Empty
Mở đôi mắt ra , những gì cô thấy là khoảng thế giới màu trắng tinh khôi .Cô nằm ngay giữa con đường vắng xe cộ , không bóng người .
[ Đây là đâu ? ] - cô cất tiếng với chất giọng lo lắng
Cô bắt đầu đứng dậy , bước đi trong yên lặng . Cô nhìn xuống hai bàn tay mình và lại tự hỏi :
[ Tay mình sao lại trắng buốt như tuyết thế ? ]
Cái nỗi lo âu khiến cho cô phải vụt chạy đi đến chỗ nào có gương để soi hình dáng hiện giờ của mình . Phản chiếu , có thứ gì đó ....chiếu rọi thẳng vào cô ...
[ Thứ gì đấy ? ] - sự hoang moang bắt đầu khiến cô mất đi cái sự bình tĩnh .
" Đoàng " - viên đạn từ cây súng bắn ra trúng vào thân thể cô .
[ Aaa...] - cô la to nhưng r lại nhìn kỹ lại .
Trên người cô không hề có vết thương hay cái lỗ nào cả . Cô giật mình và nhìn lên . Từ cái nhìn ấy chuyển sang cảnh 1 người con gái buột hai bím tóc , đôi mắt của cô gái ấy xinh đẹp như viên kim cương ....Cô mỉm cười và cất giọng :
[ Tôi vừa bắn trúng cô đấy ]
[ Nhưng tôi không bị gì cả !! ]
[ Tất nhiên ! Vì đó chỉ là đạn xuyên người thôi ]
[ ....]
Gió thổi khiến cho những chiếc lá bám trên cây vụt bay theo nó . Những lá cây ấy vụt đi xuyên người con gái đứng trên sân thượng của một công ty " bỏ hoang " . Điểm thêm cái nét rạng rỡ mà cô vốn có .
Cô bước một chân ra khỏi sân thượng . Điều này khiến cho cô gái trắng buốt kia lo lắng rằng cô sẽ té.Nhưng , không , cô nhẹ nhàng đáp xuống đất , bước lại gần và lại tiếp nói :
[ Tại sao cô ở đây ? ] [ Tên của cô là gì ]
Trả lời câu hỏi lại là câu đáp kì lạ :
[ Tôi không có tên ! Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại ở đây ]
[ Nhưng ngay bàn tay trái của tôi có ghi chữ < Empty > ]
[ Phải chăng ....]
Cảnh vật xung quanh thay đổi kèm theo với nụ cười của người con gái đối diện
[ Ufufu ! Tôi là Kurumi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro