Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2( hồi 2 )

Đêm hôm trước, tử tước Joyce Basil một quý tộc sống bên vùng lân cận, gã tay cầm roi da một tay vung mạnh lên lưng ngựa kéo theo một xe hàn đựng chiếc thùng gỗ bên trong. Màn đen được thắp sao bằng một ngọn nến trắng, gã đặt cây nến lên một bệ đựng trên tường chậm rãi bước từng bước đến cái thùng gỗ mà đạp lấy vài cái, đáp lại cái đạp đó là những âm thanh cự ngoạy phát ra từ trong thùng. Gả cười nhếch mép một cái liền bật nắp thùng lên, bên trong là một đứa bé gái nhỏ mặc trên người chiếc váy ren bông vô cùng dễ thương với màu hồng phấn nhẹ nhàng,  tay chây đã bị trói ngược lại ra phía sau, miệng cũng đã được nhét chặt bởi một mảnh vải, điều hiện rõ lên mặt cô bé là sự hoản loạn cùng hai hàng nước mắt.

- Yên tâm nào, con sẽ sớm được trở về nhà thôi.

Cánh cửa bằng đá khép lại, tiếng gào thét phát lên gai góc từ cổ họng của một cô bé, bị trói lên ghế gỗ cơ thể nhỏ nhắn đang bị con dao cầm tay nhỏ róc từng miếng thịt nhỏ bằng nắm tay ra. Gã tử tước khoái lạc cười điên cuồng lên tận hưởng cơn đau của cô bé nhỏ, một dao xuyên qua rồi lại dứt gã nhắm vào vết thương đang tuôn ra dòng máu tươi mà lấy ngón tay chọc ngoáy vào vết thương, cảm giác thịt tươi trên cơ thể sống cô bé đã mất đi nhận thức, thời gian không gian đêm ngày, mất nhận thức về cầu xin hay kêu cứu nước mắt hòa cùng nước mũi theo hàng mà chảy vào miệng rơi rã xuống cổ.

- HA HA HA NỮA ĐI HÉT LÊN NÀO, TIỂU THƯ!!!

Gã đã say đắm hành vi man rợ này của mình, cơ thể tên đàn ông co giật run lên vì sung sướng nhưng đêm nay của gã sẽ không dễ dàng kết thúc như thế, tiếng nước sôi liên tục vang lên trên bếp than nóng, gã tử tước tay nắm cán vịn trên bình đồng, một tay móc vào trong miệng cô bé xem nhịp hơi thở nóng ấm đang yếu ớt giữ lại sinh mạng, mặc cho bàn tay đang để trên miệng cô bé gã dứt khoát đổ dòng nước nóng vào trong khoan họng của nạn nhân. Sức nóng đi qua như nấu chín từng lớp thịt trên người, đôi chân tự do cuồng loạn những ngón chân co rút đến mức biến dạng để nhận biết đây là chân con người, đôi mắt to tròn ngây thơ đã trợn ngược đến mức mất đi con ngươi bên trong. Theo sự áp lực của nước sôi, bụng của coi bé căng phồng bên như một quả bóng hơi, nạn nhân đã chết.

Xác chết còn sự ấm áp của thân nhiệt, gã đã thả côi bé ra khỏi ghế gã ngơ ngác nhìn lấy thi thể đang nằm la liệt dưới đất đầy nghi hoặc.

- Sao không chạy đi ta đã thả trói cho rồi còn gì ?

Vết bỏng trên tay gã đã hằng đỏ lên, chẳng ngó ngàng đến vết thương gã dùng chân đạp lấy thi thể cô bé, nhắm vào cái bụng to kia mà đạp.  Một cái đạp giáng xuống là một cơn phun trào một họng nước ra pha lẫn trong đó là máu và nước mũ như mụn nhọt nôn lên sàn, dơ bẩn một vết trên sàn đá gã tiếp tục nhắm đến tứ chi mà dẫm đạp, đến khi cái xác mất dần độ ấm rồi mới dừng, đêm nay đã kết thúc.

Sáng hôm sau, James Liam đến khu ổ chuột tìm thêm thông tin cho vụ án mất tích liên hoàn trên báo, cậu bước đến một nhà hàng sang trọng gần đó, nhìn cánh cửa sổ đối diện nơi đây là điểm tốt để nhìn xuống khu vực dân thường sinh sống. Tất nhiên những tòa nhà giới thượng lưu xây dựng luôn rất cao, so với các ngôi nhà thấp bé phía dưới nhà hàng này cũng phải hơn 3 tầng, thật thích hợp để bắn một mũi tên xuống. James Liam gọi phục vụ bàn đến, cậu muốn hỏi vị trí cái bàn gần cửa sổ đó đã có ai đặt trước, rất rõ ràng vì trên bàn đã đặt một biển nhỏ để thông báo có chủ. Tiếng kè hacmonica nhỏ phát lên dưới tầng, James Liam rời khỏi nhà hàng một lần nữa về khu ổ chuột, cậu đến cho cậu bé thổi kèn một đồng tiền nhỏ, đồng tiền đầu tiên cậu kiếm được trong ngày nhìn xuống đôi giày của người lạ cậu phát hiện ra trước mắt là một quý tộc. Quý tộc dễ nhận biết vì họ luôn đội một chiếc mũ thân cao, trang phục đều rất đẹp đẽ và đắt tiền đó là những gì cậu bé được dạy.

James Liam lịch sự mời cậu bé vào một tiệm ăn gần đó, nhìn dáng vẻ gấp gáp ăn uống này xem ra đã lâu không một bữa ăn đầy đủ, James Liam không vội vàng vào chuyện chính uống một ngụm trà nóng cậu chậm rãi hỏi.

- Đây không phải đồ của cậu phải không ?
-
Nhìn vào cây kèn trên bàn, câu bé cũng chột dạ mà suýt nghẹn thức ăn, cố gắng nuốt xuống cau có nhìn James Liam.

- Anh là cảnh sát sao ? Tôi đã khai tất cả với họ rồi không còn gì để tra hỏi đâu.

Ngừng một hồi rồi tiếp ăn, không chờ James Liam kịp trả lời cậu bé chợt đứng dậy hét lớn.

- HAY ANH MUỐN BẮT TÔI ? không... không phải tôi giết Jon đâu thật sự đó.

James Liam có chút ngạc nhiên nhìn về cậu bé, không chỉ mình cậu tiếng la lớn kia cũng khiến người trong tiềm nhìn họ. Cậu bé sượng đứng người hơi ngại ngùng vì hành vi ban nãy nên liền ngồi xuống kép nép. Đặt ly trà xuống James Liam bây giờ mới bắt đầu câu chuyện chính của mình, mục đích của cậu chỉ là muốn tìm hiểu rõ hơn sự việc lần này. Kẻ ác vẫn là kẻ ác, dù không có chứng cứ thì chính tay cậu sẽ tạo ra chứng cứ, sinh mạng đổi lấy sinh mạng nếu như cảnh sát bắt đầu hung hãn vậy kết cục của hắn sẽ thế nào? Bao nhiêu năm ngồi tù, hay là lấy tiền ra mua chuộc để giảm án. James Liam không tin vào cảnh sát, cậu mỉm cười nhìn lấy cậu bé.

- Nếu thế tôi chỉ cần gông cổ cậu đi là được, sao phải đến nơi này ?

Lấy lại sự bình tĩnh cậu bé ngập ngừng một chút nhìn James Liam.

- Đây là kèn của Jon.

Cậu ấy đã chết vào tháng trước khi đó cậu bé đang được một người thuê khiên hàng hộ để lấy ít tiền kiếm sống, chỉ vừa đi một buổi trưa khi chiều về đã không thấy Jon trong nhà. Hai đứa trẻ cùng nhau sống sót trong đất nước này, trên bàn chỉ có vài mẫu bánh mì thừa đang ăn dang dở, nhưng lại ngon vô cùng không giống với loại bình thường họ ăn. Mọi cách cũng đã rõ ràng hơn, Jon chia tay cậu bé trở về thị trấn đêm nay ánh trăng thật sáng, bóng người hiện rõ ràng trên mặt đất thanh vắng và lạnh lẽo, chỉ cách nhau một bức tường không khí đã thay đổi. Giai điệu du dương của cây dương cầm nơi những bữa tiệc xa hoa, đèn phố thấp sáng xe ngựa rộn ràng. Trở về nhà với nhiều lợi phẩm, James Liam đến phòng thay một bộ đồ màu đen đơn giản đeo bao tay cùng một đôi giày cao cổ, cây gậy chống quen thuộc luôn được cậu sử dụng thuận tay như là một vật không thể rời.

Yue Mei ngoài việc là nữ hầu cô cũng song song với việc tay sai theo bảo vệ James Liam, võ thuật phương Đông không phải là chuyện xem nhỏ, cô nàng một tay không cũng có thể chống chế với 3 kẻ cầm súng. Trên phương diện một chọi một không vũ khí James Liam chưa từng thấy Yue Mei thua hay yếu thế. Robert đã ngủ trong phòng từ lâu, xem ra anh ấy đã rất mệt mỏi, James Liam không muốn làm phiền người anh trai mình đang ngủ, cậu vào phòng của Robert đóng cửa lại đi đến chiếc giường nơi chàng dũng sĩ đang say giấc mà ngắm nhìn anh.  Anh ấy hình như đã gầy hơn lúc trước một chút thì phải, da dẻ cũng rám nắng hơn như một hòn than đen. Chỉ tầm 3 phút sau cậu đã rời phòng, cùng Yue Mei đang diện một bộ váy vô cùng hoa lệ không kém phát triển nóng bỏng, cô lấy một chiếc áo lông cáo trắng choàng qua hai cánh tay làm điểm nhấn cho chiếc sườn xám của mình gương mặt được trang điểm đậm kỹ lưỡng, để chuẩn bị tiếp một vị khách đặc biệt.

Nhà hàng đêm đến sáng đèn rực rỡ, là nơi ban ngày James Liam vừa ghé qua để tìm kiếm thông tin vụ án. Như một dôi nhân tình đi vào nhà hàng, ánh mắt James Liam chú tâm vào cái bàn đan đặt ở gần cửa sổ, gã Tử tước đã ngồi ở vị trí đó James Liam cười nhẹ tay khoác vào tay Yue Mei đi đến chỗ gã.

- Xin lỗi, ngài đây có phải là Tử Tước Joyce Basil hay không ?

Không kịp để cho gã phản ứng, James Liam nhìn đến chiếc đồng hồ bỏ túi của gã một phần của sợi dây lộ ra cũng biết đây được đặt riêng để gia công. Để có thể đến lui nhiều lần không bị nghi ngờ ở tiệm nhà nạn nhân, gã đã lấy lý do đặt làm một chiếc đồng hồ từ trước đến nay hiếm ai có. Gã Tử Tước dường như đã nghi ngờ họ, bất ngờ có người lạ đến hỏi danh tính một kẻ làm chuyện ác như gã có đề phòng là chuyện bình thường.

- Ngài đây là... ?

- Chiếc đồng hồ thật đặc biệt, nó được gia công rất chi tiết.

Trước sự ngơ ngác có chút hoang mang của gã, cảm giác bất an khiến gã có suy nghĩ như mình đã bại lộ. Yue Mei trong một giây tích tắc đã đánh gục tên Tử Tước, James Liam lấy lý do một vị say rượu nên đưa Joyce rời khỏi nhà hàng. Con đường quen thuộc, nhay ban đầu từ đường lộ nhộn nhịp dần dần tan đi sự xô bồ đến ngôi nhà kho mà tên Joyce đi đến đêm hôm trước. Tỉnh lại trong tình trạng cơ thể đã bị trói chặt, trước mặt gã Tử Tước là Athens chủ tiệm giày vừa mất đi cô con gái trong tay người đàn ông này, khuôn mặt vô cảm của Athens nhìn Joyce như đang kiềm chế cơn giận muốn ăn tươi nuốt sống gã. Theo như kế hoạch James Liam sẽ để Athens tự tay kết liễu sinh mạng của gã Joyce, công việc của Yue Mei là dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Việc cô nàng ăn mặc sang trọng chỉ là do một phần sở thích, có lẽ cô gái nào cũng muốn thật xinh đẹp khi bước ra đường, Yue Mei cũng thế. Athens sau hơn nửa tiếng trong căn phòng với tên sát nhân, ông bước ra với một thanh sắt nhọn đầu còn đo đỏ màu máu, dưới bóng trăng mọi sự như chìm vào quên lãng. Hai tên cảnh sát viên bị tên Joyce dùng tiền bịt miệng cũng đã bị Yue Mei cho hai viên đạn ngay đầu trước có tòa nhà công sở.

Trở về tòa dinh thự Richard, Robert đã đứng trước cửa đợi hai người từ rất lâu bóng người đàn ông trung niên chỉ khoác mỗi áo ngủ hờ hững để lộ phần cơ ngực săn chắc của mình dựa lưng vào tường với điệu bộ nóng nảy, Yue Mei nhìn thoáng cũng khiến cô giật mình đỏ cả người liền xin phép từ biệt đi lên phòng. Để lại James Liam một mình dưới nhà cùng Robert, giữa hai người vốn dĩ có rất nhiều chuyện để nói, chỉ tránh thời gian không thuận tiện nên đêm nay dù đã qua hơn 3 giờ Robert vẫn đợi Liam về.

- Em vất vả rồi Liam, sở dĩ không cần gấp gáp giải quyết nó như thế.

Robert tuy dù rất nóng trong lòng nhưng cũng không thể lớn tiếng với đứa em khó nghe lời của mình, anh dần tiến lại gần James Liam, đưa bàn tay chay sạm khô ráp mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, sự nâng niu xem Liam như một viên ngọc quý không dám làm trầy xước dù chỉ một vết nhỏ. Gạt đi câu hỏi đó James Liam kéo tay Robert xuống khỏi mái tóc, cậu đến bên ghế ngồi xuống.

- Nếu để qua một ngày, em lại day dứt trong lòng một ngày. Không biết sẽ có bao nhiêu người bị kéo theo vào. Em không gấp gáp, chỉ là muốn kết thúc công việc sớm để về với anh mà thôi.

James Liam mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#đammỹ