3
#Chap3
Có lúc Ong Seongwoo chỉ ở trong phòng, ba ngày cũng không ra khỏi cửa, có lúc lại ngày nào cũng ra ngoài, đi sớm về trễ.
Mà căn nhà này cũng được phân khu: Tầng trệt bị mấy người Kang Daniel chiếm cứ, trước khi đêm xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ không bước lên lầu hai. Bởi vậy, Ong Seongwoo tự động xem lầu hai là căn cứ của mình. Chính xác mà nói thì chỉ là căn phòng nho nhỏ kia của cậu thôi.
Mỗi lần cậu ra khỏi cửa đều phải trải qua lần lượt các ánh mắt như muốn thử thách, ác ý, lạnh nhạt, khinh thường, dù là kiểu nào thì đối với cậu mà nói cũng không sao cả. Cậu vẫn cứ ung dung ra ra vào vào bình thường thôi.
Cũng như mọi ngày, Ong Seongwoo xuống cầu thang, đi ra cửa chính. Mấy người trong phòng khách một lần nữa lại đem ánh mắt tập trung trên người cậu.
Kang Daniel mím môi, liếc nhìn cậu đi ra ngoài cửa.
"Đã là ngày thứ năm rồi, sao cậu ta không có một chút khẩn trương nào vậy?" Park Yongsoo ngồi trên sàn nhà, thấy kỳ quái, hỏi.
"Có thể là cậu ta quá tự tin vào bản thân, cũng có thể đã sớm từ bỏ rồi." Choi Taewoong lộ ra bộ dáng hiểu rõ.
"Nói cũng như không, anh nói xem, cậu ta là loại người gì?"
"Không thể nói cậu ta không có thực lực được, nếu không anh nghĩ Yoon Jisung cũng sẽ không nhất quyết để cho cậu ta gia nhập đâu." Kang Daniel xoay người, ngồi thẳng lên.
"Cũng không nhất định, không chừng mấy ngày nay cậu ta ra ngoài là muốn tìm người giúp sáng tác đấy. Chứ bằng lực của cậu ta thì sáng tác được bao nhiêu bài."
"Hình như chúng ta quên mất một chuyện quan trọng." Choi Taewoong đột nhiên nói "Mấy ngày nay chúng ta luôn nghĩ đến việc sáng tác, không phải quên mất việc đuổi tên đó đi rồi sao?"
"Cho nên..." Kang Daniel nhìn về phía gã.
"Mọi người có biết cái gì làm cho một người không chịu nổi không?" Choi Taewoong gảy một nốt trên guitar bass, guitar bass liền phát ra một tiếng vang chói tai.
Ahn Sohye và Joo Jinwoo đang ngồi một bên thảo luận khuôn nhạc, nghe thấy tiếng đàn cắt ngang suy nghĩ không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu lên.
"Ý cậu là..." Mắt Park Yongsoo phát sáng.
"Chủ ý này không tồi, cứ làm thế đi!" Kang Daniel nhe răng cười, vỗ vai Choi Taewoong.
Bình thường một người khi nghe thấy tạp âm, rất khó ngủ được, mà có ngủ được cũng không yên, nếu thế thì thần kinh sẽ bị suy nhược.
Kang Daniel cười thỏa mãn...
Chiều tối, Ong Seongwoo mới về, trong tay xách theo một túi bánh ngọt .
Như mọi khi, Kang Daniel lại ác ý nói: "Biến thái!"
Seongwoo vẫn làm như không nghe thấy, mặt cậu không hề thay đổi mà đi về địa bàn của mình.
Đợi Ong Seongwoo lên lầu, mấy người mới lập tức tập trung lại.
"Bắt đầu thôi, tôi không tin cậu ta chịu được." Choi Taewoong cầm guitar bass, vẻ mặt đầy hưng phấn nói.
"Yongsoo, em cất giọng cao, thét chói tai đi, tụi anh sẽ chơi nhạc theo!" Kang Daniel phân công công việc.
"Vâng!" Park Yongsoo gật gật đầu.
Âm thanh đinh tai nhức óc với âm lượng thật lớn vang lên, vọng khắp cả căn nhà, cùng tiếng thét chói tai đầy hỗn loạn của Park Yongsoo.
Ahn Sohye cúi đầu, mặt không đổi nhìn khuôn nhạc trong tay, bất đắc dĩ cười. Không biết mình có nên nhắc nhở anh ta một chút không. Rằng trên thế giới này có một đồ vật gọi là nút bịt lỗ tai.
Cô quay đầu nhìn Joo Jinwoo, Joo Jinwoo cũng đồng dạng cho một cái nhìn bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau cười. Quên đi, cứ mặc bọn họ, kế hoạch của ba người đó thật dễ nhận ra, có lẽ Ong Seongwoo cũng biết. Nên không cần phải lo lắng, chỉ cần nhét lỗ tai, thì mọi thứ lại yên tĩnh thôi.
....
Nhìn mặt Ong Seongwoo không hề thay đổi đi qua mặt hắn, Kang Daniel nhíu mày: Tạp âm hôm qua không có ảnh hưởng gì với cậu ta sao?
"Daniel, sao tên đó chẳng có chút phản ứng nào vậy? Chúng ta phải tiếp tục à?"
"Vô lý, tôi không tin hôm sau cậu ta còn có thể chịu được."
Vì thế kế hoạch tạp âm lần thứ hai bắt đầu. Lần này tạp âm vang tận mây xanh, tiếng hét chói tai như giết heo vang vọng khắp. Ahn Sohye và Joo Jinwoo lại bất đắc dĩ nhìn nhau.
Mãi cho đến khi, giọng của Park Yongsoo khàn đi, tay gảy guitar của Kang Daniel trở nên cứng ngắc, chính nhóm mình còn nghe đến có phần chịu không nổi, vậy mà người trên lầu hai vẫn không có phản ứng gì.
Kang Daniel phát hỏa, rầm, hắn đạp đổ cái bàn nhỏ, xoay người xông lên lầu. Park Yongsoo vội vàng đi theo.
"Có khi nào có chuyện không hay không, em có muốn lên nhìn xem sao không?" Joo Jinwoo bỏ nút bị tai ra, nhẹ nhàng hỏi.
"Em phát hiện đàn ông các anh so với phụ nữ tụi em còn nhiều chuyện hơn đấy." Ahn Sohye đứng lên, phủi bụi, nhàn nhã đi về phía cầu thang, lên lầu. Joo Jinwoo và Choi Taewoong vội vàng đi theo.
"Mở cửa!" Kang Daniel nhẫn nại gõ cửa phòng Ong Seongwoo.
Không hề có chút phản ứng.
"Mở cửa!" Kang Daniel dùng sức đập mạnh vào cánh cửa.
Vẫn đang không có phản ứng.
"Mẹ nó, mở cửa ra!" Dùng sức đập mạnh giờ đã biến thành dùng toàn sức đá vào cánh cửa. Nhưng bên trong cánh cửa vẫn không có tiếng động gì.
"Mở cửa ra cho tôi!" Kang Daniel dùng toàn sức đá một phát vào cánh cửa, rầm một tiếng, cánh cửa đổ dập xuống đất.
Ong Seongwoo ngồi ở ban công, dựa vào cánh cửa của ban công, vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa phòng đổ xuống sàn nhà, sau đó cậu đem ánh mắt chuyển đến Kang Daniel cùng Park Yongsoo đang đứng cạnh cửa.
Kang Daniel có chút xấu hổ, hắn không ngờ cái cửa này lại dễ hư như vậy.
Ong Seongwoo đứng lên, đi về phía cửa.
"Này, Yoon Jisung bảo chúng ta cùng nhau sáng tác, cậu đừng lười biếng như thế." Không đợi Ong Seongwoo mở miệng, Kang Daniel đã lớn tiếng đến dọa người.
"Cậu đừng để chúng tôi vất vả sáng tác, sau đó lại nhận chung thành quả." Park Yongsoo cũng làm ầm lên.
Ong Seongwoo nghiêng đầu, không rõ mà nhìn họ.
"Rốt cuộc cậu có nghe thấy chúng tôi đang nói cái gì không!" Thấy mặt Ong Seongwoo vẫn không đổi, Kang Daniel mất kiên nhẫn quát lên.
Thật lâu sau, Ong Seongwoo mới chậm rãi: "Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
Quái lạ, không lẽ tai cậu ta có vấn đề. Kang Daniel hít sâu một hơi, nhịn cơn tức xuống: "Con mẹ nó, cậu đừng ở đó làm biếng, phải sáng tác cùng mọi người chứ."
"Phiền cậu nói lại lần nữa đi, tôi không có nghe thấy." Ong Seongwoo lấy headphone ra khỏi tai, chậm rãi nói.
Lúc này Kang Daniel mới thấy cái máy MP3 trong tay Ong Seongwoo.
"Nãy giờ cậu vẫn nghe nhạc?" Kang Daniel trợn tròn mắt, trừng cái máy MP3 trong tay Ong Seongwoo.
Ong Seongwoo gật gật đầu: "Nghe một ít nhạc nhẹ cũng sẽ giúp được chút ít cho việc sáng tác."
"Sáng tác, cậu cũng sáng tác sao?" Park Yongsoo trào phúng nói.
Seongwoo chỉ cười, cậu cũng không muốn đáp lại.
"Đi thôi!" Kang Daniel xoay người bỏ đi. Dù sao tiếp tục cũng uổng phí sức lực thôi.
"Khoan đã!" Ong Seongwoo lên tiếng.
"Chuyện gì!" Kang Daniel không kiên nhẫn mà xoay người lại.
"Cái này, làm phiền cậu!" Ong Seongwoo cười khanh khách chỉ cánh cửa nằm dưới mặt đất.
Chết tiệt, Kang Daniel thấp giọng chửi rủa một tiếng, mặt bình tĩnh ngẩng lên: "Mai tôi sẽ tìm người sửa."
Cái đó? Park Yongsoo lơ đãng quay đầu thì thấy những trang giấy trên giường Ong Seongwoo rơi xuống,là sáng tác của cậu ta sao? Park Yongsoo nghi hoặc nhìn Ong Seongwoo. Cậu ta có thể viết ra cái gì chứ.
...
"Trong các cậu, ai vô phòng tôi." Vốn Ong Seongwoo đang cầm theo bánh ngọt vào phòng, nhưng không đến hai phút, cậu đột nhiên vọt xuống.
Kang Daniel nhìn nhìn cậu: "Tôi!"
"Làm cái gì?" Ong Seongwoo nhìn hắn.
"Tìm người sửa cửa cho cậu!" Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo, kỳ quái, nhìn khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của cậu vậy mà lại hiện lên vẻ lo lắng, đúng là hiếm khi thấy mà.
"Còn gì nữa?"
"Này, đừng nói tôi đụng vào đồ của cậu đấy."
Choi Taewoong từ trên sô pha nhảy xuống "Cậu nghi ngờ chúng tôi trộm đồ của cậu à?"
Ong Seongwoo lạnh lùng quét mắt về mỗi người trong phòng khách, chậm rãi mở miệng: "Bản nhạc của tôi bị xé."
"Cậu nghi chúng tôi xé bản nhạc của cậu? Cậu nghĩ chúng tôi là ai hả?" Choi Taewoong hổn hển quát "Thủ đoạn bỉ ổi như thế, tụi này còn khinh thường đấy."
"Chúng ta? Cậu đúng là xem nhóm mình thành một chỉnh thế rồi ấy nhỉ, sao cậu dám xác định người khác không làm?" Ong Seongwoo trào phúng, cong khóe miệng lên.
"Cậu có ý gì thì nói thẳng đi." Kang Daniel khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu.
"Lý do, tôi cần có một lý do vì sao xé bản nhạc của tôi." Ong Seongwoo nhìn lại hắn, ánh mắt chứa đầy sự ngoan cố.
"Buồn cười, con mắt nào cậu thấy người của chúng tôi xé bản nhạc của cậu, nếu tụi này có làm đi nữa thì cậu có bằng chứng gì chứ?" Kang Daniel đùa cợt, hỏi.
"Vậy các cậu có gì chứng minh mình không làm hả?" Ong Seongwoo hỏi vặn lại.
"Sohye với Jinwoo trừ bỏ đi WC, thì cũng không rời khỏi phòng khách, Taewoong vẫn ngủ trên sô pha phòng khách, Yongsoo..." Đột nhiên Kang Daniel dừng lại.
Ong Seongwoo châm biếm, nâng khóe miệng lện: "Còn cậu ta?"
"Phiền chết, là tôi xé đấy, thì sao nào?" Park Yongsoo mặc áo ngủ, vò mái tóc lộn xộn, vẻ mặt có gì đâu, nói.
"Yongsoo!" Kang Daniel nhíu mày nhìn Park Yongsoo.
"Chỉ là mấy tờ giấy thôi mà, khẩn trương cái gì chứ!" Park Yongsoo nhún vai.
Chát~~~~
Ong Seongwoo không kiềm chế được mà bước lên, cho Park Yongsoo một cái tát mạnh.
Phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh.
Park Yongsoo không tin nổi che má mình lại, Kang Daniel cũng bước nhanh đến, ôm Park Yongsoo vào lòng.
"Ong Seongwoo! Cho dù Yongsoo xé bản nhạc của cậu, cậu cũng không thể tự tiện đánh người vậy được." Kang Daniel hung hăng trừng cậu.
Ong Seongwoo lạnh lùng nhìn lại: "Cái tát này là để cho cậu ta nhớ kỹ, trên đời này, nếu không phải của mình thì đừng có muốn làm gì thì làm! Nếu cậu Kang đây có thể quản được thành viên trong nhóm mình, thì tôi cần gì phải nói chứ! A, tôi nói sai rồi, bây giờ cậu ta cũng đâu phải thành viên nhóm cậu."
Park Yongsoo ôm má, đôi mắt mở to, tràn ngập phẫn hận nhìn Ong Seongwoo.
"Muốn đối phó tôi thì hãy dùng thực lực mà chứng minh đi, đừng có dùng thủ đoạn nữa, nếu không cậu thật đáng để tôi xem thường đấy." Ong Seongwoo nhẹ nhàng thoát ra mấy chữ, liền xoay người đi lên lầu.
Kang Daniel nhìn bóng lưng cậu, bàn tay đang ôm Park Yongsoo bỗng nhiên ngày càng siết chặt hơn.
Lúc đó, Ahn Sohye nhất thời cũng ngẩng đầu, như đang suy nghĩ gì mà nhìn bóng lưng Ong Seongwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro