Chương 3: Thế giới quan của Kim Yongguk 2
*Note: nên vừa nghe nhạc vừa đọc, nên đọc chậm. Chương này được viết dưới góc nhìn của Yongguk.
"Là vì bọn họ đều là những người quen với sự cô độc. Nhưng cậu may mắn hơn là cậu không cô đơn, còn anh luôn làm bạn với cô đơn. Cô độc chỉ là bạn luôn phải ở một mình, chẳng có ai kề bên. Còn cô đơn thì dù bạn đang ở giữa một bữa tiệc gia đình nhưng vẫn cảm thấy xa lạ, và trống trải."
-----------------------------------------------------------------
Tất cả những cảm giác đau thương nhất Kim Yongguk được chứng kiến cho đến nay đều là do Noh Taehyun tặng cho.
Đầu tiên là vào mùa đông năm cậu lớp 10 còn Taehyun lớp 11. Hôm đó là thứ bảy, vì vừa kết thúc thi học kỳ xong nên tất cả những gì cậu muốn làm là nướng khét cái giường. Và tất nhiên là Taehyun đã tới nhanh hơn cái mùa xuân đấy rồi.
"Yongguk à! Yongguk!!! Kim Yongguk!!!!" - cái người này thật kiên trì, dù cho cậu có để mặc anh suốt 20 phút đồng hồ thì tiếng chuông cửa lẫn tiếng gọi cứ đều đều vang lên. Theo chân cậu ra mở cửa cho Taehyun chính là Tolbi và Rcy, hai chú mèo được cậu đón về vào chiều mưa hôm đó. Mở cửa ra là lập tức hiện lên gương mặt không có liêm sỉ đến làm phiền cậu.
"Tolbi! Rcy!" - Tolbi chưa kịp quay lưng bỏ chạy đã bị Taehyun nhanh chóng bắt lại, chỉ có thể tiếc hận nhìn Rcy trốn thoát.
"Aigoo tôi tổn thương quá, vì sao cứ thấy tôi thì lại trốn thế này!!!" - Taehyun mếu máo rồi ôm siết chặt lấy Tolbi.
Tolbi đáng thương meo khẽ vài tiếng đau khổ. Cậu phải nhanh chóng cứu thoát nó khỏi vòng tay yêu thương của Noh Taehyun. Cậu chỉ nghĩ trong đầu, chẳng ai âu yếm mà dằn vặt người ta như anh cả.
"Anh biết là cậu xót con rồi. Xì."
"Không phải bố mẹ cậu hôm trước về Hàn rồi sao? Họ không đến thăm cậu à?"
Cậu chỉ ngồi trên giường vuốt vuốt Rcy rồi bĩu môi. Cậu là cái gì trong mắt họ đâu chứ.
"Lại đi rồi? Chà quả thực là một cặp hiếm có nhỉ."
.
Đúng vậy, tình cảm của cặp phụ huynh nhà cậu đúng là như vàng trong cát. Trong mắt họ chỉ có nhau, ngay cả đứa con trai vừa mới sanh cũng đã bị ném cho ông bà nội. Từ nhỏ cậu sống ở vùng quê yên tĩnh với ông bà nội. Sau này cậu chuyển lên Seoul là để đi học. Bố cậu là đạo diễn, mẹ cậu là diễn viên, cả hai người họ đều là huyền thoại trong giới. Trong lòng bố, mẹ luôn là nàng thơ của ông. Cuộc sống của hai người họ chỉ xoay quanh việc làm nghệ thuật và nắm tay nhau đi cứu thế giới. Đến cả giới truyền thông hay người trong nghề cũng ít ai biết đến sự tồn tại đứa con độc nhất của họ là cậu đây.
Có hôm cả bọn tập trung học nhóm thì họ bất ngờ về thăm đứa con trai bị họ ghẻ lạnh này. Đúng là dọa Taehyun, Kenta, Sanggyun một phen hết hồn. Sau khi bọn họ đến và đi như một cơn gió thì cậu bị ba cái mồm nói lắm nhất bọn tra khảo đủ đường. Khổ chẳng nói nên lời. "Thì ra là do gen di truyền" - Sanggyun đúc kết lại. Tất nhiên là khuôn mặt đẹp trai của cậu được đúc ra từ khuôn của cặp trai tài gái sắc kia rồi.
.
"Yongguk à, đi xem triển lãm tranh với anh đi. Đẹp lắm đó ~"
Kết quả là sáng hôm đó, cậu bị Taehyun một mạch lôi đến Bảo Tàng Mỹ Thuật Seoul. Từ khi chơi cùng bọn họ cậu chưa hề thấy hay nghe ai nhắc đến Taehyun có niềm đam mê lớn với mỹ thuật. Đến mức mà một thiếu niên còn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà lại nhất mực chèo kéo cậu đi bất chấp cái thời tiết âm mười độ thế này. Nhưng cậu đúng là không ngờ anh lại có nhiều kiến thức mỹ thuật như thế. Có những bức tranh cậu nhìn vào chẳng hiểu gì cả nhưng anh luôn kiên nhẫn giải thích hết bức này đến bức khác cho cậu. Sau đó, anh dẫn cậu ngồi xuống trước một bức tranh khá lớn. Bức tranh có tên là "Tuyết". Bức tranh khá đơn giản, một cánh rừng thưa, có dòng sông chảy xiết và tất cả đều ngập trong tuyết. Theo như những gì Taehyun nói thì đây hẳn là theo trường phái hậu ấn tượng. Nổi bật trên nền tuyết trắng xóa là hai chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cuốn trong gió.
Bọn họ chỉ ngồi nhìn đó nhìn bức tranh thật lâu. Lâu đến mức một người bình tĩnh như cậu cũng sắp không chịu nổi nữa. Lúc này Taehyun mới lên tiếng, "Cậu thấy hai chiếc khăn đỏ trong bức tranh đó chứ. Đó chính là anh và mẹ."
Lúc này cậu thật sự sửng sốt. Khi để ý kỹ lại mới thấy chỗ tác giả đề tên "Noh Cheon Ah", tên mẹ của Taehyun. Rồi cậu mới sực nhớ lại Sanggyun có lần nhắc qua rằng mẹ của anh là họa sĩ nổi tiếng.
Hôm nay anh cũng quàng chiếc khăn len màu đỏ. Cậu nhìn bức tranh rồi lại nhìn anh. Anh chỉ ngồi đó, nhìn theo bức tranh một cách vô định. Miệng anh cứ hé ra rồi lại khép vào như có điều muốn nói rồi lại thôi. Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay của anh, chỉ muốn truyền một chút ấm áp cùng một chút tin tưởng. Anh thở nhẹ một hơi rồi lên tiếng:
"Năm đó bà dắt anh ra bờ sông đó để cùng tự vẫn. Lúc đó bà ấy nghĩ nếu không chết đuối thì chắc chắn cũng chết rét. Vẫn là bà ngoại ra kịp lúc để khuyên nhủ mẹ anh. Sau đấy mẹ nghe lời bà ngoại dẫn anh về. Nhưng rốt cuộc cuối cùng thì bà ấy vẫn không chịu nổi thế gian này. Ba năm sau đấy mẹ anh quyết định cắt tay, một mình rời khỏi chốn này. Hôm nay chính là ngày giỗ của bà ấy."
Giọng anh cất lên đều đều như đang thuật lại câu chuyện của một người khác chứ chẳng phải của chính anh. Từng câu từng chữ trong đó lại làm cậu cảm nhận được cả cái lạnh cắt da ở bờ sông ngày đó. Lạnh hơn nữa chính là cái buốt phát ra từ sâu trong lòng. Cả người cậu thực sự đông cứng khi nghe từng lời kể của anh. Tất cả những gì cậu có thể làm là cho anh mượn bờ vai. Một nơi để dựa trong lúc cô đơn nhất. Có lẽ anh cũng cảm thấy bản thân quá đỗi mệt mỏi khi phải gánh cả một quá khứ nặng nề. Đôi khi người ta chỉ cần có người lắng nghe chứ không phải là lời an ủi hay động viên.
Tuy cậu không nhận được nhiều tình yêu thương từ người thân như những đứa trẻ khác. Nhưng chí ít cậu vẫn không hề cảm thấy mình bị bỏ rơi. Dù ba mẹ cậu có tung tăng khắp nơi thì vẫn luôn tìm cách để biết tin tức về cậu. Thực chất trong lòng bọn họ vẫn luôn cảm thấy có lỗi và để tâm đến đứa con này. Khi nhắc đến họ cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp bao bọc. Còn anh thì chưa từng chủ động nhắc đến gia đình trong nhóm. Tất cả những thông tin ít ỏi cậu đều nghe được là từ miệng của Sanggyun hoặc Kenta. Nhưng lần nào cậu cũng thấy sự u buồn, nặng nề chìm sâu trong mắt bọn họ.
Bây giờ cậu có thể hiểu vì sao bọn họ tuy khác biệt nhưng lại hòa hợp nhanh đến vậy. Bọn Taedong mất cả năm thì anh chỉ cần hai tháng. Là vì bọn họ đều là những người quen với sự cô độc. Nhưng cậu may mắn hơn là cậu không cô đơn, còn anh luôn làm bạn với cô đơn. Cô độc chỉ là bạn luôn phải ở một mình, chẳng có ai kề bên. Còn cô đơn thì dù bạn đang ở giữa một bữa tiệc gia đình nhưng vẫn cảm thấy xa lạ, và trống trải.
Sau lần đó cả anh và cậu đều không ai nhắc về chuyện đó nữa. Mọi thứ lại diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
.
.
Năm đó khi Taehyun bỏ đi không một lời từ biệt, một tháng sau đó cậu nhận được một bưu phẩm. Trong đó chỉ có một quyển số tiết kiệm, giấy chuyển quyền cùng một tờ giấy nhắn nhủ ngắn: "Anh biết cậu vẫn luôn muốn mở một công ty game. Số tiền này không lấy ra xài thì cũng sắp mốc đến nơi rồi. Anh không cần nhưng biết đâu cậu lại cần. Nhớ hoàn trả lại đủ sau khi dùng xong là được. Nói cho cùng cũng chẳng phải tiền của anh. Biết rồi chứ?"
Tiếp theo đó mỗi năm đúng ngày giỗ mẹ của anh cậu đều chạy đến đây hi vọng anh sẽ xuất hiện. Năm thứ nhất cậu đứng chờ từ sáng sớm đến chiều tối nhưng đều chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu chỉ muốn trả lại cho anh cuốn sổ tiết kiệm đó. Cậu không cần cuốn sổ lạnh tanh đó. Cậu muốn nói cho anh biết cậu và bọn họ đều cần anh.
Năm thứ hai, dù chẳng mang hy vọng nhiều gì nhưng cậu vẫn cắm rễ chờ anh từ sáng đến tối. Cậu chỉ muốn kể cho anh biết bọn họ đã bắt đầu vận hành công ty. Số tiền anh đưa đã giúp bọn họ không ít. Anh là một trong những người sáng lập và là cổ đông lớn nhất của công ty. Cậu còn muốn kể cho anh nhiều về kế hoạch phát triển tương lai. Cuối cùng cậu lại một mình rời khỏi đó.
Cho đến năm thứ ba, cậu đến khi bảo tàng sắp đóng cửa. Quả thật là có một người quàng chiếc khăn màu đỏ ngồi trước bức tranh đó. Khi cậu tiến lại gần định cất tiếng gọi anh, thì giọng anh đã cất lên trước. "Đến rồi sao Yongguk à? Ba năm qua làm khổ cậu cứ phải chạy đến đây rồi." Cậu ngồi xuống cạnh anh với một vạn câu hỏi trong đầu nhưng lại chẳng biết nên hỏi điều gì.
"Sau này cậu đừng chạy đến đây nữa. Anh cũng không thể đến đây nữa. Vợ anh sắp sinh rồi có lẽ sẽ không còn cơ hội để về đây nữa."
Người này thực sự thích chọn nơi này để thử tính kiên nhẫn của cậu mà. Mỗi lần ở đây anh toàn cho cậu những tin tức long trời lở đất. Cậu thở dài một tiếng rồi rút ra tập hồ sơ gồm một sổ tiết kiệm, một thẻ ngân hàng và giấy tờ chứng thực đưa cho anh.
"Em vẫn luôn mang theo chúng. Sổ tiết kiệm năm đó anh đưa em mở công ty, đã lãi đến mức bù đủ vào đó để anh còn mang nó đi trả cho ông ta. Anh có 20% cổ phần trong cái công ty này, mỗi tháng em đều gửi tiền lời vào tài khoản ngân hàng của cái thẻ này. Mã PIN là ngày sinh của anh và Kim Sanggyun là chủ tịch. Cậu ta muốn biết tin tức về vị cổ đông đầu tiên muốn điên rồi."
Cậu thấy anh nghe xong thì cả người choáng đến bất động. Được nghe Kim Yongguk bắn liên thanh thì anh là người thứ hai có cái phúc ấy đó. Đâu chỉ mình anh mới có khả năng làm người khác thấy sốc đâu chứ. Ngừng thấy cậu ít nói rồi bắt nạt cậu đi.
"Thật không ngờ nha, Kim Sanggyun. Sanggyunie đối xử với cậu tốt chứ?"
"Không tệ." - ở công ty làm chủ tịch gương mẫu, về nhà tuy chỉ biết nấu mì gói nhưng rất chăm chỉ học chơi điện tử để giải trí với cậu. Những lúc cậu tăng ca cũng ngoan ngoãn tăng ca cùng. Thật không tồi.
"Thật ra Kenta vẫn luôn biết chỗ của anh. Đừng nói với Sanggyunie là được. Cậu ấy sẽ bùng nổ mất." - thì ra anh cũng biết Gyunie nhà cậu ba năm qua vẫn luôn là trái bom nổ chậm.
Trước khi Taehyun lên taxi ra sân bay cậu nhanh chóng ôm ghì chặt lấy anh, "Hyung...". Có rất nhiều những lời cậu muốn nói nhưng rồi cũng chẳng thốt lên nổi.
"Những gì cậu muốn nói anh đều hiểu. Anh sắp có Jinwon rồi. Anh sẽ không cô đơn nữa. Nghe được chữ hyung từ miệng cậu thật hiếm có đó. Anh phải đi rồi. Tạm biệt, Yongguk à." - cho đến phút chót anh vẫn là người nói lời trấn an cậu.
Khi nhìn cái bóng lẻ loi của anh trên taxi khuất dần thì cậu nhớ đến một người. Cậu ta phải chịu sự cô đơn nuốt chửng từng ngày từng giờ từ sau khi anh biến mất.
.
.
.
Đó là một ngày sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học một tuần. Yongguk quay về trường để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Khi đi qua lớp học cũ thì cậu thấy bóng dáng một người nằm gục trên bàn của cậu. Người đó cứ mỗi tiết tự học ngày thứ Ba đều nằng nặc đòi cậu đổi chỗ. Đổi chỗ xong thì cậu ta cũng chỉ nằm dài trên bàn quay mặt ra cửa sổ và ngủ.
Phải mất chừng hơn một tiếng sau, khi người đó đã rời đi, cậu cũng bước đến, ngồi xuống và nằm dài lên bàn học của mình, khép hờ mắt lại. Là sân học thể dục sao? Tiết học thể dục trùng với tiết tự học ngày thứ Ba chẳng phải là lớp của Tae sao? Lúc này cậu mới phát hiện mép trái bàn cậu có dòng chữ nho nhỏ. Nét chữ này...Lại còn có tên viết tắt của người đó. Chẳng lẽ...
Sau đó cậu liền đem chuyện mình phát hiện đi hỏi Sanggyun có khả năng chuyện của Tae và cậu ta là thật không. Khi nghe xong, Sanggyun đùng đùng nổi giận đi tìm người kia đánh nhau. Lúc đầu cậu ta còn trả đòn, cho đến khi Sanggyun hét lên, "Cậu ấy biến mất đều là vì mày! Trả cậu ấy về đây!". Cậu ta chỉ ngây người rồi chịu trận để cho Sanggyun đánh. Mãi một lúc cậu và những người xung quanh mới tách Sanggyun ra khỏi người cậu ta. Cậu ta chỉ đứng lên rồi đơn độc hòa vào dòng người.
Từ đó về sau cả hai ít khi chạm mặt nhau, cho dù có thì không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Dường như chỉ cần nhắc đến Noh Taehyun là Kim Sanggyun đều có thể đi tìm người kia đánh thừa sống thiếu chết.
Còn người kia...Yongguk cảm thấy cậu ta mới là người đáng thương nhất. Đáng thương khi yêu phải một người đáng thương như Tae của bọn họ.
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro