16
#Chap16
Lúc vào cửa, Park Yongsoo đang ăn mì ăn liền, cậu ngẩng đầu có chút kinh ngạc khi thấy Kang Daniel về sớm như vậy. Còn có Ong Seongwoo đi theo vào nhà nữa. Điều này hiển nhiên làm cho Yongsoo bất an, cậu cúi đầu, tiếp tục ăn mì, cố không cho cảm xúc của mình lộ ra. Ong Seongwoo không nói một câu liền đi lên lầu. Kang Daniel ngồi xuống đối diện Yongsoo, giải thích "Vì có chút việc, nên Jisung bảo tụi anh về trước."
"À, có chuyện gì sao?" Park Yongsoo cười, hỏi. Cậu nhắc bản thân phải tin tưởng Kang Daniel, tin tưởng những lời hắn đã nói với cậu, không nên soi xét những chuyện nhỏ nhặt nữa.
"Chuyện... Chuyện đó..." Kang Daniel ấp úng không trả lời được.
Park Yongsoo nở nụ cười "Em đùa đấy, anh giải thích với em, em đã thỏa mãn rồi."
"Sao lại ăn mì vậy. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm."
"Có được tính là hẹn hò không?"
"Em nói xem."
Lúc Seongwoo cầm tách trà, chuẩn bị xuống lầu thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Đôi chân cậu dừng lại. Đợi thật lâu, khi dưới lầu truyền đến tiếng bước chân rời đi, Seongwoo mới chậm rãi bước xuống.
Bỏ lá trà vào tách, Seongwoo bắt đầu đổ nước nóng vào, vẻ mặt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi cho đến ly nước trào ra, cậu mới phục hồi lại tinh thần. Bất giác cảm thấy tay mình nóng rát. Cậu cúi đầu nhìn, mới thấy ngón tay đã sưng đỏ lên. Bị bỏng nước sôi rồi.
Lúc mấy người Jisung vào nhà, Seongwoo đang ngâm nước lạnh.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Không có gì." Seongwoo rút tay về, thản nhiên cười.
"Sao đột nhiên bỏ đi vậy, cũng không nói một tiếng, giám đốc còn nhắc đến tên cậu đó."
"A, vậy hả? Ông ta nói sao?" Seongwoo sờ sờ ngón tay, giống như lơ đãng hỏi.
"Nói là chúng ta phát hiện ra một nhân tài, ha ha" Yoon Jisung tự hào cười.
"Thế à." Ong Seongwoo gật đầu.
"Sao có mỗi cậu vậy? Daniel đâu?"
"Dẫn Park Yongsoo đi ăn cơm rồi."
"Làm bậy, nếu lỡ bị người ta chụp được, không biết truyền thành cái gì đâu. Đúng rồi, các cậu chuẩn bị đi, ngày mốt qua Pháp."
Seongwoo khó hiểu ngẩng đầu "Qua Pháp? Vì sao?"
"Quay MV, lần này công ty sẽ đầu tư mạnh vào album cho các cậu, bỏ vốn nhiều đấy."
"Vậy có thể đi du lịch luôn không?" Choi Taewoong ngồi trên sô pha hưng phấn hỏi.
"Nếu quay xong sớm, chắc có thể, các cậu có thể vui chơi, nhưng không được dẫn người yêu theo." Yoon Jisung nhấn mạnh "Một người cũng không được."
"Được rồi, được rồi, sớm nghỉ ngơi đi, mai có tạp chí muốn lấy tin của Daniel, cậu ta về, nhớ nói một tiếng. Tôi về trước đây."
"Jisung!" Ong Seongwoo đột nhiên kêu to.
"Sao?"
Seongwoo kéo tay anh "Người giám đốc mới nhậm chức bên phòng kế hoạch có nói gì với anh không?"
"Không, chỉ bảo tôi quan tâm đến cậu nhiều hơn thôi. Cậu xem, cấp trên đều rất coi trọng cậu đấy."
Seongwoo cười cho có lệ, cầm tách trà đi lên lầu.
....
Bởi vì Yoon Jisung có buổi họp, nên mọi người cũng có một ngày rảnh rỗi. Sáng sớm Ong Seongwoo đã ra khỏi cửa, lúc về thì đem theo một thứ màu đen, nhìn kỹ thì là một con chó nhỏ, bẩn.
"Nó là..." Ahn Sohye thấy lạ, hỏi.
"Một chú chó." Ong Seongwoo đáp.
"Khoan đã, đừng nói với tôi là cậu muốn nuôi con chó xấu xí này đấy." Choi Taewoong lập tức từ trên sô pha đứng lên, khó tin mà mở miệng.
Ong Seongwoo nhếch mày "Không được sao?"
"Đương nhiên là không được rồi! Cậu nhìn lại nó kìa, lông rụng đầy, coi chừng bị bệnh gì đấy. Mà bây giờ chó dại nhiều lắm."
"Tôi sẽ đưa nó đi trị bệnh, tiêm phòng." Ý nói, cậu nhất định sẽ nuôi con chó này.
"Đồ nhặt trên đường bình thường đã gây họa rồi, hơn nữa... Cậu có muốn nhặt thì cũng nên nhặt một con trông đáng yêu chứ." Choi Taewoong không cam lòng nói.
"Nó rất đáng yêu."
"Mắt của cậu thật tốt đấy." Giọng nói uể oải của Park Yongsoo truyền đến, rõ ràng mang ý chế giễu.
"Cảm ơn." Đáp lại lời 'khen', Ong Seongwoo nhàn nhã ôm chú chó lên lầu.
"Cậu ta quả thật điên rồi." Choi Taewoong không chịu nổi, kêu to.
"Bây giờ cậu mới biết hả?" Park Yongsoo duỗi thắt lưng, ngáp dài nói.
"Thật ra trên đời này, có ai không điên chứ." Joo Jinwoo mỉm cười, đứng lên cầm bình sữa Ahn Sohye đưa cho "Ngọt không?"
"Vẫn như vậy." Ahn Sohye mỉm cười, rất hiểu ý đáp.
Một tiếng sau, Ong Seongwoo ôm chú chó đã được tắm sạch sẽ xuống lầu. Bởi vì bị bệnh, nên trên người nó bị trụi lông một mảng, trông nó lại rất gầy, đôi mắt to, đen giống như muốn khóc, bộ lông dính sát người, tứ chi run nhè nhẹ, không biết do lạnh hay do bị bệnh.
"Seongwoo, anh ra ngoài sao?" Cắn bình sữa, Ahn Sohye ngẩng đầu hỏi.
"Tôi đưa nó đến gặp bác sĩ."
"Jisung vừa mới gọi điện tới, anh ấy bảo chúng ta đừng đi đâu, hình như có chuyện gì cần nói."
"Tôi sẽ quay lại ngay." Ong Seongwoo thản nhiên đáp, liền ôm con chó rời đi.
....
Cầm túi đồ ăn của chó vào cửa thì thấy mấy người Ahn Sohye đang nghiêm túc dọn dẹp vệ sinh. Yoon Jisung bước đến trước mặt cậu "Seongwoo, cậu về đúng lúc lắm, mau lại đây, quét dọn phòng mình đi."
"Sao vậy?'
"Còn không phải tại Daniel sao. Vốn là đến tòa soạn lấy tin. Thế mà cậu ta lại đồng ý với bên đó đến đây phỏng vấn! Thật là phiền chết!" Yoon Jisung nóng nảy nói "Nhanh lên, cậu mau dọn dẹp phòng đi."
"Ừm." Ong Seongwoo đáp, nhưng lại ôm chú chó đi đến phòng bếp.
"Cậu nhanh lên dùm tôi đi." Bây giờ còn tâm trạng pha sữa sao? Yoon Jisung nhắc nhở.
"Tôi nói này." Ong Seongwoo chậm rãi mở miệng "Anh không thấy như vậy rất giả tạo sao?"
"Cái gì?"
Ong Seongwoo quay đầu "Chúng ta ngày nào cũng có lịch trình, bận rộn đến thời gian thở còn không có, như vậy xin hỏi, chúng ta lấy thời gian đâu mà quét dọn ký túc xá cho sạch sẽ. Anh không nghĩ chúng ta làm thế ngược lại sẽ càng làm người ta thấy chúng ta làm bộ ư?"
"... Cậu nói rất đúng. Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ." Yoon Jisung dùng sức vỗ đầu mình, liền hô to, bảo mấy người Ahn Sohye dừng lại.
Seongwoo bật cười, pha sữa xong, đổ thêm ít nước nguội vào, đến khi thấy độ ấm phù hợp, cậu nghiền thuốc ra, bỏ vào trong sữa, đem cái khay nhỏ đặt xuống sàn nhà, để cho chú chó trong ngực đến gần, nó dùng cái mũi ngửi ngửi rồi mới chậm rãi liếm.
....
Ở ban công lầu hai, ba người Ahn Sohye cùng nhìn xuống dưới lầu.
"Cô ta thật đáng ghét, cứ động tay động chân mãi." Choi Taewoong cau mày nói.
Việc lấy tin của Kang Daniel đang được tiến hành ở sân nhà bọn họ. Cô chủ trì xinh đẹp cười duyên, hỏi cái gì cũng đưa tay chạm nhẹ vào vai Kang Daniel.
"Có gì đâu. Hai bên cùng có lợi mà." Ahn Sohye thản nhiên nói.
"Lần trước Seongwoo được lấy tin cũng là do cô ta thì phải." Joo Jinwoo cũng thản nhiên nói.
"Cô ả có làm gì cậu ta không?"
"Bộ dáng Seongwoo lãnh đạm như vậy, sợ cô ta không dám thôi. Daniel thì lại khác."
"Đúng rồi, đúng rồi, nghe nói sau khi lấy tin của Seongwoo, cô ta còn viết trên blog cá nhân của mình là Seongwoo xin số cô ta, thỉnh thoảng còn gọi cô ta đi ăn cơm đấy." Ahn Sohye đột nhiên nói.
"Không thể nào! Ong Seongwoo mà là người như vậy? Thật không nhìn ra đó." Choi Taewoong ngạc nhiên nói.
"Seongwoo sao có thể thế được! Cô nàng này cũng nói bậy quá đấy."
"Chậc chậc, khuôn mặt, ngoại hình không tệ, nhưng tính cách thì... Đúng là làm người ta chán ghét."
"Cũng không thể nói thế được. Con người bao giờ chẳng suy nghĩ cho bản thân, nếu có được chút danh tiếng, thì cái gì mà không thể thử."
"Thật không biết Daniel còn phải chịu cô ta bao lâu."
"Có muốn làm cho cô ta có một cái nhìn tốt không?"
"Ý anh là trêu chọc cô ta sao? Được, được, có thể thử xem... Ơ... Seongwoo... Anh đến đây lúc nào?" Ahn Sohye kêu to. Khoan đã, lời vừa nãy là từ miệng Ong Seongwoo? Ahn Sohye không thể tin mà lắc lắc đầu, có phải ảo giác không nhỉ?
Suỵt! Ong Seongwoo ra dấu hiệu, ý bảo đừng quấy nhiễu buổi phỏng vấn.
"Chúng ta có thể thử đùa giỡn chút xem." Joo Jinwoo nhún nhún vai nói.
"Em đồng ý!" Ahn Sohye giơ tay nói.
"Đồng ý!"
"Nếu các cậu đều đồng ý, tôi cũng đồng ý." Park Yongsoo từ trong phòng chợt đi ra, nói.
Bốn ánh mắt đều nhìn về phía Ong Seongwoo. Ong Seongwoo cười cười, ôm chú chó nhỏ xuống lầu.
"Cảm ơn Daniel đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Cám ơn bạn đã giúp đoàn chúng tôi trải qua một buổi chiều vui vẻ."
Kang Daniel nhìn về phía camera mỉm cười. Trong lòng hoan hô, rốt cuộc cũng xong rồi.
"Nói chuyện với cậu thật vui." Cô chủ trì Shin Youngmi, tháo micro, khéo léo cười nói.
"Thật vinh hạnh khiến cô vui." Kang Daniel cũng đùa lại.
"Cậu thật biết đùa. Nếu cậu rảnh chúng ta tìm một chỗ tiếp tục nói chuyện." Shin Youngmi không ngại mà dựa sát vào người hắn, đưa tay kéo cánh tay Kang Daniel.
Kang Daniel cố không lộ ra vẻ khó chịu, né tránh tay của cô ả "Hôm nay chắc là không được, ban nhạc của chúng tôi còn phải tập luyện."
"Vậy hôm khác thì sao?"
"Daniel, Jisung kêu cậu vào có chuyện đấy." Ong Seongwoo xuất hiện rất đúng lúc, Kang Daniel nghe vậy liền bước nhanh vào trong nhà.
Ong Seongwoo nhìn Shin Youngmi "Cô Shin, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Shin Youngmi nhìn về phía Ong Seongwoo, thì thấy con chó xấu xí trong ngực cậu, gương mặt xinh đẹp liền lộ vẻ chán ghét "Đây là thú cưng cậu nuôi à? Thật đặc biệt đấy."
"Đúng vậy, cô không thấy nó đáng yêu sao?" Ong Seongwoo vuốt lông chú chó, cười hỏi.
"Đáng... Yêu... Rất đáng yêu."
"Vậy cô Shin có muốn ôm nó một cái không?"
"A... Không... Tôi còn có chút việc." Shin Youngmi vội vàng xua tay.
"Ôm nó một chút đi. Nó thích người lạ ôm lắm." Ong Seongwoo đem chú chó nhét vào người cô nàng. Sắc mặt ả lập tức trở nên khó coi, nhưng không thể từ chối, bế một xíu liền trả lại cho Ong Seongwoo.
"A, đúng rồi, cô Shin, cô bảo tôi xin số của cô, nhưng mà hình như tôi quên mất rồi. Cô có thể cho tôi lại không?"
Mấy người đứng trên ban công cố nhịn cười.
"Nhìn sắc mặt cô ta kìa, trông thật đẹp mắt."
"Seongwoo thật là..."
"Ong Seongwoo không tồi đâu." Choi Taewoong cảm thán nói. Park Yongsoo liền liếc Choi Taewoong một cái. Choi Taewoong ngượng ngùng quay đầu đi.
"Anh sai rồi, phải là vô cùng không tồi mới đúng." Ahn Sohye hoàn toàn không để ý, tiếp lời. Joo Jinwoo nhanh chóng kéo áo cô. Sohye mới nhận ra, ngượng ngùng lè lưỡi ra. Park Yongsoo trầm mặc đứng một lúc, rồi xoay người đi vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro