Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chuyện cũ

*Note: fic nên đọc chậm.

"Bọn họ vậy mà đã trải mười năm của một đời người rồi...Cậu chẳng biết liệu mình lại có thể trải qua một cái mười năm nữa hay không."
------------------------------------------------------------------------------

Đến khi anh đã thực sự ngủ sâu thì cậu đắp chăn cho anh kỹ càng rồi mới rời đi. Hyunbin bước về phía ban công, nơi Evie đang đứng. Cậu định cất tiếng hỏi thì đã bị cô ngắt lời, "Có phải anh định hỏi ngày trước Taehyun bị tai nạn nhưng đâu nặng đến nông nỗi này đúng chứ? Kenta và Donghan đều đã từng hỏi qua câu này. Hôm nay mới chỉ là chuyển mùa, khi sang đông tình hình có thể còn tệ hơn thế này."

Sau đó là cả một khoảng lặng dài, cô thì chẳng biết rốt cuộc mình nên bắt dầu từ đâu. Cậu thì cứ như vậy để cô chìm vào những dòng suy nghĩ thuộc về quá khứ. Dù là đứng ngoài ban công đầy khí trong lành nhưng chẳng ai trong hai người bọn họ thở nổi. Đến khi chịu không nổi, Hyunbin mới lấy thuốc lá ra hút. Evie cũng hỏi một điếu từ cậu.

Điếu thuốc cuối cùng của cô là từ bao lâu bản thân cô cũng mơ hồ. Có lẽ là từ khi bắt đầu biết mình mang thai Jinwon. Mà hình như hôm con gái nằm trên bàn mổ cô cũng nhịn không nổi mà phải hút một điếu. Sau đó, Taehyun lần đầu bắt gặp cô hút thuốc đã rất ngạc nhiên rồi càm ràm cô rất nhiều. Có lẽ lần cuối là từ thời điểm đó.

Hôm nay cô cũng thèm một điếu kinh khủng. Hoặc có chăng là cô cần một chút sức mạnh kỳ diệu từ nó. Nhả nhẹ một làn khói vào trong không khí rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Cậu cảm thấy bản thân hiểu được bao nhiêu con người của anh ấy? Thời gian cậu ở bên anh ấy so với tôi chắc cũng xấp xỉ nhau đi."

Cô dứt lời lại khiến Hyunbin chìm vào trầm mặc hơn. Đúng vậy, suốt bao năm qua cậu vẫn luôn oán trách anh, bỏ cậu lại lạc lõng một mình, tự ý đưa ra quyết định cho đoạn tình cảm của bọn họ. Nhưng lại chẳng bao giờ hỏi ngược lại, rốt cuộc vì sao anh lại làm thế. Cậu chẳng biết gì về anh, cũng không hiểu những suy nghĩ của anh.

Sự im lặng của Hyunbin như xác nhận những nhận định của bản thân, "Vậy hẳn anh ấy chưa bao giờ kể về bản thân khoảng thời gian trước khi hai người gặp nhau đúng chứ?"

Đúng vậy, cậu chỉ biết anh được bà ngoại nuôi dạy từ bé. Bạn bè thân cận nhất trước đó chỉ có Sanggyun cùng Kenta. Anh chỉ qua loa nhắc đến người mẹ quá cố. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tâm tính vô tư thiếu niên của cậu cũng không quan tâm quá nhiều nữa. Anh không nói, cậu cũng không hỏi. Cậu bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, vài tia u buồn trong mắt anh. Nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu vì sao đôi mắt ấy vẫn luôn buồn như thế.

Rồi cô kể cho cậu nghe những chuyện mình biết từ lời kể của Kenta trong những chuyến ghé thăm, từ những lời kể nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng tâm sự từ anh trong những đêm tĩnh lặng. Cô kể về một nữ họa sĩ xinh đẹp vì muốn thoát khỏi sự quản thúc, kỳ vọng từ cha mẹ, ánh nhìn soi xét của những người chung quanh. Cô gái xinh đẹp quyết tâm chuyển đến một thành phố khác và tự tạo nên thành tựu của bản thân bởi tình yêu với hội họa. Rồi cô gặp và phải lòng một người đàn ông đạo mạo, chín chắn. Rồi cô trở thành người phụ nữ của ông ta và trở thành một người mẹ.

Khi bắt đầu mang thai đứa bé ra cô mới biết được vốn dĩ người đàn ông kia đã có gia đình của chính mình trước khi bọn họ gặp gỡ nhau. Dù ông ta đã cố giấu diếm bảo vệ cô nhưng vẫn bị người phụ nữ kia phát hiện ra. Người phụ nữ kia nổi tiếng ghen tuông, bà ta dễ gì bỏ qua cho hai mẹ con bọn họ. Còn người đàn ông kia, toàn bộ sự nghiệp của ông ta đều dựa vào nhà vợ mà đi lên nên không thể không từ bỏ bọn họ. Ông đưa cho bọn họ một số tiền lớn. Số tiền nhiều đến nỗi nếu không có gì xảy ra thì đủ để hai mẹ con vô âu vô lo cả đời. Đến lúc đó, người mẹ trẻ mới chặt đứt hi vọng một nhà bọn ba người hạnh phúc sống bên nhau.

Dù bọn họ đã chấm dứt mối quan hệ nhưng người đàn bà kia vẫn luôn chèn ép, gây khó khăn cho hai mẹ con họ. Đi đến đâu cũng có không ít lời ra tiếng vào. Mãi đến khi bọn họ chuyển khỏi thành phố đó thì mọi chuyện mới tạm yên ổn. Nhưng thật ra đối với người mẹ trẻ nọ, dù có đến nơi nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có những ánh nhìn soi xét mình. Những ánh nhìn đó lại trở thành chiếc lồng giam vô hình cho cô. Cũng như một chú chim hoàng yến luôn ở trong chiếc lồng của nó và mơ ước về tự do trên bầu trời kia. Nhưng nó lại luôn cố tình bỏ qua chiếc cửa lồng vẫn đang mở. Lối thoát duy nhất cho người mẹ trẻ chính là bỏ lại một kiếp người...

.

Khi Taehyun tỉnh dậy thì bầu trời đã nhuộm một màu cam dịu nhẹ. Anh dụi mắt, ký ức buổi sáng mới từ từ tràn về. May mà Jinwon thông minh gọi được cho mẹ. Hẳn là cũng phiền tới chồng cô ấy rồi, một mình Evie không thể đặt anh lên giường nổi. Bước xuống giường ra ngoài cho bọn họ biết anh đã tỉnh mà lại chẳng thấy ai. Thay vào đó lại thấy một cái bóng đổ dài từ ban công. Anh bước lại gần, khi thấy rõ bóng lưng hơn thì cổ họng như có viên đá chặn lại, "H...Hyunbin ah..." Khi người đó quay lại nhìn anh anh lại càng thấy khó tin hơn.

Hyunbin định lên tiếng hỏi anh tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu chỗ nào hay không thì lại thấy người kia hành động có chút lạ lùng. Anh trân trân nhìn cậu rồi tiến lại gần, đưa tay nhéo má cậu một cái, "Là thật...không phải mơ à..."

Hyunbin buồn cười gỡ tay anh ra khỏi mặt mình. Người này ngủ lâu quá lại phát ngốc cái gì rồi. Cậu kéo anh vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau mặt giúp anh tỉnh táo chút. Rồi lại vào bếp lấy cháo đẩy đến trước mặt anh, "Anh ăn đi."

Từ lúc đó đến giờ Taehyun vẫn chưa hề rời mắt khỏi Hyunbin. Mãi đi khi cậu lần nữa gõ mặt bàn giục anh nhanh ăn cháo thì mới giật mình kéo hồn về. Nhìn anh cúi gầm mặt ăn cháo cậu mới nói, "Evie nói cô ấy sẽ chăm sóc Jinwon trong mấy ngày tới, còn em sẽ chăm sóc cho anh." Người kia gật gật vẫn tiếp tục ăn cháo, những lời kia căn bản chẳng lọt vào tai anh.

Nhìn người đối diện sau nhiều năm cậu mới nhận ra bọn họ vậy mà đã trải mười năm của một đời người rồi. Lúc đó đều chỉ là những thiếu niên suy nghĩ về bài tập hôm nay, làm gì vào ngày mai, cuối tuần nên đi đâu chơi. Bây giờ thì nghĩ cái gì cũng không thể, bọn họ chỉ phó mặc mọi quyết định cho số phận. Cậu chẳng biết liệu mình lại có thể trải qua một cái mười năm vô cùng mệt mỏi như thế nữa hay không.

"Hắn thực ra là một tên ngốc, luôn thích giành phần thiệt thòi về cho mình. Tình nguyện dùng bản thân làm lá chắn cho người khác không cần hồi đáp. Nhưng người mới thực sự cần bảo vệ là tên ngốc đó. Nếu cậu cảm thấy bảo vệ được anh ta thì hẵng ở lại. Còn nếu không thì hãy buông xuống quá khứ của hai người và bước tiếp như cậu vẫn đang làm." Những lời của Evie vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu HyunBin.

Cô đi được đến ngày hôm nay chẳng phải là nhờ có cánh tay của Taehyun đưa ra trong lúc cô tuyệt vọng nhất sao. Nên bây giờ cô cũng chẳng ngại tự tay đưa tay xé một chút vết thương cũ trong lòng mình. Ngày cuối đông năm đó anh không chút do dự nhảy xuống dòng sông lạnh đó cứu cô lên. Khi đưa vào bệnh viện anh mới biết rằng mình cứu được hai mạng người. Biết được tin hai mẹ con đều bình an thì anh mới cho phép cơ thể mình gục ngã. Anh so với bà mẹ mang thai lại còn nằm mê man lâu hơn. Khi đó bác sĩ mới nói cô biết người này từng gặp tai nạn nên xương cốt yếu hơn người thường, bây giờ lại trầm mình trong nước lạnh quá lâu. Sau này mỗi khi trở trời hoặc mùa lạnh thì đều rất khổ sở.

Khi tỉnh dậy điều đầu tiên anh lo lắng không phải là thân thể mình mà là hai mẹ con bọn họ. Anh lúc đó khuôn mặt vẫn trắng bệch chẳng có tí huyết sắc nào nắm lấy tay cô chia sẻ một chút ấm áp chẳng có bao nhiêu của mình cho đối phương, "Nếu không ngại thì để tôi làm cha hợp pháp của đứa bé đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cả hai người." Cô cảm thấy mình trong thời gian mang thai cảm xúc nhạy cảm hơn hẳn, khi nghe anh nói xong thì bỗng dưng bật khóc, khóc rất nhiều làm Taehyun vừa bất ngờ vừa luống cuống. Khi tiếng nức nở của cô trở nên nhỏ dần thì cô nghe được một câu nói nhỏ nhưng hình như không phải là nói với cô mà là với bản thân anh, "Coi như tôi với đứa nhỏ có duyên đi."

"Mãi đến vài năm sau tôi mới thực sự hiểu câu nói khi đó của anh ấy có nghĩa gì. Người ngoài đều nghĩ mẹ Taehyun chết đi là lần duy nhất bà muốn từ bỏ anh ấy. Nhưng chẳng mấy ai biết mẹ anh ấy cũng đã từng như tôi. Nhưng lần nào cũng là bà ngoại anh ấy đem một mạng của ảnh trở về. Để rồi cũng có lúc bà ngoại Taehyun lấy những lần cứu mạng đó gây sức ép ngược lại với đứa cháu của mình. Đến đây thì chắc cậu cũng tự hiểu, không cần tôi nói thêm nữa đâu nhỉ. Cho nên cậu cũng không nên tự trách mình cũng đừng trách anh ấy nữa. Cả hai người đều không đáng bị dằn vặt." Đó đều là những lời Evie đã nói với Hyunbin.

Dằn vặt, chung quy thì chỉ là bọn họ tự dằn vặt nhau, dằn vặt bản thân. Còn dằn vặt thì chẳng phải còn tình cảm sao, dù cho có là yêu thương ghét hận đi chăng nữa. Nếu nói buông thì cậu thực sự không buông nổi. Cũng chẳng muốn lại trải qua thêm một cái mười năm lạnh lẽo, vô hồn nữa.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chén muỗng va chạm nhau đều đều vang lên. Taehyun và Hyunbin ngồi đối diện nhau nhưng mỗi người lại tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Đến khi Hyunbin lên tiếng thì âm thanh chén muỗng kia mới bị cắt ngang, "Chúng ta quay lại đi."

Keng!

Hết chương 9.

P/s: Mấy tháng rồi mình thực sự rất bận nên không viết liên tục được. Chương này cũng mấy lúc hơi rảnh mới lôi ra viết từng chút một nên nếu có chưa mượt thì góp ý mình chỉnh. Cảm ơn nếu mấy bạn vẫn còn đợi truyện của mình T-T
Mong là sắp tới bớt bận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro