Chương 1 MỞ MÀN
Vết máu đỏ thẳm nhuốm đập hai lòng bàn tay người thiếu nữ, màn đêm u tối chập chờn từng tia sấm đánh ngang. Còn đâu chiếc váy dạ tiệc tinh khôi thêu đầy dây hoa hồng trắng, rung rẫy từng nhịp thở nàng tiểu thư hoản loạn nhiều hai thi thể còn bốc hơi ấm đang la liệt nằm dưới sàn gạch trắng. Tiếng chó đang sủa, hai con Staffordshire Bull Terrier hung tàn thủ sẵn tư thế hướng về phía cánh cổng cao lớn mà gầm giọng. Cánh cổng không có ai cả, mọi sự yên tĩnh đến lạ thường, ngôi biệt thự thiếu đi ánh đèn thấp sáng, không còn ai cả gia tộc nàng đến cả nô lệ trong ngôi biệt thự đều đã tắt thở, nàng còn sống tên súc vật đó đã tha mạng cho nàng, vì sao ? nàng không thấy gì cả. London cuối thế kỷ 19, nơi mà khi con người chưa được sinh ra đã quyết định được thân phận và cuộc sống, huyết thống tạo nên tất cả. Sự cao quý, tráng lệ uy nga được mọi người cung phụng kính trọng và sợ hãi, xem nhau thân thiết thông qua thân phận, quý tộc. Và trái ngược lại với sự cao quý đó là những " con chuột " dân đen, chúng không có giá trị gì ngoài làm nô lệ, không tri thức không tài sản hay máu mủ cao quý gì, trong mắt quý tộc bọn họ không phải là một con người. Thế giới này thật thối nát, đều là con người một sinh mạng tại sao cùng chung giống loại lại phải khắc nghiệt với nhau.
Cái gì gọi là "thân phận " ta câm ghét thế giới này, tiểu trưởng nam nhà bá tước Richard ngay từ nhỏ đã thấu hiểu điều phi lý của thế giới ngu xuẩn này. Richard Ide Robert một con người sáng dạ đầy lòng nhân hậu, tiểu thiếu gia thường xuyên rời khỏi nhà để đến những vùng thôn quê giúp đỡ họ. Chính vì sống trong một ngôi nhà đầy rẫy sự bẩn thỉu cậu chán ghét gia đình mình, cậu khinh bỉ họ kinh tởm bản thân khi đang chảy dòng máu huyết thống Richard.Như mọi hôm, Robert khoác lên ngay một bộ trang phục đầy tinh xảo đội chiếc mũ cao đủ để người khác nhìn vào và biết thân biết phận quý tộc của cậu. Kẻ khom lưng người cúi đầu khi cậu sải bước trên thảm hoa văn tiến đến cửa chính, Robert ân cần mỉm cười nhìn họ đầy ấm áp đến trước cửa đại sảnh, một quý ông trong bộ vest đen đuôi tôm tay cầm một cây gậy chống nghiêm ngặt giọng nói khàn khàn hướng âm về phía Robert.
- Của cậu đây, Cậu chủ Robert.
Nhận lấy gậy chống trên tay, Robert lễ phép nhấc mũ rời khỏi đầu thay cho lời từ biệt. Gượng tươi cười đã mất đi niềm vui, cậu khó chịu với tên quản gia đó tại sao ? Xe ngựa lăn bánh trên con đường phố, Robert như mọi kẻ hiếu kỳ nhìn ngắm người dân sinh sống trong thủ đô, họ thật hạnh phúc dù không có gì trong tay. Trang phục thô kệch, không giữ được ấm chẳng có độ bền hay về mặt thẩm mỹ, cả giày họ đi ngay cả trang sức cũng không. Làn da đen ngâm tay chân đầy vết bẩn, họ không quan tâm đến điều đó họ vẫn mỉm cười. Lòng Robert gợn từng cơn sóng, đáng lẽ ra thế giới này nên xinh đẹp như vậy nơi con người tự quyết định tương lai bằng thực lực của mình. Sự chăm chỉ quyết tâm phải hái lại quả ngọt, nhưng tại sao họ lại nhận lại là sự khinh bỉ, công bằng là gì chính nghĩa là gì ?
Xe ngựa dần xa thủ đô cậu sống, băng qua một con đường đất đơn sơ Robert hôm nay lại đến cô nhi viện để thăm madam Daisy. Cách xa viện một đoạn, Robert đã nghe vang tiếng cười đùa tinh nghịch cậu lấy lại tinh thần, xe ngựa vừa dừng Robert cùng một nụ cười trên môi bước vào sân viện, những đứa trẻ chỉ đứng ngang bụng cậu chênh lệch một tấc vai, tất cả những sinh linh này đều bị bỏ rơi khi vào còn đỏ hỏn tiếng khóc. Không khỏi nét xót xa trên khuôn mặt cậu thiếu gia trẻ, Robert ôm một nỗi lòng nặng trĩu không thể giải bày đặt bàn tay lên mái tóc một bé gái, cậu dịu dàng xoa đầu cô bé an ủi.
- Anh đến rồi !
Trên hàng ghế được đóng tạm bằng gỗ còn không thèm gia công để thân gỗ trở nên khiên cố và bằng phẳng. Robert được bao quanh bởi những đứa trẻ hiếu kỳ, chúng không dừng hối thúc cậu đọc một quyển sách, nhìn tên cậu xác nhận là một quyển sách cổ tích nên đã không ngần ngại mà bắt đầu ngay. Không gian yên lặng một giây, như sự dàn xếp của thượng đế trang đầu tiên lại là một biển lửa thiêu rụi.
- " Cách đây rất lâu, câu chuyện bắt đầu từ một vương quốc nọ....."
Câu chuyện kể về một dũng sĩ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để cứu lấy công chúa, xung đột giữa hai đất nước nàng công chúa xinh đẹp đã bị bắt cóc sang nước địch để làm con tin. Chàng dũng sĩ can đảm ấy nhờ vào sự thông minh và lòng tốt của mình để cứu lấy nàng công chúa, giúp giải hòa cho cả hai quốc gia đem lại yên bình cho người dân khắp chốn. Trái ngược với vị dũng sĩ đó tên bá tước ác ma lại có âm mưu giết đức vui để lên ngai vàng hắn muốn lấy công chúa xinh đẹp và mở rộng lãnh thổ ra hùng mạnh hơn. Tên bá tước ác ma đã dùng lòng tốt của dũng sĩ hóa thân thành một bà lão để gạt chàng vào ngục tối, nàng công chúa đáng thương sau khi biết chuyện đã rất đau khổ ngày ngày chỉ biết khóc trong phòng van xin thần linh cứu người mình yêu ra khỏi tay ác ma xấu xa.
Sau cùng thần linh đã thấu hiểu được lòng nàng đã gửi xuống cho nàng công chúa một món báu vật để cứu lấy chàng dũng sĩ, nàng công chúa cầm lấy món báu vật đang phát ra vầng hào quang chói mắt. Đó là một chiếc gương thần, nếu công chúa soi chiếc gương vào kẻ ác họ lập tức sẽ hóa thiện và ngược lại. Nàng công chúa vui vẻ rồi khỏi phòng nàng mừng rỡ vì đã được thần linh cướp giúp, đi đến cung điện nơi tên bá tước ác ma đang ở, nàng đường đường chính chính chiếu thẳng chiếc gương vào mặt tên bá tước. Lúc này tên bá tước chủ quan nên đã bị báu vật kia giải trừ sự ô uế trong linh hồn, tên bá tước sau khi bị chiếu bởi thứ ánh sáng thần thánh đã đã ngất đi. Nàng công chúa sau cùng cũng cứu được dũng sĩ của mình, và sống bên nhau mãi mãi.
Robert chậm rãi đóng quyển sách lại, trước những gương mặt đầy phấn khích của bọn trẻ. Không ngờ câu chuyện lại hấp dẫn chúng đến thế, cái ác bị tiêu diệt và công lý luôn chiến thắng. Nhưng liệu thế tồn tại cái gọi là phép màu hay không, Robert thầm mong chúng tồn tại. Tiếng madam Daisy thúc giục bọn trẻ vào viện dùng bữa trưa, sau nhiều lần trách mắng vì mãi đọc truyện nên quên bữa, Robert cũng lấy làm một chút lỗi. Cậu nhận lời mời cùng ăn trưa tại viện, ngồi xuống chiếc ghế trong một phòng ăn tập thể, chiếc bàn dài đủ cho hơn 10 đứa trẻ ngồi ăn thoải mái. Nhìn xuống phần ăn đơn giản chỉ bánh mì và súp khoai tây nấu loãng, khác xa hoàn toàn với bàn thức ăn đầy mỹ thực trong dinh thự Richard, dù ít nhưng vẫn đủ cho chúng ba bữa một ngày. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, một cậu bé bên cạnh nắm lấy tay áo Robert.
- Anh Robert mau ăn đi, súp nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu.
Đáp lại cậu bé là một nụ cười híp mắt, Robert lấy mẫu bánh mì của mình đưa sang phần đĩa của cậu bé, chén súp cũng chung số phận ma di chuyển theo.
- Anh trên đường tới đây đã ăn rồi, nên em giúp anh lần này nhé !
Một lời nói dối, Robert không phải là một người thật thà như vẻ ngoài của cậu. Nhưng cậu chưa từng dùng nó để làm hại một ai, Robert yêu đất nước này, yêu lấy những con người nơi đây. Cái căn nhà đó, cả ba và mẹ lẫn đứa em trai cậu đều đã bị tẩy não, mỗi ngày đều nghe người ba trách mắng cãi nhau với mẹ, chỉ việc những việc nhỏ nhặt. Người lớn thường nóng tính thiếu chín chắn như thế sao ? Đứa em trai thua cậu 5 tuổi lại mang tâm địa dơ bẩn độc ác như những bọn Quý Tộc khác. Cậu ghét phải quay về nơi đó, bóng chiều đã ngã, Robert quyết định đi một vòng xem trong viện còn vật nào thiếu sót hay sửa sang lại không, đôi giày da sải bước trên hành lang làm bằng gỗ, từng bước đi vang vọng âm thanh " cộp cộp " phá đi sự yên tĩnh của một buổi chiều.
- Hình như anh Robert không giống với chúng ta, trang phục anh ấy mặc thật đẹp còn chiếc xe ngựa to ơ là to kia nữa.
Phát giác như bản thân bị bại lộ, Robert không muốn những đứa trẻ đó biết cậu là ai, cậu không muốn nơi này những đứa trẻ này được Quý Tộc thương hại, hơn hết cậu không muốn mất đi sự liên kết mà cậu đã cố gắng tạo nên. Đứng một bên vách tường Robert âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện vô tình này của bọn trẻ, khẽ cúi đầu sang nhìn vào một căn phòng, nơi đây là nơi bọn trẻ và madam đến để cầu nguyện mỗi ngày. Đối diện cửa là một tượng Thiên Chúa đang treo lên cây thánh giá, sau lưng ngài là một khung cửa sổ kính to lớn, chúng chiếu vào trong căn phòng từng tia nắng của buổi chiều khiến Robert mờ mắt không rõ gương mặt đứa trẻ trung tâm câu chuyện.
- Ngài ấy là Quý Tộc.
Một giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh của đàn violin cất lên, êm tai đến mức lạ thường. Robert như đang bị hấp dẫn bởi thứ gì đó mà ngây người nhìn về phía bọn trẻ.
- Quý Tộc là những người có quyền lực và rất giàu có, tổ tiên của họ đã từng giúp đất nước nên họ nhận được rất nhiều đặc ân, và con cháu họ cũng thế.
Ngay giữ ba bậc thang đá, đứa trẻ chỉ trạng tuổi em trai Robert lại nói ra những lời này, ấn tượng đầu tiên của Robert về đứa trẻ này chính là cảm giác mà em ấy mang đến cho cậu. Thật nhẹ nhàng, đầu óc cậu trống rỗng không một suy nghĩ nào lóe lên trong tâm trí cậu, từng lời nói em ấy phát ra như đang xoa dịu đôi tai người khác khiến cho Robert có một viên đá nhỏ trong lòng.
- Wa~~ vậy anh Robert rất giống dũng sĩ phải không? Anh ấy sẽ tiêu diệt cái ác và cứu công chúa.
Đúng là lời của một đứa trẻ, sự ngây ngô ấy khiến thiếu niên kia bậc cười thành tiếng.
- Đúng là vậy, nhưng Quý Tộc cũng là con người họ có thể trở thành một dũng sĩ hoặc trở thành kẻ xấu, như Bá Tước Ác Ma vậy.
- Không ! anh Robert rất còn rất trẻ, Bá Tước Ác Ma là một ông lão cơ mà !
Nghe đến đây thiếu niên kia cũng không thêm lời nào để khuyên bảo, họ là con người đều có thể quyết định được việc mình làm, bọn Quý Tộc đã có mọi thứ nên dần cái suy nghĩ quái đản đã chui vào tiềm thức của chúng. Chúng hứng thú với điều mới lạ gây thêm phần kích thích, không quan tâm kết quả chỉ cần bọn chúng vui vẻ khoái lạc là được. Những Quý Tộc đi xa giới hạn còn phạm tội ác, hành hạ cướp đi mạng sống của người khác sau cùng lại dùng quyền lực và tiền bạc để lấp liếm hành vi đó. Khốn khổ cho những người thấp cổ bé họng, chịu đủ mọi sự sỉ nhục từ thể xác đến tinh thần, phục tùng chúng trung thành tận tâm đổi lại chính là cái nhìn như rác rưởi của đám Quý Tộc.
- Nếu em gặp Bá Tước Ác Ma em sẽ làm gì? Ruby.
Thiếu niên kia đứng lên khỏi bậc thang, dần tiến lại từng bước nơi Thiên Chúa đang ở trên cao, cậu ngước nhìn lấy khuôn mặt của ngài, đau buồn nhưng không oán hận ngược lại la sự cảm thông cho những sinh linh bé nhỏ. Đứa trẻ nghe đến tên mình liền niềm nở đáp.
- Em sẽ trở thành dũng sĩ để tiêu diệt cái xấu !
Câu trả lời hầu hết những đứa trẻ đều đồng ý, chúng tung hô dũng sĩ như một người hùng cứu thế giới. Robert đã từ bao giờ đã xuất hiện phía sau bọn trẻ, không giấu đi thân phận nữa cậu muốn nhìn rõ thiếu niên có những suy nghĩ đáng kinh ngạc này là ai. Nắng chiều đã hạ về cuối chân trời, hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực tựa như cánh hoa hồng...à không là máu. Sự đồng điệu của hai linh hồn như đang đập đúng nhịp, gợi lên trong tim Robert những đợt sóng vô tận, dạt dào theo cảm xúc mà bước đến bên dưới bục thánh đường. Đôi mắt không kiềm chế được mà dâng trào lên tia hy vọng nhìn về phía thiếu niên trẻ, thoáng quay đầu thiếu niên nhìn lên khuôn mặt khát khao đầy hy vọng của Robert, như một tính đồ sùng đạo dâng toàn bộ sự tôn kính, kinh hồn kể cả mạng sống. Có lẽ Thiên Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, ngài đã gửi báu vật xuống để cứu lấy chàng dũng sĩ. Nhưng báu vật ngài ấy ban xuống không phải một thiên thần.
Tobe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro