Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

#Chap31

Yoon Jisung cầm một cái phong bì, sắc mặt nặng nề bước vào phòng luyện tập. Kang Daniel và Ong Seongwoo đang hợp tấu dương cầm, đùa với nhau, có thể nhìn ra tâm tình hai người đều rất tốt. Yoon Jisung nhìn qua Ahn Sohye đang nói thầm gì đó với Joo Jinwoo, mở miệng "Sohye, Jinwoo, Taewoong, các cậu ra ngoài một lúc đi."

Joo Jinwoo nhìn Yoon Jisung "Có chuyện gì chúng tôi không thể biết à?"

Jisung hít sâu một hơi, bỏ phong bì lên đàn dương cầm "Nhìn đi." Kang Daniel dừng động tác đánh đàn, nghi hoặc cầm phong bì lên, nặng trịch, trong đó là một xấp ảnh. Mà nhân vật trong tất cả các tấm hình này đều là hắn và Ong Seongwoo. Là chụp vào sáng hôm đó. Chết tiệt, sao mình không chú ý tới nhỉ?

Ba người còn lại cùng nhau đi tới, không khỏi há to miệng. Seongwoo nhấn một âm trên phím đàn, chậm rãi mở miệng "Chụp tốt thật, góc chụp đều rất đẹp."

"Seongwoo, cậu có biết xấp hình này có ý gì không? Hai cậu không để yên cho tôi được à. Trong thời gian này, phải chú ý cho tôi. Lịch trình tôi sẽ sắp xếp lại, không để cho hai cậu cùng xuất hiện trên một chương trình được."

"Dựa vào cái gì?" Kang Daniel bất mãn, nói.

"Dựa vào xấp hình này đủ để hủy cả ban nhạc." Yoon Jisung tức giận, quát to. Kang Daniel đứng lên, tức giận đá cái ghế, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn nhà. Seongwoo khép đàn dương cầm lại, đứng dậy, mặt sa sầm hỏi "Ảnh này ai đưa cho anh?"

"Cấp trên." Yoon Jisung thở dài "Xảy ra chuyện thế này, khó bảo toàn công ty sẽ không đưa ra quyết định gì cho các cậu. Coi như không vì hai cậu, thì hãy nghĩ đến ban nhạc, đừng tùy hứng làm bậy nữa."

Trong đó rất tối, hơn nữa cậu và Daniel đứng sau cây cột, theo góc chụp của tấm hình thì phải từ bên phải, như vậy là phải ở trong xe hơi đậu bên phải. Mắt Seongwoo lóe sáng, cười lạnh, cầm lấy xấp hình "Kỹ thuật tốt như thế, đem về bỏ vô album ảnh đi."

Kang Daniel nhìn cậu "Em không lo lắng à?"

"Người chụp ảnh này muốn gì, không lẽ muốn đe dọa chúng ta?" Joo Jinwoo sờ cằm, suy đoán.

"Không đâu." Vẻ mặt Ong Seongwoo chắc chắn, nói "Nếu muốn đe dọa, mấy tấm hình này sẽ được gửi đến người trong cuộc, chuyện này các cậu đừng nghĩ nhiều. Đó là sơ sót của tôi và Daniel."

"Các anh nói xem. Gửi đến công ty có phải muốn trực tiếp hủy ban nhạc của chúng ta không?" Ahn Sohye đột nhiên lên tiếng.

"Được rồi, lần sau làm chuyện gì cũng cẩn thận một chút cho tôi. Chuyện này dừng ở đây." Yoon Jisung đau đầu, khoát tay nói. Seongwoo quay đầu đi ra ngoài.

"Seongwoo, cậu đi đâu?" Jisung có chút lo lắng hỏi.

"WC." Seongwoo cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Jisung nhìn về phía Kang Daniel đang trầm mặc.

....

Seongwoo đẩy cửa trở lại phòng luyện tập, không thấy bóng dáng Kang Daniel, cậu liền nhíu mày, hỏi "Daniel đâu?"

"Lên tầng trên cùng rồi, là cấp trên tìm anh ấy nói chuyện."

Mặt Seongwoo biến sắc, quay đầu đi về phía thang máy. Jinwoo cảm thấy có chuyện gì, liền vội vàng kêu "Mau gọi điện cho Jisung đi, với tính cách của Seongwoo chắc chắn sẽ gây ra chuyện đó."

Seongwoo ra khỏi thang máy, bước nhanh đến phòng giám đốc, nhưng lại bị cô thư ký chặn lại "Thưa anh, xin hỏi anh..."

Ong Seongwoo lạnh lùng nhìn cô thư ký một cái, vung tay đẩy cô ra. Đẩy mạnh cánh cửa phòng giám đốc, tiếng rầm thật lớn khiến người bên trong kinh hãi quay đầu lại. Ong Seongwoo không nói câu nào, liền bước tới, nắm tay Kang Daniel, kéo ra ngoài. Daniel không hiểu tại sao, lên tiếng "Seongwoo... em..."

Yoon Jisung bước nhanh lên phía trước "Seongwoo, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Seongwoo, em đến cũng đúng lúc, anh có chuyện muốn nói với em." Giám đốc Ong cũng không để ý, lên tiếng.

Seongwoo cười thành tiếng, quay đầu, đi đến bàn làm việc "Chuyện gì?"

"Jisung, cậu với Daniel xuống trước đi, thuận tiện đóng cửa lại cho tôi."

Yoon Jisung vội vàng kéo Kang Daniel đang ngẩn ra, thuận tay đóng cửa lại. Daniel nhìn Yoon Jisung "Seongwoo làm gì vậy?"

"Tôi không biết, hy vọng không làm ra chuyện gì lớn. Đi thôi."

Daniel đứng lại "Tôi chờ cậu ấy ra."

"Chờ cái gì, tôi cũng không hy vọng thấy tình huống càng lộn xộn thêm đâu."

Daniel cười thành tiếng "Bây giờ có cái gì không lộn xộn đâu chứ."
....

"Seongwoo, anh còn tưởng không bao giờ em bước chân đến đây đấy." Ong Seonghyun đứng lên, rót tách trà cho Seongwoo.

"Có chuyện gì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi." Seongwoo gõ lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng.

"Thật ra cũng không có gì. Về tấm hình..."

"Mấy tấm hình đó là do anh chụp." Không phải là câu nghi vấn, mà là hoàn toàn khẳng định.

Ong Seonghyun quay đầu, trong mắt tràn ngập tán thưởng "Quan sát rất tỉ mỉ."

"Đã thế này, muốn nói gì thì nói đi."

"Chuyện của em và Kang Daniel, nếu để truyền thông biết sẽ không hay đâu."

"Anh đang uy hiếp tôi?"

"Thông minh."

"Cái giá phải trả?" Seongwoo cũng không dài dòng, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Rất đơn giản, về nhà."

Seongwoo đứng dậy, khóe miệng cong lên, châm chọc nói "Tôi không về thì sao?"

"Anh sẽ hủy ban nhạc của em." Ong Seonghyun thản nhiên nói.

Seongwoo cười nhạt, đến gần y "Có giỏi thì anh thử xem."

"Seongwoo, em đừng cho là anh không dám, anh có thể cho ban nhạc này sinh mệnh thì cũng có thể kết thúc nó."

Ánh mắt Seongwoo hung dữ nhìn y. Ong Seonghyun dịu giọng lại "Em vốn là người nhà họ Ong mà. Về nhà đi."

"Anh có tin tôi có thể hủy nhà họ Ong không?" Vẻ mặt của Ong Seongwoo nham hiểm nói. Ong Seonghyun bị sự kiên định trong mắt cậu khiến cho lay động.

"Tôi biết rất nhiều sự thật bẩn thỉu của nhà họ Ong, nói đại một chuyện cũng đủ để nhà họ Ong các người không dựng lại nổi rồi." Ong Seongwoo cười nói, giọng điệu đầy ngang bướng.

"Seongwoo, đây cũng là nhà của em mà."

Ong Seongwoo hừ lạnh "Không có gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây."

"Seongwoo!"

"À, đúng rồi." Ong Seongwoo quay đầu "Mấy người đã can thiệp vào chuyện của tôi quá nhiều rồi đấy, tôi thật sự không thích đâu."

Ong Seonghyun thất bại "Tụi anh chỉ quan tâm đến em thôi."

"Thôi khỏi, tôi không dám nhận. Thời hạn ba năm còn chưa tới, đừng làm cho tôi cảm thấy phiền chán, nếu không mấy người cũng không có kết quả tốt đâu." Ong Seongwoo bỏ lại câu nói đó, đẩy cửa rời đi.

Đi vào thang máy, cậu kinh ngạc khi thấy Kang Daniel đứng đó. Kang Daniel cười "Nói chuyện gì vậy? Nhanh thế đã ra rồi."

Seongwoo lắc đầu "Không có gì, chỉ chuyện tấm hình thôi."

"Em lại giấu anh. Bỏ đi, anh cũng không muốn biết." Daniel tựa đầu vào vai Seongwoo "Thang máy làm anh chóng mặt quá."

"Bị người khác nhìn thấy lại có chuyện tốt truyền ra đấy." Seongwoo cười, nói.

"Sao em không hỏi vừa nãy giám đốc nói gì với anh?"

"Thì cũng là chuyện tấm ảnh thôi."

"Anh ta nói công ty không cho phép nảy sinh loại tình cảm như chúng ta. Nói như thể những người như chúng ta biến thái biết bao nhiêu ấy."

Seongwoo không lên tiếng, chuyện này đa phần trong mắt người khác đều là không bình thường.

"Anh ta còn nói nếu để chuyện này tiếp diễn như vậy, ban nhạc chỉ có thể răng rắc." Daniel làm động tác chém đầu.

Seongwoo cẩn thận hỏi "Anh sợ?"

"Sợ cái rắm ấy, anh nói với anh ta, thích răng rắc thì cứ việc, cùng lắm chúng ta ra ngoài đường biểu diễn, cũng chẳng chết đói được."

Seongwoo cười tươi "Jisung sẽ bị anh chọc cho tức chết đó."

"Không phải chỉ có anh, mà còn em nữa."

....

Trời vẫn còn mờ sáng, Daniel bị đồng hồ đánh thức, mở mắt ra liền bị bóng người ở đầu giường làm cho hoảng sợ. Seongwoo cũng không nhúc nhích ngồi ở đầu giường, thấy vẻ mặt khiếp sợ của Daniel, liền bật cười "Dậy rồi à?"

"Hồn bị em dọa đến bảy phần rồi. Sao em không lên tiếng?" Daniel xoa mặt, nhấc chăn ra, xuống giường, đi đến phòng tắm.

"Tính gọi anh dậy, nhưng thấy anh ngủ ngon quá, nên mới không gọi." Seongwoo quan sát phòng của Daniel, đây là lần đầu tiên cậu vào đây. Căn phòng đơn giản lại lộn xộn, nói chung phòng đàn ông đều thế. Tấm ảnh trên tủ đầu giường thu hút sự chú ý của Seongwoo, là ảnh chụp ban nhạc trước kia, đứng ở giữa không phải ai khác, mà là Park Yongsoo. Seongwoo thấy có chút chướng mắt, nhưng làm gì được chứ, đây là ảnh chụp chung năm người mà. Cậu cũng không muốn bản thân cố tình gây chuyện với Daniel, nên liền quay đầu đi. Bỗng Ori cọ vào chân cậu.

Tinh thần Daniel sảng khoái, đi từ phòng tắm ra, bắt đầu cởi áo ngủ "Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"

"Nhà bên cạnh rất ồn, hình như có người dọn đến."

"Chuyển nhà cũng không chọn giờ, làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, sao em không nói, nếu là anh, anh đã chửi cho một trận rồi."

Seongwoo xoay người ôm lấy Ori, nghiêng người qua, liếc hắn một cái "Anh qua chửi đi."

"Hình tượng vẫn quan trọng hơn." Daniel cười ha ha, cởi quần ra, xoay người, mở tủ quần áo, chọn đồ. Seongwoo nhìn chiếc quần lót màu vàng của hắn, sờ sờ Ori, thản nhiên cười "Man show!"

Daniel mặc quần vào "Đâu phải không được mặc underwear màu vàng đâu."

"Anh có mặc quần chữ T cũng không ai quan tâm."

"Em mua thì anh sẽ mặc." Kang Daniel cợt nhả "Sau đó sẽ có tin tức ở ngay trang nhất [Ca sĩ chính của WAWO mua quần chữ T]"

"Anh không đứng đắn được một giây à?"

"Này, là do em mở đầu mà."

Seongwoo không để ý đến hắn, ôm mèo đi ra ngoài. Daniel soi gương một chút, liền đuổi theo cậu "Này, em muốn ăn cái gì hôm nay?"

"Em muốn dắt Tanie đi dạo."

"Cũng được, anh đi với em."

Tanie với Ori vẫn như nước với lửa, hai người đành phải mỗi người ôm một con. Đi vòng vòng, sau đó quay về ký túc xá. Vừa vào nhà, liền thấy một cô gái xa lạ đứng ở phòng khách, Kang Daniel buông Ori xuống, hỏi "Cô tìm ai?"

Cô gái ngại ngùng cười. Ahn Sohye khoát tay nói "Là hàng xóm mới của chúng ta, cô ấy qua đây chào, còn đem theo bánh đến cho chúng ta đấy."

"Là em tự làm, anh có muốn nếm thử không?" Cô gái bưng cái đĩa đến trước mặt Kang Daniel. Kang Daniel nhìn điểm tâm ngọt còn bốc hơi nóng. Có lòng như vậy? Hắn đưa tay cầm một cái cho vào miệng, xem như nể mặt người ta.

"Vốn định đi làm quen với các hàng xóm, không ngờ nhà kế bên lại là các anh, có thể cho em xin chữ ký được không?" Hai mắt cô gái tỏa sáng, nói.

Ong Seongwoo buộc Tanie xong thì vào nhà, cô gái thấy cậu, càng hưng phấn hơn "Ong Seongwoo, em là fan của anh, có thể cho em chữ ký không?"

Ong Seongwoo không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay cô nàng, hỏi "Cô tự làm?"

"Vâng, anh có muốn nếm thử không?"

Ong Seongwoo không khách khí cầm một cái cho vào miệng, gật đầu tán thưởng "Rất ngon."

Cô gái nhét cả cái đĩa vào tay Ong Seongwoo, chạy nhanh ra ngoài, đến cửa còn quay đầu lại "Em tên là ShinHye, sau này mong mọi người giúp đỡ." Hai mắt cô nàng nhìn Ong Seongwoo, mặt đỏ lên, bỏ chạy.

Seongwoo cười cười "Một cô gái thật đáng yêu!"

"Đáng yêu cái rắm." Daniel không biết tại sao mình lại không ưa cô gái này, hắn tức giận ngồi xuống sô pha. Seongwoo mặc kệ hắn lên cơn điên, cứ thế cầm bánh lên ăn. Mùi vị rất tuyệt, vị sữa thơm nồng nàn, độ ngọt cũng vừa phải. Daniel đột nhiên đứng dậy, túm lấy cái đĩa, giọng nói khó chịu "Không cho em ăn."

Seongwoo ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn "Ngon lắm, coi như ăn sáng luôn."

"Anh nói không cho ăn mà." Daniel bóp mạnh miếng bánh vỡ ra, đem ra ngoài sân bỏ vào chậu thức ăn của Tanie, vui vẻ nói với Tanie "Ăn đi, tao thưởng cho mày đấy."

Seongwoo nhìn hành động trẻ con của Kang Daniel cũng không nói gì. Kang Daniel ném cái đĩa luôn đi, mới đắc ý quay vào nhà, bắt đầu giáo huấn Seongwoo "Không quen thì người ta cho cái gì cũng đừng ăn. Ai biết trong đó có độc hay không." Sau đó lại nói thêm một câu "Em muốn ăn gì, nói với anh, anh làm cho em."

Hiện tại Seongwoo mới hiểu, từ nãy giờ hóa ra người này ghen. Cậu cười "Nếu anh không biết làm thì sao?"

"Không biết thì mua, không có chỗ mua thì sẽ đi học cách làm." Kang Daniel thản nhiên nói.

Joo Jinwoo ở một bên cười điên cuồng "Không phải cậu bảo quân tử rời ra phòng bếp sao? Cậu cũng cam tâm làm tiểu nhân à?"

Kang Daniel hung hăng trừng y "Tôi cam tâm làm tiểu nhân thì sao?"

Joo Jinwoo tiếp tục cảm thán "Nhìn xem, Seongwoo có sức mạnh thật lớn đấy, khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy."

Nhìn thấy Kang Daniel xoa tay, Joo Jinwoo nhanh chóng ngậm miệng lại.

Seongwoo kéo áo của Daniel, mỉm cười nói "Em đói."

Kang Daniel vội vàng quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro