Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

#Chap18

Khi hai người trở lại khách sạn, trời cũng đã tối.

"Nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi." Kang Daniel oán giận, đẩy cửa khách sạn vào. Hắn dụi mắt, nhìn màu xanh cả một ngày, bây giờ nhìn cái gì cũng thấy xanh.

"Hai cậu cuối cùng cũng biết đường về rồi hả!" Đứng ở một góc, Yoon Jisung khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cười nhạt nhìn hai con người chật vật kia.

"Này, quản lý Yoon, anh ăn gì chưa?" Kang Daniel cười, hỏi. Ong Seongwoo thì tỏ ra có lỗi, nhìn anh.

"Hai cậu theo tôi." Yoon Jisung chỉ hai người, vẻ mặt nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi, anh muốn mắng chửi cũng cho chúng tôi ăn trước chứ."

"Đòi hỏi cái gì." Yoon Jisung trừng mắt nhìn hắn một cái. Kang Daniel nhún vai, đành theo Yoon Jisung lên lầu.

Lúc ở trong phòng.

"Hai cậu giỏi lắm. Đánh nhau à? Xem lại mặt mình đi."

"Anh không biết trông vậy rất cá tính sao?" Kang Daniel cười ha ha.

"Bị phóng viên chụp được thì hai cậu tính giải thích thế nào hả?"

"Không trùng hợp thế đâu. Đây là Pháp mà."

"Cậu... sớm hay muộn tôi cũng bị cậu làm cho tức chết. Nói đi, bây giờ bộ dạng thảm hại của hai người, mai làm sao quay MV?"

"Trang điểm kỹ một chút, chắc là che được." Ong Seongwoo thấp giọng nói.

"Đúng đúng, bây giờ công nghệ trang điểm tốt như vậy mà."

"Hai cậu định tăng công việc cho nhân viên trang điểm sao." Yoon Jisung tức cũng không được, cười cũng không xong.

"Hì hì, lâu lâu đánh vài cái cũng có lợi cho sức khỏe."

"Thôi, thôi. Hai cậu đi ăn cái gì đi." Yoon Jisung vô lực khoát tay.

Ong Seongwoo mỉm cười, xoay người đi đến trước cửa.

"Đúng rồi, Daniel, Park Yongsoo gọi cho cậu nhiều cuộc lắm, cậu để quên điện thoại ở phòng đấy." Yoon Jisung nhắc nhở.

"Tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy ngay." Kang Daniel đáp nhanh lại.

Thấy Kang Daniel ấn điện thoại, Seongwoo suy nghĩ, sau đó nói "Lệch đến tám tiếng lận, bên đó chắc đang là sáng sớm."

"Cũng phải, vậy sẽ đánh thức Yongsoo mất." Vì thế, Kang Daniel nhấn dừng cuộc gọi, cười nói với Ong Seongwoo "Đi thôi, lấp đầy bụng đã."

"Không, tôi không đói!"

Kang Daniel nhớ tới tính tình cổ quái của Ong Seongwoo, hắn chỉ cười, cũng không miễn cưỡng cậu.
....

Thật khéo, địa điểm quay MV lại là trên đảo Île de la Cité ở giữa sông Seine, mà nhà thờ Đức bà lại nằm trên đảo này.

Tổ quay phim đang bận rộn. Nhà trang điểm thì đang make up cho mấy người Ahn Sohye. Seongwoo cầm trang phục đi đến toa lét bên cạnh một cửa hàng thay. Mới vừa cởi bỏ chiếc áo thun màu xanh xuống thì Kang Daniel đẩy cửa vào. Seongwoo theo phản xạ cầm quần áo che trước ngực.

"Hừ, cậu không phải đàn bà, che cái gì!" Kang Daniel quái dị nhìn cậu một cái. Seongwoo cũng cảm thấy động tác của mình hơi kỳ, liền chậm rãi buông tay cầm quần áo xuống, mặc vào.

"Tôi nói này, cậu nên phơi nắng nhiều đi, nhìn xem, da cậu trắng quá đấy." Kang Daniel vừa cởi quần áo vừa nói.

Ong Seongwoo mặc áo khoác màu trắng đen, chậm rãi nói "Phơi nắng cũng vậy thôi." Liền đẩy cửa ra ngoài.

Kang Daniel thay quần áo xong, đi ra thì thấy Ong Seongwoo nhìn nhà thờ Đức Bà từ xa, hắn bước tới "Không tới xem à?"

"Không!" Seongwoo cười cười, thu hồi tầm mắt.

"Cậu đúng là không có kính nào nhìn thấu được, đừng có tự lừa cảm giác của bản thân!" Kang Daniel bĩu môi, để lại mấy câu, liền đi thẳng đến nhà thờ. Seongwoo từ chối cho ý kiến, suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì đi theo.

"Cảm giác thế nào?" Kang Daniel nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mắt, hỏi.

"Rất hùng vĩ, nhưng mắt nhìn với trong sách miêu tả vẫn khác nhau nhiều."

"Cho nên tôi mới nói, mọi việc đều phải nhìn bằng mắt, so với việc dùng tâm để cảm nhận sẽ khác nhau nhiều đấy." Kang Daniel nói xong thì đi vào đại sảnh. Ong Seongwoo cười cười đi theo vào trong.

Trong đại sảnh lại khác hẳn so với vẻ hùng vĩ bên ngoài, nó thật sự trông rất mộc mạc. Ở giữa là tượng Đức Mẹ Maria, một bên là tượng các thiên sứ, một bên là tượng của Adam và Eva.

"Adam và Eva là tổ tiên của tình yêu nhân loại." Ong Seongwoo dừng ở bức tượng được chạm khắc tinh tế.

"Nếu không ăn vụng trái cấm, cậu nghĩ họ sẽ như thế nào?" Kang Daniel đột nhiên hỏi.

Ong Seongwoo lắc đầu "Yêu vốn là phải mạnh mẽ chiếm đoạt mà."

Kang Daniel bĩu môi "Tôi nói này, cậu đừng có xem mấy cái sách nặng nề đó! Nên đọc truyện của anh em nhà Grimm ấy."

"Anh em nhà Grimm? Có phải là mấy câu chuyện công chúa và hoàng tử từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau không?"

Kang Daniel gật đầu "Nó đơn giản! Đầu cậu đã đủ phức tạp rồi, đọc mấy truyện đó cũng sẽ không sợ cái thế giới bi thảm này làm suy sụp đâu."

"Hạnh phúc đơn giản thế thôi à? Yêu khác với cuộc sống, cậu có thể yêu một người, nhưng chưa chắc người đó đã hợp với cậu. Ví dụ truyện 'Nàng công chúa ngủ trong rừng', hoàng tử đã trao một nụ hôn đánh thức nàng, nhưng công chúa đã ngủ say đến một trăm năm, cuộc sống của nàng dừng ở một trăm năm trước, còn hoàng tử thì sao? Mặc dù hai người họ yêu nhau, thì sự bất đồng thời đại làm sao có thể chung sống với nhau?"

"Stop! Tôi phát hiện nếu nói chuyện với cậu, chắc phải về đọc sách thêm mười năm nữa."

Seongwoo nghe vậy, cười khẽ.

"Cậu không thấy sống như vậy rất mỏi mệt sao? Nếu theo như sách nào đó thì cậu chính là loại người vừa có khát vọng hôn nồng nhiệt ở nước Pháp vừa muốn bảo thủ truyền thống của Anh, nói đơn giản, chính là dối mình! Nghĩ gì thì làm cái đó, đây mới gọi là đàn ông."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Trước mắt là muốn toàn bộ thế giới nghe được tiếng ca của chúng ta."

"Tôi nói mình muốn tiền, mà các cậu lại xem thường."

Kang Daniel có chút xấu hổ, trầm mặc. Thấy không khí trở nên tệ đi, Seongwoo đổi sang chủ đề khác "Nếu như theo lời bài hát, lời thề trước cây thánh giá cũng dễ dàng thay đổi."

"Còn tùy người, nếu là tôi, chắc chắn cả đời sẽ không quên."

"Cậu có muốn thử không?"

"Thử cái gì?"

"Thề là cậu yêu Park Yongsoo cả đời." Chưa kịp suy nghĩ, lời đã ra khỏi miệng, Seongwoo có chút kinh ngạc vì chính lời nói hoang đường của mình.

Kang Daniel khó tin nhìn cậu "Cậu đang đùa à? Muốn thề thì cũng thề trước mặt cậu ấy chứ, mắc mớ gì tới cậu?"

Trái tim chợt lạc nhịp, lập tức trở nên yên tĩnh như cũ. Seongwoo quay đầu, thản nhiên nói "Đúng vậy, không liên quan đến tôi. Đi thôi, còn phải trang điểm đấy."

Kang Daniel thấp giọng chửi rủa một tiếng, không rõ vì sao Ong Seongwoo lại đưa ra một ý tưởng như vậy, hay là cậu ta có mục đích gì? Thử thì thử, có gì mà không dám! Kang Daniel giơ tay trái lên, nói từng chữ một, dõng dạc "Tôi, Kang Daniel xin thề, sẽ yêu Park Yongsoo cả một đời!"

Seongwoo bước đi. Được rồi, cậu cũng đã đánh mất ý nghĩ muốn ăn cơm cùng hắn. Trái tim co rút lại, đau như kim đâm vào, nhưng không hiểu sao sự tức giận lại kéo đến. Seongwoo quay đầu, biểu tình lạnh lùng, nói "Tôi đảm bảo một năm sau cậu sẽ quên lời thề hôm nay."

....

"Cơn gió lạnh rét cuồng dã xé rách

Nhìn bản thân ta trước gương

Chỉ còn ánh mắt giăng kín nỗi ưu sầu.

Những sợi râu thưa thớt che đi dấu vết già nua

Có cái gì đáng để ta tiều tụy

L – O – V – E

Chân lý của tình yêu được gọi là hạnh phúc

Chúng ta cùng nhau chân thành cầu nguyện

Để đổi lấy một đời vô lệ vô sầu

Lời thề trước thánh giá còn dễ dàng đổi thay

Có cái gì đáng để ta hoài niệm..."

....

"Cắt! Daniel, hồn cậu ở đâu rồi! Còn Seongwoo, biểu tình của cậu không chân thành! Hãy tưởng tượng mình đứng trước cây thánh giá cầu nguyện!" Yoon Jisung cầm loa kêu to "Hiểu chưa? Nào, quay lại một lần nữa."

Ong Seongwoo hít sâu một hơi, một lần nửa mở nắp đàn dương cầm lên, ngón tay thon dài di chuyển trên phím đàn.

Âm nhạc lần thứ hai vang lên, Ong Seongwoo cất tiếng hát:

"Cơn gió lạnh rét cuồng dã xé rách

Nhìn bản thân ta trước gương

Chỉ còn ánh mắt giăng kín nỗi ưu sầu..."

"Cắt! Seongwoo! Còn tay cậu? Sao tay cậu không di chuyển, thế thì làm sao mà đàn!" Yoon Jisung bất đắc dĩ, lớn tiếng nói.

Đến khi mặt trời xuống núi, công việc của mọi người vẫn trì trệ tại chỗ.

"Daniel! Cậu nhìn đi đâu vậy? Nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng đấy!" Yoon Jisung gào thét trong tình trạng kiệt sức. Hai người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Đua nhau thất thần!

"Tôi thấy mai tiếp tục đi. Cứ thế này cũng không xong được." Đạo diễn ở bên cạnh khó chịu nhìn Yoon Jisung. Anh là đạo diễn hay tôi là đạo diễn hả? Gào một ngày không thấy mệt sao!

Lúc này Yoon Jisung mới buông cái loa trong tay, vỗ tay "Hôm nay đến đây thôi. Mai tiếp tục."

"Kết thúc công việc. Kết thúc công việc." Các nhân viên tại trường quay cũng bận rộn kêu lên.

Seongwoo im lặng khép đàn dương cầm lại, đứng lên. Lúc xoay người thì lơ đãng chạm vào ánh mắt Kang Daniel. Kang Daniel lập tức dời ánh mắt đi, vỗ lên vai Choi Taewoong, nói cái gì đó.

Seongwoo đi về một phía. Vốn hai người khó khăn lắm mới yên bình với nhau, lại bị chính lời nói thiếu suy nghĩ của cậu làm cho nó trở về ban đầu. Seongwoo cười cười. Có lẽ đây là cách tốt nhất hai người ở chung với nhau.
....

Kang Daniel nằm ở trên giường. Không thấy bóng dáng Ong Seongwoo trong phòng khiến hắn cảm thấy có chút may mắn. Hắn không biết phải đối mặt thế nào với cậu. Như thế này cũng tốt, đỡ khiến hai người cùng ngại ngùng.

"Daniel, có ra ngoài chơi không?" Choi Taewoong không gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào, lớn giọng hỏi.

Kang Daniel cũng không để ý, miễn cưỡng ngồi dậy "Đi đâu?"

"Đâu đó, đi đại thôi! Đúng rồi, kêu cả Seongwoo nữa."

"Cậu ta ra ngoài lâu rồi." Kang Daniel bĩu môi đứng dậy, giống như không muốn nhắc tới Ong Seongwoo.

"A, vậy à."

"Taewoong, cậu thay đổi cái nhìn với Ong Seongwoo rồi sao?" Kang Daniel nhìn gã, ban đầu không phải nằm trong ba người ghét Ong Seongwoo nhất sao.

Choi Taewoong sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười "Nói thế nào nhỉ? Cam chịu số phận chăng? Cậu ta cũng không tệ, hơn nữa ban nhạc có cậu ta có vẻ tốt hơn."

"Vậy còn Yongsoo?" Kang Daniel cúi đầu thản nhiên hỏi.

"Yongsoo vẫn là Yongsoo, là người yêu của cậu, và mãi là người trong nhóm của chúng ta. Nhưng chuyện này với Ong Seongwoo cũng không có gì liên quan cả, thêm một người trong nhóm thì có sao đâu." Choi Taewoong cười lớn vỗ vai Kang Daniel "Có lẽ Yongsoo vẫn còn khúc mắc, nhưng đây là sự thật, đây cũng đâu phải là điều Seongwoo mong muốn."

Kang Daniel trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng "Có lẽ cậu nói đúng." Chỉ là nhiều thêm một người trong nhóm thôi.
....

Đại lộ Champs Elysees là một đại lộ lớn, cổ xưa của Pháp, và cũng là địa điểm náo nhiệt nhất. Người người qua lại, còn hai bên đường là những nhà hàng ẩm thực được trang trí rất hoa lệ.

"Nhìn này, thật nhiều cửa hàng bánh ngọt, em nghĩ chắc anh Seongwoo đang ngồi ở một cửa hàng nào ăn bánh ngọt đấy." Ahn Sohye nói đùa.

"Chắc vậy, cậu ta thích bánh ngọt thế cơ mà."

"Hay chúng ta chọn một chỗ ăn cơm đi."

"Thôi đi, chúng ta ăn mặc thế này, không biết người ta sẽ đuổi thế nào đâu."

"Thật là... Daniel, hôm nay anh sao vậy, từ nãy giờ chẳng nói gì cả?" Ahn Sohye quay đầu nhìn về phía Kang Daniel vẫn chưa nói câu nào.

"Anh không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi." Kang Daniel cười, trả lời.

"Hôm nay cậu lạ thật đó! Lúc quay MV cũng thất thần. Nghĩ cái gì vậy? Hay là nhớ Yongsoo?"

Hắn nghĩ đến lời nói của Ong Seongwoo với mình!

Yongsoo...

Kang Daniel cảm thấy có chút khó khăn đi về phía trước.

"Ha ha, tôi đoán đúng rồi chứ gì. Hai người mới xa nhau có hai ngày thôi mà."

"Im đi." Kang Daniel không kiên nhẫn quát lên, ánh mắt lại bị thứ gì đó hấp dẫn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mấy người Ahn Sohye đều quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của hắn.

Họ thấy Ong Seongwoo ngồi cạnh một người ăn mày.

"Cậu ở đây làm gì?" Seongwoo ngẩng đầu thì thấy mấy người Kang Daniel đứng trước mặt mình, cậu cười nhạt "Hơi mệt, ngồi đây nghỉ một lúc."

"Muốn nghỉ thì cũng đừng có ngồi ở đây. Bị người ta nhìn thấy thì còn hình tượng gì chứ?" Kang Daniel bình tĩnh nói.

"Chỗ này có gì không ổn sao?" Seongwoo làm bộ khó hiểu "Tôi thấy rất tốt mà, có thể nhìn thấy rõ mặt của người qua đường." Lời nói lại như đụng chạm vào Kang Daniel, hắn cố chịu đựng nhìn cậu. Seongwoo cũng không hiểu sao mình lại đắc tội với hắn.

"Chúng tôi tính về khách sạn, Seongwoo, anh có cùng về không?" Ahn Sohye nhẹ giọng, hỏi.

Seongwoo nghiêng đầu suy nghĩ "Có." Cậu định đứng lên, nhưng do ngồi lâu quá, nên hai chân đều run lên. Seongwoo im lặng, xoa chân mình.

"Tê chân?" Kang Daniel thấy người ta gặp chuyện liền vui mừng nói. Seongwoo không để ý đến hắn, trầm mặc không nói gì.

"Này! Đứng lên đi!"

Seongwoo kinh ngạc nhìn bàn tay to xuất hiện trước mặt mình.

"Nhanh lên!" Kang Daniel thúc giục.

Cậu chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay hắn, đứng lên. Một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro