Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

#Chap10

Khi Kang Daniel từ phòng tắm đi ra, Park Yongsoo ngồi ngẩn người trên giường. Kang Daniel đi qua "Em sao vậy?"

"Không có, xem các anh biểu diễn trong TV thôi. Rất tuyệt." Park Yongsoo yếu ớt nói, ánh mắt xinh đẹp lại tràn ngập buồn rầu.

"Xin lỗi! Anh..."

"Không phải lỗi của anh." Park Yongsoo cười cười "Ong Seongwoo quả thật có thực lực, so với em thì giỏi hơn nhiều."

Kang Daniel ngồi bên cạnh Park Yongsoo, nắm lấy tay cậu "Trong lòng anh, em là giỏi nhất."

"Daniel..." Park Yongsoo nở nụ cười, giữa nụ cười ấy lại chất chứa sự bất an, cậu cẩn thận hỏi "Anh thấy Ong Seongwoo thế nào?"

"Cậu ta? Là một tên thích chọc tức người khác." Kang Daniel chế giễu nói, cơ thể nhẹ nhàng ngả ra đằng sau.

"Anh không thấy cậu ta rất thu hút người khác sao? Ít nhất là Sohye với Jinwoo đều thích cậu ta."

"Em nghĩ nhiều quá đấy, nếu nói về thu hút người khác, Yongsoo của chúng ta chính là vô địch thiên hạ."

"Anh lại bắt đầu ba hoa rồi."

"Tất cả lời anh nói đều là sự thật."

"Không thèm nghe anh nói nữa, em đi tắm đây." Park Yongsoo đứng dậy, cầm quần áo đi về phía phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm lại, Yongsoo quay đầu nhìn bản thân trong gương, làn da vẫn trắng nõn, đôi mắt to, sáng, đôi môi bị cậu cắn mà ửng hồng lên. Cậu biết bộ dáng mình quá mức nhu hòa, có lẽ ngoại hình hoàn mỹ trước mắt này đã thu hút Kang Daniel chăng?

Nhưng nếu là ngoại hình thì... Bất an trong lòng Yongsoo lại tăng lên.

Ong Seongwoo lại là một người rất kỳ lạ. Bên cạnh Daniel cho tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện người nào như vậy, khó đảm bảo Daniel sẽ không bị hấp dẫn...

Phải làm sao bây giờ, Daniel sẽ không chú ý đến cậu ta phải không?

...

Seongwoo nhìn ánh đèn neon không ngừng lùi về sau, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ được người lái xe là Kang Daniel, thấy tâm tình hắn có vẻ không tồi, trên đường còn ngân nga một bài hát.

Trong xe chỉ có hai người. Tình huống này thật kỳ quái. Seongwoo đột nhiên cười ra tiếng, khiến Kang Daniel quay qua nhìn cậu "Cậu cười cái gì?"

"Lần đầu tiên!"

"Cái gì?"

"Lần đầu tiên chúng ta hài hòa với nhau như vậy trong một không gian." Seongwoo hạ cánh cửa sổ xe xuống, để cho gió bên ngoài tràn vào. Kang Daniel hừ lạnh một tiếng, đưa tay mở radio. Thấy phản ứng này của Kang Daniel, Seongwoo cũng không nói gì nữa, cậu tiếp tục trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ xe, để cho làn gió thổi bay mái tóc của mình.

Trong radio truyền ra bài hát của nhóm. Gần đây hình như bài hát này có phần phổ biến, ở đâu cũng có thể nghe thấy.

"Nghe được giọng hát của mình thấy có cảm tưởng gì?" Kang Daniel đột nhiên hỏi.

"Rất êm tai!" Ong Seongwoo không suy nghĩ, đáp.

"Da mặt cậu thật dày đấy."

Quẹo xe vào một đường, Kang Daniel dừng xe lại, lấy kính râm đeo vào.

Lúc giai điệu bài hát đến đoạn cao trào. Kang Daniel xuống xe, cúi người nói với Ong Seongwoo "Chỗ này, thật ra nếu cậu có thể nâng cao lên một chút, có lẽ sẽ hoàn hảo hơn."

Seongwoo ngạc nhiên, cậu không biết hôm nay Kang Daniel bị làm sao vậy. Kang Daniel như thế khiến cậu không thích ứng được, thật không thể thích ứng mà.

Seongwoo thở dài, đẩy cửa xe, bước xuống, cũng đeo kính râm lên. Cậu vốn không thích che dấu bản thân mình, trông chẳng khác gì một tên trộm cả. Nhưng cũng không có cách nào. Yoon Jisung nói đúng, bản thân cậu cần phải nghĩ cho cả nhóm, bất cứ hành động nào của cậu cũng liên quan đến vận mệnh của ban nhạc. Ngoại trừ việc quan trọng, tốt nhất là đừng để ai nhận ra.

Vào trong siêu thị, cách đó không xa có khu bày đĩa nhạc, ở trên còn một tấm poster của WAWO rất lớn. Seongwoo nhìn, sau đó dời mắt đi. Cậu đi vào khu thực phẩm, chọn mấy túi trà xanh cho mình, sau đó đi về quầy thu ngân kiên nhẫn chờ Kang Daniel.

Bên cạnh có vài nữ sinh nhìn cậu, thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau. Seongwoo biết họ nhận ra mình, cậu lịch sự gật đầu với các cô bé. Mấy nữ sinh đó càng hưng phấn nhưng lại không dám đến chào hỏi. Chủ yếu là Ong Seongwoo khiến người khác cảm giác cậu quá lạnh lùng.

Đợi cả nửa ngày, Kang Daniel mới đẩy xe hàng đi ra.

"Mình cậu mà mua nhiều đồ vậy?" Seongwoo liếc nhìn đồ trong giỏ xe, hỏi.

"Chọn luôn cho họ."

"À." Seongwoo cười cười, cậu biết mình không nằm trong chữ 'họ' này, cậu xoay người trả tiền, rồi đi trước ra khỏi cửa siêu thị.

Bầu trời không biết lúc nào đã đổ mưa. Seongwoo đưa tay hứng nước mưa, một cảm giác thật lạnh lẽo. Kang Daniel cầm túi lớn túi nhỏ đi ra, thấy trời mưa to, liền thấp giọng chửi rủa một tiếng. Chỗ này cách xe một đoạn, hai người chỉ có thể đứng ở cửa siêu thị chờ mưa tạnh.

"Để tôi giúp cậu." Thấy Kang Daniel cầm nhiều đồ, Seongwoo liền mở miệng.

"Chút sức lực này tôi vẫn có." Kang Daniel từ chối.

Vì thế Seongwoo bắt đầu trầm mặc. Kỳ thật như vậy là tốt nhất. Không ai xen vào chuyện của ai. Đóng cửa sổ lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thưởng thức nó là đủ rồi, không cần phải tìm hiểu cho rõ. Không được sự đồng ý, mà xem nhẹ xen vào cuộc sống của người ta thì đúng là xấu hổ thật.
...

Khi trở về nhà, đã là nửa đêm rồi. Park Yongsoo ngồi ở phòng khách chờ Kang Daniel trở về. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, cậu liền vội vàng chạy ra cửa, oán giận nói với hắn "Sao anh về trễ thế?"

"Tránh mưa một lúc nên mới về trễ. Xin lỗi, em đợi lâu rồi phải không?" Kang Daniel đưa tay kéo cậu, đi vào trong phòng khách.

Trên mặt Ong Seongwoo vẫn không đổi, đi vào, chào hỏi mấy người khác trong phòng liền đi lên lầu. Nhưng Yoon Jisung bỗng gọi cậu lại "Seongwoo, vừa rồi cậu có điện thoại, nói là mời cậu đến buổi họp lớp."

"Không đi!" Ong Seongwoo không suy nghĩ liền từ chối.

"Dù sao cũng do cậu quyết định. Đúng rồi, mọi người đều có mặt, để tôi thông báo lịch trình ngày mai. Sáng mai sẽ đi thu âm ca khúc mới trước, chiều đến phỏng vấn ở đài phát thanh, tối Sohye, Jinwoo sẽ tham gia vào vào show tạp kỹ. Hai người nghĩ xem nên chuẩn bị tiết mục gì để tạo sự mới mẻ cho khán giả đi. Seongwoo, có tạp chí muốn lấy tin của cậu. Lịch trình ngày mai trước mắt là thế, có gì thay đổi tôi sẽ thông báo lại. A, đúng rồi, các cậu nên tích cực sáng tác tiếp đi."

"Biết rồi."

"Còn có, Seongwoo, Daniel, video trên mạng của hai người rất nổi."

"Cái gì?" Kang Daniel khó hiểu, Seongwoo cũng không rõ mà quay đầu.

"Biết cậu thầm mến tớ mà." Ahn Sohye bắt chước, nhìn Ong Seongwoo cười đùa "Đây là đoạn được nhiều người xem nhất đấy."

Seongwoo đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ "Đoạn đó làm sao?"

"Không sao, nhưng lại rất hot, cho nên hai cậu nếu ở trước mặt công chúng thân thiết hơn một chút thì càng tốt."

"Cái này là có ý gì?"

"Ý rất rõ mà, các cậu thành công trong việc thu hút các fans couple."

"Anh muốn tôi thân thiết với người này trước mặt công chúng hả? Còn không bằng cho tôi một dao, xem ra sảng khoái hơn nhiều đấy." Kang Daniel bất mãn kêu lên.

"Cậu đừng quên ai làm cho chuyện ra thế này đấy. Tôi cũng không ép các cậu, chỉ là đưa ý kiến thôi."

"Thuận theo tự nhiên." Seongwoo thản nhiên nói, liền đi lên lầu.

Park Yongsoo vẫn không nói gì, bất an trong lòng càng thêm sâu sắc, cậu nắm chặt lấy tay Kang Daniel. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể cảm giác được Daniel còn đứng bên cạnh mình, vĩnh viễn sẽ không rời đi!

....

Seongwoo đi đến tòa soạn chụp hình, phỏng vấn xong, mới vừa về đến cửa liền nghe thấy tiếng cười to từ trong phòng. Đẩy cửa vào thì thấy Kang Daniel cùng Park Yongsoo dựa vào sô pha xem TV, khoa trương cười ầm lên. Seongwoo nhìn về phía TV... Là Ahn Sohye cùng Joo Jinwoo. Seongwoo nhớ tới tối nay hai người họ cùng nhau tham gia show tạp kỹ chiếu trực tiếp. Không biết người chủ trì đùa Ahn Sohye cái gì, khiến cô trốn sau lưng Joo Jinwoo.

Park Yongsoo quay đầu lại, cười, nhìn Seongwoo "Đã về à?"

Ong Seongwoo gật gật đầu.

"Cùng nhau xem đi, Sohye cùng Jinwoo biểu hiện tốt lắm đấy!"

Park Yongsoo đột nhiên trưng cái vẻ mặt ôn hoà, làm cho Seongwoo khó thích ứng. Cậu gật gật đầu, ngồi xuống ở một bên của sô pha. Kang Daniel nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục đưa tầm mắt tập trung ở trên TV. Park Yongsoo kéo tay Kang Daniel lên, dựa sát vào tai hắn thì thầm cái gì đó, Kang Daniel cười, đáp lại.

Seongwoo lạnh mắt nhìn, lại thấy có chút buồn cười. Xem ra là muốn thị uy với cậu. Cảm thấy miệng có phần khô, Seongwoo đứng dậy đi vào phòng bếp, pha tách trà xanh cho mình. Lúc đổ nước sôi vào trong tách, mùi thơm thoang thoảng lập tức tỏa ra không khí.

Lúc bưng trà ra ngoài thì Park Yongsoo đi vào. Cửa phòng bếp khá nhỏ, Seongwoo đành phải lùi lại để Park Yongsoo tiến vào.

"Có muốn uống cà phê không?" Park Yongsoo tự đắc cầm cái tách trong tay, hỏi.

"Không, cám ơn, tôi quen uống trà." Ong Seongwoo thản nhiên từ chối.

Park Yongsoo xé túi cà phê đổ vào trong tách, dùng nước nóng pha, mùi hương nồng đậm liền lan tỏa bốn phía, dễ dàng át đi mùi hương nhẹ của trà.

"Có người nói uống cà phê chính là cảm nhận hương vị của tình yêu." Park Yongsoo quậy cà phê nói "Đậm đặc, ngọt, đắng."

"Tôi không quen với vị đắng." Ong Seongwoo cười.

"Tôi yêu Daniel!" Động tác quậy cà phê dừng lại, Park Yongsoo quay đầu nhìn Ong Seongwoo, nặng nề mà nói.

Ong Seongwoo nhếch lông mày "Tôi biết."

"Tôi có thể không cần vị trí ca sĩ chính, nhưng Daniel là tôi dùng tính mạng này để yêu anh ấy."

"Chuyện này hình như không liên quan đến tôi?" Seongwoo nhấp ngụm trà xanh, thở ra một hơi, mở miệng.

Tình yêu vốn là một phần trong đời người, không phải toàn bộ, xem tình yêu như tính mạng thì thật đáng thương.

Park Yongsoo nhìn cậu một cái, không nói gì nữa, bưng tách cà phê đi ra ngoài.

Seongwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng màu trắng đang chiếu xuống mặt đất. Đẩy suy nghĩ kỳ lạ của mình ra khỏi đầu... Vì cậu, vì Park Yongsoo, cũng vì Kang Daniel...

Lời thề trước cây thánh giá còn có thể dễ dàng thay đổi. Có gì đáng để ta phải lưu luyến chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro