Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm của màu xanh

Phần hai: Kỉ niệm của màu xanh.

Người ta bảo là, nếu bạn sống cùng những người già lão, bạn cũng sẽ trở nên giống thế. Nó là cái mà chúng ta vẫn gọi là "sự ảnh hưởng qua tiếp xúc lâu dài" ấy, còn chúng tôi thích dùng thành ngữ "Mưa dầm thấm lâu" hơn.

Một hạt bụi nhỏ li ti nào đó ngoài vũ trụ đang trôi nổi, gặp phải trọng lực của tinh cầu này mà bị hút xuống. Hạt bụi ấy kể cho tôi rằng bao nhiêu năm trôi nổi ngoài không gian, vô tình vỡ ra khỏi tinh cầu nào đó mà bị hút đến đây, nó đã chứng kiến sự thay đổi của Trái Đất suốt hàng triệu năm như thế. Từ một tinh cầu xanh biếc, rồi dần có thêm màu sắc. Màu vàng của đất, màu trắng của mây, của băng hà. Màu xanh lục của thực vật. "Lúc ấy Trái Đất mới xinh đẹp làm sao", hạt bụi trầm trồ. Thế nhưng, nó lại kể, với một giọng nói đầy thất vọng: "Còn bây giờ, trông Trái Đất như đang dần thoái hóa về thời nó chỉ có màu xanh của biển và màu vàng của đất vậy".

Cây cỏ xung quanh cũng tiếp chuyện. Tất nhiên, họ ở đây chưa lâu, nhưng đủ lâu để kể cho tôi nghe những câu chuyện tôi chưa từng biết đến về nơi này, hay những vùng đất tôi chưa từng đặt chân đến khi mà họ còn là một hạt giống nhỏ bé được chim mang đi. Một khu rừng nhỏ trên quả đồi vô danh, chú chim xinh xắn với màu lông như được vẽ từ bàn tay của người họa sĩ tài ba nào đó. Con chim ăn quả, rồi lấy hạt mang đi. Gió thổi vun vút, mây thì hệt như những dải kẹo bông đang kéo thành sợi trong máy quay kẹo. Vùng đất hoang vu xinh đẹp, ngập sắc xanh lục bảo phía dưới. Con chim nhả hạt rơi xuống, hạt đáp đất, rồi qua năm tháng được đất nuôi dưỡng thành một cây thân gỗ cao lớn, khỏe mạnh. Tôi chìm vào thế giới trong dải hồi ức đó. Tựa như một thước phim đang chạy, thước phim ngập trong sắc xanh lục mà họ yêu. Một ngày dài, tôi có thể bỏ ra toàn bộ thời gian, leo lên ngọn đồi nhỏ ấy, ngồi nghe họ kể chuyện cũ cả ngày mà không chán. Là những cuốc đi dài miên man. Cũng có thể là một chuyện cũ khó phai nào đó, lẫn trong dải ký ức dài hỗn độn của họ. Thân cây già đứng đây đã mấy chục năm, kể lại cho tôi nghe về lần đầu bọn tôi gặp nhau. Thân cây già nhất, nhớ chuyện cũ dai nhất, chính là ông ấy.

Ông kể, vẫn như bao ngày, ông đứng đó nhìn những đứa trẻ con trong khu xóm này chơi. Gia đình tôi hôm đó vừa dọn đến. Ông chỉ chào theo quán tính nhất thời, mà không nghĩ rằng tôi sẽ chào lại. Đứng cùng gia đình, tôi chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười, tôi không chào ra tiếng. Nhưng đó chính là lúc mối liên kết giữa tôi và thế giới này thêm bền chặt hơn. Nhân gian đã quên lãng họ quá lâu rồi. Nghĩ rằng họ vô tri vô giác. Nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là một sự vật không có sự sống, không có linh hồn. Cái cúi chào theo bản năng của tôi hôm đó, vô tình đã mạnh mẽ khơi dậy sức sống của họ.

"Còn nghĩ cháu cũng chỉ như những người khác. Ai mà ngờ được cháu còn chào lại bọn ông."

Tôi cười khúc khích. Chẳng một ai đặt chân đến đây, vì chỗ này đầy ổ rắn, tôi thì là ngoại lệ. Tôi không sợ họ, vì họ biết tôi sẽ không hại họ, họ chẳng làm gì cả. Cây rụng vào tay tôi một thứ quả mọng đỏ ngọt lịm, nhưng tôi lúc nào cũng quên béng mất việc hỏi tên. Chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với họ là lập tức quên sạch sự đời. Rời mắt khỏi sự mê muội với màn hình điện thoại, cầm theo cây gậy trúc úa vàng leo lên ngọn đồi nhỏ, ngồi hàn huyên với cỏ cây, đất và gió. Đất sẵn lòng cho tôi mượn làm chỗ nghỉ ngơi, miễn là tôi cùng họ trò chuyện. Riết rồi, tôi cảm thấy mình sắp già hơn cả phụ huynh của mình nữa, lúc nào cũng chỉ tâm niệm chuyện quá khứ, chuẩn bị sống trong quá khứ luôn rồi.

Thân cây già lại kể chuyện, lần thứ hai tôi bắt chuyện với ông ấy là hôm tôi để lạc mất con chó. Tôi vừa chạy vừa gọi nó, song không thấy bóng dáng nó đâu, chỉ lo nó bị bọn trộm chó câu đi mất. Bất lực, tôi nhìn lên, không màng đến hàng xóm mà hỏi: "Ông có thấy con chó nhỏ, màu trắng khoang nâu của cháu chạy qua đây không? Cháu không để ý nên nó chạy đi mất...". Ông ngạc nhiên một lúc rồi chỉ đường cho tôi, tôi cúi người cảm ơn, chạy theo con đường ông chỉ. Kết quả là hôm đó tôi tìm thấy con chó, không quên cảm ơn ông lần nữa trên đường quay về. Ông bảo, dù sau này tôi có mất, hoặc là ông bị đốn đi, ông sẽ mãi không bao giờ quên ngày hôm đó.

Những thân cây khác cũng vậy. Những linh hồn bị lãng quên, bị ta coi như không hề tồn tại, họ trở nên khao khát được nói chuyện với một con người, một ai đó có thể "nói chuyện" với họ, không phải chỉ là ngồi nghe mà không hề đáp lại, hay đáp lại những lời mà bản thân mình nghĩ họ nói thế. Tôi tự hỏi, nếu tôi cũng giống họ, liệu rằng tôi sẽ thế nào? Sống qua hàng thập kỉ, nhưng chỉ bị coi như một công cụ. Vì hầu như chẳng ai nói "thiên nhiên là người bạn của loài người" cả, nếu có thì chắc cũng chỉ có những tác giả từ thuở nào xa lắc xa lơ, mà khi đọc tác phẩm của họ, ta lại miễn cưỡng chấp nhận nó để viết một bài văn nghị luận dài hai trang giấy nộp lấy con điểm qua môn là được. Còn nếu nói là thật sự công nhận, đào cả thế giới chắc còn chưa nhiều bằng số người có thể nhìn thấy linh hồn.

Tôi từng tự hỏi, phải chăng những thi nhân ngày xưa có thể nói chuyện với họ giống tôi? Khi tôi đọc tác phẩm của họ, mà có lẽ đặc biệt nhất là "Ánh Trăng" của Nguyễn Duy, tôi có cảm giác những con người ấy cũng giống như tôi, họ phần nào nghe được những tâm tình tự nhiên này muốn thổ lộ. Có lẽ vì thế mà với tôi, văn học thật đặc biệt và nhiệm màu, lịch sử cũng thế. Người xưa thêu dệt từ đâu, dựa vào điều gì mà có chuyện "nghe thấy tiếng nói từ trời vọng xuống", hay chuyện "con rùa bày cách thoát khỏi thiên tai cho người đã cứu mình"? Những thân cây xung quanh tôi cũng chung một thắc mắc. Nếu chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của con người, vậy chẳng phải từ xưa con người đã có niềm tin vào họ rồi sao? Khoa học cùng những lí thuyết con người tìm ra đã xoá sổ niềm tin ấy rồi sao? "Là thế đấy, cũng hàng nghìn năm trôi qua rồi, bọn ông giờ cũng tập làm quen với chuyện này, như một điều hiển nhiên".

Kỉ niệm họ kể, khi thì vui vẻ, khi lại bình yên, có lúc hào hùng, cũng có khi u buồn. Những kỉ niệm của màu xanh. Nó khác với việc ngồi nghe giáo viên Sinh Học giảng những bài giảng nửa gây buồn ngủ, nửa gây đau đầu. Giống như nghe ông bà mình kể chuyện vậy đó. Không giống đất, với những kỉ niệm từ hàng triệu năm về trước, khi Trái Đất mới hình thành hay khi Vũ Trụ mới hoàn thành những bước đầu tiên. Kỉ niệm của cỏ cây quanh tôi là những câu chuyện từ thời chiến - thời ông bà tôi tóc còn chưa bạc, thời mà những người từ ba thế hệ trước kẻ còng lưng cày cấy, người vác súng xả thân không màng sinh tử để giữ lấy bờ cõi. Đất nghĩ đến đó thường nổi quạu bảo rằng: "Tôi không thuộc về ai hết, tôi cho mượn làm nơi cất nhà cất của mà dung thân là tốt lắm rồi nhé!". Đất lúc nào cũng vậy, còn tôi và cỏ cây xung quanh thì phải bật cười vì cậu ấy.

Bên họ, chính là những ngày tháng vui vẻ bình dị nhất...

Màu xanh lá, thật diệu kỳ, thật xinh đẹp... Lôi cuốn, bí ẩn, trầm lặng và luôn như đang cất giấu chuyện gì. Tựa như có thể dễ dàng quật ngã bất kì thứ gì, nhưng cũng một khắc hoá nên tất cả dịu dàng. "Dù bọn họ có tàn lụi, những kỉ niệm của màu xanh vẫn sẽ mãi trường tồn. Màu xanh trước mắt cậu không phải là vĩnh viễn, nhưng màu xanh đó sẽ không bao giờ phai tàn khỏi tâm trí cậu, Horuha."

Tôi im lặng lắng nghe lời nói ấy, lơ đãng chìm vào vẻ đẹp của họ đến nỗi chẳng để ý người vừa nói là ai. 

Kỉ niệm của màu xanh ấy, thật đẹp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro