Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

#Chap27

Lúc hai người tới đài truyền hình, vẫn còn sớm so với thời gian lên sóng. Hai người liền đi dạo trong tòa nhà của đài truyền hình. Ngủ xong một giấc thoải mái, tinh thần của Kang Daniel thoạt nhìn cũng tốt hẳn lên, vẻ mặt rạng rỡ, trên đường đi gặp ai cũng chào hỏi. Ong Seongwoo đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ mỉm cười với người chủ động chào mình, còn phần lớn thì đều im lặng. Những người này luôn cười rất sâu xa, cậu thật sự không thích, không thích như thế một chút nào. Chuyện hôm qua tuy đã bị chặn mọi mặt, nhưng tin tức nho nhỏ này vẫn như vi rút mà len lỏi khắp nơi. Có nhiều người chế giễu, xem thường, cũng có nhiều người có ý nịnh hót. Một ca sĩ chính của một ban nhạc nho nhỏ vậy mà có thể khiến cho một nữ ca sĩ bị cấm hoạt động, không nói thì cũng có thể biết thế lực đằng sau là như thế nào. Trong giới giải trí luôn có những con người thông minh, hiểu chuyện, họ biết là không được buông tha bất cứ cơ hội nào, mặc dù chính mình có khinh thường kẻ đó ra sao, thì cũng có thể cúi đầu nịnh bợ, làm như một con rùa rụt đầu. Chuyện ngày hôm qua, vô hình chung đã đưa Ong Seongwoo lên một tầm cao mới.

Seongwoo cười lạnh, cậu thật sự chẳng chịu nổi bọn họ nữa, liền xoay người đi về phía phòng nghỉ. Daniel cười cười, tỏ vẻ có lỗi với người đang nói chuyện, sau đó vội vàng đuổi theo Seongwoo.

Đóng cửa phòng nghỉ lại, Daniel hỏi "Sao vậy?"

"Tôi hơi mệt." Seongwoo cười nhạt.

"Chuyện hôm qua qua rồi, đừng lo lắng nữa."

"Còn chưa qua mà." Seongwoo nói nhỏ, cái còn lại sau nó là mãi mãi...

Daniel không biết nên nói cái gì. Không gian bắt đầu trở nên trầm mặc. Hắn bứt tóc, có chút khó chịu với không khí nặng nề của hai người. Hắn phát hiện từ cái đêm Ong Seongwoo uống say, mối quan hệ của hai người càng theo xu hướng không biết nói gì với nhau. Hắn thừa nhận bản thân còn có chút không thích ứng với chuyển biến của mối quan hệ này, dù sao thì hắn cũng cần có thời gian. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ tối đó chỉ là do hắn thấy đồng cảm khi Ong Seongwoo khóc thôi, cũng có lẽ số lần hắn nhớ đến Park Yongsoo càng lúc càng ít, mà hình ảnh Ong Seongwoo trong đầu lại tăng lên gấp bội... Có phải hắn đã yêu Ong Seongwoo không? Hóa ra hắn thật sự là người chẳng ra sao cả...

"Muốn uống trà không? Tôi pha cho cậu." Daniel cảm thấy khó chịu, liền tìm chuyện làm.

Seongwoo ngẩng đầu, mỉm cười "Có, cám ơn!"

Hai chữ cảm ơn lại khiến cho quan hệ của hai người hoàn toàn tách ra. Daniel buồn bực xoay người, đi ra khỏi phòng nghỉ liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Có lẽ cảm giác của Ong Seongwoo dành cho mình chỉ là ảo giác, sau đó cậu ta đã nhận rõ ra, cho nên... Nghĩ đến đây, sắc mặt Kang Daniel lại âm trầm đi.

Daniel pha trà xong, quay trở về thì thấy cửa phòng nghỉ mở toang, Hwang Minhyun, Kim Jonghyun đang nói gì đó với Ong Seongwoo. Sao họ lại ở đây?

Kang Daniel lên tiếng "Tiền bối!"

Hwang Minhyun thì không khách khí gật đầu, Kim Jonghyun nhìn thấy hắn, liền nói "Lần trước không phải đã nói rồi sao, kêu tiền bối tôi thấy tổn thọ đó."

"Lời người khác đáng sợ lắm, tôi cũng không muốn bị người ta hiểu lầm là không biết tôn trọng tiền bối." Daniel đi tới bên cạnh Seongwoo, làm như lơ đễnh đẩy cánh tay của Kim Jonghyun đang khoát trên vai Seongwoo ra, kéo cậu về phía hắn "Trà của cậu này."

Kim Jonghyun tự nhiên rút tay về, thấy Ong Seongwoo nhận tách trà, mắt anh liền lóe sáng, tha thiết chờ mong nhìn tách trà trong tay Ong Seongwoo "Tôi cũng khát."

Khát thì tự đi mà lấy. Daniel nói thầm trong lòng. Đang lúc hắn nghĩ Seongwoo sẽ đưa trà cho Kim Jonghyun thì Seongwoo lại đưa tách trà đến bên miệng, thản nhiên cười, nói "Ra khỏi cửa, rẽ trái, đi thẳng chính là bình nước uống."

"Seongwoo, cậu giỏi lắm. Minhyun, em muốn uống nước."

Hwang Minhyun không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ lấy nước.

"Cậu không nhường tiền bối được một chút à." Kim Jonghyun trêu chọc hỏi.

"Riêng tách này thì không nhường được." Ong Seongwoo đơn giản nói, nhưng lại lộ ra ý rất kiên định. Daniel sững sờ, lập tức hiểu được ý của cậu, tâm tình lo lắng vừa rồi của hắn liền bị quét sạch, bất giác nở nụ cười.

"Có lẽ tôi nên nói cho các fans của các cậu là hai người là thật nhỉ?" Khóe miệng Kim Jonghyun nhếch lên, thản nhiên cười.

"Cứ tự nhiên."

"Đúng là không nói lại cậu mà." Kim Jonghyun ngồi xuống một bên "Yên tâm đi, trên chương trình chúng tôi sẽ dẫn dắt cho các cậu."

Hóa ra chương trình kỳ này, trong danh sách khách mời có cả Hwang Minhyun và Kim Jonghyun. Scandal tình ái của hai người này cũng đã âm ỉ vài năm, có lẽ không thể gọi đây là scandal được, mà là sự thật. Seongwoo nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Kim Jonghyun, khuôn mặt nghiêm túc của cậu liền lộ ra sự hâm mộ. Mấy năm nay, hai người đó cứ như vậy bên nhau, che dấu ánh mắt người đời. Người mình yêu luôn bên cạnh mình, đây quả là niềm hạnh phúc lớn lao. Còn cậu với Daniel? Seongwoo theo phản xạ nhìn về phía Daniel, nhiều năm sau, Daniel còn đứng bên cạnh cậu không?

Kang Daniel không rõ nhìn về phía Seongwoo. Seongwoo dời tầm mắt, cười thầm một tiếng.Nghĩ nhiều quá rồi, không phải chỉ mới bắt đầu sao? Thế giới của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi...

"Các cậu định biểu diễn cái gì?"

"Croatian Rhapsody, ban đầu là bốn tay liên tấu, nhưng vì thời gian không cho phép nên đổi sang tôi đánh đàn, Daniel chơi trống." Seongwoo nói rõ.

"Thật lãng mạn, còn bốn tay liên tấu nữa, nhưng tiếc là không được nghe."

Daniel vừa định nói thêm vào thì di động vang lên, hắn cúi đầu nhìn, thấy dãy số quen thuộc, hắn ngẩn người, sau đó nhìn qua Seongwoo "Tôi đi nghe điện thoại."

Seongwoo gật đầu, thực ra thấy Kang Daniel thất thần, cậu biết chỉ có một người mới khiến hắn lộ ra biểu cảm như vậy... Seongwoo đột nhiên cảm thấy không thoải mái trong lòng, cậu đứng lên, nói với Kim Jonghyun "Tôi đi WC." Liền đi ra ngoài.

Seongwoo không muốn nghe trộm, nhưng bước chân lại không tự chủ đi theo Kang Daniel, giống như ma xui quỷ khiến vậy. Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kang Daniel, giọng điệu mà hắn chưa từng nói với cậu.

"Mọi người đều khỏe, dùng số này thì em vẫn ở trong nước phải không?"

"Ừ, về nghỉ à? Khi nào em đi?"

"Cám ơn em, anh sẽ ổn mà."

"Anh không biết..."

"Không biết..."

"Không biết..."

Seongwoo không biết người bên kia hỏi cái gì, nhưng Kang Daniel luôn chần chờ một lúc rồi nói hai chữ 'không biết'. Có đôi khi, hai chữ 'không biết' này thật mờ ám...

"Ừ, cảm ơn em. Vậy nhé. Chào em." Daniel cúp máy, nhìn theo phương xa, hít sâu một hơi, quay đầu lại thì thấy Seongwoo, hắn ngẩn ra một lúc, rồi bình tĩnh hỏi "Chương trình bắt đầu rồi sao?"

"Chưa, vẫn đủ để cậu nói chuyện yêu đương." Lời này nghe thật chói tai, Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo "Cậu nghe lén tôi gọi điện?"

"Tôi quang minh chính đại đứng ở đây, chỉ là cậu không phát hiện thôi." Giọng điệu của Ong Seongwoo rất thản nhiên, cũng không nghe ra cảm xúc gì.

Daniel có chút tức giận "Cậu không lên tiếng đương nhiên tôi không biết cậu đứng sau mình rồi. Ong Seongwoo, tôi vẫn tưởng cậu khinh thường hành vi thối nát này."

"Hành động của tôi làm sao?" Ong Seongwoo nâng cao giọng "Nếu cậu không chột dạ thì cần gì sợ tôi đứng phía sau."

Giọng nói của Kang Daniel có phần mềm mỏng hơn "Được rồi, tôi thừa nhận là Yongsoo gọi, cậu ấy về đây du lịch. Biết chúng ta tham gia chương trình nên gọi điện tới chúc mừng thôi."

"Ồ, vậy sao? Hóa ra tham gia show cũng có thể chúc mừng." Seongwoo không biết sao cậu lại cố ý gây sự như vậy, cũng có thể là do hiện giờ trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Seongwoo. Tôi nói tất cả rồi, cậu nghĩ thế nào tôi cũng đành chịu." Giọng điệu của Kang Daniel lại trở nên cứng rắn.

"Nếu muốn tôi không nghĩ nhiều thì cậu ném điện thoại đi."

Kang Daniel khó tin nhìn Ong Seongwoo "Cậu đừng cố tình gây chuyện, không là người yêu thì cũng có thể làm bạn bè mà. Tôi liên lạc với bạn bè cũng cần phải hỏi ý cậu sao?"

"Hai cậu, chương trình sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, nếu muốn cãi nhau thì về nhà hãy cãi nhau. Đây không phải chỗ để hai người ầm ĩ." Hwang Minhyun ho khan nhắc nhở, may mắn giờ này ở đây không có ai.

Kang Daniel cứng ngắc gật đầu với Hwang Minhyun, điều chỉnh hơi thở, lạnh lùng nói với Ong Seongwoo "Đi thôi!"

Ong Seongwoo nhìn về một phía, lãnh đạm gật đầu.
....

Đây là một show trực tiếp, người chủ trì giới thiệu một đoạn thật dài, sau đó mới lớn tiếng nói "Chúng ta cùng chào đón Ong Seongwoo, Kang Daniel của ban nhạc WAWO!" Khán giả dưới sân khấu vỗ tay rần rần. Hai người xuất hiện trên sân khấu, biểu tình cũng hoàn toàn thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không hề có kẽ hở. Đây vốn là do tập luyện nhiều mà ra.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là ban nhạc WAWO. Tôi là Kang Daniel." Kang Daniel giới thiệu trước. Ong Seongwoo tiếp lời "Tôi là Ong Seongwoo, xin mọi người giúp đỡ nhiều." Khán giả dưới sân khấu lại vỗ tay như sấm.

Seongwoo nghe tiếng của mình phát qua loa, lại có cảm giác không phải giọng nói của chính mình. Cậu nhìn qua Kang Daniel, mới phát hiện ánh mắt hắn hoàn toàn không có ý cười, nhưng miệng lại cười tươi trả lời câu hỏi của người chủ trì.

"Các thành viên trong ban nhạc sống chung với nhau lâu rồi phải không?"

"Vâng, đã lâu rồi, chỉ có Seongwoo là được thêm vào cuối cùng." Kang Daniel chỉ vào Ong Seongwoo, cười nói.

Người chủ trì quay qua nhìn Ong Seongwoo "Bạn là thành viên cuối cùng được chọn sao?"

Seongwoo ngẩn người, sau đó gật đầu "Vâng, là người cuối cùng."

"Có thể kể một vài chuyện thú vị khi là người vào sau không?"

"Khi mới gia nhập vào nhóm, cũng có chút không thích ứng, sau đó cũng xảy ra một vài trò đùa trẻ con..."

"Có thể nói rõ cho mọi người biết không?"

"Chuyện này..." Seongwoo chần chờ, thực ra cậu không biết phải trả lời làm sao.

"Thật ra chỉ là một vài trò đùa nho nhỏ thôi. Thả sâu vào phòng cậu ấy, giả quỷ dọa cậu ấy, là như vậy đó..." Kang Daniel tiếp lời.

"Các bạn thật trẻ con." Người chủ trì cười.

"Vâng, lúc đó vẫn còn trẻ con quá."

"Mọi người cùng vỗ tay chào đón Kang Daniel và Ong Seongwoo của chúng ta. Mời hai bạn ngồi vào vị trí của khách mời."

Chỗ ngồi của hai người là kế bên nhau. Ong Seongwoo và Kang Daniel im lặng đi tới chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống, Ong Seongwoo đan tay đặt trên bàn, tập trung nghe người chủ trì giới thiệu khách mời tiếp theo. Kang Daniel nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng sẽ bật cười khi nghe thấy người trên sân khấu nói vài câu hài hước.

Các khách mời khác cũng theo thứ tự ngồi xuống, sau đó bắt đầu trò chơi đầu tiên. Thật ra những trò chơi này đều rất cổ điển, vòng đầu là ném phi tiêu, ném trúng tên ai thì có thể hỏi người đó một vấn đề, vấn đề gì cũng được. Seongwoo ngồi thẳng, cậu biết những người này có hỏi thì cũng sẽ không có gì quá đáng, nên không cần phải lo lắng. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai ném trúng tên cậu, còn cậu lại ném trúng tên của Kang Daniel. Không biết có phải là ý trời không nữa.

Ong Seongwoo đứng lên hỏi một câu đơn giản. Cậu hỏi Kang Daniel ngoại trừ cách thành viên trong ban nhạc còn có quan hệ tốt với ai không? Sắc mặt Kang Daniel cứng ngắc, hắn biết Ong Seongwoo cố ý. Hắn nhìn qua cậu, chậm rãi nói "Một người bạn tên là Park Yongsoo." Seongwoo không để ý Kang Daniel nhấn mạnh chữ 'bạn'. Mí mắt cậu rũ xuống, ngồi trở lại. Lúc sau Kim Jonghyun ném trúng Hwang Minhyun, anh có vẻ rất đắc ý hỏi "Xin hỏi anh Minhyun, nụ hôn đầu tiên của anh diễn ra lúc nào?"

"Cậu không biết sao?" Hwang Minhyun nói rất mờ ám, khiến mọi người trong khán phòng cười không ngừng. Seongwoo chú ý thấy mang tai Kim Jonghyun hơi đỏ lên, chắc Kim Jonghyun cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau đó đến trò kiểm tra độ ăn ý của mọi người. Cũng là một trò chơi rất cổ điển, đoán người sau tấm ván gỗ. Một trong hai người sẽ đứng sau tấm ván gỗ, ở trên tấm ván đó sẽ có một lỗ nhỏ để lộ ra một bộ phận trên cơ thể, người kia sẽ dựa vào đó để đoán. Dù thế nào đi nữa, thì trò chơi này thật sự rất khó. Seongwoo do dự. Kang Daniel liền mở miệng, nói thầm "Cậu vào đó đi. Tôi sẽ nhận ra cậu."

Seongwoo nhìn hắn một cái, đi tới mặt sau tấm ván. Các khách mời khác cũng lần lượt đi đến sau tấm ván, chìa tay mình qua cái lỗ. Thật ra Daniel cũng không chắc là hắn có thể nhận ra Ong Seongwoo, cho dù hắn đã từng nắm tay cậu nhiều lần... Đúng rồi, tay của Seongwoo rất lạnh. Nhưng cũng không thể sờ từng bàn tay được. Trước dùng phương pháp loại trừ, tay nhỏ nhắn thì chắc là con gái. Bỗng Kim Jonghyun đi ngang qua hắn, nói thầm "Người thứ ba từ trái qua."

Thật ư?  Daniel bán tín bán nghi đi tới vị trí của người thứ ba, bỏ đi, đằng nào cũng chết, thử một lần cũng không sao. Cuối cùng mọi người cũng chọn xong, người chủ trì ra lệnh, tấm ván dần dần hạ xuống. Daniel quay đầu, người trước mắt hắn chính là Ong Seongwoo. Ong Seongwoo nhìn hắn, thản nhiên cười. Daniel đang định cười lên thì nghe người chủ trì nói "Rất tuyệt, lần này các bạn đổi lại cho nhau thì sao. Chúng ta hãy cùng một lần nữa đoán thử người đứng sau tấm ván!"

Trò chơi thối nát này! Kang Daniel đần ra, đổi chỗ với Ong Seongwoo. Hắn nhìn Kim Jonghyun đang đứng bên cạnh mình, kỳ quái hỏi nhỏ "Sao anh biết Seongwoo đứng ở đâu?"

"Cậu không chú ý tay cậu ấy à? Vừa nãy bưng trà nóng một lúc, nên ngón giữa bị phỏng, hơi đỏ lên, còn chưa hết đâu." Kim Jonghyun thản nhiên đáp.

"Vậy sao?" Hắn không có để ý.

Người chủ trì kêu hạ tấm ván xuống. Thấy người trước mắt, Daniel không kiềm ném được mà a một tiếng. Không phải Seongwoo, cậu ấy không nhận ra mình. Daniel không khỏi cảm thấy tức giận. Ong Seongwoo đứng ở một vị trí khác, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngượng ngùng cười với người trước mắt rồi mới quay đầu, cười có lỗi đối với Kang Daniel.

Kết thúc chương trình, mặt Kang Daniel liền nhăn lại. Seongwoo không nói gì, mà đi theo sau hắn. Vào phòng nghỉ, Kang Daniel quay đầu "Sao cậu có thể phạm sai lầm không đáng có như thế. Ngày mai báo chí sẽ đưa tin thế nào về chúng ta?"

"Chỉ là trò chơi thôi mà." Seongwoo cảm thấy khó hiểu với cơn tức giận của hắn. Cậu ta để ý đến chuyện cậu không nhận ra cậu ta sao?

"Trò chơi? Đối với cậu mà nói là trò chơi, đối với truyền thông mà nói là có ngụ ý đấy!" Kang Daniel gầm lên.

Seongwoo bình tĩnh nhìn hắn "Cậu trách tôi không nhận ra cậu sao?"

"Nào dám."

"Được rồi, tôi không nhận ra cậu, tôi làm ban nhạc xấu hổ. Nếu hôm nay là Park Yongsoo, chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra cậu. Park Yongsoo với cậu quen nhau lâu như vậy, còn tôi, ngay cả những điều cơ bản về cậu cũng không biết, cậu bảo tôi làm thế nào mà nhận ra cậu được chứ."

"Chuyện này không liên quan đến Yongsoo, đừng có kéo cậu ấy vào."

"Nhưng trong lòng cậu chính là như vậy!"

"Ong Seongwoo!"

"Cậu nghĩ là nhận ra tôi thì đắc ý lắm hả. Nếu không phải Kim Jonghyun nhắc, cậu có nhận ra tôi không? Cậu lấy cái gì mà nói tôi chứ!"

"Được lắm, muốn lật bài hả. Tôi muốn hiểu cậu, còn cậu muốn sao? Cậu nguyện ý sao? Con mẹ nó, lần đó không phải cậu giấu tôi cái gì sao?"

"Tôi giấu cậu là không muốn cậu thêm gánh nặng."

"Gánh nặng, nói thật dễ nghe. Ai biết nhà cậu có chuyện sáng ngời gì sợ người ta biết chứ." Kang Daniel không suy nghĩ đã nói. Ong Seongwoo vung tay lên, đánh mạnh vào bụng hắn.

Kang Daniel đau đến ngồi xổm xuống. Ong Seongwoo từ trên cao nhìn xuống hắn "Cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Ông đây không muốn nghe nữa!" Kang Daniel ngẩng đầu, trợn mắt, nói.

Ong Seongwoo ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt mỏi mệt "Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải cãi nhau."

"Ong Seongwoo, thật ra cậu không thích tôi phải không?" Kang Daniel đứng lên "Cậu thật sự không có yêu tôi?"

Ánh mắt Seongwoo mơ mồ, chậm rãi nói "Có lẽ vậy." Nếu cậu không yêu tôi trước, tôi tuyệt đối sẽ không giao bản thân mình cho cậu, tôi không có dũng khí để mạo hiểm như thế...

"Con mẹ nó, cậu đùa với tôi hả!" Kang Daniel tức giận quát lên.

"Tôi không có, nếu cậu cho là như vậy thì thật xin lỗi." Seongwoo đứng lên, nhanh chóng xoay người, bước đến cửa.

"Ong Seongwoo!" Kang Daniel từ sau đi tới, ôm chặt lấy Seongwoo "Khốn kiếp. Lời này của cậu là có ý gì? Tôi chưa đồng ý cho cậu rời xa tôi đâu."

Cơ thể Seongwoo co rút lại như bị điện giật "Không phải cậu có ý này sao?"

"Tai nào cậu nghe thấy tôi nói vậy hả? Được rồi, tôi thừa nhận mình nóng nảy. Tôi không nên nổi giận với cậu. Cậu cũng đánh tôi một cái rồi. Xem như huề đi."

Thấy Seongwoo không phản ứng, Daniel sốt ruột "Này..."

Seongwoo ấp úng nói "... Buông ra, nóng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro