Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

#Chap24

Bốn người theo thứ tự ngồi trước một cái bàn tròn, Kang Daniel đeo tai nghe, nhưng vẫn luôn ngẩn người. Hắn nghĩ đến lời Yoon Jisung nói với mình, nghĩ xem bây giờ Ong Seongwoo đã trở lại chưa, liệu có gì nguy hiểm xảy ra không? Càng nghĩ hắn càng thấy đầu mình nóng lên, cảm giác khó chịu vô cùng. Phòng phát thanh được đóng kín, không khí này càng khiến hắn không thở nổi.

Mở đầu chương trình từ mấy người Joo Jinwoo, bọn họ không nói thì cười, sau đó sẽ phô giọng hát của mình.

Hình như thật lâu sau, Ong Seongwoo mới xuất hiện bên ngoài lớp kính cách âm, cậu vẫy tay với mọi người ở trong. Kang Daniel đứng mạnh lên, hét lớn một tiếng "Ong Seongwoo!" Hắn quên không tắt micro, nên giọng nói cực lớn của hắn liền vang khắp nơi. Kang Daniel thấy thế liền vội vàng ngừng kêu. Yoon Jisung lập tức lên trước giải thích.

Ong Seongwoo bật cười bước vào trong phòng thu "Được rồi, có lẽ tên tôi đã vang khắp cả nước đấy."

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi có thể có chuyện gì chứ?"

"Cậu với cái tên kia không phải..."

"A, người đó và tôi biết nhau. Không có gì đâu." Ong Seongwoo khoát tay, không để ý mặt Kang Daniel đã dần đen đi.

Kang Daniel nghiến răng nói "Hai người biết nhau?" Vậy nãy giờ hắn lo lắng cho Ong Seongwoo làm cái gì, không lẽ là tự rước lấy.

Seongwoo gật đầu, đang muốn kéo ghế ra ngồi xuống, thì bị Kang Daniel kéo mạnh đi, Seongwoo khó hiểu, quay đầu nhìn đôi mắt tóe ra lửa của Kang Daniel "Đi đâu?"

Kang Daniel kéo tay Seongwoo ra khỏi phòng thu, đi về phía WC. Yoon Jisung nheo mắt nhìn bóng dáng hai người biến mất ở trước mặt.

Đóng cửa WC lại, Daniel đẩy mạnh Seongwoo một cái. Seongwoo lảo đảo, lùi về sau vài bước "Cậu nổi điên cái gì?"

"Đùa người khác vui lắm phải không?"

"Tôi đùa gì với cậu."

"Tên kia, cậu quen, nhưng sao không nói sớm với tôi." Mẹ nó, rõ ràng xem hắn là kẻ ngốc.

"Nói hay không có gì khác nhau à?"

"Có phải cậu thấy người ta lo lắng thì vui vẻ lắm không?" Daniel tức giận, quát.

Seongwoo nhìn hắn, nhếch miệng cười "Có thể làm cho Kang Daniel cậu lo lắng thật là vinh hạnh. Nhưng mà có nghĩa lý gì à? Quan hệ của chúng ta cũng không đáng để cậu quan tâm như vậy."

Nụ cười trên mặt Ong Seongwoo làm cho Daniel cảm thấy chói mắt, hắn do dự, sau đó mới chậm rãi nói "Ai bảo chúng ta là một nhóm, bạn cùng nhóm."

"Bạn cùng nhóm?" Seongwoo càng cười điên cuồng, sau đó dứt khoát nói "Cậu nói đúng, rất đúng, là bạn cùng nhóm, vậy nếu một ngày ban nhạc tan rã thì sao?" Giọng nói vừa dứt, mặt Seongwoo liền trúng một quyền, cảm giác đau đớn truyền đến, miệng có vị tanh.

Mặt Kang Daniel âm trầm, hung tợn nói "Không ai có thể giải tán ban nhạc của chúng ta."

Seongwoo nhổ máu loãng trong miệng ra, nhìn Kang Daniel, nhấn mạnh từng chữ một "Kang. Da. Niel. Cậu. Là. Một. Thằng. Hèn."

Sắc mặt Kang Daniel càng thêm âm trầm "Con mẹ nó, cậu nói cái gì!"

Seongwoo nhìn thẳng hắn nói "Đồ hèn."

"Ong Seongwoo!" Cả người Kang Daniel đều như bị lửa đốt "Con mẹ nó, cậu lặp lại một lần nữa thử xem."

"Cậu chính là một tên hèn nhát. Cậu sợ không dám thừa nhận tình cảm với tôi. Cậu vẫn luôn lấy Park Yongsoo làm tấm đỡ, cậu muốn cưỡng lại tất cả mọi thứ từ tôi, nhưng nực cười là cậu có muốn cưỡng lại cũng không được."

"Tôi không có!" Kang Daniel gào lớn "Đừng có tự mình đa tình!"

"Cậu có."

"Không có!"

"Cậu có dám cược không? Cậu có dám để tôi hôn cậu không? Nếu cậu không có phản ứng, Ong Seongwoo tôi sẽ nhận thua ngay. Tôi cam đoan sẽ không làm phiền cậu nữa." Seongwoo nói rất bình thản, nói cho Kang Daniel nghe cũng là nói cho chính cậu nghe.

"Cược thì cược!" Đè nén một luồng khí trong lòng, Kang Daniel không muốn mình lùi bước. Hắn lạnh lùng nói. Sau đó tiến sát đến gần Ong Seongwoo, dán môi mình lên môi cậu. Kang Daniel ngơ ngác, giống như không có phản ứng gì, nhưng thực ra hắn bị dọa rồi. Hắn nghĩ đến lời Ong Seongwoo nói, nhưng hắn đã quên mất Ong Seongwoo là người nói một là một, nói hai là hai. Sự kinh ngạc hiện đầy lên mặt hắn.

Chỉ một lúc sau, Seongwoo liền lùi ra, thản nhiên nói "Tôi thua, xin lỗi đã làm phiền cậu." Sau đó cậu xoay người, kéo cánh cửa, đi ra khỏi WC.

Thua rồi, thật sự thua rồi. Seongwoo ngẩng đầu, đi về phòng thu, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười như thể dĩ nhiên nó phải thế.

....

Khi đèn lên, Kang Daniel cũng đã ngây người thật lâu, mà Ong Seongwoo thì không biết đã đi đâu rồi. Trong phòng khách có mấy người nhìn nhau, Ahn Sohye để sát vào tai Joo Jinwoo hỏi "Sao vậy?"

"Em không thấy vết thương trên mặt Seongwoo à, chắc đánh nhau rồi."

"Lại đánh nhau? Làm sao vậy?"

"Không sao đâu, chỉ cần đánh nhau thì sẽ phát hiện ra nhiều cái hay của đối phương mà." Joo Jinwoo thản nhiên nói.

Choi Taewoong nhìn Kang Daniel, đứng lên, từ trong túi quần lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Kang Daniel "Của cậu đấy, tôi nhặt được ở chân bàn ăn."

Kang Daniel phục hồi lại tinh thần "Cái gì?"

"Nhẫn." Choi Taewoong nhíu mày, đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay Kang Daniel. Kang Daniel như bị giật điện mà run lên, sau đó cứng ngắc cười với Choi Taewoong "Cảm ơn."

Choi Taewoong nhún nhún vai, ngồi trở lại sô pha. Kang Daniel nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn ấy dần trở nên nóng lên. Người hắn yêu phải là Park Yongsoo mới đúng.

[Cậu sợ không dám thừa nhận tình cảm với tôi. Cậu vẫn luôn lấy Park Yongsoo làm tấm đỡ.] Lời nói của Ong Seongwoo vẫn không ngừng vang bên tai hắn.

"Không phải!" Kang Daniel kêu to, từ trên sô pha đứng mạnh lên.

"Daniel, anh sao vậy?" Ahn Sohye lo lắng hỏi.

"Thất tình nên bị đả kích quá lớn à?"

Kang Daniel nhận ra hành động xấu hổ của bản thân, quẫn bách nói "Tôi ra ngoài chút." Sau đó xoay người đi đến cửa, nhìn thấy Tanie chạy về phía hắn. Kang Daniel nhịn không được đá vào chuồng chó "Chủ tớ y như nhau, đều khiến người ta chán ghét."

Kang Daniel ngồi trên ghế đá ở công viên, dựa theo ánh đèn mà xuất thần nhìn chiếc nhẫn trong tay. Nếu Yongsoo còn bên cạnh mình thì thật tốt. Nhưng thực tế là cậu ấy đã sớm chia tay với mình rồi.

Phiền muộn... Kang Daniel ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy một người rất quen đứng cách đó không xa, ngoắc tay về phía hắn. Kim Jonghyun? Kang Daniel khó hiểu đi về phía Kim Jonghyun, dù sao thì Kim Jonghyun cũng là tiền bối của hắn, Kang Daniel lịch sự chào "Chào anh."

"Chào gì mà chào, mau qua đây." Kim Jonghyun vẫy tay, mở cửa chỗ phó lái, dùng sức kéo Ong Seongwoo ra "Thằng nhóc này hôm nay điên rồi hay sao ấy. Uống rượu suốt, nếu không gặp tôi, không biết sẽ ra sao nữa. Mau lên, thất thần ở đó làm gì?" Kim Jonghyun liền ném Ong Seongwoo cho Kang Daniel "Nhớ để ý đấy, không chừng là trúng độc rượu rồi."

"Cám ơn tiền bối."

"Chúng ta cũng xấp xỉ nhau, kêu tiền bối tôi thấy giảm thọ lắm." Kim Jonghyun khoát tay "Được rồi, cũng may Seongwoo không nôn, nếu không xe của Minhyun..." Kim Jonghyun lẩm bẩm, leo lên xe, khởi động rồi lái thẳng đi.

Kang Daniel cúi đầu nhìn Ong Seongwoo dựa vào vai mình, cả người toàn mùi rượu, hai má đỏ ửng, khóe miệng bầm tím, là do bị hắn đánh. Lúc này Daniel cảm thấy hối hận vô cùng vì hành động lỗ mãng đó.

"Ong Seongwoo, tỉnh lại đi." Hắn lay lay Ong Seongwoo.

Ong Seongwoo chớp mắt một cái, đẩy hắn ra, miệng lẩm bẩm "Cút ngay, đừng làm phiền tôi, đừng đến nữa..." Loạng choạng vài bước, Ong Seongwoo dúi đầu té xuống mặt đất.

"Seongwoo!" Kang Daniel chạy nhanh đến đỡ cậu.

Ong Seongwoo nằm co quắp trên mặt đất, mơ màng nhìn Kang Daniel, đưa tay sờ lên mặt hắn "Jonghyun, hôm nay trông anh thật đẹp..."

Kang Daniel dở khóc dở cười "Ong Seongwoo, đứng dậy đi, tôi đưa cậu về nhà."

"Nhà..." Ong Seongwoo đột nhiên đẩy Kang Daniel ra, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng nôn mửa.

Daniel không đành lòng, vuốt lưng cậu "Đỡ chưa? Seongwoo, tôi không nên đánh cậu, xin lỗi." Nôn ra được cũng tốt, như thế sẽ tỉnh rượu mau hơn.

Một hồi lâu, Ong Seongwoo mới loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên. Gạt bàn tay của Kang Daniel ra, lảo đảo đi qua một bên.

"Seongwoo, tôi đưa cậu về nhà."

"Nhà?" Ong Seongwoo ngồi xuống ven đường "Tôi không có nhà, bọn họ không thích tôi, không ai nguyện ý thích tôi cả. Không có ai..."

Kang Daniel trầm mặc bước đến "Cậu quên là còn có Yoon Jisung, còn có các thành viên trong nhóm chúng ta à."

"Các cậu... Ha ha... các cậu... thì là cái gì chứ... Tôi nói cho cậu nghe này... ba năm, nhiều nhất là ba năm, tôi sẽ rời đi." Ong Seongwoo để sát vào tai hắn "Bọn họ chỉ cho tôi có ba năm thôi."

Tay của Kang Daniel bất giác nắm chặt cánh tay Ong Seongwoo "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cậu muốn biết? Tôi không nói cho cậu đâu." Ong Seongwoo bắt đầu cười ha ha lên, cười đến nước mắt đều bất tri bất giác rơi xuống.

"Đừng cười nữa!" Daniel nhịn không được kêu to. Ong Seongwoo như vậy hắn chưa bao giờ thấy, cậu ta bây giờ trông thật yếu đuối...

Seongwoo ngừng cười, kéo áo của Daniel "Kang Daniel! Vì sao ngay cả cậu cũng không thích tôi... Vì sao... Trên đời này đúng là không có một ai thích tôi cả."

"Seongwoo, có rất nhiều người thích cậu." Kang Daniel vụng về dỗ dành.

"Vậy còn cậu?"

Kang Daniel cắn răng gật gật đầu. Hoàn toàn bộ dạng dỗ trẻ con.

"Thật không?" Nhưng Seongwoo lại cẩn thẩn hỏi thêm một lần nữa.

"Thật." Kang Daniel bất đắc dĩ đáp "Bây giờ theo tôi về nhà đi."

"Cậu thật sự yêu tôi?" Seongwoo lại bắt đầu cười.

"Seongwoo."

Seongwoo dừng cười, đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh lùng "Chó má, đừng dỗ tôi. Tôi không phải trẻ ranh ba tuổi. Tình yêu của cậu rẻ mạt thế sao." Sau đó Seongwoo đứng dậy, bước đi không vững, đi về phía trước.

"Ong Seongwoo, đừng gây chuyện nữa."

"Tôi muốn tìm người yêu tôi... Tìm một người..." Ong Seongwoo thì thào.

"Ong Seongwoo." Daniel không thể nhịn được mà dùng sức kéo lấy cậu, xoay người cậu lại. Trên mặt Seongwoo không biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Cậu con trai vẫn luôn kiên cường này lại có thể khóc ư? Daniel cảm thấy đau lòng, nhưng hắn cũng không biết sao lại như vậy.

"Tôi muốn tìm người yêu tôi... Tìm một người... tôi muốn..."

Lời còn lại biến mất trong lồng ngực của Kang Daniel. Hắn gào lớn "Ong Seongwoo, cậu thắng. Con mẹ nó, cậu thắng..."

Seongwoo khó hiểu ngẩng đầu.

"Cậu thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro