Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cả đời

*Note: fic nên đọc chậm.

"Mỗi người đều có cách khác nhau để biết rốt cuộc 'cả đời' dài bao nhiêu. Như người kia từng nói với anh đó là khi đứng chờ anh bên ngoài phòng phẫu thuật cả đêm."

--------------------------------------------------------------------------

Cả đời. Đó là một từ rất lớn, rất có sức nặng. Chẳng ai biết rốt cuộc thì cả đời dài bao nhiêu, lâu tới chừng nào. Thế nên hầu như mọi người khi nói hai chữ đó đều rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Chỉ cho tới lúc bản thân trải qua ngay đến một giờ mà cũng dài như cả thế kỷ. Lúc đó họ mới hiểu cả đời có khả năng kéo dài đến mức nào và dằn vặt người đến bao nhiêu. Như là khi anh nhìn cậu ngồi chờ mình ở sân bay từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau. Như là cuộc sống của anh khi không có cậu.

Thế cho nên anh đều dạy Jinwon rất kỹ trong từng lời nói, câu viết. Sự thật đúng là anh bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ và bà ngoại. Anh không muốn con bé sẽ mắc sai lầm như anh và mẹ. Anh còn chịu sự giáo dục khắt khe từ bà ngoại. Nên anh càng nghiêm khắc với Jinwon hơn. Kenta không ít lần phản ứng với anh về chuyện này.

Kenta, cậu ấy như một phiên bản dung hòa giữa anh và Sanggyun. Tất cả mọi thứ ở cậu đều vừa phải. Cậu có sự điềm tĩnh ở anh cùng với lòng nhiệt huyết ở Sanggyun. Cậu luôn chừng mực và cởi mở, lạc quan không mang nhiều suy nghĩ tiêu cực như anh. Nên anh và Kenta trò chuyện qua thứ ngôn ngữ của riêng mình, chính là âm nhạc.

Ở khu phố họ từng sống, mọi người chỉ biết bà ngoại anh có niềm vui nhỏ là chơi dương cầm. Nhưng không ai biết được danh tiếng của bà vẫn luôn nổi lẫy lừng trong làng nhạc quốc tế. Từ sau khi ông ngoại mất thì bà cũng lui về ở ẩn. Đã từng có rất nhiều người đến xin bà chỉ dạy nhưng bà anh đều từ chối. Những buổi chiều bà ngoại dạy đàn cho anh thì Kenta đều lén qua xem. Rồi một hôm bà anh gọi cậu nhóc vào đàn cho bà nghe thử. Sau hôm đó, bà anh bắt đầu dạy cả hai đứa.

Là vì có một hôm anh đi ngang phòng học nhạc của trường, tiếng đàn dương cầm đó rất hút anh. Nếu chỉ là được học ở trường trung học thì không thể đạt đến trình độ đó, còn không chính là thiên tài. Anh đã kể điều này cho bà ngoại nghe. Và thái độ của bà sau khi nghe cậu nhóc đàn đã xác nhận điều đó. Ngoại trừ anh thì Kenta chính là học trò duy nhất mà bà anh nhận. Kenta đã có thể là truyền nhân, là học trò bà tự hào nhất có thể tiếp nối đam mê của bà. Nhưng rốt cuộc cậu vì anh mà chọn con đường khác. Con đường ca sĩ.

.

Giữa anh và Kenta có bí mật nho nhỏ đó chính là anh thích sáng tác nhạc hơn là trở thành nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Không một ai khác nữa ngoài hai người họ biết. Vì cả hai đều rõ ràng sự nghiêm khắc và mong muốn của bà anh. Nói chính xác hơn là tâm nguyện của ông bà ngoại đặt lên mẹ anh. Nhưng tay bà thích cầm cọ hơn là lướt trên những phím đàn. Cho nên mọi hi vọng đều đặt tiếp lên anh.

Còn Kenta thì ngược lại với anh, cậu rất ngưỡng mộ bà anh nên muốn tiếp nối bà ấy. Trước khi anh rời đi Kenta đã nhận được học bổng vào Học Viện Nghệ Thuật Hàn Quốc. Khi hay tin cậu đầu quân về cho một công ty giải trí và ra mắt với vai trò ca sĩ solo anh đã rất ngạc nhiên. Đĩa đơn đầu tay do chính cậu viết thật sự là ngoài mong đợi, rất được khán giả đón nhận. Trong một lúc hứng khởi anh đã gửi một bản nhạc do anh viết tới công ty cậu. Vậy mà công ty quản lý của cậu thực sự chọn ca khúc đó làm đĩa đơn thứ hai cho cậu. Sau ba tháng trao đổi công việc qua e-mail cùng với một tháng chuẩn bị nữa, rốt cuộc đĩa đơn của cậu cũng phát hành. Phản hồi còn tốt hơn cả lần trước nữa. Từ sau đó, anh không xuất hiện lần nào nữa.

Đến nửa năm sau thì Kenta đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Sau khi bỏ một đống đồ ngụy trang trên mặt xuống anh mới thấy rõ gương mặt cậu sau hơn hai năm. Khuôn mặt đã bớt đi vài nét trẻ con, thêm vào vài nét trưởng thành. Anh mới chỉ giang hai tay ra chào đón cậu thì đã bị cậu ôm chầm lấy.

"RedScarf?! Vừa nghe là đã biết ngay. Đã trốn thì anh phải trốn cho kỹ vào chứ. Chỉ tốn ít tiền cho thám tử là đã tìm ra được." - cậu vẫn ôm cứng lấy anh. Lần đó quản lý cho cậu nghe thử, chỉ cần hai dòng nhạc đầu cậu đã biết chắc. Cậu giấu mọi người cầm địa chỉ e-mail đó thuê thám tử tìm anh. Sau đó một tháng thì đã tìm ra anh nhưng quá nhiều việc quấn lấy chân cậu. Vừa xong đợt quảng bá cậu đã trốn công ty chạy tới đây.

"Oppa, ai vậy?" - Evie mãi chưa thấy Taehyun thì ôm bụng lớn sáu tháng xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của Kenta.

Tối đó cả hai người ngồi uống bia tâm tình cả đêm. Cậu hỏi vì sao anh bất ngờ bỏ đi chẳng nói một lời. Sau khi nghe anh kể thì tất cả thì lại ôm anh khóc rất nhiều. Anh thầm cười khổ trong lòng, thằng nhóc này ngày thường thì điềm tĩnh thế mà vì cái gì cồn vào lại mẫn cảm như vậy. Đến khi cậu bình tĩnh lại thì anh mới hỏi lý do cậu chọn làm ca sĩ. Cậu chỉ đơn giản nói một cách tự tin rằng mình biết chắc nếu anh nghe tin cậu làm ca sĩ, anh sẽ tìm cậu đúng theo cách kia. Nhưng không ngờ lại nhanh thế, từ nước Mỹ xa xôi như anh còn biết chứng tỏ cậu đã làm rất tốt. Anh ngượng ngùng nói lời xin lỗi với cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy bảo anh xin lỗi cái gì chứ. Dù sao với cậu nghề này cũng rất thú vị. Rồi cậu kể về mọi người suốt hai năm quá chỉ trừ người kia. Vì cứ khi chuẩn bị nhắc đến tên người kia thì anh lập tức đánh trống lảng. Từ đó về sau anh không hỏi, Kenta cũng không nhắc đến. Anh sợ, sợ rằng chỉ cần nghe đến tên người kia anh sẽ lập tức bay về tìm cậu ta. Dù chỉ thể đứng nhìn từ xa mà thôi.

Rồi anh nửa nặng nửa nhẹ dặn Kenta không được tiết lộ chuyện của anh với bọn họ. Nếu không thì anh sẽ biệt tăm lần nữa cậu đừng hòng tìm ra. Kenta cũng giơ tay chịu thua anh. Nhưng cứ đều đặn mỗi năm hai lần cậu trốn đến đây cắm rễ dăm ba tuần mới chịu đi.

.

Vào một năm kia, khi Jinwon đã được bốn tuổi, hai chú cháu đang đùa giỡn với nhau chợt con bé hỏi Kenta, "Chú Kenta có thể ở cùng cháu và appa cả đời được không?"

Kenta đang định trả lời con bé thì Taehyun đã bế con bé lên, "Tất nhiên là không được rồi, cả đời rất dài, chú Kenta còn có việc của chú ấy. Không thể ở với chúng ta cả đời đâu. Cả đời là một từ rất quan trọng, con phải suy nghĩ kỹ rồi mới được nói nha. Ăn cơm thôi nào."

Kenta đứng lên bế Jinwon từ tay anh và nói với con bé, "Đừng nghe appa con nói bậy. Những khi chú rảnh đều đến chơi với Jinwon đúng không nào. Sau này ngay cả khi chú bận, chỉ cần Jinwon chú đều chạy đến với con được chứ? Chú đều có thể ở cùng Jinwon và appa con như vậy cả đời."

Dù không hiểu hết chuyện gì xảy ra appa và chú Kenta nhưng Jinwon vẫn ôm cổ cậu 'vâng' một tiếng thật vang. Con bé chỉ biết rằng mỗi khi có chú Kenta thì chú đều bênh vực mình.

"Không được nói dối trẻ con đâu, Kenta à." - anh thở dài một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn.

"Em nói thật mà. Vì phải để con bé bớt phải quanh quẩn với ông bố khắc nghiệt, khô cằn như anh đi. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, anh đừng khắt khe quá." - tuy cậu đã điều này với anh không ít lần nhưng vẫn không ăn thua.

.

Mỗi người đều có cách khác nhau để biết rốt cuộc 'cả đời' dài bao nhiêu. Như người kia từng nói với anh đó là khi đứng chờ anh bên ngoài phòng phẫu thuật cả đêm.

Mùa hè năm ấy, anh chuẩn bị vào lớp mười hai, còn người kia vào lớp mười một. Bọn họ đi chơi cùng nhau, anh bảo cứ đi trước đi anh mua thứ này cho bà ngoại một chút. Khi anh chuẩn bị sang đường thì cậu từ bên kia đường chạy về phía anh. Rồi anh nghe một tiếng kèn xe rất lớn, đèn pha rất chói mắt, tiếng phanh gấp rất chối tai...

- DONGHAN!!!!!

- TAEHYUN!!!!!

- HYUNG!!!!!!

- TAEBONG À!!!!!

Thật may...thật may là anh tới kịp lúc... Đừng khóc... đừng khóc mà... Rồi anh thật yên bình bước vào một giấc ngủ dài. Bỏ mặc thế giới ồn ào ngoài kia, tiếng người qua đường xôn xao, tiếng xe cộ qua lại, tiếng xe cứu thương, tiếng người kia không ngừng gọi tên anh. Bỏ mặc mọi thứ đang trở nên hỗn loạn vì anh.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro