Chương 10: Chúc ngủ ngon, Noh Taehyun**
*Note: fic nên đọc chậm.
"Dù cho có mong ước thật nhiều lần nhưng loại thuốc chữa hối hận vẫn không hề xuất hiện trên cõi đời này. Anh không muốn lại cứ phải tự hỏi, cứ mãi có hai chữ 'nếu như' bám riết lấy mình ."
------------------------------------------------------------------------------
Anh nghĩ mình đã nghe lầm. Tay không nhịn được run lên đánh rơi cả chiếc muỗng nhỏ. Suốt từ nãy đến giờ Taehyun vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi chất vấn của cậu chứ không phải câu vừa rồi.
"Không được." Anh đem hai tay nắm chặt dưới bàn, mắt nhìn xa xăm một hướng khác chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu. Anh muốn che dấu sự run rẩy của bản thân nhưng hàng lông mi run rẩy liên tục đã bán đứng anh.
Người này vẫn như vậy, vẫn luôn chạy trốn mình, chạy trốn cả bản thân. Anh sợ sự ruồng bỏ nên luôn quay lưng mà bỏ chạy trước còn hơn chứng kiến ánh nhìn chán ghét từ đối phương. Cậu bình thản hỏi,"Vì sao?"
Đây mới chính là câu hỏi anh vẫn luôn chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Cả hai người bọn họ đều biết hai từ đơn giản này không phải chỉ ở hiện tại. Mà cậu còn muốn hỏi chuyện năm đó, chuyện những năm sau này, chuyện của ngày hôm nay...
"Vì...vì...Jinwon...anh không thể...chúng ta...chúng ta không thể..." Quả thật khi đối diện với cậu mọi sức lực đều bay biến. Ở trước mặt cậu, hai chữ cứng rắn cũng bỗng hóa hư vô. Như một năm kia anh cũng không thể đứng trước mặt cậu đường hoàng nói một câu chia tay. Anh cứ tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng như vậy mà bỏ đi rồi việc còn lại thì để cho thơi gian giải quyết. Nhưng có lẽ anh đã sai. Thời gian không thể giải quyết được tất cả, nó chỉ làm anh quên đi vấn đề mà vốn dĩ mình phải đối mặt.
Hyunbin không thể tiếp tục chịu đựng những lý do, sự trốn tránh của người trước mặt. Cậu đập bàn đứng phắt dậy khiến anh giật nảy mình, "Noh Taehyun, năm đó anh là vì suy nghĩ của bà ngoại anh, vì suy nghĩ của ba em mà tự định kết quả cho mối quan hệ của ta. Bây giờ thì anh bảo là vì Jinwon. Anh có bao giờ sẽ hỏi em suy nghĩ gì hay không?"
Nói xong cậu cầm lấy áo khoác bước thẳng ra cửa. Tiếng đóng sập cửa của cậu như làm anh thoát khỏi sự mê mang suốt những năm qua. Phải rồi, anh ngay cả tự hỏi cậu sẽ suy nghĩ gì, cậu muốn gì cũng chưa từng có lấy một lần. Anh luôn nghĩ cậu rồi thì qua một năm, hai năm sẽ nhanh quên thôi. Nhưng anh quên rằng người anh yêu cũng cứng đầu, bướng bỉnh chẳng kém cạnh gì mình. Để rồi cái tự cho mình là thông minh kia lại để lại một vết rạch dài trong tâm khảm cậu chứ không riêng gì mình anh.
.
.
.
Anh cứ ngồi bất động nhớ lại một năm kia. Mùa hè đó, anh chôn cất cho bà ngoại. Vài ngày sau đó là ba cậu đến tìm anh nói chuyện. Anh cũng chẳng còn nhớ rõ chi tiết của cuộc gặp lần đó. Chỉ nhớ mình đã cầu xin bác trai cho anh thêm thời gian. Chỉ cần đến khi bọn họ tốt nghiệp, đến khi bọn họ hoàn tất việc thi đại học. Sự thật là nếu không có cuộc gặp ngày hôm đó anh cũng đã quyết định rời đi. Mọi thủ tục giấy tờ bà ngoại đã nhờ luật sư chuẩn bị đầy đủ chỉ cần anh lên tiếng liền có thể rời đi vô thanh vô tức.
Khi đó, vây lấy anh chỉ là những suy nghĩ, tự trách về tội lỗi bản thân đã gây ra cho bà ngoại. Anh đã không nhạy cảm nhận ra từng lời nói, hành xử bất thường của bà. Hay chỉ trong một thời gian ngắn bà trở nên già đi quá nhanh chóng, bệnh tình vừa bộc phát thì đã phát triển nhanh đến mức chẳng kịp cứu vãn. Trước khi đi bà cũng chẳng một lời trách cứ mà chỉ mong anh đáp ứng một nguyện vọng kia.
Suốt khoảng thời gian đó, cả nhóm luôn cố gắng ở bên chia sẻ giúp đỡ anh. Nhiều nhất vẫn là Hyunbin. Anh cũng chắt chiu, cố gắng cẩn thận ghi nhớ thật nhiều thật nhiều những ngày ở bên cậu. Ngày nào cũng như thể là ngày cuối cùng anh được ở bên cậu vậy. Hyunbin đã rủ anh sau khi thi đại học bọn sẽ cùng đi Jeju chơi, vừa để thư giãn vừa để giải khuây. Để rồi ngày hôm đó, anh chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Cậu lúc đầu háo hức cầm hai tấm vé trên tay chờ đợi anh xuất hiện. Càng đến gần giờ bay thì cậu càng sốt ruột. Cậu gọi đi cả trăm cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn báo bận.
Đến khi chuyến bay của bọn họ đã cất cánh thì người xuất hiện lại không phải là người cậu mong chờ. Anh chỉ nhắn duy nhất một tin từ biệt cho người duy nhất là Kenta và nhờ cậu ấy đến đón Hyunbin giúp anh. Kenta nhận được tin nhắn liền hoang mang rời khỏi nhạc viện chạy nhanh đến sân bay tìm Hyunbin. Kenta mơ hồ nhận ra mình dường như đã vô tình bỏ qua một câu chuyện rất dài. Hyunbin thì hoàn toàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy đến. Khi mà người đêm qua còn nói chuyện rất vui vẻ, rất hào hứng với mình vậy mà bỗng dưng lại để một tin nhắn không đầu không đuôi mà từ biệt như vậy. Lúc bọn họ chạy đến nhà anh thì đập vào mắt là khung cửa đóng im lìm cùng với sợi dây xích lạnh lẽo khóa chặt và tấm biển ghi 'Bán nhà'.
Tất cả bọn họ đều bị anh triệt để làm cho rối bời, hoang mang. Chỉ có Kenta nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, vô hồn của Hyunbin ngày đó mới dần nảy sinh những phán đoán non nớt. Rồi từ từ những sự kiện như chuyện Yongguk, Sanggyun phát hiện ra mối quan hệ của Hyunbin và Taehyun. Tỉ dụ như Kwon Hyunbin thay đổi nghiêng trời lệch đất sau Noh Taehyun biến mất. Tỉ dụ như mối quan hệ của Sanggyun và Hyunbin đột nhiên biến căng. Dù cho có là người thiếu tinh ý nhất vẫn có thể nhận ra tất cả những chuyện đó. Và rồi chủ đề về anh trở nên nhạy cảm. Dù lời có đến môi rồi nhưng vẫn luôn phải kiềm lòng ém xuống.
.
.
.
Rốt cuộc thì anh cũng nghĩ cho thông suốt. Nhiều năm như vậy tâm trí anh vẫn luôn tràn đầy hai chữ 'nếu như'. Dù cho có mong ước thật nhiều lần nhưng loại thuốc chữa hối hận vẫn không hề xuất hiện trên cõi đời này. Anh không muốn lại cứ phải tự hỏi, cứ mãi có hai chữ 'nếu như' bám riết lấy mình. Anh chỉ muốn nắm bắt sống từng ngày thật yên bình, thật vui vẻ mà không phải dằn vặt, hối hận là tốt rồi.
Chợt anh sực tỉnh thì mới phát giác người kia đã rời đi được một lúc lâu rồi. Chẳng kịp cầm theo hay mang theo bất cứ thứ gì, anh cứ thế lao ra khỏi nhà. Rồi lại chạy bộ xuống 15 tầng lầu vì chẳng kịp chờ thang máy đến. Khi chạy ra khỏi tòa nhà, anh ngó quanh quất mới nhận ra trời đã rất tối, chung quanh chẳng có ai. Khi định bắt một chiếc taxi đi tìm cậu thì mới nhận ra mình cái gì cũng không mang theo từ điện thoại, tiền bạc, chân vẫn còn đôi dép lê đi trong nhà... Anh đứng ôm gối vừa thở ra từng hơi khó nhọc vừa loạn trong suy nghĩ của chính mình. Anh sợ rằng lần này bọn họ thực sự là chấm dứt, cái gì cũng không còn.
Lúc này anh mới thấy chiếc bóng thon dài quen thuộc chồng lên cái bóng của mình từ phía sau. Phủ lên lưng anh là chiếc áo khoác to, dài đủ che kín anh. Sau khi dẫm tắt điếu thuốc dưới chân, người đằng sau anh mới lên tiếng, "Có muốn làm chuyện điên rồ gì thì cũng phải lượng sức mình đã. Anh nghĩ mình đi đâu được với bộ dạng này chứ?!"
.
Sau khi bỏ lại những lời oán giận, chất vấn Hyunbin liền muốn rời khỏi căn phòng này. Cậu xuống dưới tòa nhà tìm một nơi thoáng khí để cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Cậu không hề muốn trong lúc nóng nảy liền nói những lời có thể tổn thương cả hai, hay đẩy mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời cũng để cho anh có thời gian suy nghĩ, tiếp nhận điều cậu đã nói. Đang định lên nhà thì bổng thấy một dáng người nho nhỏ từ tòa nhà lao ra. Người này chân chỉ mang đôi dép lê, vừa ốm dậy mà dám mặc đồ mỏng như vậy chạy ra ngoài gió. Biết anh vội vàng như vậy là muốn tìm mình, lòng cậu vừa vui mừng vừa chua xót.
Giữ chặt áo khoác trên người mình, anh quay lại nhìn cậu, môi mấp máy muốn nói nhưng lại chẳng thoát ra nổi từ gì. Nhìn sâu trong đôi mắt anh cậu thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân lên đó. Giá như, đôi mắt người này mãi mãi và mãi mãi chỉ luôn như lúc này, chỉ nhìn thấy mỗi mình mình. Cậu lấy tay ôm mặt anh, đặt nhẹ một nụ hôn giữa mi tâm của người nọ. Một tay nhẹ xoa đầu làm loạn tóc anh, cất giọng trầm hỏi, "Đã nghĩ thông suốt hết rồi?"
Anh tiến sát vào lòng cậu, ôm lấy hông cậu rồi dụi đầu vào lồng ngực ai kia như hồi bọn họ chưa tách ra. Mỗi khi anh phạm lỗi hay năn nỉ cậu đều làm ra động tác này. Sau đó mới nghe khẽ một tiếng 'ừm' xem như là câu trả lời của anh.
Ôm siết dáng người nho nhỏ kia vào lòng như muốn trói chặt lấy anh, "Không thể có lần sau nữa." Người trong lòng thở nhẹ một hơi rồi trả lời chắc nịch, "Được!" Tảng đá lớn trong lòng sau bao nhiêu năm ròng cuối cùng cũng được lấy ra. Bao nhiêu chất vấn muốn hỏi, lời giải thích muốn nghe đối với cậu bây giờ hoàn toàn đều là vô nghĩa.
.
Những ngày sau đó, Taehyun hoàn toàn là do Hyunbin chăm sóc. Anh hỏi qua bộ cậu không phải đi làm sao. Cậu bảo mấy năm nay làm việc cũng chưa nghỉ phép ngày nào, trực lễ Tết cũng đều đến tay cậu. Cậu nghỉ hẳn cấp trên còn mừng không kịp, cấp trên chỉ sợ cậu làm bọn họ mang tiếng là tư bản bóc lột mà thôi. Biết rằng cậu vui đùa nhưng vẫn không giảm đi bao nhiêu xót xa trong lòng anh. Cậu làm việc điên cuồng vì điều gì, anh biết rõ.
Tất nhiên là rất nhiều thứ đã thay đổi sau nhiều năm trôi qua như vậy. Như lần này không chỉ một mình Taehyun quay trở lại cuộc đời cậu mà còn kèm theo một bé con nữa. Sự thực thì bé con rất ngoan, rất yên tĩnh dù phải chơi một mình đi chăng nữa. Nhưng rốt cuộc Hyunbin không biết nên dùng tư cách gì để đối mặt với con bé. Cậu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm khi tiếp xúc với trẻ con. Không biết phải chơi với chúng ra sao, nói chuyện thế nào. Ngay cả những lúc thay anh đọc truyện đêm khuya cho con bé cũng thấy bé con luôn nhắm tịt mắt muốn ngủ cho thật nhanh, chứ chả có hứng thú gì là muốn nghe chuyện cổ tích cả. Vô tình cậu nghe Jinwon năn nỉ nếu appa mệt thì có thể bảo Hanie đến đọc thay được hay không. Chú Hyunbin đọc có chút đáng sợ. Cậu luôn lúng túng, né tránh Jinwon khi chỉ có hai chú cháu. Những lúc như vậy cậu chỉ ngồi từ đằng xa vừa đọc cái gì đó vừa quan sát con bé tự chơi, tự tô màu.
Dĩ nhiên là né ngày một ngày hai nhưng chẳng thể né cả đời. Gần đây, Jinwon được cho đi nhà trẻ để làm quen với trường lớp. Bắt đầu từ năm sau bé con bước vào lớp một. Hôm đó, Evie và chồng đều đi công tác, Taehyun thì bệnh vẫn chưa hồi lại không thể đi đón con bé tan học. Cuối cùng nhiệm vụ đó rơi đến tay Hyunbin.
Sớm chẳng sao, muộn chẳng đến, lại nhằm đúng hôm Hyunbin đi đón con bé thì có chuyện. Khi tới nơi thì thấy Jinwon đang đứng khoanh tay cúi gằm mặt, cạnh đó là một bé trai đang không ngừng nức nở còn mẹ thằng bé thì không ngừng mắng vốn cô giáo. Cậu đến giới thiệu mình là chú của Jinwon rồi cô giáo mới giải thích một chút tình hình. Hai đứa bé đang chơi, chẳng hiểu vì lý do gì mà đột nhiên gây gổ, Jinwon đang cầm búp bê thì vô tình gạt tay làm trên mặt bạn nhỏ kia xước nhẹ. Khi được hỏi lý do gây gổ thì chả đứa nào chịu nói cả.
Hyunbin nhíu mày nhìn Jinwon rồi lại nhìn đến đứa bé bên cạnh. Cậu hỏi mượn cô giáo hộp y tế, sát trùng rồi xử lý vết thương thành thạo. Chỉnh lý xong thì mới bế Jinwon lên cúi chào cô giáo, "Tôi sẽ về dạy dỗ cháu cẩn thận hơn. Vết thương tôi đã xem qua, chỉ trầy một chút ngoài da không sâu, cũng không có gì đáng ngại. Sẽ không để lại sẹo, chỉ cần ra hiệu thuốc mua loại thuốc tôi đã ghi trên giấy bôi đều đặn cho cháu là được. Cũng mong gia đình về hỏi han rõ ràng chuyện hôm nay và bảo ban cháu cẩn thận hơn. Chúng tôi xin phép về trước."
Nói xong cậu bế Jinwon ra về như người bị thương vừa rồi là bé con nhà mình chứ không phải nhà người ta. Vị phụ huynh vừa nãy đứng mắng vốn cô giáo liên hồi vừa nãy còn chẳng kịp lên tiếng đòi dạy dỗ, bồi thường hay chỉ trích bọn họ. Cả hai chỉ trân trân đứng nhìn cậu thản nhiên bế Jinwon rời đi.
Ra đến ngoài cổng trường thì cậu thả bé con xuống, hạ thấp người ngang tầm mắt con bé rồi mới hỏi chuyện. Lúc này bé mới ấm ức bật khóc trả lời cậu. Thật là thích giả kiên cường giống hệt bố nó. Thì ra cậu nhóc vừa rồi đòi chơi cùng nhưng Jinwon lại chẳng chút để ý. Thằng bé thấy bạn nhỏ không để ý mình mới ấm ức giật tóc bạn vài cái. Lúc kháng cự thì mới vô tình làm trầy mặt người bạn kia. Trẻ con thấy tí máu thì đứa bật khóc, đứa sợ hãi luống cuống chẳng biết phải làm sao mới thành ra loạn như vậy.
Jinwon mới thút thít bảo bé không thích người khác phá tóc bé. Vì tóc bé đều là mỗi sáng appa cẩn thận buộc cho. Mẹ cũng thường chỉ buộc đuôi ngựa hoặc hai chỏm cho bé. Còn appa vẫn luôn thay đổi nhiều kiểu làm tóc để cho bé xinh như công chúa. Nghe xong cậu mới cười xòa ôm cô nhóc về. Đúng là mỗi sáng dù có gấp gáp hay mệt trong người thế nào anh vẫn luôn ngồi tỉ mẩn chải đầu tết tóc cho con bé. Bé con thì ngồi yên nghịch đồ chơi tưởng như vô tâm như vậy nhưng thật ra trong lòng rất để ý.
"Vậy tại sao con lại không cho bạn chơi cùng?" Thực ra Hyunbin hiểu một phần do Taehyun bảo bọc khá kỹ nên Jinwon chỉ xoay quanh và thích những gì quen thuộc với bé. Con bé cũng không có người bạn cùng tuổi nào nên dần trở nên ngại người lạ mà cũng ngại cởi mở. Thấy con bé im lặng không trả lời cậu mới nói tiếp, "Chẳng phải tiệc trà phải có hai người trở lên mới chơi được sao. Giờ Jinwon đến trường, không có appa thì Jinwon chơi với ai nha. Các bạn mở tiệc trà Jinwon không muốn chơi cùng sao? Con phải cho bạn chơi cùng rồi bạn mới rủ con chơi chung chứ."
Cậu để một lúc cho bé con suy nghĩ rồi hỏi tiếp,"Vậy sau này có muốn cho bạn chơi cùng con?" Cái đầu nhỏ đang dụi vào vai cậu mới gật gật hai cái, "Chú đừng mách appa chuyện hôm nay được không?" Cậu ôn hòa cười bảo, "Jinwon ngoan như vậy tất nhiên chú sẽ không mách lại với appa cháu." Suốt cả đoạn đường về bé con thoải mái ôm cổ, tíu tít khoe một số chuyện đi học được cô giáo khen của mình cho chú Hyunbin nghe. Dù rằng mấy đêm trước còn rất sợ giọng kể chuyện lạnh tanh của chú.
.
Cậu ngồi trên giường xem một ít tài liệu thì có một đôi tay mon men tới quấy nhiễu, "Vì sao hôm nay Jinwon không còn đòi Hanie qua kể chuyện nữa. Đã vậy còn khen chú Hyunbin của nó rất ngầu?" Bỏ tài liệu đang đọc dở sang một bên rồi nằm xuống ôm lấy người kia vào lòng. Dù ngày nào cũng ôm lấy anh nhưng chưa bao giờ cậu thấy đủ, "Vậy chẳng phải tài thuyết phục lòng người của em rất giỏi sao."
"Phải phải. Rất giỏi." anh nằm trong lòng cậu cười khúc khích. Rồi chợt nhớ ra một chuyện, "Mẹ em hôm nay có ghé qua đây, có vẻ bà biết chuyện chúng ta. Bà nhờ anh nói sắp sinh nhật ba em, hôm đó có về dùng cơm được không." Cảm thấy người kia có chút cứng đờ, anh đưa tay xoa nhẹ lưng như muốn an ủi cho cậu thoải mái một chút.
Cậu thở dài, xiết chặt anh vào lòng hơn, "Chuyện đó chúng ta bàn sau đi, em nghĩ chưa muốn gặp lại ông ấy. Tuần sau chúng ta đi thăm mộ bà ngoại sao?"
"Phải. À ngày mai anh có hẹn bọn Kenta đến nhậu. Lâu rồi cũng không tụ tập đông đủ."
"Anh coi bản thân mình mà còn đòi nhậu nhẹt sao?"
"Được, được, không uống, chỉ phá mồi thôi."
Mỗi tối anh và cậu đều thích như thế này. Nằm ôm nhau nói một số chuyện vụn vặt cho đến khi đi vào giấc ngủ. Chỉ là hạnh phúc đơn giản như thế nhưng bọn họ lại mất cả mười năm mới tìm được.
Cậu nhẹ hôn đỉnh đầu anh, "Chúc ngủ ngon, Noh Taehyun."
Trong bóng tối cũng có một tiếng đáp lại, "Chúc ngủ ngon, Kwon Hyunbin."
Hết chính chương.
** thực ra tựa đề lúc đầu mình định đặt là "Chúc ngủ ngon, Kwon Hyunbin" thì mang nhiều ý nghĩa trong lòng mình hơn. Nhưng vậy thì dễ lộ cho các bạn đọc sau này không theo dõi truyện mình viết ngay từ đầu nên đành sửa lại. Nhưng cuối cùng sau nhiều năm (chương) thì 2 nhân vật chính cũng đã được ngủ yên (với mẹ ghẻ) trong lòng người mình yêu thương.
P/s: chương cúi nên hơi dài chút vì mình muốn mang cái kết trọn vẹn nhất có thể. Chính chương thì đã xong, trong dự kiến của mình thì sẽ còn 1-2 extra gì đó nữa. Cũng mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ. Và mình sẽ tập trung quay lại với cái "Thương" hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro