Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I: Ngày đầu tiên đến lớp

Một ngày đẹp trời đầu thu, khi những chiếc lá vàng vô cảm rơi xuống nền đất giá lạnh để kết thúc sinh mạng của mình. 

Con đường dẫn đến trường vốn được bao quanh bởi những cây bàng tán rộng và lá xanh mơn mởn thì giờ đây, những chiếc lá to bè kia đã bắt đầu úa vàng, rơi xuống con đường đất bụi. 

Cậu chậm rãi đi trên con đường đến trường phủ đầy lá đỏ. Cái không khí se lạnh mùa thu khiến cho cậu trân quý cốc cappucino hơn bao giờ hết. Mùi hương thoang thoảng của cà phê còn ấm xộc vào mũi cậu, đầy quyến rũ và mê hoặc. 

Vác trên vai cái balo màu đen toàn diện nặng bởi bánh trái và đồ ăn vặt, cậu không quan tâm lắm tới việc năm nay cậu sẽ như thế nào. Miễn sao cậu đủ điểm và hạnh kiểm để lên lớp được là ổn. Những chuyện như tranh giải hay đứng top hoàn toàn vượt quá khả năng của cậu. 

Ba mẹ cậu từ bé đã không quan tâm gì đến cậu. Cậu sống ra sao, cậu học hành như thế nào, cậu muốn gì, cần gì, họ cũng không biết, và cũng không cần biết. Những gì họ biết đó chính là hằng tháng quăng cho cậu cọc tiền để chi tiêu cho ăn uống, vui chơi, mua quà cáp gì đó. Thiếu thì cứ việc xin, họ sẽ cho thêm. Nhưng, những thứ đó cậu hoàn toàn không cần. Cậu đâu cần có nhiều tiền, cậu đâu cần vui chơi, cậu đâu cần quà cáp! Những thứ đó có ý nghĩa chi đâu khi, bản thân cậu không có lấy một người bạn để trò chuyện, để vui chơi? Không có lấy một cái gì gọi là gia đình, nơi có những người nghe cậu nói, nghe cậu tâm sự?

Người bạn duy nhất của cậu, Vương Nguyệt Nguyệt đã chia tay cậu từ năm lớp 9, để ra nước ngoài du học, học hết cấp ba, học hết đại học, và có khả năng cao, người ấy sẽ định cư bên nước ngoài, có một cuộc sống giàu sang sung túc bên những con người luôn thương yêu mình.

Cậu biết, chỉ cần ngửa tay xin tiền bố mẹ hay mở lời về việc du học, họ sẽ đáp ứng cho cậu ngay. Nhưng để làm gì chứ? Cậu biết sức học của mình đến đâu, như thế nào. Cậu biết mình cần gì, muốn gì. Cậu biết giới hạn của mình tới đâu. Quan trọng hơn là, cậu tin vào duyên nợ. Có duyên, ắt sẽ gặp lại, nhưng quan trọng là, khi gặp lại người mình từng khao khát muốn gặp rồi thì cậu có còn muốn thân thiết với người đó như thế nữa không?

Chính vì thế, cậu không bao giờ hối hận với quyết định của mình. 

Mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man về quá khứ, gia đình, bản thân và bạn bè, đôi chân vô định của cậu đã đưa cậu tới cổng trường lúc nào không hay. Nhìn ngôi trường THPT Đinh Bộ Lĩnh sừng sững trước mặt. Đây tuy không phải ngôi trường danh giá nhưng để vào đây được thì cũng toàn dòng dõi con ông cháu cha hoặc học lực cao cao. Nên là vào ngôi trường này phải cẩn thận. Không kéo đụng nhầm những anh chị đại tỏ vẻ thảo mai thì không chừng cậu sẽ không nhịn được mà cho một cước vào mồm thì toi, hoặc là mấy bà chị lớp trên tỏ vẻ hiền lành đáng yêu nhưng mà dẹo quá khiến cho người ta ghét và kinh tởm nhưng cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình ấy. Trường cũ cậu gặp hoài, làm trùm trường là cậu triệt sạch lũ đó rồi. Giờ lên trường mới, phải làm sao trở thành trùm trường thôi!

Chậm rãi đi lại cái bảng danh sách các lớp của trường, nơi những tân binh lớp 10 cũng đang bu đông như kiến, cốt cũng chỉ để xem mình thuộc về lớp nào. Cậu cũng cố gắng lách qua những con người kia mà xem, thật sự là khổ quá mà!

May cho cậu, vừa nhìn được cái bảng cậu đã thấy tên mình ở lớp 10S nên cũng không phải chen lấn chi cho nhiều. Cậu ung dung vác lại cái balo vừa vài giây trước cậu để trên băng ghế gần đó để cho thuận tiện trong công cuộc chen lấn, chậm rãi tiến lại sơ đồ của trường.

Chỗ này thì khá vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài học sinh mới như cậu đang đứng xem. Cậu nhìn vào sơ đồ, lướt một dọc khu lớp 10, lớp 10S kia rồi! Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, lớp này nằm trong một góc khuất trông có vẻ tối tăm của trường. Nhà trường này nghĩ cái gì mà lại bố trí lớp học ở chỗ này thế?

Gạt qua những ý nghĩ chán nản về cái lớp học mới không như mong đợi trong đầu ra, cậu ghi nhớ vị trí của nó rồi đi về khu khối 10. 

_ Xem nào... 10F, 10E, 10D, 10C, 10B, 10A, 10S... Nó đây rồi!- Lần mò bảng tên treo trước cửa từng lớp, sau cùng, cậu cũng tìm thấy được bảng tên của lớp mình.

Mở cánh cửa bằng nhựa trắng bước vào. Cái không khí trầm mặc của lớp khiến cho cậu sững sờ. Cứ tưởng đâu cái lớp sôi động và vui vẻ lắm, cớ sao lại mang một âm sắc u ám đến chết người thế này?

Bên trong chỉ có duy nhất một người, với mái tóc màu trắng, nó khiến cho cậu ngỡ ngàng đôi chút. Người này... là bị bệnh bạch tạng sao?

Xem chừng hắn ta vẫn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không quan tâm gì đến cậu, nên cậu cũng mặc kệ, cứ vào đi đã!

Bước chân vào lớp với vẻ ngỡ ngàng khi lớp chỉ có vỏn vẹn sáu bộ bàn ghế. Lớp này không lẽ là lớp cá biệt của trường? Thảo nào mà nó lại u ám và sơ sài đến vậy! 

Quăng đại cái cặp xuống bộ bàn ghế ở chót của dãy hai, cậu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đeo tai nghe vào và nghe nhạc. 

Cánh cửa lại bật mở, một cô gái khác với mái tóc màu vàng nhạt và đôi đồng tử màu xanh biển bước vào. Nhìn là biết là người gốc Âu. Đôi đồng tử kia đỏ hoe. Chắc là đã khóc rất nhiều. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy thương cảm cho người con gái ấy. Tuy không biết là đã có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy của cô, ắt là đã bị đối xử rất tệ bạc. 

Nó chậm rãi đặt người ngồi xuống chiếc bàn thứ hai, phía trên cậu, sau đó gục xuống bàn. Nghe kĩ, thì hình như nó lại khóc, những tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên trong căn phòng bấy giờ chỉ còn lại tiếng sột soạt của những trang giấy đang được lật và tiếng kêu khe khẽ của những cái máy lạnh gắn dọc căn phòng.

_ Này bạn ơi!- Cô chọc chọc vào lưng người trước mặt, vẫn đang cắm mặt xuống bàn mà khóc khiến cho nó giật bắn.

_ T... Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu!- Nó cúi đầu liên tục xin lỗi cậu, khiến cho cậu ngơ ngác không biết đã có chuyện gì. Nó có làm gì cậu đâu?

Nhìn kĩ, cậu mới để ý thấy những giọt nước mắt loang ướt đẫm cái bàn gỗ nơi nó ngồi, và vài giọt chỉ chực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. 

_ Sao thế? Tớ có làm gì cậu đâu?- Cậu cười đầy ấm áp, đưa tay phải đến vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nó.

_ Ể?- Nó thoáng đỏ mặt, người hơi thu lại đôi chút, ngạc nhiên về hành động mà cậu đang làm. Cái vẻ u buồn trên khuôn mặt ấy biến mất, chừa chỗ cho sự xấu hổ và ngạc nhiên đến tột cùng.- C... Cậu làm gì thế?

_ Chỉ muốn nhìn cậu rõ hơn thôi mà!- Cậu cười nhẹ khiến cho mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ, dẫu cho nó biết rằng người trước mặt là một nữ nhân nhưng cái nụ cười mê hoặc kia thật sự khiến cho tim nó lệch nhịp. Cái cảm giác ấm áp này, nó trước giờ chưa từng trải qua thử.

Ngồi nhìn hai con người kia chưa chi đã tung hint bách hợp, hắn chậm rãi lấy điện thoại ra, chụp liền mấy tấm. Trong lúc đó, hắn cũng phát hiện ra một dòng tin nhắn nằm trên thanh thông báo của máy.

"Cậu chủ. Cậu sẵn sàng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girls