tắt đèn.
Cởi tung nút áo, em hôn anh, quên cả nhân gian ồn ào quanh mình.
Người ta gọi ta là kẻ bên lề thế giới. Ta gọi người ta là giống loài chưa từng biết mùi tự do.
Mắt em lấp lánh hơn kim cương. Hơi thở anh thơm hơn mùi tiền.
Tình ta chói lòa hơn danh vọng. Thế giới này, ai tự tại bằng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro