The basketball
Đó là một buổi sáng đầu thu đẹp trời. Buổi khai giảng lần thứ hai tại trường cao trung của tôi...
---
Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào ngôi trường cao trung mơ ước của cuộc đời tôi, ngôi trường đã mang đến cho tôi những người bạn mới, đồng đội mới. Và cũng như bao người con trai khác, điều tôi thực sự mong đợi nhất là có thể tìm được một mối tình đẹp đẽ, lâu dài tại ngôi trường thân yêu này.
---
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của tất cả các trường học từ tiểu học đến cao trung trên toàn quốc, và hơn cả là ngày khai giảng thứ hai của tôi tại ngôi trường này.
Vẫn giữ thói quen như thường lệ, tôi luôn đến trường từ rất sớm để tận hưởng không khí mát mẻ của bầu trời đầu thu. Nhưng có vẻ hôm nay tôi không đến trường sớm để tận hưởng vẻ đẹp của trời thu...
Tôi đã nhận nhiệm vụ ngày khai giảng do thầy cô phụ trách giao phó từ trước: tham gia đội hậu cần chuẩn bị cho chuyên mục chào đón những em học sinh năm nhất mới vào trường. Tôi được giao việc trải thảm đỏ trên sân trường cùng một số học sinh nam khác. Dĩ nhiên tôi rất nghiêm túc hoàn thành công việc ấy một cách nhanh chóng.
Nhưng trong lúc nghỉ tay vài phút vì hơi đuối sức, tôi nhìn thấy em - một cô gái đeo kính tròn với mái tóc ngắn cắt sát rất gọn gàng. Cái áo dài trắng em đang mặc có vẻ đang tôn lên vẻ đẹp nữ tính của em. Mà có lẽ em không quá nữ tính như những gì tôi đang nghĩ... Tà áo dài trắng kết hợp với đôi giày thể thao khiến em thật cá tính, khác biệt nhưng cũng có chút dịu dàng. Và điều đặc biệt là, đôi giày thể thao em đang đi có cùng màu và cùng dáng với đôi giày hôm nay tôi đi...
Trong phút chốc ngỡ ngàng, em như một ánh sáng mới chiếu rọi vào cuộc đời nhạt nhẽo của tôi...
---
Bắt đầu một năm học mới bận rộn, dường như em dần đi vào lãng quên trong tiềm thức của tôi.
Lại vào một ngày se mát với nắng gió chan hòa, em lại lọt vào tầm mắt của tôi khi tôi đến trường học. Một lần nữa em khiến tôi chú ý tới em, làm tôi lưu luyến cái gương mặt đáng yêu với đôi kính tròn và mái tóc ngắn ấy.
Tôi quyết định tìm hiểu về em...
Sau nhiều ngày loanh quanh ở sân trường và tìm kiếm, tôi được biết rằng em là học sinh năm nhất mới vào trường. Có một chút tiếc nhẹ khi không thể nhìn thấy em mỗi ngày, vì em học chính vào buổi chiều còn tôi học buổi sáng. Tuy vậy, mỗi ngày một tuần tôi lại có lịch học thêm ở trường vào buổi chiều. Và em cũng vậy, có một ngày phải học thêm vào buổi sáng. Mỗi ngày học chiều ở trường, tôi lại tranh thủ xuống sân trường, vô thức tìm theo hình bóng cô bé tóc ngắn ấy. Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ ? Nếu là tôi thích em, tôi sẽ rất hạnh phúc khi đón nhận điều đó...
Quả không tốn công bao ngày học chiều tìm kiếm hình bóng ấy, em đã xuất hiện. Tôi luôn thấy em đứng dưới cột bóng rổ vào mỗi giờ giải lao để xem mọi người chơi và đôi lúc tham gia chơi cùng. Thì ra là em thích chơi bóng rổ. Và bóng rổ cũng là môn thể thao mà tôi đam mê nhất. Có quá nhiều thứ trùng hợp giữa tôi và em... Định mệnh chăng ?
---
Một thời gian sau, em tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữ của trường. Tôi cảm thấy vui mừng khi biết tin nam nữ tập cùng một buổi, vì tôi có thể nhìn thấy em mỗi khi đi tập.
Tôi vô tình xem qua danh sách thành viên của đội nữ. Ồ tìm được tên em rồi nhé cô gái tóc ngắn đáng yêu. Tôi còn vui mừng hơn khi tìm được cả facebook cá nhân của em nữa.
Tối đó, tôi vừa đi tập về là ôm lấy ngay cái điện thoại. Lên facebook tìm ngay tên em. Hồng Ngân - một cái tên nữ tính mà cũng thật dễ thương. Tìm facebook của em thì tìm ra rồi đấy, nhưng bây giờ kết bạn với em thì liệu em có chấp nhận lời mời kết bạn không nhỉ ? Em đâu có biết tôi là ai...
Tôi dằn vặt cả tối về vấn đề nên kết bạn hay không. Ôi bứt rứt quá ! Tôi nên làm gì đây ? Tôi sợ em sẽ không "accept friend request" của tôi. Thôi đành chấp nhận tắt máy đi ngủ vậy.
Nào ngờ vừa đặt cái điện thoại xuống thì nó lại rung. Tôi lại lóng ngóng cầm điện thoại lên xem có thông báo gì mới. "Hồng Ngân đã gửi lời mời kết bạn". Ôi cái gì thế này ? Em "add friend" tôi ư ? Tôi có nằm mơ không vậy ? Ôi ôi lên "accept" cái đã...
---
Chỉ qua một lời mời kết bạn trên facebook, từ đó tôi và em quen biết nhau. Em biết tôi là đội trưởng đội bóng rổ nam nên mỗi khi gặp tôi em đều chào rất lễ phép, đúng vẻ hậu bối chào tiền bối vậy.
Ngày qua ngày luyện tập cùng nhau, tôi càng hiểu thêm nhiều thứ về em hơn. Em là một cô gái bắng nhắng, nghịch ngợm, trái ngược hoàn toàn với tôi, tự nhận là một con người trầm tính, quá kỷ luật và quá nghiêm túc trong việc luyện tập bóng rổ. Tính cách ấy là một phần lí do khiến các thành viên khác nể sợ tôi. Nể vì sự chăm chỉ luyện tập, "cày cuốc" của tôi. Sợ vì tôi cực kỳ gay gắt khi đồng đội phạm lỗi hay thiếu ý thức dù chỉ là một chút. Tính tôi là vậy, nên tôi cũng sợ sẽ để lại ấn tượng nào đó không tốt trong mắt em.
---
Vào một buổi tập giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông tháng 12, tôi đi tập sớm hơn bình thường. Tôi nghĩ mình là người đến sớm nhất đội rồi, giờ này lạnh thế này làm gì có ai lại đi tập sớm như mình. Ngờ đâu vừa bước vào sân, tôi bắt gặp một dáng vẻ nhỏ bé từ phía rổ ở xa. Một người có mái tóc ngắn đang tập ném ba điểm một cách chăm chỉ. Chà, có lẽ là một thành viên nam của đội dù tôi chưa rõ là ai.
Tôi tiến lại gần phía người đang luyện tập ấy. Là em ! Tại sao giữa tiết trời lạnh thấu xương như thế này mà em lại đi tập quá sớm vậy ? Lại còn đến trước cả tôi ?
Như có cảm giác có người đang đi về phía mình, em quay lại nhìn tôi và lễ phép chào tôi như mọi khi. Thấy lạ lùng với cái "hiện tượng" đi tập sớm này, tôi buông lời hỏi em:
"Sao em đi tập sớm vậy ? Không sợ bị cảm lạnh à ?"
Em cười hồn nhiên và cho tôi một câu trả lời thỏa đáng:
"Em muốn tranh thủ tập luyện cho giải đấu vào tháng 1 sắp tới."
"Trẻ con" mà cũng chăm chỉ thật.
Tôi lặng lẽ nhìn em luyện tập ném ba điểm. Nhưng qua một hồi quan sát thấy hiệu suất em ném vào không cao, tôi cuồng chân cuồng tay chạy tới hướng dẫn cho em tập ném lại.
"Tay phải thế này này... Dùng lực vừa phải thôi... Rồi đấy như thế..."
Cứ tập luyện cùng nhau cả buổi thế đến hết ngày, tôi mới nhận ra là chỉ có em và tôi đi tập còn cả đội còn lại nghỉ hết. Tôi vừa vui nhưng cũng vừa cáu khi thấy rằng cả đội nghỉ mà không báo mình câu nào. Nhưng thôi bù lại, hôm nay tôi đã có khoảng thời gian luyện tập cùng em khá tuyệt vời.
Tôi quyết định mời em đi uống nước sau buổi "try hard" hôm nay. Tôi và em dành tận vài tiếng đồng hồ trò chuyện rất vui vẻ.
"Này em có thấy anh nghiêm khắc quá không ?"
"Tất nhiên là có chứ. Trông anh lúc giận lên, quát đồng đội ý, đáng sợ lắm..."
"Vậy anh nghĩ anh sẽ bớt nghiêm khắc với đội hơn và thoải mái hơn một chút... hừm..."
"Không đâu. Anh cần phải nghiêm khắc hơn ý chứ. Dù trông anh đáng sợ nhưng rất 'ngầu' luôn ý. Em cực kỳ thích cái tính đó của anh."
...
Em nói em thích tính nghiêm khắc của tôi dù trông những lúc ấy tôi rất đáng sợ... Đó chính xác là câu nói làm tôi xao xuyến suốt bao ngày sau đó.
Em. Một nguồn động lực thi đấu mới của tôi...
---
Giải đấu học sinh tháng 1 cuối cùng cũng tới. Tôi đã chuẩn bị cho giải đấu này tận hai năm rồi. Tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nữa.
Tôi đang ở trạng thái tâm lý tốt nhất với ý chí hừng hực mong được thi đấu hết mình trên sân thi đấu.
Đó là một ngày mưa tầm tã, lạnh giá vô cùng. Đội nam của tôi sẽ thi đấu vào buổi sáng, còn đội nữ của em sẽ thi đấu vào buổi chiều. Không biết rằng sáng nay em có đi xem đội nam thi đấu không nhỉ ? Mà hình như sáng nay em có lịch học thêm nên chắc sẽ không đi xem, trời lại còn đang mưa nữa...
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chiếc điện thoại tôi cầm trên tay bỗng nhiên rung một cái. Tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc - số điện thoại của em. Tôi hí hửng mở tin nhắn ra đọc. "Anh cố lên nhé" , vẻn vẹn bốn từ ấy thôi cũng làm tôi có thêm động lực bùng cháy hết mình trên sân. Em đang động viên tôi, em đang truyền cho tôi quyết tâm chiến thắng.
Đội tôi đã thi đấu rất tốt, kết hợp với nhau rất ăn ý và dẫn trước tỉ số với đội bạn một khoảng khá xa. Và quả thật, ngày hôm thi đấu đầu tiên đó, tôi đã "cháy" hết mình trên sân và giành chiến thắng. Vừa thắng cái là tôi khoe với em liền. Em nhắn tin chúc mừng tôi ríu rít.
Chiều cùng ngày, tôi đến xem em thi đấu. Có lẽ là em không biết tôi đến xem đâu. Tôi thích đừng từ xa quan sát em thi đấu hơn.
Tiếc thay, trận mở màn hôm đó của đội nữ không như mong muốn. Đội nữ đã thua trận và không có khả năng tham gia những trận đấu sau của giải đấu nữa. Tôi thấy em khóc, khóc một cách tiếc nuối, vô vọng. Tôi chỉ có thể đứng xa nhìn em mà không dám tiến lại an ủi em ngay trên sân... Tôi cảm thấy bất lực, vô dụng.
Tối đó, tôi có nhắn tin an ủi em. Em nói em không sao, em vẫn còn những cơ hội khác đang chờ ở những giải đấu năm sau. Nghe vậy tôi cũng an lòng hơn phần nào.
---
Đội nam của tôi đang có một chuỗi thắng đáng kinh ngạc. Chúng tôi thắng liên tục tới tận vòng bán kết.
Trận bán kết hôm đó lại là một ngày mưa rét buốt. Vẫn cái suy nghĩ cũ rằng mong em đến xem tôi thi đấu nhưng cũng thầm lo em sẽ cảm lạnh khi ra ngoài với thời tiết khó chịu này. Tôi lại chờ đợi tin nhắn động viên từ em nhưng mãi không có. Sao hôm nay em không nhắn tin cho tôi nhỉ ? Phải chăng em đang bận học hay có chuyện gì đó xảy ra ?
Đã đến giờ thi đấu. Vẫn không một tin nhắn nào được gửi tới. Tôi nhắm mắt thở dài một cái, rồi lại tĩnh tâm bước vào sân đấu chào đội bạn. Vừa bước được hai bước, tôi nghe vọng lại từ xa một giọng nói quen thuộc:
"Thành ơi ! Cố lên nhé !"
Tôi quay lại hướng nơi phát ra giọng nói trên khán đài. Là em. Tôi thấy em đang đứng ở phía cao nhất của khán đài cổ vũ đội tôi. "Nguồn động lực của tôi" đến rồi...
Tôi nhìn em và nở nụ cười tươi hết mức.
"Không lo. Kiểu gì anh cũng thắng."
...
To mồm nói vậy xong vớ vẩn thế nào trận đó đội tôi lại thua. Tôi ngượng không biết chui vào đâu cho hết khi đã tự tin nói với em rằng sẽ thắng mà cuối cùng lại thua trận.
Em bước xuống từ khán đài, tới chỗ tôi một cách bực bội. Có lẽ nào em tức vì tôi thua chăng ?
Vừa bước đến chỗ tôi, em đã buông lời xả giận:
"Rõ ràng ông trọng tài thiên vị đội kia. Tức thế không biết !"
Tôi đần mặt ra không biết nói gì, chỉ biết cười khi nghe em nói thế. Tôi không lo lắng về trận đấu này quá vì đúng thật trọng tài có vẻ thiên vị đội bạn hơn. Tôi sẽ cố gắng trận cuối vào tuần tới vậy.
---
Đội tôi đã giành được giải ba của giải đấu tháng 1 này. Đó quả là một điều đáng mừng.
Giải đấu kết thúc. Cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo cũ: lại chuỗi ngày đi học và đi tập.
Không hiểu vì lí do gì mà tôi có cảm giác rằng tôi và em ngày càng có khoảng cách. Em ít nói chuyện với tôi hơn, cũng ít đi tập hơn. Thời gian tôi nhìn thấy em một tuần giờ chắc chưa đếm nổi trên đầu ngón tay...
Khoảng thời gian em xa tôi cũng chính là khoảng thời gian mà một người con gái mới muốn bước vào đời tôi. Đó là một cô gái bé nhỏ, xinh xắn và cùng học năm hai với tôi. Cô nói rằng cô cũng muốn tập chơi bóng rổ và tham gia đội nữ của trường. Vì quen biết từ trước nên tôi và cô ấy khá thân thiết, tôi cũng giúp cô ấy trong việc tập bóng khá nhiều. Cô ấy như đang dần lấp đi vị trí của em khi tôi trống vắng vậy...
---
Một ngày xuân với tiết trời ấm nhẹ, cô bạn kia rủ tôi đi ăn chè. Chúng tôi đi chơi với nhau suốt cả ngày hôm đó.
Và...
Cuối ngày hôm đó, cô ấy tỏ tình với tôi. Cô ấy nói rằng đã thích tôi từ rất lâu rồi, cô ấy tham gia đội bóng rồ cũng là vì tôi.
Cô ấy làm tôi khá bối rối. Lần đầu tiên trong cuộc đời học cao trung, tôi được một cô gái tỏ tình.
"Tớ xin lỗi. Tớ thích người khác rồi."
Tuy phũ phàng nhưng đó thực sự là những gì tôi nghĩ lúc này. Tôi là vậy, thẳng thắn một cách đau lòng. Dù tôi từ chối thẳng thừng như vậy nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại:
"Mình biết cậu thích người khác rồi. Mình cũng biết người cậu thích là ai nữa. Cậu hãy đi tỏ tình với người ta đi chứ."
Tôi thích ai nhỉ ? Tôi thích em ư ? Thực lòng tôi có nghĩ thế hay không đến tôi còn không chắc chắn. Tôi đã xa em cũng một thời gian rồi.
"Em ấy cũng nhớ cậu lắm đấy. Hãy đi tìm em ấy đi. Chẳng qua thời gian vừa rồi em ấy bận học quá thôi."
Cô bạn tôi lại nói tiếp. Em nhớ tôi ? Có thật thế không ? Một dòng suy nghĩ về em cứ ập đến tôi không ngừng.
"Xin lỗi cậu nhé !"
Nói rồi tôi tất tưởi chạy đi luôn, vừa rút điện thoại vừa bấm số gọi em. Em nhấc máy, em nghe tôi nói, tôi muốn gặp em ngay bây giờ. Và em đồng ý gặp tôi.
Tôi đợi em ở cổng trường của chúng tôi. Em đã đến. Em tỏ vẻ lo lắng chạy về phía tôi:
"Có chuyện gì thế anh ?"
"Tôi nhớ em. Tôi thực sự nhớ em."
Em đờ người nhìn tôi một lúc rồi nheo mắt lại cười:
"Em xin lỗi. Dạo này em bận ôn thi cuối kỳ quá nên cũng không có thời gian đi tập và nói chuyện với anh. Em cũng nhớ anh..."
Em vừa dứt lời, tôi ôm chầm em vào lòng. Quả thật nỗi nhớ em bao lâu nay không thể kìm nén thêm giây phút nào nữa. Em không phản kháng, không động đậy mà chỉ đứng im cho tôi ôm. Tôi thủ thỉ vào tai em:
"Làm bạn gái anh được không ?"
Tôi cảm nhận được người em nóng bừng lên. Em gật đầu đồng ý. Vậy là chúng tôi hẹn hò từ ngày xuân đó...
---
Đã hơn ba tháng kể từ khi chúng tôi hẹn hò. Tôi và em vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Cả hè chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau đi ăn, đi café, đi xem phim và đi chơi bóng rổ. Đó là mùa hè vui vẻ nhất mà tôi từng có, đặc biệt là vui vẻ bên cạnh người mình yêu.
Thực ra tuần sau là kỉ niệm bốn tháng chúng tôi yêu nhau rồi. Tôi định sẽ đưa em đi chơi nguyên ngày hôm đó.
---
Ngày kỉ niệm đã tới. Tôi ăn mặc sửa soạn kĩ lưỡng cho cuộc hẹn với em. Tôi đến chỗ hẹn trước nửa tiếng để chờ em.
...
Một tiếng trôi qua.
...
Hai tiếng trôi qua.
...
Em vẫn chưa tới. Đã xảy ra chuyện gì chăng ? Tôi rút điện thoại gọi vào số em. Đầu dây bên kia nhấc máy:
"Anh là người quen của chủ số này đúng không ạ ?"
"Vâng đúng ạ. Chị là ai ?"
"Anh đến ngay bệnh viện A phòng cấp cứu nhé. Cô gái chủ số này đã gặp tai nạn giao thông cách đây hai giờ trước."
"Vâng tôi đến ngay !"
Tôi vội dập máy, tức tốc phóng xe ngay đến bệnh viện.......
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro