Chương 1(hồi 2)
Anh sẽ cho em cả địa vị và quyển, ngay cả mạng sống này. Hãy về nhà anh.
Em trai Robert đã chết, cái chết đến từ việc thằng bé mặc kệ lời ngăn cản đã leo lên lưng một con ngựa đang điên tiết để cưỡi. Con người không ngần ngại hất tung và dẫm nát bụng thằng bé, hiện trường vụ việc còn rơi rớt mấy chất nhầy sệt màu trắng kem, có lẽ bánh mức dứa mà thằng bé ăn hồi sáng. Robert không có vẻ là buồn bã gì, vốn dĩ cậu ghét nó cái chết này khiến cậu nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cậu hài lòng với kết cục như vậy, tuy nhiên không thanh thản được bao lâu cái dinh thự nhà Richard lại gào thét từng tiếng khóc, người đàn bà vác lên mặt hàng chục lớp son phấn bà ta khóc nức nở đến mức lem luốc toàn bộ lớp trang điểm. Điều hiển nhiên, không có bà mẹ nào lại không khóc khi con mình chết, Bá Tước Richard cha cậu thì không, ông ta đang loay hoay tìm cách xoay sở tìm cách giải thích vụ việc thằng con ngỗ nghịch này. Tên nhóc đó nó đã dùng súng bắn chết một công nhân khu cưỡi ngựa chỉ vì người đó ngăn cản nó, chuyện này đã rất nhiều người biết. Trong đó có một vị phu nhân Quý Tộc mà Richard thầm mến. Gọi là yêu nhưng ông ta xem trọng quyền lực của bà phu nhân kia hơn là tình cảm, bà ta có quan hệ tốt với Nữ Hoàng điều đó hình như làm cho phu nhân Quý Tộc kia luôn được giới Quý Tộc kính trọng, nịnh bợ.
Trong căn phòng đầy sự bi thương từ gia chủ đến người hầu, Robert tự hỏi những giọt nước mắt bao nhiêu phần là thật. Bá Tước Richard đập mạnh xuống bàn một cái, tiếng khóc lóc đều một giây thu hồi, người đàn ông với bộ râu quai nón vẽ một nghiêm nghị đứng lên ông nhìn về hướng Robert cất giọng nó khô khan của mình lên.
- Robert, con hãy tìm một đứa trẻ cô nhi về đây cho ta, chẳng phải con hay đi làm tự thiện tới mấy khu ổ cắm đó. Tốt nhất là chọn một đứa nghe lại và sạch sẽ một chút, đừng đem rác vào nhà.
Robert im lặng không đáp lời, trong đầu cậu tự khắc đã hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên đó. Robert muốn cậu ta, muốn tự mình nhìn thấy đứa trẻ đó sẽ có tương lai thế nào? Phá đi sự im lặng của Robert bà mẹ ngồi bên gào thét phản đối vụ việc nhận nuôi cô nhi này. Bà vốn dĩ khinh bỉ bọn dân đen ấy trong khi mình lại chẳng khá hơn là bao, người vợ lẽ dùng cái thai trong bụng để có địa vị như bây giờ. So với họ bà ta còn hơn cả rác rưởi.
- Mình à sao phải nhận nuôi đứa thường dân về nhà được, lỡ đâu nó đem bệnh từ khu dơ dáy đó về đây thì sao ? Còn nữa phải nghĩ đến việc thở chung không khí với nó em đã không chịu nổi rồi. Con mình vừa mất anh nên lo tốt hậu sự cho nó, phải mời các Quý Tộc đến, tốt nhất là nên chọn ai có quyền thế lớn. Lần trước sinh nhật anh chẳng chọn được khách nào ưng ý em.
Robert nghe từng lời từng lời bà ta nói, ngọn lửa trong lòng cậu đã cháy thiêu đốt đi từng sợi gân cốt trong người. Rốt cuộc cái gia đình này là gì? Những con cầm thú khoác lên lớp da của con người, Robert im lặng thay cho sự đồng ý cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy làm ngơ đi việc họ đang tranh cãi với nhau. Một hướng trở về phòng riêng, căn phòng rộng lớn chủ yếu là những quyển sách trên kệ và những bức tranh sơ dầu vẽ người thân trong gia đình cậu, nó thật vô nghĩa. Robert thích đọc sách, đặc biệt là những quyển nói về lịch sử đất nước. Chúng dầy đặc tấm màn lịch sự, ô uế có tươi đẹp có. Kiến thức là sự sống, những kẻ ngu dốt chỉ để tâm vật trước mình chúng thèm khát nó đến mức hiện rõ lên khuôn mặt, đem tiền bạc đổ vào niềm vui đồi trụy. Đó là cuộc sống cậu đang trải qua, màn đen đã muốn nuốt chửng cậu, trước mắt mình là cái họ muốn họ khao khát nó đến mức muốn vồ lấy con mồi tươi ngon. Thịt mềm da thơm, Robert nhất thời lấy lại lý trí rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ cái gì? Cái suy nghĩ sắp biến cậu thành một tên cặn bã.
Những đứa trẻ cô nhi, vô tình lại là công cụ để ông ta lấy chút danh tiếng để che giấu tội lỗi. Trong đêm tĩnh lặng, căn phòng Robert bề bộn hơn mọi lần cậu là một người gồng và ngăn nắp, biển động đã lấp đầy con người cậu đôi mắt màu xanh lục chứa đựng sự hoảng hốt vô độ, từng cơn thở dốc dần vắt kiệt sức của cậu. Đau đớn quá, Robert gào xé từng lớp da thịt bằng móng tay của mình, nó không khiến cậu bình tĩnh được. Vô thức cậu nhớ lại hình ảnh thiếu niên trẻ trong cô nhi viện, ánh mắt đó giọng nói đó khiến cậu mơ màng tạo ảo giác rằng nó đang ở trước mặt mình.
- Đây là một cuộc trao đổi ? Ngài muốn gì từ tôi Bá Tước Richard
Thức dậy trong cơn mê man Robert đã ngủ quên dưới sàn nhà từ lúc nào không hay, cậu một tay ôm lấy phần đầu còn đang ê ẩm nhức mỏi hôm nay cậu phải làm việc mà cha cậu giao, tìm một đứa trẻ cô nhi về nhà. Trong đầu cậu từ lâu đã biết bản thân mình nên chọn ai, không ! Đó như điều mà thượng đế sắp đặt, Robert từ khi nhìn vào thiếu niên đó cậu chắc chắn rằng người này sẽ thay đổi tương lai của cậu, thay đổi đất nước. Cậu ta là hy vọng của Robert là báu vật mà cậu luôn muốn tìm kiếm, Robert nhanh chóng đứng dậy cậu gấp rút mặc quần áo chỉnh chu lại rời khỏi phòng, không quên căn dặn hầu nữ thu dọn đóng lộn xộn kia. Xe ngựa lăn bánh trên con đường cũ, Robert lần này đến trên tay còn cầm theo một túi bánh quy lớn vừa được làm xong vẫn còn ngây ngất khói. Bước xuống xe ngựa, cậu đã nhìn thấy hình bóng của thiếu niên kia xung quang cậu ta được bao quanh bởi một đám người lớn nam có nữ có, họ dường như đang trò chuyện điều gì đó.
- Bác cứ lấy một chút vỏ sò hoặc trai xoay nhuyễn ra và cho xuống đất, hoặc trực tiếp đắp vào rể của cây, chúng sẽ giúp khoai tây to hơn và cũng tiết kiệm được một ít tiền phân bón.
Một lão nông tay vẫn còn giữ cái cuốc trên vai sau khi nghe xong lời nó nói đó liền không khỏi bất ngờ, ông ta cười lớn gửi lời cảm ơn đến đứa nhóc rồi vui vẻ rời đi. Cảm giác như đây không phải là lần đầu tiên ông ta hỏi, họ tin tưởng vào lời nói của một đứa trẻ mà không có chút nghi vấn nào. Từng người từng người liên tục hỏi những câu chỉ liên quan đến ngành nghề của mình, thiếu niên rất điềm tĩnh chậm rãi trả lời từng câu không những chi tiết mà còn giữ lễ phép với họ, thời điểm không chố một ai Robert tiến đến đám đông đang đứng ngăn lời lại.
- Xin lỗi, em có thể cho anh một chút thời gian không ?
Thiếu niên kia nhìn về phía âm thanh vừa gọi, cậu ngấm ngầm đồng ý. Cả hai tạm biệt đám người lớn rồi đi vào bên trong cô nhi viện, Robert không vòng vo với madam Daisy về việc cậu sẽ nhận nuôi đứa bé này, xuất thân là trẻ mồ côi nhưng khi chuyển đến khu này quá khứ của đứa trẻ này không ai biết đến. Được phát hiện trên con tàu vượt biên nên đã giao cho madam Daisy chăm sóc, Robert dù khá tò mò về thân phận của đứa trẻ nhưng cũng không muốn hỏi thêm, ở môi trường mới tuy không phải là một nơi có thể mang lại hạnh phúc như ở cùng madam Daisy nhưng khi nhìn vào đứa bé này Robert đã nghĩ rằng hạnh phúc không phải là điều em ấy muốn. Đôi mắt chứa đầy tham vọng và khinh thường cái thế giới này, trong sâu thẳm Robert như đã bị đứa bé này ghét bỏ vì sao ? Cậu là một Quý Tộc.
Túi bánh quy đã bị Robert nhất thời bóp vụng đi vài cái ở dưới đáy, cậu ngại ngùng chuyển lại túi cho madam nhờ cô ấy chia đều cho bọn trẻ. Hiện tại đang buổi trưa nên chúng đã ngủ hết, bảo sao lại yên ắng thế này. Thủ tục làm giấy tờ nhận nuôi cũng không khó, nhất là đối với kẻ có quyền hành, đứng trước cửa dinh thự nhà Richard một tòa nhà lộng lẫy được xây kiên cố và tráng lệ, đi qua một khuôn viên được mở đường bằng hai hàng các pho tượng thiên thần trắng những bức tường hoa hồng leo nở rộ một màu đỏ rực, không pha lẫn một sự sai sót nào. Robert dẫn theo thiếu niên nhỏ cho vào phòng tắm rửa, trước khi đến gặp cha ít nhất phải có một cái nhìn tốt. Thật ra hiện tại cậu ấy trong mắt Robert đã là một sự hoàn hảo trách là khái niệm hoàn hảo của Robert nó quá méo mó, khoác lên người một bộ trang phục mới Robert cùng thiếu niên trẻ đến sảnh dưới nhà. Nơi đây Bá Tước Richard cùng phu nhân đã ngồi sẵn chờ đợi, không phủ nhận để xem cậu là người thế nào họ chỉ muốn nhìn thấy mặt để xác định sau này không phải là trộm trong nhà.
- Tôi là James Liam.
Kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ngài Bá Tước không quá để tâm đến Liam, trong mắt ông nuôi thêm một miệng ăn không phải chuyện khó quan trọng cái miệng đó có giá trị hay không. Ả đàn bà phấn son tay ôm cây quạt lông trắng bàn tay phe phẩy tỏ ra một vẻ cao quý nhìn Liam như một sinh vật bẩn thỉu, Robert cố gắng kiềm chế giữ lấy nét mặt bình tĩnh giải thích tường thuật lại cho hai con người kia hiểu, nhận lại một tiếng " ừm " xem như kết thúc cuộc trò chuyện. Robert rời khỏi sảnh phòng cùng Liam phòng ngủ của Liam đã được bố trí sẵn, dĩ nhiên không phải là trong tòa nhà chính, một căn phòng nhỏ trong tòa nhà người hầu chỉ để gọn một cái giường, một bộ bàn ghế và tủ đồ nhỏ. So với căn phòng Robert đang ở, chắc rộng khoảng 5 lần nhưng Robert không thể giúp gì hơn, sự yếu đuối của cậu khiến cậu bất lực. Nhận ra sự khó nói nghẹn ngào trên khuôn mặt Robert, James Liam bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm xuống khu vườn hoa hồng phía dưới tầng, cậu mỉm cười nhẹ giọng an ủi.
- Khung cảnh ở đây thật tuyệt, ở nơi này tôi có thể quan sát mọi thứ dưới kia.
Cậu đang ám chỉ đến khuôn viên phía sau, từ nơi này đúng thật là một nơi quan sát lý thuyết. Robert không nói thêm lời nào, cậu nhớ đến như vậy lời mà cả hai đã nói trước tượng Chúa " Giết chết bọn họ " Với sức của hai đứa trẻ, sẽ làm được không ? Không dù không làm được cũng phải cố gắng Robert muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, tư tưởng của cậu ước mơ của cậu chính tay cậu phải thực hiện nó. Robert cần phải xóa bỏ những vật cản trở bước đi của cậu, bước đầu tiên là gia đình. Robert chưa từng cảm giác tội lỗi hay sợ hãi khi suy nghĩ đến việc giết chết cha mẹ ruột của mình. Như một ý chí đã nung nấu từ lâu chỉ cần một ồi lửa mọi thứ sẽ đều tan vỡ, đêm hôm đó làm một đêm tĩnh lặng lác đác từng giọt mưa đã rơi xuống, cánh cửa phòng của James Liam chậm rãi mở ra Robert đã đến. Hai thân người nhỏ bé dạo khắp tòa nhà chính, đóng từng ô cửa sổ bản thân Robert cao hơn Liam nên cậu có trách nhiệm tắt đi mọi bóng đèn trong nhà phải chắc chắn rằng không có một điểm nào phát sáng. Trước đại sảnh có một chiếc đồng hồ quả chuông rất lớn, James Liam dùng một sợ dây mỏng buột đầu que diêm áp ngược vào bên trong mặt đồng của hộp chuông, để tăng tính thành công 100% James Liam cẩn thận lấy ít tro than bôi lên.
Bình ga đã được mở, chỉ cần chờ nó bay hơi khắp tòa nhà. Trung bình mỗi năm có không dưới 5 vụ cháy nổ nguyên nhân rò rỉ khí ga, mọi thứ sẽ bị thiêu rụi cha mẹ cậu ngôi nhà này quá khứ này. Nấp dưới tầng hầm làm dưới lòng đất để ủ rượu. Căn phòng nằm vị trí hướng đông khí ga sẽ không thể bay đến được, tuy nhiên sẽ bị hỏa lực làm cho rung động một chút.
- " Tích... Tách... Tích... Tách "
Từng giây trôi qua như đếm từng nhịp tim của hai người bọn họ, 12 giờ đã điểm, âm thanh quả chuông đồng vang lên "ĐOONG..NG cùng lúc kéo theo đầu diêm ma sát tạo ra một tia lửa.
Tòa nhà trong đêm một giây bị nổ tung lửa cháy rực một vùng trời, lực lượng cứu hộ ngay khắc có mặt dập lửa người hầu trong dinh thự hoảng loạn tìm kiếm những sinh mạng người bị kẹt lại trong biển lửa. Chúng ta là gia đình từ giờ em sẽ là Richard James Liam, em trai của Bá Tước Richard Ide Robert, anh sẽ thực hiện đúng với lời hứa của mình. Cánh cửa mở ra Robert cùng James Liam toàn thân đầu bụi cùng vết bẩn bước ra khỏi tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro