25
#Chap25
Lúc Seongwoo tỉnh lại, đương nhiên sẽ thấy nặng đầu vì uống quá nhiều. Cậu mệt mỏi ngồi dậy. Jisung liền bước đến đỡ cậu, để cho cậu dựa vào thành giường, rót cho cậu một ly nước. Seongwoo đưa tay nhận, giọng nói khàn khàn cảm ơn Yoon Jisung.
"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lịch trình sáng tôi sẽ sửa lại, nhưng chiều có nhiều việc đấy."
Seongwoo uống ngụm nước, gật đầu.
"Cậu thật là, không uống được thì đừng uống, chỉ tự tìm tội cho mình." Yoon Jisung bất đắc dĩ nói. Seongwoo cười với anh, chậm rãi mở miệng "Tôi nằm mơ, một giấc mơ rất buồn cười ấy."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi." Yoon Jisung vỗ vai cậu, xoay người đi ra ngoài, lúc mở cửa, anh dừng bước, chần chờ nói "Hôm qua, người đưa cậu về là Daniel."
Seongwoo kinh ngạc, cái ly trong tay bị nghiêng qua một bên, nước chảy ra làm ướt ra giường.Không phải là nằm mơ? Không phải mơ sao? Seongwoo chuyển từ ngạc nhiên sang kích động, cậu vùi người vào trong chăn, không biết phải làm sao cả. Ngoài kinh ngạc còn có sự vui sướng không ngừng lớn lên trong lòng.
Thật đáng chết! Nhìn thấy cậu ấy thì phải nói cái gì đây? Làm sao mới không xấu hổ nhỉ? Seongwoo lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng lại có chút bất an.
Lúc xuống lầu, mấy người Ahn Sohye đã ngồi hết quanh bàn ăn. Seongwoo dừng bước, cuối cũng vẫn mở miệng "Chào buổi sáng."
Kang Daniel ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lập tức cúi đầu, tập trung ăn sáng.
"Chào buổi sáng, anh đỡ chưa? Có muốn ăn cùng không?" Ahn Sohye quay đầu, cười hỏi. Seongwoo lắc đầu, từ chối như mọi khi "Đỡ hơn nhiều rồi. Tôi không đói bụng."
Kang Daniel buông đôi đũa trong tay, đi đến sô pha, cầm một bịch bánh quy ném cho cậu. Seongwoo theo phản xạ chụp lấy. "Vị bơ, chắc cậu thích." Kang Daniel sờ sờ mũi, làm bộ không để ý, bước lại bàn ăn. Joo Jinwoo chuyển tầm mắt về phía Seongwoo đang đứng ngốc ra, liền giúp vui, kêu lên "Tôi cũng không đói."
"Không đói thì đừng ăn, ai bắt ăn đâu." Kang Daniel quay đầu trừng Joo Jinwoo một cái. Joo Jinwoo đưa tay bảo vệ cái bát trước mặt mình, một bộ rất sợ Kang Daniel lấy đi, thì thầm "Phân biệt đối xử."
Seongwoo nắm chặt bịch bánh quy trong tay, nói lắp "Tôi... tôi... tôi đi cho Tanie ăn." Lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài, nhưng lại bị Ahn Sohye gọi "Thức ăn của chó trong bếp mà." Seongwoo bối rối, xoay người, cúi đầu đi vào phòng bếp, cầm một cái túi lên liền chạy ra ngoài.
"Seongwoo, anh cho Tanie ăn trà xanh à?" Ahn Sohye nhìn thấy bịch trà trong tay cậu liền kêu lên. Seongwoo nhìn bịch trà trong tay, cười gượng "Lấy lộn rồi." Cậu nhanh chóng cúi đầu, chạy lại phòng bếp, cầm túi thức ăn cho chó liền xông ra ngoài, chạy trối chết.
"Hôm nay bị sao vậy?"
"Hai người nào đó... E hèm... Ư hừ..." Joo Jinwoo bị Kang Daniel trừng một cái liền không dám nói nữa. Kang Daniel hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Joo Jinwoo chỉ có thể vô tội nhún vai với Ahn Sohye đang hiếu kỳ vô cùng.
Ngoài hiên, Seongwoo ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tanie thì ăn thức ăn trong khay. Seongwoo nhìn bịch bánh quy trong tay mình, ý cười liền hiện lên trên mặt. Cậu ngồi xuống bậc thang, cẩn thận xé gói bánh, lấy ra một cái, chuyên chú cắn. Mùi bơ thoang thoảng, vị ngọt vừa phải khiến Seongwoo thỏa mãn cười. Mà mùi này cũng hấp dẫn Tanie, nó chạy tới trước mặt cậu, hưng phấn phe phẩy cái đuôi, chờ chủ của nó có thể bỏ đồ ăn ngon xuống cho nó. Seongwoo cười nhìn nó "Mày cũng muốn ăn? Vậy cho mày một cái, chỉ được một cái thôi đấy." Seongwoo lấy một cái từ trong bịch ra, quăng cho nó. Tanie chạy nhanh ra, ngửi ngửi, rồi mới ăn. Sau đó lại chạy tới trước mặt Seongwoo, vẫy đuôi. Seongwoo khó xử nhìn nó "Đã bảo chỉ được ăn một cái thôi mà." Tanie vẫn tiếp tục phe phẩy cái đuôi, hai mắt long lanh nhìn Seongwoo. "Mày không được ăn nhiều. Mày béo rồi." Seongwoo giáo huấn. Tanie kêu gâu gâu, liền tới gần Seongwoo cọ vào người cậu làm nũng "Đừng có làm bộ. Chỉ được ăn một cái thôi."
....
"Này, kể tôi nghe một chút đi, hôm qua hai người xảy ra chuyện gì vậy?" Joo Jinwoo dựa sát vào cửa sổ làm bộ đọc báo, thực chất là vẫn lén dò xét biểu hiện của Ong Seongwooở bên ngoài. Kang Daniel vỗ vào đầu y một cái "Từ khi nào cậu thích lo chuyện bao đồng vậy hả?"
"Là bạn bè, tôi nên quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu một chút chứ." Joo Jinwoo mồm miệng nói.
"Sao cậu không đi hỏi Ong Seongwoo?" Kang Daniel duỗi người, nhìn Ong Seongwoo đang nói chuyện cùng con chó ngu ngốc qua lớp kính.
"Này, này. Kêu Ong Seongwoo nghe rất xa lạ đó, cậu nên sửa đi. Gọi là Seongwoo ấy. Nếu không Ongie cũng được." Joo Jinwoo xấu xa cười.
"Joo Jinwoo! Tôi cảm thấy gần đây da cậu ngứa thì phải." Kang Daniel đẩy đầu Joo Jinwoo một cái, có một chút dấu hiệu muốn hành hung.
"Dừng! Đại ca, tôi không hỏi là được chứ gì." Joo Jinwoo nhanh chóng nhảy ra. Kang Daniel bật cười nhìn Joo Jinwoo tức tối, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt trời chiếu lên trên người Ong Seongwoo, cậu đang cười với Tanie, một nụ cười xán lạn chưa bao giờ thấy...
Buổi chiều, Yoon Jisung tới đón mọi người. Theo như bình thường, Seongwoo sẽ ngồi ở vị trí phó lái. Lúc cậu lên xe, đang định cài dây an toàn thì phía sau truyền đến giọng nói độc tài, không cho từ chối của Kang Daniel "Seongwoo, cậu ra sau ngồi đi."
Seongwoo sửng sốt...
"Taewoong, lên trước ngồi."
"Vì sao? Không phải đang rất tốt à?"
"Hỏi làm cái gì!"
Choi Taewoong bất mãn xuống xe, mở cửa chỗ phó lái ra "Cho cậu ngồi sau đấy."
Thật lâu sau Seongwoo mới phản ứng lại, cảm thấy có lỗi nhìn Choi Taewoong, xuống xe, đi ra chỗ ngồi phía sau. Mặt Kang Daniel không đổi nhìn về phía trước. Seongwoo nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng thật ra tầm nhìn của Joo Jinwoo và Ahn Sohye vẫn luôn dao động trên hai người. Kang Daniel bị nhìn đến mất tự nhiên, hắn quay đầu hung dữ hỏi "Nhìn cái gì!"
"Có nhìn cậu đâu, tôi nhìn Seongwoo mà, cậu ấy dễ nhìn hơn cậu." Joo Jinwoo không sợ chết nói.
"Joo Jinwoo, tôi thật muốn đập cậu một trận đấy."
"Có tật giật mình."
Joo Jinwoo có ý gì, Seongwoo đều hiểu, cậu mất tự nhiên ngồi xích ra một chút, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Joo Jinwoo!" Kang Daniel lên tiếng cảnh cáo.
"Biết rồi." Joo Jinwoo quay đầu ôm chặt Ahn Sohye đang ngồi trên đùi mình "Có người yêu thật tốt."
Khóc miệng Kang Daniel run rẩy. Seongwoo quay đầu "Đúng là rất tốt. Hai người quả là hợp nhau đấy. Sohye thì im lặng, còn cậu thì... Đúng là quy luật bù trừ." Jinwoo biết Ong Seongwoo có ý trêu chọc mình, liền thức thời ngậm miệng lại. Seongwoo vừa lòng với hiệu quả của câu nói vừa rồi, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe bị xóc nảy, sau đó đột nhiên dừng lại, theo quán tính, mọi người liền nhoài người về phía trước.
"Cậu không sao chứ?" Daniel thấy đầu Seongwoo đập vào ghế trước, liền hỏi.
"Không sao." Seongwoo lắc đầu.
"Jisung, anh lái xe cẩn thận chút chứ."
"Kêu cái gì, không thấy đèn đỏ à!" Yoon Jisung ở phía trước, nhìn qua kính chiếu hậu, nói. Kang Daniel bực mình quay đầu đi.
Seongwoo cảm thấy cậu nên nói gì đó với Kang Daniel để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ của hai người, nhưng nhiều lần lời đến bên miệng lại không nói ra được. Lúc xuống xe, cậu cố ý dừng lại, chờ những người khác đi trước, sau đó chậm rãi theo sau mọi người. Kang Daniel có vẻ không yên lòng, mắt nhìn Ong Seongwoo, cũng đi chậm lại.
Mọi người cười đùa đi vào thang máy, Daniel nhấn lầu mười tám, thấy Seongwoo không vào hắn liền nhấn nút đóng cửa, sau đó nhanh chóng đi ra "Quá tải, tôi chờ lượt sau."
Đinh. Cửa thang máy khép lại, chậm rãi đi lên. Ba người trong thang máy nhìn nhau. Quá tải? Không phải mới có mấy người thôi sao?
Trong đại sảnh, Seongwoo làm bộ thưởng thức bồn hoa, từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Daniel thì nhìn chằm chằm vào bảng số thang máy không ngừng tăng lên, nói "Thang máy sắp xuống rồi."
"Ừm."
"Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Kang Daniel quay đầu hỏi. Ong Seongwoo quay đầu lại "Thật ra cũng không có gì."
"A."
"Hôm qua tôi uống rượu, có phải đã làm chuyện gì quá đáng không?" Cuối cùng Seongwoo cũng mở miệng hỏi. Daniel đang muốn lên tiếng trả lời thì Yoon Jisung xoay xoay cái chìa khóa xe, đến gần "Sao hai cậu chưa lên?"
Mặt Kang Daniel trầm xuống, nói "Thang máy quá tải." Sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc lại đưa cái mặt ra, Kang Daniel trừng Yoon Jisung một cái. Jisung không hiểu sao lại bị trừng, nhưng anh cũng mặc kệ, đột nhiên nhớ tới cái gì, Jisung mở miệng "Đúng rồi, hai cậu chuẩn bị đi, hai ngày sau là chương trình kia đấy."
Seongwoo gật nhẹ đầu.
"Vậy là được rồi, biểu hiện cho tốt vào. Đầu năm nay, tham gia show đó luôn dễ được chú ý đấy."
"Biết rồi, không cần anh phải lải nhải." Kang Daniel không kiên nhẫn nói.
"Này, cậu mọc cánh rồi liền chống lại tôi hả?"
"Ồn chết, thang máy xuống rồi kìa."
Cửa thang máy mở, bên trong có người đi ra, người đó nhìn thấy Ong Seongwoo liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười. Kang Daniel nhìn người đàn ông đó, hắn nhận ra người này, đó là vị giám đốc mới nhậm chức. Yoon Jisung vội vàng chào hỏi "Chào giám đốc Ong."
Giám đốc Ong đi về phía Yoon Jisung, vỗ vai anh "Chào cậu, vất vả rồi."
Ong Seongwoo lại làm như không thấy người này, lướt qua, đi thẳng vào thang máy. Kang Daniel như nhận ra điều gì, không nói mà đi vào thang máy theo cậu. Yoon Jisung nói vài câu cùng giám đốc Ong, liền đi vào thang máy.
....
Kang Daniel đổ một ly cà phê cho mình, lúc đẩy cửa đi vào phòng nghỉ thì thấy Ong Seongwoo đang ngồi ở vị trí của mình ngẩn ra, trên bàn trang điểm đặt một đống phụ kiện. Hắn trầm mặc uống ngụm cà phê, đột nhiên kêu to lên. Seongwoo nhanh chóng quay đầu "Sao vậy?"
"Không sao. Nóng quá." Daniel buông ly cà phê nóng trong tay ra, cười gượng.
"Cậu cẩn thận một chút." Seongwoo nhíu mày, quay đầu lại. Daniel đi tới bên cạnh cậu "Nghĩ cái gì vậy?"
"Không. Tôi đang nghĩ nên dùng vòng tay nào thôi." Seongwoo thuận miệng nói một cái cớ. Daniel biết cậu không muốn nói nhiều, nên cũng không hỏi, chỉ cầm lấy một cái vòng có hình trăng lưỡi liềm "Cái này đi, trông hợp với quần áo đó."
Seongwoo nhận, gật gật đầu "Tôi cũng nghĩ vậy."
Daniel xoay người dựa vào bàn trang điểm, làm bộ lơ đãng hỏi "Hôm qua cậu bảo có ba năm... là có ý gì?" Vấn đề này làm hắn trăn trở một đêm, không hỏi rõ, chắc hắn không ngủ được mất. Động tác đeo vòng của Seongwoo khựng lại, cái vòng bên tay trái tuột ra, rơi xuống đất. Seongwoo đang muốn cúi người nhặt lên thì Kang Daniel đã nhanh hơn cậu, ngồi chồm hổm nhặt cái vòng tay lên.
"Vụng về, đưa tay đây."
Seongwoo trầm mặc vươn tay ra, Daniel cúi đầu đeo cho cậu.
"Sẽ không..." Giọng của Seongwoo nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cái gì?"
Seongwoo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định "Cái đó không quan trọng. Quan trọng là... tôi quyết định ở lại."
Đáy lòng Daniel run lên một cái, hắn không biết Ong Seongwoo nói ba năm là có ý gì, chuyện khiến Ong Seongwoo để ý như vậy nhìn thế nào cũng thấy là chuyện rất quan trọng. Không biết người trước mắt này rốt cuộc lại đưa ra quyết định trọng đại gì?
"Ong Seongwoo, tôi cảm thấy cậu có rất nhiều bí mật, tôi không biết cậu đang che giấu cái gì nhưng tôi hi vọng có một ngày cậu sẽ nói cho tôi biết."
Seongwoo nhìn hắn, nở nụ cười "Không phải cậu nói tôi buồn chán sao? Nếu tôi muốn nói, nhất định sẽ nói cho cậu biết."
"Cậu nói đấy." Daniel đưa tay, muốn vuốt một bên mái tóc rối của Seongwoo, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Daniel nhanh chóng rút tay lại, làm như không có gì, đi qua một bên.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Là stylist Wei, cô nhìn Kang Daniel, giải thích. Nếu không nhìn lầm, hình như lúc nãy...
"Cô còn ngẩn ở đó làm gì, không phải nói đến muộn sao." Kang Daniel ngồi xuống ghế bên cạnh, thản nhiên nói. Wei chần chờ một chút, mới đi đến chỗ Ong Seongwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro