cầm đã chuẩn bị từ trước, ngồi xuống. Ánh đèn tối đi, mọi người cũng bắt đầu im lặng. Có một chùm sáng chiếu lên người Kang Daniel, hắn hít sâu một hơi, ngón tay lướt trên phím đàn, tiếng nhạc tao nhã vang lên.
Seongwoo đang chăm chú nhìn Kang Daniel dưới chùm sáng ấy, bỗng bên tai cậu có một giọng nói vang lên "Ong Seongwoo."
"Suỵt, đừng làm ồn, Daniel đang chơi đàn."
"Cậu đi theo tôi." Giọng điệu kiên quyết như thể không cho phép Seongwoo từ chối. Seongwoo nhìn khuôn mặt của Park Yongsoo trong ánh đèn mờ, gật đầu, theo cậu ra khỏi hội trường.
Seongwoo theo Park Yongsoo đi một vòng, tới vườn hoa sau hội trường. Xung quanh là một màu trắng xóa, cảm giác hơi lạnh, hèn chi Daniel không cho cậu ra chơi tuyết.
"Cậu có biết mục đích tôi về đây không?"
"Biết thì sao?"
"Chuyện với Daniel là do tình thế bắt buộc nên tôi mới... Với lại, sớm muộn cậu cũng phải về nhà, sao không sớm buông tay đi." Park Yongsoo quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói.
Seongwoo nhìn Park Yongsoo, nhếch miệng cười "Quyền lựa chọn không phải do cậu hay tôi, nên tôi không thể trả lời cậu được."
"Ong Seongwoo, đây chỉ là một âm mưu, một âm mưu để cậu phải rời đi."
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
"Tôi hiểu rõ tính của Daniel, chỉ cần tôi dùng chút mưu kế, anh ấy sẽ trở lại bên tôi. Còn cậu, cần gì phải rước đau khổ cho mình?"
"Park Yongsoo, cậu chắc chắn Daniel sẽ về bên cậu?" Ong Seongwoo khẽ cười "Chuyện này tôi đã nói không phải do chúng ta làm chủ. Nếu không còn gì nữa thì tôi vào trước."
"Ong Seongwoo." Park Yongsoo đột nhiên cười, đến sát Ong Seongwoo "Đôi khi tôi phát hiện cậu thật sự rất đáng yêu đấy."
Seongwoo sững ra. Park Yongsoo bất ngờ hôn nhẹ lên môi Seongwoo "Đôi môi Daniel hôn qua, quả thật rất ngọt."
Seongwoo nhíu mày nhìn Park Yongsoo, đưa tay chùi môi của mình "Đừng có đùa nhàm chán như vậy."
"Tôi nói thật cho cậu biết, tôi cũng không phải làm nhiều thứ đâu. Tôi chỉ cần gặp lại các cậu thôi."
Seongwoo nhìn Park Yongsoo sâu xa, sau đó quay đầu rời đi.
Tuyết đọng khiến mặt đường có phần trơn ướt, Seongwoo đi rất chậm, lúc trở lại, tiếng dương cầm trong hội trường cũng đã dừng, chỉ còn lại tiếng hoan hô của mọi người.
"Seongwoo." Kang Daniel đứng ở cửa hội trường, vẫy tay với Seongwoo, ánh đèn từ bên trong hắt ra, chiếu lên nền tuyết. Seongwoo ngẩng đầu, nhìn ánh sáng từ chỗ Kang Daniel chiếu lên gương mặt mơ hồ của hắn. Nhìn thấy hắn, Seongwoo dừng bước lại, cậu cảm thấy có cái gì đó ở trong đầu như muốn vỡ tung ra. Đã có rất nhiều chuyện cậu không thể nắm rõ được rồi.
Đây chỉ một âm mưu. Vậy Daniel có biết không? Nếu anh ấy cũng tham gia vào... Seongwoo cảm thấy có một luồng khí ngưng trệ ở cổ họng, hai tay bất giác nắm chặt.
Daniel thấy Seongwoo dừng lại, liền chạy ra phía trước, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu, Seongwoo theo phản xạ né tránh. Daniel kinh ngạc nhìn cậu "Sao vậy?"
Seongwoo lắc đầu "Về được chưa?"
"Em muốn về thì chúng ta về trước. Dù sao cũng không có gì làm cả." Daniel cười, nắm tay Seongwoo đi ra ngoài.
Tay anh ấy vẫn ấm như vậy, nhưng sự ấm áp này có đến từ đáy lòng không?
Lời nói của Park Yongsoo vẫn như ma quỷ bám chặt lấy Seongwoo.
Daniel...
Nếu thật là như vậy, Seongwoo không biết bản thân cậu còn có thể bình tĩnh đối diện không?
Theo sát bước chân của Kang Daniel, Seongwoo thì thầm, hỏi "Daniel, có phải em không biết tự lượng sức mình không?"
Daniel quay đầu "Em nói gì thế, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, mạnh mẽ vẫn là ưu điểm của em mà."
Seongwoo cười nhạt, gật đầu. Cậu quay đầu lại thì thấy Park Yongsoo đứng cách đó không xa, mị hoặc cười, nhìn cậu.
....
Lúc hai người trở lại ký túc xá thì đã gần mười giờ tối rồi. Daniel thúc giục Seongwoo đi pha nước nóng tắm để cho bớt lạnh. Seongwoo gật đầu, xoay người, mặt không đổi đi lên lầu.
Daniel đổ đồ ăn cho Ori, lại cảm thấy Seongwoo có gì đó rất lạ. Lúc đi vốn rất tốt mà. Park Yongsoo! Nhất định là Park Yongsoo nói cái gì với cậu ấy rồi.
Không hiểu sao Daniel cảm thấy không an tâm, hắn vội vàng đi lên lầu. Không gõ cửa đã đi thẳng vào phòng. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước. Daniel không quan tâm mà xông vào.
Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên, Seongwoo đang ngâm mình trong bồn tắm trầm tư, thì bị Daniel làm cho hoảng sợ, cậu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
"Có phải Park Yongsoo nói gì với em không?" Kang Daniel thở hổn hển, hỏi.
Seongwoo chần chờ, chuyển động cơ thể, cuối cùng vẫn chọn cách thẳng thắn "Cậu ta nói tất cả đều là âm mưu."
"Sau đó thì sao?" Hóa ra là vậy.
"Sau đó em nghĩ liệu anh có tham gia vào trong đó không." Seongwoo ngẩng đầu, quan sát phản ứng của Kang Daniel.
Daniel sững ra một lúc, sau đó khó tin nhìn Seongwoo "Em cho rằng anh cấu kết với bọn họ lừa em? Chó má, Park Yongsoo nói cái gì em tin cái ấy hả!"
"Em nói em chỉ nghĩ thôi mà." Seongwoo cười, phản ứng của Kang Daniel đã nói lên tất cả.
"Ong Seongwoo! Em giỏi lắm, trong lòng em anh là người như vậy hả? Được lắm." Kang Daniel tức giận xoay người.
"Daniel." Seongwoo gọi to.
"Gì?"
"Lấy sữa tắm cho em đi. Sau đó..."
"Sau đó thì sao?" Daniel quay đầu, thấy Seongwoo không biết từ lúc nào đã đứng lên, làn da bị nước ấm làm ướt hiện ra màu hồng nhạt, trong không khí lạnh, có cảm giác cơ thể Seongwoo run nhè nhẹ. Daniel mở to miệng, theo phản xạ bước tới, ấn người Seongwoo xuống dưới nước "Em muốn bị cảm à?"
Tuy rằng Seongwoo lõa thể trông rất đẹp, hắn thật sự rất muốn... Khoan đã, Kang Daniel, mày đang nghĩ cái gì vậy? Daniel đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi, lại bị Seongwoo giữ chặt "Daniel, chúng ta làm đi."
Suy nghĩ của Daniel dừng lại, hắn cảm thấy khó thở, sau đó lại cười ngây ngô. Seongwoo quay đầu đi, bên tai cảm thấy hơi nóng, oán giận nói nhỏ "Anh cười cái gì?"
Khó mới được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như thế của Seongwoo, Daniel liền cúi đầu hôn lung tung lên mặt cậu vài cái, giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai cậu "Tuy anh muốn, nhưng không thể gấp được, còn phải làm nhiều công tác chuẩn bị nữa. Anh không muốn làm em bị thương."
Seongwoo quay đầu, có chút khó hiểu "Công tác chuẩn bị? Trên TV không phải nói muốn là làm thôi à?"
Daniel cười lớn tiếng, hắn cảm thấy Seongwoo cần phải học qua một lớp về giáo dục giới tính mới được "Em xem phim sex à? Rốt cuộc ai mới chưa thỏa mãn dục vọng chứ?"
"Giả bộ ngây thơ cái gì, không lẽ anh chưa xem." Seongwoo giận hờn, đẩy hắn ra. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, cởi hết quần áo ra, đưa đến tận miệng mà người ta còn không thèm.
Daniel lại đến sát Seongwoo "Công tác chuẩn bị đương nhiên phải làm, nhưng mà trước đó chúng ta có thể nếm thử chút ngọt ngào." Nói xong, Daniel cúi người hôn lên môi Seongwoo vẫn còn chưa hiểu rõ. Cảm thấy thành bồn tắm có phần vướng víu, Daniel liền bước cả người vào trong bồn tắm, miệng tham lam mút lấy nước bọt của Seongwoo. Đầu lưỡi Seongwoo tê dại, hai tay vòng lên cổ của Daniel. Daniel ngẩng đầu nhìn Seongwoo, hôn lên mắt cậu, nụ hôn nóng ẩm dần dần đi xuống, dừng lại ở xương quai xanh của Seongwoo mà cắn nhẹ lên. Seongwoo ngửa đầu, thở gấp nói "Quần áo..."
Daniel hôn nhẹ lên môi cậu, ngồi thẳng dậy, thở hổn hển, cởi quần áo. Seongwoo có chút ngượng ngùng quay đầu đi, Daniel cười, một lần nữa xoay mặt cậu lại. Dương vật cương cứng của hắn đặt ở đùi của Seongwoo. Khi Seongwoo nhận ra là cái gì, cơ thể cậu bỗng run nhẹ lên. Daniel khẽ cắn vành tai của cậu, hai tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể cậu. Seongwoo phát ra tiếng rên nhẹ, cảm giác hạ thân mình bắt đầu ngẩng đầu lên. Daniel nhận thấy sự biến hóa của cậu, liền chuyển động cơ thể, dùng dương vật của mình ma sát vào phân thân của Seongwoo. Seongwoo híp mắt, hưởng thụ...
Daniel cọ xát một lúc, liền dùng tay xoa bóp phân thân của Seongwoo, động tác không nhẹ không nặng mà di chuyển lên xuống. Seongwoo cắn môi, tiếng rên rỉ từ trong miệng cậu truyền ra. Daniel say mê nhìn biểu tình của Seongwoo, cơ thể hắn trượt xuống, dùng miệng ngậm chặt lấy vật cứng rắn của cậu. Khoang miệng ấm áp đó khiến Seongwoo lớn tiếng kêu lên. Mãi đến khi phản ứng của cậu khiến hắn thỏa mãn, Daniel mới di chuyển đầu, mút lấy phân thân của cậu. Seongwoo thở hổn hển, hai tay nắm chặt thành bồn tắm. Cách một hồi, Daniel ngẩng đầu, hôn lên môi cậu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên "Tới lượt anh."
.....
Trong tấm chăn ấm áp, Seongwoo vẫn không hết đỏ mặt vì màn tình cảm mãnh liệt vừa rồi, tuy chỉ là dùng tay và miệng nhưng...
Hai tay của Kang Daniel lại bắt đầu không an phận mà sờ soạn trên cơ thể cậu. Seongwoo đẩy tay hắn ra. Kang Daniel lại không sợ chết mà tiếp tục sờ.
"Anh làm đủ chưa?" Seongwoo tức giận quát lên, giọng nói có chút khàn khàn.
"Chưa." Daniel hôn lên lưng cậu "Seongwoo, sao em lại yêu anh?"
Seongwoo quay đầu, xoay người đi, muốn tránh nụ hôn của Daniel, nhưng Kang Daniel lại như bạch tuộc, quấn lấy cậu, không quan tâm mà hôn lên môi cậu. Seongwoo đành để cho hắn hôn tiếp. Cuối cùng Kang Daniel mới đổi vị trí, cắn nhẹ lên vai Seongwoo, lúc này Seongwoo mới nghiêng đầu suy nghĩ câu hỏi của hắn. Một lúc sau cậu chậm rãi nói "Em không biết, có thể tay anh khiến em cảm thấy ấm áp."
Daniel có chút bất mãn với đáp án này, cắn tay cậu để trừng phạt.
"Dù sao cũng không nói rõ được." Seongwoo tức giận đẩy đầu hắn ra "Em mệt rồi, muốn ngủ."
"Seongwoo, chúng ta làm thêm một lần nữa đi."
"Em mệt."
"Seongwoo à."
"Mệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro