Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền vàng và máu đỏ

Ánh hoàng hôn đang dần nhòe đi sau áng mây, tiếng gió rít cuồn cuộn theo sau các tán cây. Màn đêm đã buông xuống trên nơi đây, tiếng khóc than tựa địa ngục đọa đày. Ánh trăng liệu có thấu nỗi căm phẫn này. Ngôi làng bình yên với lúa vàng giờ chỉ sót lại đống lửa tàn. 

“Đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn… Huhh.” Tên quỷ tộc ho ra một ít máu vì đã lãnh một đòn gần như chí mạng từ lưỡi kiếm sắc lạnh đó.

Đến việc thở giờ đây cũng làm lồng ngực hắn đau nhói. 

“Không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy, cũng may… tên chỉ huy đã bị thương nên mới thoát được.” Hắn ta vừa nghĩ vừa lê lết cái thân tàn với vết thương đang rỉ máu để bỏ trốn.

“Không ổn rồi… Nếu cứ thế này thì…”

Hắn ta nhăn mặt, những làn gió xược qua miệng vết thương khiến hắn cảm nhận rõ ràng từng cơn đau rát. Tiếng lá cây xào xạc càng làm hắn bất an hơn.

“Không được… phải tìm nơi để nghỉ ngơi.” Cắn chặt răng, cố nén cơn đau mà bước tiếp.

Từng bước chân nặng nề của tên quỷ tộc trên con đường mòn của khu rừng, nghe rõ tiếng loạc xoạc của đế giày ma sát với nền đất.

“Shhh… Đau quá, tên khốn chết tiệc đó, hắn dám lừa mình.”

Dù đã cố gắng nén cơn đau và giữ lý trí tỉnh táo, nhưng cơ thể hắn đã gần đến giới hạn.

“Có lẽ hết rồi…ma lực của mình đang thoát ra ngoài qua vết thương.” 

“Mà… mình đang sợ chết sao?” Hắn ta mỉm cười nhếch mép tự giễu trước khung cảnh thảm hại của bản thân.

Dù quỷ có thể hiểu được khái niệm của đa số từ ngữ con người dùng. Nhưng chúng vẫn chỉ là những con quái vật ăn thịt người. Dần về sau, bọn chúng tiến hóa để có hình dạng giống con người, mô phỏng lời nói và ngôn ngữ của họ. Nhầm mục đích dụ dỗ và làm hại họ dễ dàng hơn.

“Chà…vậycái chết có phải là kết thúc không?” Một nụ cười nhạt hiện lên.

Máu vẫn nhiễu từng giọt xuống nền cỏ dưới chân qua mỗi bước đi của hắn. 

Bây giờ đây, việc hắn ta vẫn còn suy nghĩ vu vơ đã là một phép màu rồi. Quả thật, nếu một con người bình thường phải nhận một một vết chém lớn ở giữa ngực như hắn thì đã chết ngay lập tức rồi. 

Trong cơn mê man, hắn nhớ lại lời của tên thương nhân.

“Sevrin, ngươi có từng nghe rằng. Ngu ngốc chính là một cách gọi khác của chủ quan chưa?” 

Cái giọng lè nhè khi say xỉn của tên thương nhân cứ lãng vãng trong đầu Sevrin. Nhưng giờ, hắn phải thừa nhận câu nói đó thật đúng với tình cảnh hiện tại.

“Hừ… chết rồi mà vẫn có thể mỉa mai ta sao.” Khóe miệng Sevrin chợt nhếch lên, đến cả hắn cũng không ngờ.

Trước đó, Sevrin ác quỷ tâm thấu. Kẻ đang được săn lùng trên khắp các thị trấn do quân đội treo thưởng. Hắn ta là một con quỷ tàn nhẫn và thâm hiểm, đã giết rất nhiều người và hủy hoại vô số ngôi làng.

Chẳng ai biết mục đích của hắn là gì. Đã có rất nhiều lần hắn ta giả dạng một mạo hiểm giả để tiếp cận con người. Khi thấy chán thì hắn sẽ giết họ. Có vẻ như hắn ta không tiếp cận và giết người vì mục đích thoả mãn như những con quỷ khác. Nhưng hắn bản chất vẫn là quỷ, độc ác và tàn nhẫn theo cách gọi của con người.

Trong lúc hắn đang lang thang bất định trên một đoạn đường vắng vẻ, sau khi giết sạch một ngôi làng gần đó. Hắn ta vô tình bắt gặp một người đàn ông với chiếc xe ngựa lọc cọc từ phía sau lưng chạy đến.

“Hửm, tên này là người ở vùng khác à?” Hắn ta mỉm cười gian xảo và tiến lại gần người đàn ông.

“Ồ, chào ngài thương nhân. Không biết ngài đang đi đâu nhỉ?” Sevrin cúi người chào hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Tôi chỉ đi đang chở đống đồ này để đến một thị trấn khác giao dịch mà thôi. Anh cần giúp gì à?” Người thương nhân kéo dây cương để dừng ngựa lại.

“Chà, quả là một tinh thần làm việc đáng quý nhỉ?” 

“Ô, cái cậu này khéo lấy lòng quá nhỉ? Nhưng nếu không cần giúp gì thì tôi đi đây.” Dù được Sevrin nịnh nọt nhưng khuôn mặt người thương nhân thoáng chút nghi ngờ khi nhìn vào cậu trai trẻ đang trùm kín áo choàng nói chuyện với mình.

“Không đâu, ngài xứng đáng nhận lời khen đó. Nhưng nếu ngài rũ lòng thương cho tôi đi nhờ, thì chắc chắn chúa trời sẽ ban phước cho chuyến đi của chúng ta đấy ạ.” Sevrin nói với giọng thành khẩn và cúi nhẹ người.

Người thương nhân tuy có chút nghi ngờ, nhưng xét về lý thì những mạo hiểm giả với tấm áo choàng kín thân cũng không phải là hiếm. Ông do dự một lát rồi gật đầu. Nhưng vẫn giữ khoảng cách và luôn cảnh giác với người này. Tuy cách ăn nói của hắn rất hiền từ, nhưng ông đã trải qua bao sóng gió của đời thương nhân. Ông đã có thể nhìn thấu trong đôi mắt của hắn đang ẩn giấu một mưu đồ gì đó.

“Ừm, lên đi. Nhưng đừng có ý đồ xấu đấy, cậu sẽ hối hận nếu dám….”

Ông chỉ nói nửa chừng thì dừng lại, một cách ám chỉ đặc trưng khi cố tình muốn dò xét người khác.

“Vâng, tôi nào dám chứ.”

Người thương nhân gật đầu rồi thúc dây cương để ngựa đi tiếp.

Trên đường đi, cả hai dường như im lặng suốt quãng đường, cho đến khi tên quỷ tộc cất lời. 

“Thương trường giống như chiến trường nhỉ? Nhưng thay vì giương cung, rút kiếm để giết nhau. Thì thương nhân lại dùng giấy và mực để cắt cổ đối phương.” Hắn ta nhìn thẫn thờ ra phía sau xe ngựa khi nói với vẻ mặt vô cảm.

“Không sai, nhưng cũng không đúng.
Về bản chất bọn tôi chỉ muốn tìm cách lấp đầy túi tiền mình nhiều nhất có thể.”

“Bọn tôi dùng lời nói như công cụ để lừa gạt kẻ khác.” Người thương nhân trầm tư đáp lại.

Sevrin chỉ im lặng lắng nghe người thương nhân nói.

“Nhưng bọn tôi không hoàn chỉ biết chuộc lợi cho bản thân, bọn tôi có thể hợp tác vì lợi ích chung. Nếu người chiến hữu thân thiết gặp hoạn nạn tôi sẽ giúp đỡ và ngược lại.” Ông nói rồi nhìn Sevrin. 

Hắn ta đang nhắm mắt lại, có vẻ như đang suy nghĩ về lời của ông nói.

“Vậy… nếu khi phản bội họ sẽ có được nhiều lợi ích hơn thì ông sẽ làm gì?” Sevrin mở mắt và nói với giọng trầm và chậm rãi.

Người thương nhân im lặng khi nghe câu hỏi. Ông thúc ngựa đi nhanh hơn, sau đó đáp lại.

“Chủ nghĩa loài quỷ à?” 

Sevrin hơi giật mình khi nghe ông nói, có lẽ ông ta đã phát giác ra gì rồi chăng.

“Nếu được lợi nhiều hơn khi phản bội ư? Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng khi phản bội rồi thì sẽ làm gì tiếp theo?”

“Thật ngu ngốc và khó hiểu khi hỏi như vậy.” Tên quỷ tộc nghĩ thầm.

“Tôi hiểu rằng, lợi ích với mỗi cá nhân thì sẽ được đặt lên hàng đầu. Nhưng đôi khi chính lợi ích đó sẽ lại là con dao hai lưỡi. Một lưỡi cứa vào túi tiền làm nó từ từ rơi ra, lưỡi còn lại cứa vào sợi dây lương tâm.” Ông nói với một nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

Tên quỷ tộc khó hiểu trước những gì ông nói. Có thể ý ông muốn nói rằng. Nếu phản bội, cũng giống như việc tự cắt đứt những mánh làm ăn từ các thương nhân khác và rồi sẽ như tự lấy dao mà rạch vào túi tiền của chính mình. 

Nhưng còn vế sau thì hắn nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được, hắn thở dài.

“Ra là vậy à, nhưng vế sau ngài nói là muốn ám chỉ điều gì?”

“Mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau, đó là câu của thầy tôi. Nên cậu sẽ phải lắng nghe cảm xúc để tự ngẫm ra ý nghĩa.”

“Ồ, là vậy sao. Thật là một câu nói đáng suy ngẫm mà.” Hắn ta nở một nụ cười như đã hiểu điều gì đó.

Dù miệng nói ra những lời như thế, nhưng sâu bên trong hắn lại cảm thấy nực cười. “Cảm xúc à? Thật nhảm nhí. Một gánh nặng ngu xuẩn nhưng lại tự hào khoe mẻ, đúng là khó hiểu.”

***
Sau khi cả hai đến thị trấn nhỏ gần đó, lúc này trời đã gần chiều. Tiếng bánh xe ngựa lách cách lăn qua và nghiền nát những hòn đá nhỏ làm Sevrin cảm thấy kì lạ.

“Này cậu muốn đi uống không?” Người thương nhân đột ngột hỏi phá vỡ sự im lặng của cả hai trên xe ngựa.

“Hửm? Rượu sao…” Sevrin có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi này, do dự một lát rồi hắn cũng đồng ý.

Cả hai tấp xe ngựa vào một quán rượu ở cuối thị trấn rồi bước vào trong.

Quán rượu giờ này có vẻ như chưa phải giờ cao điểm nên chỉ có hai người họ trong quán.

“Cho tôi hai cốc bia.” 

“Vâng ạ, xin hãy chờ một chút.” Cô chủ quán rượu dịu dàng đáp lại lời của người thương nhân.

Trong lúc chờ đợi, Người thương nhân hỏi Sevrin rằng.

“Này, mà cậu đến từ đâu nhỉ?”

“Tôi sinh ra ở cao nguyên phía bắc.” 

Sau khi quỷ vương bị đánh bại bởi tổ đội anh hùng, đa số quỷ tộc đều lui về phía bắc để lẩn trốn sự truy lùng của con người. Nhưng Sevrin thì lại không, hắn ta không thích một nơi toàn quái vật chẳng có bóng người nào. Vừa chán ngắt vừa hèn nhát.

“Ồ, xa vậy cơ à. Nhưng thật trùng hợp, quê tôi cũng ở đó. Thế cậu đến phía nam này để làm gì?”

“Chỉ là sở thích mà thôi.”

“Hừ, đúng là kẻ kì lạ nhỉ?”

Sevrin liếc mắt thấy túi tiền của lão thương nhân để trên bàn tò mò hỏi.

“Tôi kì lạ sao? Tôi lại nghĩ ông mới thật kì lạ. Tại sao tiền trong túi đã đủ để sống rồi, mà ngài lại vẫn muốn kiếm nhiều hơn nữa. Nó quan trọng lắm sao?”

Nghe được câu hỏi của Sevrin, ông ta bật cười khanh khách vỗ đùi. 

“Ồ, cậu có vẫn còn rất non nớt nhỉ? Nghe này cậu trai trẻ. Chỉ có nữ thần mới chê tiền bẩn thôi.”

Sevrin nở nụ cười nhếch mép trước câu trả lời thú vị của gã thương nhân.

“Đã lâu rồi mới có một kẻ đem thần linh ra để nói đùa như ông đấy.” 

Sau vài câu trao đổi ngắn để làm giảm đi sự nhàm chán trong quán rượu vắng vẻ này. Cuối cùng rượu cũng được mang ra.

Thương nhân rút ra một đồng tiền sáng loáng trả cho chủ tiệm. Rồi cầm cốc rượu lên chìa ra trước mặt.

“Nào cùng nâng ly cho cuộc gặp gỡ của chúng ta đi.” Ông ta nở nụ cười niềm nở đưa cốc rượu lên cao thể hiện sự thân thiện.

Sevrin cũng không nghĩ nhiều, đưa cốc rượu lên cụng ly với lão ta. 

Hazz! Lão ta thà ra một tiếng sau khi uống cạn ly rượu. Đập mạnh cái cốc gỗ xuống bàn.

“Rượu đắng nhưng vẫn ngọt hơn cuộc đời nhỉ…”

Tiếng cười khàn đặc chua cay của lão ta hòa với hơi men nồng. Như muốn chế giễu cái cuộc đời vô thường ngắn ngủi.

“Không đắng bằng vị mấy đồng tiền vàng đâu.”

Tiếng cười vang lên như sự thừa nhận bất đắc dĩ, tựa tiếng chuông trống rỗng giữa quán rượu vắng.

“Cậu đang mỉa mai lẽ sống của đa số thương nhân đó à?”

“Lẽ sống….?”

Sevrin nhìn xuống nhưng giọt rượu cốc như muốn tự soi xét lại… cái “lẽ sống” của chính mình. 

Hắn ta còn chỉ mới uống một nửa, tay vẫn lắc nhẹ làm rượu trong cốc giao động. Trong khi cốc lão kia chỉ còn vài giọt cặn trong cốc.

“Vậy, mục đích sống của cậu là gì hả?”

“Sống như một người bình thường là được rồi…” Hắn ta thuận miệng nói.

Tuy chỉ là câu nói tùy tiện nói ra. Nhưng nó cũng phản ánh phần nào những thứ hắn ta đang khao khát.

Thật sự Sevrin cũng không biết hắn sống vì điều gì. Nếu có điều gì đó làm hắn hứng thú, có lẽ đó là loài người.

“Thế cậu không phải con người hay sao mà suy nghĩ như vậy?”

Dù biết đây chỉ là câu đùa cợt lúc khi uống. Nhưng Sevrin vẫn hơi cảm thấy bất an khi ông ta nói thế. 

Sevrin đáp lại bằng cái trừng mắt. Hiểu được bản thân vừa ăn nói thiếu suy nghĩ. Lão thương nhân liền cười ngượng.

Họ cứ uống rồi trò chuyện, cho đến khi lão ta bảo cần đi ra ngoài để làm chút việc. Rồi bảo sẽ quay lại ngay.

“À này, cậu chờ ở đây một lát nhé. Tôi ra ngoài một lát rồi quay lại.”

Nói rồi lão già gian xảo đó rời đi, bỏ lại Sevrin ngồi một mình trong quán với cốc rượu trên tay.

“Đã lâu rồi mình mới uống rượu lại nhỉ, nhưng cũng chẳng hợp. Có lẽ sau khi uống xong mình sẽ ban phát sự bình yên cho nơi này…” Hắn ta nhâm nhi cốc rượu trên tay.

Sự bình yên của hắn nhắc ở đây, chính là tiễn họ về với suối vàng một cách không đau đớn bằng ma pháp tâm trí của mình.

Một lúc sau, cốc rượu đã cạn. Tên thương nhân đó mới quay lại. Sevrin nhanh chóng nhận ra vẻ mặt hắn hơi khác lúc nảy. 

Những dấu hiệu đáng ngờ xuất hiện được Sevrin quan sát kỹ càng. Tròng mắt mắt đảo nhanh xu hướng né tránh ánh mắt Sevrin. Tay hơi run lên, nhanh chóng phát giác ra gì đó không ổn. Sevrin liền thăm dò khi hắn quay lại bàn.

“Ồ, về rồi à. Không biết lúc nảy có chuyện gì mà lại khiến ông bỏ dở cốc rượu vậy nhỉ?”

“À…không có gì đâu. Tôi đi gặp người quen để mời họ đến uống cùng chúng ta thôi…”

“Ồ, nếu ông không phiền có thể giới thiệu tôi với họ không? Vì nếu ông là người tốt cho tôi đi nhờ thì bạn của ông cũng sẽ tốt với tôi nhỉ?”

“À… ừm, tôi sẽ giới thiệu cậu cho họ.”  Những giọt mồ hôi trên trán ông ta rịn ra và lăn dài xuống.

Một lời nói dối tệ đến nực cười. Nhận ra thái độ của ông ta ngày càng mờ ám. Nhưng Sevrin không vội ra tay.

Ông ta đưa cốc lên hóp một ngụm rượu để tránh nhìn trực tiếp vào mắt Sevrin. Không khí lúc này căng thẳng như dây đàn sắp đứt ra vậy. 

“Rượu ngon nhỉ? Ông vừa uống một ngụm to lắm đúng không?”

“À…ờ, rất ngon. Ta vừa hóp một ngụm.”

“Ồ vậy sao? Nhưng lúc nãy nó cạn rồi mà?”

Lão ta giật mình, nhận ra rượu trong cốc đã cạn từ lâu. Vì quá lo lắng về chuyện gì đó nên ông ta đã không nhận ra. Theo thói quen chỉ đưa cốc rượu lên mà uống. 

“Sao ngài lại không nhận ra nhỉ? Có chuyện gì làm ngài thẫn thờ đến nông nổi này chứ?”

Sevrin chưa đợi ông ta đáp lại đã tóm lấy đầu ông ta và dùng ma pháp đọc ký ức. 

“Ồ… phiền phức rồi đây, tên thương nhân khốn kiếp này hắn ta nhận ra mình rồi sao.” 

Vào lúc hắn ta mới gặp Sevrin lần đầu, những nghi ngờ về thân phận của anh đã thoáng chạy qua đầu hắn. Nhưng sau những cuộc trao đổi nhỏ và tờ truy nã trong túi hắn. Hắn ta đã phát hiện ra thân phận của Sevrin, Ác quỷ tâm thấu.

Sau đó nhân lúc anh đang hạ lỏng cảnh giác. Hắn ta đã lẻn chuồng đi báo cho quân đội về sự hiện diện của anh.

“Ngươi còn gì muốn trăn trối không?”

“Sevrin, ngươi có từng nghe rằng. Sự ngu ngốc chính là một cách gọi khác của sự chủ quan chưa?”

“Vậy sao… cảm ơn vì đã cho ta một khái niệm mới. Còn giờ thì hãy ngủ đi…”

“Mà còn một điều nữa. Ngươi biết rõ là mình sẽ bị ta giết, khi làm điều ngu xuẩn đó mà. Sao ngươi vẫn làm, muốn thành anh hùng à?”

“Vì… tiền thưởng.”

“Ồ… phải rồi nhỉ. Ngươi có lẽ sống của riêng ngươi mà.”

Luôn tham lam, không bao giờ là biết đủ. Của cải, danh vọng, quyền lực…Đó là bản chất của con người. Luôn bị dục vọng thao túng. Chấp nhận đánh đổi tất cả để thoả mãn cái chấp niệm của bản thân. 

“...ít nhất ngươi còn có chấp niệm sống để theo đuổi nhỉ…” Sevrin thở dài.

Hắn ta ước mình cũng có một mục đích sống như con người. Suốt hàng trăm năm qua, hắn ta không biết lẽ sống của mình là gì. Có lẽ hắn chỉ đang tồn tại chứ không thể gọi là sống được.

“Hừ… nhớ nhẹ tay đấy. Xem như tiền công đi nhờ.”

“Yên tâm, sẽ không đau đâu.”

“Suy cho cùng, ta và ngươi có gì khác nhau? Ta lừa gạt để có thật nhiều tiền... còn ngươi…”
Tên thương nhân bị đè mạnh xuống bàn đến mức khuôn mặt méo mó, nhưng giọng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mỉa mai, thậm chí có chút giễu cợt.
Sevrin khựng lại một thoáng. Hắn hiểu ý lão già này muốn nói gì—rằng cả hai đều là những kẻ xấu xa theo cách riêng của mình. Và lạ lùng thay, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy giữa họ có một sự thấu hiểu kỳ quặc.
“Ta giết người chẳng vì lý do gì… giống nhau ở chỗ nào chứ?”
“À… ta quên mất…” Lão thương nhân thở hắt ra, nở một nụ cười yếu ớt. “Nếu ngươi có lý do để giết người, thì ngươi đã được gọi là người thay vì quỷ rồi.”
Cả hai bật cười, một tràng cười ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy sự châm biếm. Sevrin buông lỏng tay, để lão thương nhân ngồi thẳng dậy. Không cần nói thêm lời nào, cả hai nâng những chiếc cốc rỗng tuếch, chạm nhẹ vào nhau như một lời từ biệt không thành tiếng.
Sevrin nhìn lão, và lão cũng hiểu đã đến lúc.
“Nhẹ tay thôi.”
Lão khẽ cười, như thể chấp nhận kết cục này từ lâu. Sevrin gật đầu, rồi trong nháy mắt, mọi thứ kết thúc. Cơ thể lão đổ gục xuống bàn, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
“Một cuộc gặp gỡ thú vị nhỉ?”
Không ai đáp lại hắn. Sevrin đứng dậy, chỉnh lại áo choàng, rồi bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Lão thương nhân đã chết, nhưng vấn đề thực sự vẫn còn ở phía sau cánh cửa quán rượu.

"Thương nhân đúng là những kẻ tính toán chi li nhất trên đời quả thật không sai."

“Bọn chúng đến rồi sao? Nhanh hơn mình nghĩ.” 

Bên ngoài cánh cửa của quán rượu không có lấy một tiếng động. Nhưng với bản năng được rèn giũa qua những trận chiến. Hắn ta nhanh chóng phát giác ra có sát khí bên ngoài.

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, hắn ta lao ra từ làn khói bụi mù mịt. Tóm lấy một tên lính, cướp lấy thanh kiếm của và găm vào cổ tên đó.

Hàng chục mũi thương nhanh chóng lao đến Sevrin nhanh như khắc.

Sevrin dùng cái xác của tên lính hắn vừa giết như một tấm khiên và đỡ những mũi thương ấy.

“Lùi lại! Đừng đến quá gần.” Một giọng nói uy lực gào lên.

Giọng nói đó phát ra từ một người đàn ông đang cưỡi ngựa. Với dáng vẻ uy nghiêm và đầy ngạo nghễ này, có vẻ như hắn là chỉ huy của đám lính. Hắn ta đi bước xuống và rút thanh kiếm ra vào tư thế chiến đấu.

Sevrin nhanh chóng phát giác ra tên này cũng không phải dạng tầm thường. Tư thế hắn nắm chặt kiếm với ánh mắt sắc lạnh. Sevrin cảnh giác cao độ trước ông ta.

Còn chưa đợi khói bụi tan hết, cả hai đã lao vào nhau như hai con thú dữ.

Tiếng lưỡi kiếm và ma pháp va chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc. 

Trong khoảnh khắc sơ hở Sevrin đã lãnh trọn một đòn chém từ hắn ta. Nhưng nhờ vậy, Sevrin tận dụng cơ hội ông ta không thể né tránh khi tung đòn mà tóm lấy cổ hắn, thực hiện ma pháp điều khiển.

Bằng phản xạ của một chiến binh, ông nhanh chóng hất tay Sevrin ra bằng một cú hất chui kiếm.

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi mà Sevrin chạm vào ông cũng đã đủ để ma pháp len lỏi vào tâm trí tên chỉ huy.

Nếu chậm một chút thôi thì Sevrin đã có thể biến ông thành một cái xác không có tâm trí. Và sau đó sẽ trở thành một rối cho Sevrin.

Tên chỉ huy lùi lại giữ khoảng cách, từng cơn đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm vào đầu khiến ông khụy gối.

Sevrin cũng nôn ra một ngụm máu, hắn ta cũng bị một vết thương hở trước ngực.

“Nhân cơ hội ông ta còn choáng váng… chạy thôi.” Tay Hắn ta vẫn ôm lấy vết thương đang rỉ máu, hắn biết nếu không hạ cái tôi mà rút lui thì cái chết là điều chắc chắn.

“Tên khốn! Đứng lại mau.” 

Sevrin từ từ lùi sau làn khói bụi rồi biến mất. Nơi hắn hướng đến chính là khu rừng Velmont, một nơi đầy rẫy quái vật lẩn khuất trong những cánh rừng. Hoàn hảo cho việc cắt đuôi đám lính.

“Chỉ huy! Mau đưa ngài ấy về chỗ trị liệu, nhanh lên!” Một tên lính hét lên với vẻ mặt hốt hoảng.

Đám lính nhanh chóng vây lại xem tình hình của ông ta.

Tên chỉ huy cố gượng dậy, cấm thanh kiếm đã gãy đôi trên mặt đất như một cây gậy để tựa người vào.

“Đừng lo cho ta… đuổi theo!” 

“Không được! Ngài cần điều trị, hãy để bọn tôi lo phần còn lại.” 

Chỉ huy định nói thêm gì đó nhưng có lẽ đã trọng thương nên cũng bị ngắt nhịp bởi tiếng ho khan.

“Chia ra… một nhóm đuổi theo đến khu rừng, một tóp chặn ở cuối con suối. Nhất định phải giết hắn!” 

Nói rồi ông cũng bất tỉnh mà ngã khụy ra đó.

“THEO LỆNH NGÀI CHỈ HUY, TRUY SÁT!” Tên lính quát lớn.

Sevrin lúc này đã chạy được đến bìa rừng, tấm áo choàng giờ đã thấm đẫm máu tươi.

Đám quân lính đang theo sát phía sau. Quyết tâm không để hắn thoát, đứng trước bờ vực sinh tử. Bản năng sinh tồn không cho phép hắn dừng bước.

“Nghĩ cách đi…! Mày không thể chết.”

Hắn ta tựa vào những gốc cây trong rừng cố gắng bước từng bước loạng choạng để trốn tránh cái chết.

“Hắn kia rồi! Giết hắn ta!” 

Khoảnh khắc tiếng hô vang của đám lính vang bên tai, Sevrin đã thoáng thấy sự sợ hãi.

“Chết tiệt…bọn chúng đến rồi.”

Hắn ta cố đi nhanh hơn nữa, mặc kệ cơn đau đớn, chỉ cần sống sót. 

Vết thương đã làm mỗi bước đi của hắn như gắn thêm xiềng xích, vô cùng khó khăn. 

Nhưng có vẻ như hắn đã đúng khi quyết định chạy đến khu rừng này.

Cạnh đó không xa, một đám quái thú đang uống nước bên bờ suối. Đám này chỉ cần một kích động nhẹ là sẽ hoảng loạn mà tấn công bất cứ thứ gì trước mắt.

Sevrin nở một nụ cười, nhìn về phía đám đám quái vật. 

“Số mình vẫn chưa tận nhỉ…?”

Hắn ta cố tình thu hút sự chú ý của đám quân đang chạy đến. Không để vụt mất cơ hội tiêu diệt một ác quỷ, đám lính đó nhanh chóng lao đến mà đâu hay biết có một đám quái thú đang chờ sẵn.

Khi bọn chúng đến đủ gần, Sevrin phóng thích đòn ma pháp để kích động đám quái thú. Bọn chúng nhanh chóng tìm đến mục tiêu là đám quân lính. 

Trong lúc bọn chúng còn bị đám quái vật cầm chân, Sevrin đã thả mình xuống dòng suối trôi theo nó để chạy trốn. Hắn đã bất tỉnh và dòng nước lạnh lẽo của con suối là hy vọng cuối cùng của hắn. Máu và nước hòa lẫn len lõi qua từng thớ vãi quần áo của Serin. Mắt hắn từ từ tối sầm, cảm giác cuối cùng hắn thấy chính là sự lạnh lẽo, của dòng suối hay của cái chết, hắn cũng không rõ.

Thình thịch! Tim hắn đập mạnh, đau đớn lan khắp cơ thể, kéo hắn trở về thực tại khỏi dòng hồi ức. Hắn tỉnh dậy bên bờ suối, cố bò lên thảm cỏ gần đó. 

Sevrin cảm thấy lạnh dần, tiếng lá cây xào xạc như hồi chuông tử thần chào đón hắn. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, như bị kéo xuống bởi sức nặng của cái chết.
 
Tên quỷ tộc lúc này đã kiệt sức mà nằm yên. Thảm cỏ xanh ban đầu đã bị máu của hắn nhuộm đỏ. Hắn ta cố gắng mở mắt để tránh bị mất ý thức nhưng vô ích.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, một giọng nói bé nhỏ cố gắng kéo hắn trở về từ mép vực.

“Này… mẹ ơi, có người bị…”

“Giọng của thiên thần à? Trong trẻo thật…”

Sau đó, tất cả những gì Sevrin cảm nhận được chỉ là màu đen và sự yên tĩnh tuyệt đối. Những tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn dần bị bóng tối nuốt chửng, như tấm màng khép lại cuộc đời của Sevrin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: