1
#Chap1
Thời tiết tháng bảy thật oi bức, Ong Seongwoo dựa người lên vách tường đã ố vàng.
Đây là một bãi đỗ xe bị bỏ hoang, là nơi cậu đến gặp những người bạn trong đội của mình.
"Seongwoo, vào đây đi!" Từ trong bãi đỗ xe truyền ra một tiếng gọi lớn, Ong Seongwoo ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, mới chậm rãi bước vào nơi âm u đó.
Lúc Ong Seongwoo đi vào trong cùng Yoon Jisung – người quản lý tương lai, thì thấy bên trong có khoảng năm, sáu người.
Vẻ mặt anh quản lý tươi cười, kéo Ong Seongwoo đến, giới thiệu với những người còn lại: "Cậu ấy tên là Ong Seongwoo, sau này sẽ là ca sĩ chính trong ban nhạc của các cậu."
Ong Seongwoo cũng lịch sự cúi người chào, nhưng miệng lại thản nhiên nói: "Mong mọi người giúp đỡ nhiều." Khi ngẩng đầu lên, Seongwoo nhận rõ được cái cảm giác địch ý. Cậu nhìn mấy người không hề phản ứng, khó hiểu mà nhìn về Yoon Jisung.
Yoon Jisung ngại ngùng đỡ lấy mắt kính: "Các cậu đều trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai cùng nhau vào công ty nhận nhà ở, để tăng thêm sự ăn ý."
Vẫn không hề có phản ứng.
"Quyết định thế đi, nhớ tám giờ ngày mai đấy, Seongwoo, chúng ta đi trước."
Gật gật đầu, Ong Seongwoo xoay người.
"Chờ một chút!" Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm ổn. Seongwoo quay đầu lại.
"Vì sao cậu lại bước vào giới này?" Người hỏi dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Seongwoo không rõ tại sao hắn lại có địch ý lớn như vậy với mình, nhưng cậu vẫn nhìn hắn một cái rồi nói: "Tôi cần tiền để nuôi sống bản thân."
"Tiền ư, ha ha, chúng tôi chỉ vì thuần túy đam mê âm nhạc, người như cậu, chúng tôi không cần."
"Tôi đã nói rồi, đây là sắp đặt của công ty, nếu không đồng ý, như vậy đành phải..." Yoon Jisung lau lau mắt kính, nói tiếp: "Daniel, cậu là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý của tôi! Buổi gặp gỡ hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi đi trước, các cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai cho tôi đáp án."
...
Nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, Ong Seongwoo ngồi ở vị trí phó lái, trầm mặc.
"Seongwoo, đừng lo lắng, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thường hay như vậy lắm!" Yoon Jisung cười nói.
Ong Seongwoo xoay đầu lại: "Tôi chỉ không hiểu tại sao bọn họ lại có thái độ thù địch với tôi như vậy?"
"Chuyện này..." Yoon Jisung nặng nề một hồi, mới chậm rãi mở miệng: "Ban nhạc của bọn họ vốn có ca sĩ chính rồi, cho nên..."
"Vì sao không nói với tôi mà đã tự quyết định. Nếu là như vậy, tôi sẽ không gia nhập vào đâu." Ong Seongwoo lạnh lùng nói xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Seongwoo, cậu phải hiểu là tôi chỉ nghĩ tốt cho cậu thôi, cậu phải học cách giao tiếp với người khác."
"Giao tiếp cùng một đám ghét tôi?" Ong Seongwoo bật cười: "Yoon Jisung, tôi không có mắc chứng tự kỷ, sao phải học giao tiếp. Tôi có cách của tôi, không cần anh phải làm như vậy!"
"Seongwoo, cậu đừng cố chấp nữa, tôi làm như vậy, tất cả đều là muốn tốt cho cậu, nếu cậu có thể hòa mình cùng bọn họ, tôi tin cậu sẽ không có vấn đề gì."
"Anh có ý gì?"
"Seongwoo, chắc cậu cũng hiểu mà, nghe tôi đi, bọn họ sẽ giúp cậu được rất nhiều đấy."
Seongwoo nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ một lúc, mới chậm rãi mở miệng: "Ngày mai, mấy giờ tới đón tôi?"
Jisung vui mừng, nhanh chóng nói: "Bảy giờ sáng mai, tôi sẽ ở dưới lầu nhà cậu."
Ong Seongwoo gật gật đầu.
"Vậy quyết định thế nhé." Jisung rất sợ Ong Seongwoo lại đổi ý, có chút dồn dập hỏi. Nhưng Ong Seongwoo không đáp lại, cậu chỉ thản nhiên nói: "Dừng ở góc trước cho tôi."
Jisung đành chịu, nhấn phanh dừng lại.
Ong Seongwoo mở cửa xe: "Ngày mai đến đúng giờ đấy, tôi ghét nhất những người đến muộn."
"Được, được, nhất định đấy."
Seongwoo xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn xanh thẳm ấy... Đồng đội sao? Khóe miệng cậu cong nhẹ, thật chờ mong đấy!
...
Ở chỗ khác, một nhóm người lại đang vô cùng tức giận.
Kang Daniel buồn bực đi tới đi lui.
"Anh Daniel, làm sao đây? Em không muốn tách khỏi mọi người đâu!" Park Yongsoo đứng ngốc ở một bên, vốn vui mừng vì tưởng rằng cả nhóm có thể bước vào giới giải trí, nhưng không ngờ bọn họ bị gạt, cuối cùng cậu lại bị loại ra, thay vào vị trí đó là một người hoàn toàn xa lạ.
"F*ck, cùng lắm thì không vào giới này nữa. Cho dù không ai nghe được âm nhạc của chúng ta, thì chỉ cần chúng ta có tình yêu với nó là đủ rồi." Choi Taewoong, tay bass của nhóm, tính tình vốn nóng nảy, căm giận nói.
"Vậy cố gắng mấy ngày này của chúng ta không phải là uổng phí sao?" Tay guitar, Joo Jinwoo cúi đầu, rầu rĩ nói.
"Sohye, em thấy sao?" Kang Daniel nhìn cô gái duy nhất trong nhóm, vẫn trầm mặc không nói gì.
Ahn Sohye ngẩng đầu, gõ một nhịp trống, mới chậm rãi mở miệng nói: "Em theo các anh, các anh cứ quyết định đi!"
Kang Daniel trầm mặc cúi đầu, còn Park Yongsoo thì lẳng lặng nhìn hắn.
"Anh Daniel..." Thấy hồi lâu Kang Daniel cũng không nói gì, Park Yongsoo sốt ruột.
"Yongsoo, mấy ngày nay oan ức cho em rồi!"
"Daniel... Em..." Park Yongsoo trợn to mắt nhìn hắn.
"Nếu bọn họ muốn đổi người của chúng ta, chúng ta sẽ đổi, nhưng..." Kang Daniel lạnh lùng cười: "Chỉ cần kẻ đó có thể chịu đựng được giày vò của chúng ta."
"Ý của anh là?"
"Tên đó gọi là Ong Seongwoo đúng không, dám chọc tức anh, anh sẽ làm cho cậu ta hát không nổi!"
......
Chọn đại một phòng có ban công, Seongwoo đem toàn bộ đồ đạc của mình vào. Nghỉ một lúc, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc lại. Khoảng nửa tiếng sau, dưới lầu truyền đến tiếng người gọi, Seongwoo đứng dậy, đi xuống lầu.
Mấy người ngày hôm qua cũng đã đến. Quản lý Yoon Jisung vỗ tay: "Tốt lắm, các cậu đã đến đông đủ rồi, nơi này sẽ là nhà của các cậu, sống chung cho tốt đấy!"
Ong Seongwoo lãnh đạm gật đầu. Những người khác lại không phản ứng mà tiếp tục ngồi trên sô pha.
Yoon Jisung có chút xấu hổ: "Có chuyện này, bởi vì ban nhạc của các cậu ban đầu tên là WAWO, nên công ty quyết định giữ lại tên này. Buổi chiều tôi tới đón các cậu đến phòng luyện tập. Được rồi, tạm thời là thế, các cậu đi chọn phòng đi."
Kang Daniel duỗi người định kéo Park Yongsoo lên lầu thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Yoon Jisung: "Khoan đã!"
"Sao vậy?"
"Cậu ta không thể ở lại đây!" Yoon Jisung chỉ vào Park Yongsoo.
Park Yongsoo có chút sửng sốt, lo lắng nhìn Kang Daniel.
"Vì sao?" Kang Daniel hỏi lại.
"Cậu ta không phải là thành viên trong ban nhạc, nên không thể ở đây!" Yoon Jisung chỉnh lại gọng kính.
"Cậu ấy là người của tôi, cậu ấy không ở đây, ai dập hỏa hộ tôi!" Như cố ý khiêu khích, Kang Daniel xoay đầu Park Yongsoo qua, hôn lên môi cậu.
Đám Taewoong đứng một bên, biểu tình hiện rõ như đang xem kịch vui.
Seongwoo cười lạnh trong lòng, xoay người đi lên lầu. Việc này vốn chẳng có quan hệ gì với cậu.
Lúc đi lên thấy Ahn Sohye đang tự mình xách một cái va li lớn lên lầu, Ong Seongwoo không do dự đoạt lấy: "Phụ nữ sinh ra không phải để làm việc nặng!" Một câu nói vô cùng đơn giản, lại khiến cho Ahn Sohye ngẩn ra hồi lâu. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Ong Seongwoo đã đem hành lý của cô lên lầu hai và đặt ở một bên rồi.
"Chọn phòng đi!" Ong Seongwoo thản nhiên nói, rồi đi về phía phòng mình.
...
Khi mở cửa đi ra, Ong Seongwoo thấy Park Yongsoo dọn đồ vào một phòng, cậu thản nhiên cười, Yoon Jisung đồng ý? Cũng đúng, chỉ là người yêu thôi mà, sống chung cũng không có gì đáng trách, so với bị người ta ghét thì vẫn tốt hơn nhiều.
"Này, có muốn tôi giúp không?" Hiếm khi Ong Seongwoo nổi lên lòng tốt. Ở cùng một mái nhà, vẫn nên giúp đỡ nhau.
"Không cần!" Hai chữ đầy lạnh lùng liền dập tắt nhiệt tình của Seongwoo, cậu cười cười lướt qua Park Yongsoo, đi xuống lầu.
Mấy người ở dưới lầu đang trò chuyện, thấy Ong Seongwoo xuống, nhất thời đều im lặng.
Seongwoo cảm thấy không sao cả, cậu biết rõ bọn họ không có thiện cảm với mình, nếu đứng ở lập trường bọn họ mà nghĩ, thành viên của nhóm mình lại được thay thế bằng một người hoàn toàn xa lạ, đúng là không thoải mái chút nào.
Cậu đi thẳng vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước, rồi xoay người lên lầu lại.
Choi Taewoong vỗ vai Kang Daniel. Kang Daniel cũng hiểu rõ mà gật đầu.
Buổi luyện tập chiều nay... Chờ xem... Tôi sẽ cho cậu biết lợi hại của tụi này...
.....
Lúc Yoon Jisung đến đón người, thấy mấy người Kang Daniel ngồi vây quanh bàn ăn ăn cơm, nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Seongwoo đâu?" Yoon Jisung thuận miệng hỏi, nhưng không ai để ý, anh sờ sờ cái mũi, thấy mất mặt mà đi lên lầu.
Gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy Seongwoo ra mở cửa.
Đang ngủ?
Yoon Jisung liền mở cửa đi thẳng vào. Quả nhiên Ong Seongwoo đang cầm sách dựa vào lớp cửa thủy tinh ở ban công mà ngủ.
"Seongwoo." Yoon Jisung gọi khẽ.
Seongwoo giật giật, mơ hồ mở mắt ra, thấy là Yoon Jisung, cậu nở nụ cười: "Anh đến rồi à."
"Ừ! Sao không xuống ăn cơm?"
"Anh cũng biết mà!" Seongwoo gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.
Jisung thầm mắng bản thân ngu ngốc, hiển nhiên là bọn họ sẽ không lên gọi cậu, hoặc có gọi thì Seongwoo cũng sẽ không xuống!
"Được rồi, phải lên đường đấy, cậu đi chuẩn bị đi!" Jisung vỗ vai Seongwoo, cười nhạt nói.
"Ừm." Đáp lại, Seongwoo đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Sau khi sửa sang xong, xuống lầu thì mấy người kia đã ngồi trong xe đợi rồi. Thấy phía trước có người ngồi, Seongwoo liền mở cửa sau ra. Cậu có chút sửng sốt nhìn. Chỗ ngồi phía sau vốn chỉ dành cho ba người, bây giờ đã có bốn người chen chúc ngồi, Park Yongsoo còn vô cùng thân thiết ngồi trên đùi Kang Daniel.
"Hết chỗ rồi!" Choi Taewoong cười nói, rõ ràng vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Các cậu dịch vào một chút để có chỗ trống đi." Yoon Jisung ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Seongwoo.
"Đại ca, anh có lầm không đấy, chỗ nhỏ thế này, anh bảo chúng tôi ngồi xích qua đâu!" Choi Taewoong lập tức trả lời.
Kang Daniel nhìn Ong Seongwoo, trên mặt hiện rõ lên ý cười. Còn Ong Seongwoo thì trầm mặc đứng bên cạnh xe.
Ahn Sohye đang ngồi ở ghế trước đột nhiên mở cửa xe bước xuống. Mắt nhìn Ong Seongwoo rồi đi ra đằng sau vỗ vỗ lên đùi Joo Jinwoo rồi ngồi lên.
Ong Seongwoo kinh ngạc, mấy người kia cũng kinh ngạc. Park Yongsoo bất mãn kêu lên: " Sohye..."
Ahn Sohye không để ý tới, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Ong Seongwoo thì gật nhẹ đầu với cô tỏ ý cảm ơn, rồi cúi người ngồi vào bên trong xe. Cúi đầu cài dây an toàn vào, mặt Ong Seongwoo không chút thay đổi nhìn thẳng về phía trước.
Yoon Jisung đưa cho cậu một cái bánh ngọt: "Ăn đi, mua ở quán cậu thích nhất đấy."
Seongwoo vội vàng nhận lấy, cười gật gật đầu.
"Thủ đoạn quyến rũ người khác lợi hại thật đấy, nam nữ đều được! Mà hóa ra đồ ăn cũng không bình thường."
Kang Daniel cười lạnh, mở miệng, rõ ràng đem cả ba người dẫn vào.
Sắc mặt Yoon Jisung trầm xuống, cố nhịn. Ahn Sohye thì không có phản ứng gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ong Seongwoo thì như không nghe thấy gì, mở gói bánh ra, đưa bánh vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào tiến vào trong miệng khiến Seongwoo vừa lòng mà nở nụ cười.
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười của Ong Seongwoo, Kang Daniel khinh thường, cong khóe miệng lên một chút. Chỉ là ăn bánh ngọt, cần gì phải cười ngọt ngào đến thế? Đúng là, biến thái...
....
Phòng luyện tập nằm ở tầng hai mươi lăm trong tòa nhà năm mươi tầng. Khi Seongwoo tới cửa thang máy, cậu nhìn thấy nụ cười ác ý của Kang Daniel biến mất sau cánh cửa thang máy.
Thở dài một hơi, Seongwoo kiên nhẫn chờ thang máy xuống lại. Mà Ahn Sohye dường như cũng đến chậm, đứng bên cạnh cậu chờ thang máy xuống.
Ong Seongwoo nhìn cô, nở nụ cười: "Vừa rồi cám ơn cô nhiều lắm."
"Không cần đâu, chỉ là tôi nợ anh thôi." Ahn Sohye thản nhiên nói.
Nợ? Trong phút chốc Seongwoo thấy lạ, đột nhiên cậu nhớ đến buổi sáng giúp cô xách hành lý lên.
"Cái đó cũng coi là nợ sao?"
"Tôi không thích thiếu người ta cái gì!" Ahn Sohye lạnh lùng nói, bước vào trong thang máy. Ong Seongwoo cũng theo vào.
"Vì sao biết rõ chúng tôi ghét anh, anh vẫn chọn gia nhập vào?" Trầm mặc một hồi, Ahn Sohye mở miệng hỏi.
"Ha hả, hóa ra cô không lạnh lùng giống vẻ bề ngoài nhỉ!" Hiếm khi Ong Seongwoo lại nói giỡn.
"Anh có biết bọn họ sẽ không để anh trôi qua yên ổn không!" Ahn Sohye cúi đầu nhìn mũi chân.
Ong Seongwoo dựa vào bức tường bằng thép lạnh như băng trong thang máy, hai tay khoanh trước ngực: "Chỉ bằng bọn họ ư, ha ha, cô căn bản không biết thế nào gọi là không tốt đâu!"
Ahn Sohye quay đầu nhìn cậu.
"Cô biết không? Từ lúc tôi đi học đến giờ, vẫn không có một người bạn nào hết!" Ong Seongwoo thản nhiên nói.
"Ở trong trường học, cũng không có ai bắt truyện với tôi, mà ngay cả thầy cô có khi còn không biết mình có một học trò tên là Ong Seongwoo nữa! Bắt nạt thật sự, không phải là trò đùa dai theo suy nghĩ của cô đâu, mà là bị coi thường, bị bài xích, giống như cô chỉ là một linh hồn, không ai nhìn thấy được, cô đơn đến không thể hít thở nổi." Lúc Ong Seongwoo nói ra những lời này, trên mặt cậu vẫn hiện lên nụ cười nhạt, mà trong phút chốc này cửa thang máy cũng mở ra.
Ong Seongwoo bước ra ngoài: "Đi nhanh đi, bạn của cô đang chờ cô đấy!"
Trong lòng Sohye run lên, cô có thể tưởng tượng ra biểu tình của Ong Seongwoo khi nói đến từ bạn của cô...
...
Phòng luyện tập trống rỗng, bốn phía đều là gương, khiến cho căn phòng vốn lớn lại càng thêm trống trải.
Mấy người Kang Daniel đang đùa nghịch nhạc cụ. Ong Seongwoo thì chọn một cái ghế dựa ngồi xuống...
Yoon Jisung hắng giọng: "Được rồi, được rồi. Hôm nay bắt đầu chính thức luyện tập. Tôi đã xem qua biểu diễn của các cậu. Về kỹ thuật chơi nhạc... Rất thuần thục. Không có gì phải lo lắng. Bây giờ, quan trọng nhất là để các cậu ăn ý với Seongwoo thôi."
Ong Seongwoo cúi đầu nhìn mặt đất. Kang Daniel thì lạnh lùng liếc mắt qua nhìn cậu, cũng không mở miệng nói gì.
"Như vậy đi. Các cậu thử cùng phối hợp một bài xem sao. Cho cả hai bên cũng có thể hiểu rõ ưu, nhược điểm của đối phương. Để còn sửa lại và phát huy nữa."
"Không thành vấn đề." Kang Daniel tà ma cười: "Vậy Hail Caesar của AC/DC thì sao?"
Seongwoo ngẩng đầu, bài hát đầu tiên mà lại chọn khó như vậy, xem ra là có ý làm khó dễ cậu rồi.
"Sao? Chưa từng nghe qua à?" Khóe miệng Kang Daniel cong lên, hỏi.
"Được." Ong Seongwoo nhàn nhạt gật đầu, cậu đứng lên đi đến giữa đứng.
Kang Daniel cùng mấy người Choi Taewoong trao đổi ánh mắt, bọn họ liền ăn ý gật đầu. Sohye ngầm thở dài, cô ngồi vào trước dàn trống.
Kang Daniel vỗ nhẹ vào vai Park Yongsoo, cậu liền hiểu rõ mà gật đầu.
Seongwoo nhìn thấy tất cả, nhưng cậu không nói gì. Dù sao đi nữa, cũng chẳng có quan hệ gì với cậu.
"Bắt đầu." Kang Daniel nói xong. Bass guitar trong tay Choi Taewoong liền vang lên, là khúc nhạc dạo, sau đó là tiếng trống dồn dập hòa cùng, âm nhạc tràn đầy mạnh mẽ phát ra. Nhưng nốt bọn họ chơi đều rất cao.Seongwoo nhíu mày, cầm micro đứng bên cạnh. Hóa ra bọn họ có chủ ý như vậy. Bài hát này vốn là tông cao, tuy khó, nhưng cậu vẫn có thể hát được, dù họ có nâng tông lên nữa, với cậu mà nói nó vẫn không thành vấn đề. Seongwoo khinh thường. Cho đến khi hết khúc nhạc dạo, âm của phần lời vang lên, Seongwoo vẫn không mở miệng.
Yoon Jisung đứng ở một bên, vẫn nhíu mày suốt. Còn Park Yongsoo ngồi ở một bên lại cười đến rạng rỡ. Bài hát tông như vậy mà đã không hát được, dựa vào cái gì để làm vocal của bọn họ chứ.
Kang Daniel ngừng chơi đàn, đưa tay lên, mấy người khác cũng dừng lại, không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
"Sao vậy? Không hát sao?" Kang Daniel xấu xa cười.
Ong Seongwoo nhìn hắn một cái: "Các cậu chơi cao lên một tông."
"Sao? Cao thêm một tông, nên cậu không hát được? Nhiệm vụ của cậu là gì vậy?" Choi Taewoong vẫn nhanh miệng nói.
Ong Seongwoo quay đầu nhìn gã một cái.
"Nếu cậu không hát được, Yongsoo của chúng tôi sẽ hát. Yongsoo, lại đây, hát cho cậu ta xem."
Park Yongsoo kích động bước tới, đoạt lấy micro trong tay Ong Seongwoo, thị uy nhìn cậu một cái. Ong Seongwoo cười nhạt, liền đi đến chỗ Yoon Jisung đứng. Joo Jinwoo nhìn Ahn Sohye, bất đắc dĩ cười, y thật sự nhìn thấy được sự khinh thường trong mắt Ong Seongwoo.
"Sao cậu không hát, lại để bọn họ xem thường như vậy." Yoon Jisung thấp giọng nói.
"Cứ chờ xem." Ong Seongwoo tiếp tục cười nhạt.
Sau đó là màn biểu diễn sôi động đầy ăn ý. Khi hết khúc nhạc dạo, chất giọng cao vút của Park Yongsoo vang lên..
"He be the count of Monte Cristo
(Ông ta là bá tước của Monte Cristo)
Could be a quake any day
(Bất cứ lúc nào cũng có thể run rẩy)
Maybe somebody from Siam
(Có lẽ ai đó đến từ Siam)
Begin the era of a new rage...
(Bắt đầu kỉ nguyên của cơn thịnh nộ mới...)"
Ong Seongwoo lắng nghe, khóe miệng ngày càng cong lên. Yoon Jisung kỳ quái nhìn cậu.
Ca khúc kết thúc. Ong Seongwoo đứng dậy vỗ tay đầu tiên. Yoon Jisung cũng vội vàng vỗ theo.
"Hát tốt lắm."
Park Yongsoo cao ngạo ngẩng đầu.
"Chính là..." Ong Seongwoo buông tay xuống: "Âm luật vốn là linh hồn của một bài hát. Các cậu cho rằng mình có thể tùy ý nâng tông hay hạ tông sao?"
"Hát không nổi chính là không nổi. Cần gì nhiều lý do như vậy." Choi Taewoong nhanh chóng phản bác. Còn Kang Daniel thì nheo mắt lại nhìn Ong Seongwoo. Ahn Sohye cùng Joo Jinwoo đứng ở một bên, đang nói gì đó. Sắc mặt Park Yongsoo thì bắt đầu thay đổi.
"Anh Jisung. Tôi hơi mệt, muốn ra ngoài một chút." Không đợi Yoon Jisung phản ứng, Ong Seongwoo liền đi thẳng ra ngoài.
Khi mở cửa ra, Ong Seongwoo quay đầu lại: "Âm điệu chính là DNA của một bài hát, tuyệt đối không được phép có sai sót gì. Các cậu... Nếu muốn hợp tác với tôi, thì nên học tập cách tôn trọng âm nhạc đi."
Mặt của Kang Daniel lập tức trở nên khó coi. Ong Seongwoo cười cười, đóng cánh cửa lại bước đi.
Kang Daniel tức giận mà đá vào cái ghế dựa. Muốn làm cho cậu ta không chịu nổi, không ngờ lại bị cậu ta phản lại cả nhóm. Ong Seongwoo chết tiệt.
......
Khi đến một cửa hàng bánh ngọt, Seongwoo do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đi vào, tìm một chỗ ngồi tốt, chọn lấy cái bánh ngọt Mousse. Seongwoo chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Quán này vốn không lớn, có vài ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía cậu. Bởi vì rất hiếm khi thấy đàn ông ăn bánh ngọt, cho nên họ mới liếc nhìn cậu một cái.
Đối với ánh mắt như thế, Seongwoo không thấy sao cả, có lẽ đã thành thói quen rồi.
Cậu dùng thìa quệt lớp kem, đột nhiên cậu cười ra tiếng, trông thật đẹp... Ha ha. Không thể kiềm chế mà cười ra, Seongwoo gục xuống bàn, cười thỏa thuê, cười điên cuồng...
Mọi người trong tiệm bánh ngọt đều nhìn cậu như kẻ điên.
Đã bao lâu rồi không cười thống khoái như vậy. Mãi đến khi ngồi thẳng dậy, Seongwoo mới đưa tay lau nước mắt vì cười mà tràn ra của mình. Có lẽ bọn họ sẽ rót cho cậu chút sức sống, cái sức sống mà chính cậu đã chờ đợi thật lâu...
Ong Seongwoo tiếp tục đưa bánh ngọt vào miệng, vẻ mặt mang theo ý cười thỏa mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro