
Chương 6:●《500 người trong vòng xoáy định mệnh》●
Bầu trời Thái Bình Dương lúc này xanh thẳm, mặt trời như quả cầu lửa treo lơ lửng thiêu đốt vạn vật. Trên cao, từng khoang thả sáng rực xé gió, phóng xuống bốn hòn đảo khổng lồ vừa mới được dựng nên bằng công nghệ siêu hiện đại của thế kỷ 22.
500 người chơi bị dịch chuyển đến, ném thẳng xuống mặt đất hoặc vùng biển xung quanh. Tiếng gào thét và va đập vang vọng khắp nơi:
– “Aaaahhh, tôi rơi xuống biển rồi! Cứu với!”
– “Chết tiệt, chân tôi!”
– “Ôi trời ơi, nóng quá, đất này như đang cháy!”
Một số người bung dù đúng lúc, đáp xuống bãi cát. Nhưng cát ở đảo nóng rực, bỏng rát bàn chân, họ kêu lên đau đớn. Có người may mắn hơn, rơi vào tán cây dày, lăn lộn nhưng vẫn toàn mạng. Nhưng cũng có những kẻ xui xẻo ngã vào rạn san hô, thân thể trầy xước, máu đỏ loang ra trong nước mặn.
Khung cảnh đảo như một vũ đài sinh tồn khổng lồ. Cây cối rậm rạp, vách đá dựng đứng, từng đàn chim biển kêu thét, bầy khỉ hoang nhảy nhót trên cành cây nhìn con người bằng ánh mắt lạ lẫm. Sóng biển vỗ vào ghềnh đá ầm ào, hơi nước mặn chát bốc lên khắp nơi.
Chưa kịp định thần, trên bầu trời lại vang tiếng động cơ rền rĩ. Hàng loạt thùng tiếp tế gắn dù trắng khổng lồ từ tàu vận tải tự động rơi xuống. Trên đó in logo lấp lánh của Liên Hiệp Hòa Bình Thế Giới. Trong mỗi thùng chứa lương thực, nước uống, dụng cụ sinh tồn, thuốc men – nhưng số lượng vô cùng hạn chế.
Mọi ánh mắt lập tức đỏ rực. Họ lao đến.
– “Nhanh! Lấy nước trước!”
– “Cái thùng kia của tao, tránh ra!”
– “Đừng đẩy! Tôi ngã rồi!”
Một người đàn ông trẻ từ châu Phi vừa chạm tay vào thùng nước đã bị một vận động viên châu Âu xô ngã. Anh ta gào lên:
– “Mày nghĩ tao để cho mày lấy à?” – rồi đoạt lấy thùng, chạy đi.
Ở phía khác, nhóm sinh viên Nam Mỹ ôm lấy nhau, cố giữ chặt một thùng gạo nhỏ. Một nhóm lính giải ngũ Trung Đông lập tức bao vây, cướp lấy rồi bỏ chạy. Tiếng la hét vang dội, sự hỗn loạn phủ khắp bãi biển.
Trong lúc ấy, ở Khối Cầu khổng lồ, khán giả gần như phát cuồng. Cả triệu cặp mắt dán vào màn hình 360 độ, theo dõi từng góc quay được drone mini ghi lại từ trên cao. Tiếng bàn tán nổ như pháo:
– “Nhìn Alan Brooks kìa! Ông ta đang chỉ huy cả nhóm, giành được hai thùng nước liền!”
– “Eleanor Grace trốn sau tảng đá, thông minh thật, cô ấy chờ cho đám đông tranh giành rồi mới lấy phần còn lại.”
– “Cậu bé mặt mụn người Brazil sắp chết khát mất, sao không ai giúp nó?!”
Hệ thống bình chọn lại được mở ra. Màn hình rực sáng bởi hàng triệu lượt vote, người hâm mộ hét to tên người chơi mà họ tin tưởng. Hàng nghìn khán giả thậm chí chen lấn, xô đẩy nhau để được chạm vào bảng cảm ứng, giành quyền theo dõi cận cảnh thần tượng của mình.
Trên đảo, thời gian trôi đi nặng nề. Chỉ một tiếng sau, nhiều người bắt đầu than thở. Nắng như thiêu đốt, nước thì khan hiếm. Một phụ nữ Trung Quốc ngồi bệt xuống cát, khô môi, khóc nấc:
– “Tôi… tôi không chịu nổi nữa, nước đâu… tôi cần nước…”
Có người không kìm được, xô đẩy, tranh giành những chai nước ít ỏi trong tay kẻ khác. Một cuộc ẩu đả nổ ra. Một người đàn ông Nhật trung niên ngã xuống, ôm bụng rên rỉ khi bị giẫm đạp.
Nexus đột ngột xuất hiện ngay giữa hòn đảo, hình ảnh hologram khổng lồ của nó hiện ra trước mặt toàn bộ người chơi. Đôi mắt xanh phát sáng quét một lượt, giọng nó vang vọng như tiếng sấm:
– “Các ngươi đang yếu đi nhanh chóng. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là khởi đầu. Sau một tiếng nữa, thêm các gói tiếp tế sẽ rơi xuống từ trên cao. Đó là cơ hội – nhưng cũng là cạm bẫy. Ai nhanh, kẻ đó sống. Ai chậm… sẽ phải trả giá.”
Ánh mắt người chơi lập tức bùng lên. Kẻ thì nắm chặt tay, thề sẽ giành bằng được. Người thì sợ hãi run rẩy, không biết có trụ nổi. Một số người bắt đầu hình thành liên minh, bàn bạc chiến lược: chiếm lĩnh địa điểm rơi thùng, lập trạm quan sát, phân công gác đêm.
Trong khi đó, vài kẻ khác lại âm thầm quan sát, rình rập – chờ đến lúc thích hợp để phản bội.
Và từ xa, những chiếc drone giám sát vẫn lơ lửng, thu từng hình ảnh sống động truyền về Khối Cầu. Hàng triệu khán giả tiếp tục la hét, cổ vũ, vừa thương hại vừa khoái trá trước cảnh tượng hỗn loạn này
Tới giữa trưa, ánh nắng như những mũi giáo nung cháy mặt biển Thái Bình Dương. Mặt nước lấp lánh đến chói lòa, phản chiếu ánh sáng thành một tấm gương khổng lồ trải dài vô tận. Bỗng nhiên, từ phía chân trời, vang lên âm thanh cơ khí khô khốc, nặng nề như tiếng gầm của quái thú kim loại. Hàng loạt phi cơ vận tải không người lái xuất hiện, thân hình đen sẫm che khuất mặt trời. Dưới bụng chúng, hàng chục container khổng lồ được treo bằng những dù phản lực trắng xóa, rải xuống bầu trời như một cơn mưa thiên thạch.
Trong Khối Cầu, hàng triệu khán giả gào thét đến khản cổ. Tiếng hò reo vang dội khắp không gian như sóng vỗ vào vách thủy tinh:
– “Kìa kìa! Nó rơi rồi!”
– “Nhanh! Zoom vào đảo số 2! Tôi muốn thấy cảnh tranh cướp!”
Màn hình 360 độ lập tức phóng to. Cảnh tượng bên dưới hệt như ngày tận thế khi bầu trời bị xé toạc bởi hàng trăm chiếc dù trắng khổng lồ. Từng khối hàng rơi xuống đất tạo nên những cú va chạm nặng nề, bụi cát tung lên thành từng cột mù mịt. Những thùng nhỏ chứa nước uống và thức ăn; những container lớn lại chứa cả canô tốc độ, xe địa hình, thậm chí dụng cụ xây dựng hầm trú.
Khán giả gào thét như điên. Họ biết khoảnh khắc này sẽ là mồ lửa châm ngòi cho hỗn loạn.
Tranh cướp dữ dội
Ngay khi container chạm đất, người chơi lao tới như đàn thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày. Tiếng gào thét, tiếng chân giẫm nện, tiếng va chạm cơ thể dội vào nhau, tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
Trên đảo số 1, nhóm quân nhân do Alan Brooks dẫn đầu nhanh chóng lao tới chiếm lấy một container khổng lồ. Chỉ một cú hất mạnh, cánh cửa thép bật mở, để lộ hai chiếc canô bóng loáng cùng thùng nhiên liệu. Đôi mắt Alan ánh lên sự lạnh lùng của một kẻ từng trải qua chiến trường. Ông quát lớn:
– “Khoan lấy ra! Đừng để ai thấy! Giấu chúng trong rừng ngay lập tức!”
Đồng đội lập tức hò nhau đẩy canô, để lại trên cát những vệt dài, rồi nhanh chóng xóa sạch dấu vết. Trước mắt họ, đây không còn là trò chơi, mà là chiến dịch quân sự.
Ở đảo số 2, nhóm vận động viên cơ bắp như những con mãnh thú xông vào một xe địa hình bọc thép mini. Một võ sĩ Nga cao lớn hét vang, dùng cả sức đẩy ngã ba kẻ cạnh tranh, rồi leo lên ghế lái. Nhưng khi bẻ khóa khởi động, động cơ chỉ kêu khục khặc. Không nhiên liệu. Họ buộc phải dùng sức kéo nó về rừng, gân cốt nổi cuồn cuộn, miệng chửi rủa inh ỏi. Hình ảnh ấy vừa buồn cười vừa thảm hại, khiến khán giả trên Khối Cầu cười ngặt nghẽo, có kẻ ném cả cốc bia vào không khí mà hét:
– “Chúng nghĩ mình là siêu nhân chắc? Kéo cái xe này thì có mà kiệt sức trước khi trò chơi bắt đầu!”
Ở đảo số 3, tiếng reo hò vang lên khi một nhóm sinh viên trẻ tìm thấy thùng công cụ. Họ lôi ra xẻng, búa, dao găm, cuộn dây thừng dài. Khuôn mặt ai nấy sáng rỡ như trẻ con ngày hội, có kẻ còn bật khóc vì vui sướng.
– “Chúng ta có thể dựng lán, đào hố trú ẩn! Không còn phải ngủ ngoài trời nữa!”
Cảnh tượng ngây ngô ấy làm khán giả trong Khối Cầu rưng rưng. Hệ thống bình chọn nhảy vọt, hàng triệu lượt vote trút xuống nhóm sinh viên như cơn mưa.
Ngược lại, ở đảo số 4, một nhóm yếu thế gồm cậu bé mặt mụn, một phụ nữ mang thai và vài người già gầy guộc, run rẩy lao về phía một thùng tiếp ế rơi gần bờ cát. Nhưng khi họ vừa chạm tay vào, một nhóm người trẻ khỏe khác đã ập tới, xô ngã tất cả rồi cướp sạch. Người phụ nữ ngồi sụp xuống cát, ôm bụng, thở dốc, mắt đỏ hoe. Cậu bé bật khóc nức nở:
– “Chúng ta… không còn gì cả…”
Khán giả trong Khối Cầu đồng loạt phẫn nộ. Họ gào lên, chỉ trích dữ dội:
– “Đồ hèn hạ! Trả lại cho họ!”
– “Đưa cho phụ nữ đi chứ!”
Nhưng trên đảo, không ai nghe thấy ngoài tiếng sóng vỗ dữ dội và tiếng bước chân dần xa.
Những kẻ khôn ngoan
Trong khi đa số lao vào hỗn loạn, có những kẻ chọn cách quan sát.
Eleanor Grace, nữ ca sĩ xinh đẹp, ngồi lặng một góc, đợi đến khi các nhóm mạnh bỏ đi mới lẳng lặng bước tới nhặt từng gói lương khô, chai nước sót lại. Cô lau mồ hôi, cười mệt mỏi:
– “Đôi khi, nhặt lại vụn bánh còn khôn ngoan hơn liều chết tranh giành.”
Ở rìa đảo, Hideo Tanaka – giáo viên lịch sử – cúi nhặt được một bản đồ điện tử. Ông lặng lẽ quan sát dữ liệu địa hình hiển thị, đôi mắt trầm ngâm:
– “Nexus… các người đang tái hiện lịch sử nhân loại. Cạnh tranh tài nguyên, lập liên minh, phản bội… nhưng lịch sử chưa từng có kẻ thắng tuyệt đối.”
Bên trong Khối Cầu, không khí nóng bỏng hơn cả sân vận động ngày chung kết. Tiếng hò hét, tiếng giậm chân, tiếng cười xen lẫn chửi rủa tạo thành một cơn bão âm thanh.
– “Chiếu đảo số 3 đi! Nhóm sinh viên đáng yêu quá!”
– “Không! Đảo số 1 mới hấp dẫn, mấy gã quân nhân đó sẽ làm nên chuyện lớn!”
– “Haha! Đảo số 2 chắc chết, toàn cơ bắp ngu ngốc!”
Robot phục vụ phải chen vào, dùng cánh tay kim loại ngăn khán giả khỏi xô đẩy nhau để nhấn nút vote. Bảng tỷ lệ bình chọn trên màn hình liên tục nhảy loạn, không phút nào dừng lại.
Kết quả hỗn loạn
Sau hơn nửa giờ hỗn chiến, mặt đất trên bốn đảo đã ngập tràn dấu vết. Container rỗng nằm lăn lóc, cánh cửa vặn vẹo, cát bị xới tung khắp nơi.
– Nhóm quân nhân: chiếm được canô, nhiên liệu, và đang giấu kỹ trong rừng.
– Nhóm vận động viên: giữ được xe địa hình, nhưng kiệt sức kéo lê nó vào bụi rậm.
– Nhóm sinh viên: sở hữu công cụ cơ bản – xẻng, dây thừng, búa – đủ để bắt đầu dựng trại.
– Nhóm yếu thế: tay trắng, chỉ còn sự tuyệt vọng.
– Một số kẻ đơn độc: nhặt nhạnh lặt vặt – chai nước, gói đồ ăn, bản đồ.
Nắng vẫn gay gắt, hun đốt mặt cát đến bỏng rát. Mồ hôi chảy thành dòng trên lưng áo, dính bết tóc tai. Nhưng lúc này, trên cả bốn hòn đảo, 500 con người đã thay đổi. Trong ánh mắt họ không còn chỉ là sợ hãi, mà là sự quyết liệt, sự tính toán lạnh lùng. Cuộc chơi sinh tử vừa hé cánh cửa đầu tiên, và tất cả đều hiểu: kẻ chậm chân, kẻ yếu đuối, sẽ là người đầu tiên biến mất khỏi ván cờ máu lạnh này.
Kế hoạch cho ngày mai
Sau khi cơn mưa tiếp tế kết thúc, những tiếng la hét, giành giật dần chìm xuống, nhường lại cho một không khí nặng nề, căng thẳng. Trên khắp bốn hòn đảo, con người bắt đầu chia rẽ thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm tìm cho mình một cách sinh tồn, một nơi để ẩn nấp trước khi ngày mai – ngày trò chơi thật sự khởi động.
Những kẻ chọn núi lửa
Trên đảo số 1, một nhóm gần mười người hướng về phía trung tâm đảo, nơi có một núi lửa đã tắt. Họ tin rằng trong lòng núi có vô số hang động và khe nứt tự nhiên, là nơi trú ẩn an toàn.
Một người đàn ông trẻ tuổi nói, giọng quả quyết:
– “Trong núi sâu, kẻ đi bắt khó tìm thấy chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống yên trong bóng tối.”
Họ mang theo vài gói lương khô, chai nước ít ỏi, lầm lũi leo lên triền đá, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Những bậc thang nham thạch lởm chởm khiến chân rớm máu, nhưng không ai dừng lại. Mỗi bước đi như là một lời thề bám lấy sự sống.
Những kẻ đào đất
Ở đảo số 3, nhóm sinh viên từng nhận được công cụ bắt đầu một kế hoạch điên rồ: đào hố sâu hàng chục, thậm chí hàng trăm mét để trú ẩn.
Bàn tay họ rớm máu, lưng áo dính chặt mồ hôi, từng nhát xẻng bổ xuống nền đất khô cứng phát ra tiếng chan chát. Một số người khác hò nhau khuân đá, dựng cọc gỗ chống tạm.
– “Nếu chúng ta đào sâu, họ sẽ không tìm thấy đâu!” – một cậu sinh viên reo lên.
Nhưng những gương mặt khác đã lộ rõ sự mệt mỏi. Có người run run hỏi:
– “Nhỡ đất sụp thì sao? Nhỡ ngạt thở thì sao?”
Tiếng gào trả lời từ kẻ cầm xẻng:
– “Thà chết dưới đất còn hơn bị bắt trên mặt đất!”
Trong Khối Cầu, khán giả vừa thương cảm, vừa phì cười trước sự liều lĩnh. Một số bỏ phiếu ủng hộ, tin rằng nhóm này có tinh thần kiên cường; số khác lại cười nhạo, coi họ như những con chuột đào hang.
Những kẻ bên bếp lửa
Ở đảo số 4, nhóm nhỏ gồm vài thanh niên và người trung niên tụ lại dưới bóng mát rừng cây ven biển. Họ không đào, cũng không leo núi, mà gom nhặt củi khô, đốt lên một đống lửa lớn.
Ngọn lửa đỏ rực bập bùng trong nắng chiều, khói bốc lên thành cột, thu hút cả ánh nhìn của các nhóm khác. Họ ngồi quây quần, thân thể co ro trong cái oi bức, như thể đống lửa đem lại chút cảm giác an toàn mong manh.
Một người đàn ông mệt mỏi thì thầm:
– “Chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác. Đêm nay ngủ cho lại sức, ngày mai tính tiếp.”
Dù biết khói lửa sẽ khiến họ dễ bị phát hiện, nhưng trong giây phút ấy, chẳng ai còn quan tâm. Họ chỉ cần một chỗ tựa, một giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo sợ bao trùm.
Những kẻ dùng phương tiện
Ở đảo số 2, nhóm vận động viên cơ bắp cuối cùng cũng lắp được nhiên liệu vào chiếc xe địa hình bọc thép. Tiếng động cơ gầm rú vang rền cả khu rừng.
– “Lên xe! Chúng ta sẽ đi xa nhất có thể, tìm nơi tận cùng của đảo để ẩn nấp!” – thủ lĩnh hét lớn.
Họ cười vang, hò nhau nhảy lên thùng xe, mang theo vài thùng nước. Chiếc xe nặng nề lăn bánh, nghiền nát cành khô dưới bánh xích. Tiếng động cơ như tiếng thách thức vang vọng khắp đảo.
Khán giả trong Khối Cầu phấn khích đến mức nhảy dựng, hò hét điên loạn. Nhiều người đổ dồn bình chọn cho nhóm này, gọi họ là “đội quân sắt thép”.
Những kẻ mơ về biển cả
Một số nhóm lẻ tẻ lại có ý tưởng khác: ra biển để ẩn nấp.
Ở đảo số 1, vài người giành được một chiếc canô nhỏ liền kéo nó xuống biển. Họ bàn tính sẽ di chuyển ra xa, ẩn mình trong các rạn san hô hoặc đảo nhỏ lân cận. Sóng vỗ dữ dội, ánh nắng dội xuống làm mặn chát môi.
Một cô gái tóc ngắn nhìn ra biển xanh, mắt rực sáng hy vọng:
– “Ngoài kia mới là tự do. Nếu may mắn, chúng ta có thể trôi khỏi vòng chơi.”
Nhưng trong Khối Cầu, khán giả bật cười dữ dội. Một nhà bình luận châm chọc:
– “Thoát khỏi Nexus ư? Ảo tưởng. Biển cả là cái bẫy lớn nhất. Họ sẽ chết khát trước khi tìm được lối ra.”
Một buổi chiều u ám
Mặt trời dần hạ thấp, đổ ánh vàng rực lên bốn hòn đảo. Tiếng sóng vỗ, tiếng côn trùng bắt đầu hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc nền nặng nề.
Trên khắp đảo, mỗi nhóm, mỗi con người đều đã chọn một con đường riêng: kẻ đào sâu dưới đất, kẻ leo lên núi, kẻ co ro bên bếp lửa, kẻ trốn vào rừng, kẻ liều lĩnh ra biển. 500 con người, 500 số phận, nhưng tất cả đều đang chờ đợi cùng một khoảnh khắc: bình minh ngày mai, khi trò chơi chính thức bắt đầu.
Trong Khối Cầu, đám đông vẫn chưa ngừng gào hét, bình chọn, tranh cãi nảy lửa. Với họ, đây không còn là một trò chơi, mà là một màn kịch vĩ đại. Nhưng với 500 người ngoài kia, đó là sinh mạng thật sự.
Và bầu trời đỏ rực buổi chiều hôm đó, như thể cũng đang nhuộm máu cho ngày mai
Đêm đầu tiên trên đảo
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, sắc đỏ tím nhuộm cả bầu trời Thái Bình Dương. Gió biển thổi mặn chát, mang theo hơi lạnh khiến không khí trên đảo bỗng chốc trở nên khác hẳn so với cái nắng gay gắt ban ngày.
Đêm đầu tiên bắt đầu. Và cùng với nó, sự căng thẳng, nỗi sợ hãi và vô số kế hoạch khác biệt của 500 con người cũng dần lộ rõ.
Những nhóm đã sẵn sàng
Trong núi lửa ở đảo số 1, nhóm mười người đã dựng trại trong một hang đá ẩm thấp. Họ chia nhau gác ca, ngồi co ro quanh ngọn lửa nhỏ che chắn kỹ để khói không thoát ra ngoài. Trong mắt họ ánh lên tia hy vọng mong manh – rằng bóng tối sâu trong lòng núi sẽ che giấu họ khỏi bất kỳ ánh nhìn nào ngày mai.
Ở đảo số 3, nhóm sinh viên vẫn miệt mài đào. Hố sâu đã gần ba mét, vừa đủ cho bốn người chui xuống nằm, lót lá khô làm giường. Một cậu sinh viên cười nhợt nhạt, thì thầm với bạn:
– “Ngày mai mà sống sót, chúng ta sẽ viết kỷ lục: những kẻ đào sâu nhất trong trò chơi Nexus.”
Nhưng không ai trả lời, vì tiếng thở hổn hển đã lấn át tất cả.
Trên đảo số 2, tiếng động cơ xe địa hình rền vang rồi dần im bặt. Nhóm vận động viên đã lái xe vào tận cuối đảo, nơi rừng rậm dày đặc. Họ ngủ ngay trong thùng xe, tin rằng lớp thép dày sẽ bảo vệ họ khi nguy hiểm kéo đến.
Ở đảo số 4, đám thanh niên quanh bếp lửa đã nằm co ro, người này gác đầu lên tay người kia. Khói bếp quện mùi muối biển, tạo nên một cảm giác an toàn tạm bợ. Nhưng họ đâu ngờ, ngọn lửa ấy đã biến họ thành mục tiêu sáng rực trong màn đêm khi nhìn từ trên cao.
Những kẻ chưa chuẩn bị
Không phải ai cũng có chỗ ẩn nấp.
Hàng chục người vẫn loay hoay ngoài bờ biển, nằm vật trên cát, không chăn không màn. Tiếng sóng vỗ ầm ào như ru ngủ nhưng cũng lạnh lẽo khôn cùng. Có kẻ run rẩy, ôm bụng đói cồn cào. Có kẻ nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho số phận.
Một nhóm nhỏ khác, do tuyệt vọng, đã cố trèo lên cây để ngủ trên cao, tin rằng như thế sẽ an toàn. Nhưng chỉ cần một cơn gió lớn, họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trong Khối Cầu, khán giả vừa thương hại, vừa chế nhạo:
– “Đúng là bầy cừu non!”
– “Sớm muộn gì cũng bị tóm thôi!”
Nhóm 4 người ra biển
Trong khi phần lớn người chơi bám đất liền, một nhóm bốn người lại chọn con đường khác hẳn.
Họ chính là nhóm đã chiếm được một chiếc canô nhỏ và bộ đồ lặn chuyên dụng từ các thùng tiếp tế. Khi màn đêm buông xuống, họ âm thầm kéo canô xuống biển, mang theo thức ăn, nước uống, cả mấy chiếc túi chống thấm đựng vật dụng cần thiết.
Biển đêm đen đặc, ánh trăng lấp loáng trên sóng. Canô trôi dần ra xa, bỏ lại ánh lửa của đảo phía sau. Bốn người nhìn nhau, không ai nói một lời. Họ biết rõ, càng ít lời, càng an toàn.
Đến giữa biển, nơi nước sâu hơn và sóng vỗ dữ dội, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra: một vách đá ngầm với lối vào bí ẩn, phía dưới là một hang động chìm trong ánh lấp lánh xanh kỳ ảo.
Một trong số họ há hốc miệng:
– “Đây… đây là hang gì thế? Như ánh đom đóm dưới biển vậy!”
Không chần chừ, họ mặc bộ đồ lặn, cột chặt canô và vật dụng bằng dây thừng rồi từ từ lặn xuống. Nước biển lạnh buốt, nhưng ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ lòng hang như dẫn đường.
Khi chui vào trong, họ kinh ngạc đến sững sờ: một khoang hang khổng lồ nằm sâu dưới mực nước, đủ rộng để chứa cả một căn nhà. Không khí trong đó khô ráo, vòm đá phủ đầy tinh thể khoáng chất lấp lánh. Họ thử hít thở và nhận ra – vẫn có oxy để sống.
Một người run giọng:
– “Chúa ơi… chỗ này chứa được cả mười người! Nhưng chúng ta… chúng ta mới chỉ có bốn.”
Họ đưa canô và toàn bộ thức ăn, nước uống vào trong hang, kéo dây che chắn miệng hang để không để lại dấu vết. Với họ, đây là thiên đường bí mật – một nơi mà không ai ngoài kia biết được.
Sự biến mất bí ẩn
Trong phòng giám sát của Nexus, hàng trăm màn hình theo dõi 500 chấm sáng di chuyển khắp bốn hòn đảo và vùng biển quanh đó.
Nhưng đột nhiên, bốn chấm sáng ngoài khơi biến mất.
Một kỹ thuật viên cau mày, vội báo cáo:
– “Thưa ngài, có bốn tín hiệu vừa biến mất khỏi hệ thống.”
Viên chỉ huy giám sát nhíu mày:
– “Có thể họ đã chết đuối?”
Kỹ thuật viên lắc đầu:
– “Không có dữ liệu xác nhận. Không hề có dấu hiệu tử vong. Chỉ đơn giản… mất tín hiệu.”
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây. Rồi người chỉ huy khẽ gật:
– “Tạm thời bỏ qua. Ưu tiên theo dõi số đông. Có lẽ chỉ là trục trặc kỹ thuật.”
Không một ai trong Nexus hay khán giả Khối Cầu biết rằng, ngay trong đêm đầu tiên, đã có bốn kẻ biến mất khỏi tầm kiểm soát, ẩn mình trong một hang động huyền bí dưới lòng biển sâu.
Đêm đầu tiên trôi đi với vô vàn cách sinh tồn khác nhau. Có kẻ co ro trong hang tối, có kẻ nằm trên cát lạnh, có kẻ đào sâu xuống đất, có kẻ mơ về tự do ngoài biển cả. Nhưng tất cả đều có chung một cảm giác: nỗi lo sợ cận kề.
Ngày mai, cuộc truy đuổi sẽ bắt đầu. Và đêm nay, bốn người kia – những kẻ đầu tiên thoát khỏi mắt thần của Nexus – đã gieo mầm cho một bí mật sẽ làm rung chuyển toàn bộ trò chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro