Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc đụng mặt.


Ông Vu hình như có chút nghi ngờ và có ý định tiến lại gần. Dù sao cũng là cha con, bộ dạng Thư Thần dù có cải trang như nào đi nữa ắt hẳn ông cũng sẽ nhận ra. Để xác nhận xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai, ông Vu từ từ tiến lại. Thư Thần nhìn thấy thế liền hoảng hốt van nài Hàn Lâm mau chóng đạp xe nhanh:

"Cậu làm ơn làm phước cứu tôi một mạng này đi. Tôi sẽ đền đáp ân huệ của cậu sau. Cậu mà còn không chịu đi nữa tôi chết là cái chắc đấy."

"Nhưng cô phải nói lí do chứ?" Hàn Lâm hỏi.

"Cậu cứ đi đi, vừa đi vừa nói". Thư Thần đáp.

"Thôi được".

Khi ông Vu gần tiến lại thì Hàn Lâm vội đạp xe nhanh tránh được mối nghi ngờ. Thư Thần ngoảnh đầu lại, thấy ba vẫn đang nhìn mình, tim còn đập liên hồi vì lo sợ nhưng đi một quãng thì bóng hình ba cô cũng đã biến mất trong tầm nhìn đến lúc đó cô mới định hình và lấy lại tinh thần tháo hết khen che với kính ra khỏi người. Nhưng tầm này đã trễ với giờ học kết thúc ở trường, đang lúc ngồi trên xe Hàn Lâm thì bắt gặp Cố Ngạn ngồi trong xe đi qua. Cố Ngạn nhận ra Thư Thần nên vội chạy xe đến dừng lại bên đường.

"Này, Vu Thư Thần cậu làm gì đấy. Cậu ta là ai? Cậu bỏ học để đi hẹn hò cùng tên này đấy à?" Cố Ngạn tò mò hỏi lớn.

"Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Lúc nào tôi sẽ giải thích". Thư Thần trả lời.

"Nghĩa là cô bỏ học để ra ngoài đường chạy long nhong thế này ư?" Hàn Lâm quay lại nói.

"Không liên quan đến cậu, dù sao cũng cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp đỡ tôi." Thư Thần nói xong vội cầm tay Cố Ngạn rồi chạy đi.

Hai người cứ thế kéo nhau chạy đi để lại Hàn Lâm vẫn đang nhìn theo một cách khó hiểu. Nhưng cậu nghĩ rằng dù sao đây cũng coi như là mình làm công tích đức giúp đỡ người khác vậy. Cùng lúc đó, một cô gái đạp xe đến, cô ấy trong có vẻ dịu dàng, thục nữ, cử chỉ nhã nhặn đúng kiểu giả trân mà chúng ta thường hay gặp trong phim ngôn tình. Cô gái này tên Liễu Giai Như, nhìn vào mối quan hệ thì chắc là cũng là bên thân thiết với Hàn Lâm:

"Tớ tìm cậu nãy giờ? Hàn Lâm...Này cậu sao thế?" Trong lúc Giai Như đang hỏi thì Hàn Lâm vẫn đang mải miết nhìn theo cặp Thư Thần – Cố Ngạn bước vào xe.

"Này. Hàn Lâm cậu nhìn gì thế? Ai vậy?" Giai Như vừa đưa tay vẫy vừa nói.

"À! Cậu đó hả? Không có gì! Mà cậu làm gì ở đây thế?" Hàn Lâm lúc này mới vừa lấy lại được hồn vía trả lời Giai Như.

"Tớ tìm cậu nãy giờ đấy. Rõ ràng cậu bảo tớ để cậu lấy xe ra trước rồi tớ sắp xếp đồ đạc hai chúng ta sẽ cùng về chung mà ra đến nơi tớ chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả?" Giai Như vừa nói vừa trách.

"Thực sự xin lỗi cậu! Lúc nãy có sự cố ngoài ý muốn nên tớ quên mất tiêu. Để bù đắp tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm được không?" Hàn Lâm vừa xoa đầu vừa nói thể hiện thành ý.

"Coi như là cậu biết điều đi. Chuyện này tớ sẽ bỏ qua. Vậy thì chúng ta đi mau lên. Gần trưa rồi nên tớ đói muốn xỉu luôn rồi."

Hàn Lâm cùng Giai Như đạp xe đi.

Lại nói đến Thư Thần, sau khi thoát một kiếp nạn vội chạy lên xe của Cố đại thiếu gia ngồi miệng thở còn không ra hơi nữa.

"Từ Cố Ngạn, cậu nói quản gia chở tôi về nhà được không? Để tôi gọi thông báo với chú Lưu một tiếng không thì bị phát hiện mất." Cô vừa nói vừa thở.

"Sao hôm nay cậu không ngồi xe nhà mình về mà lại đi nhờ xe tôi."

Cố Ngạn vừa nhìn vừa nói với vẻ tò mò. Hình như cậu cũng đoán định được một chút gì đó xảy ra lúc nãy, vừa nhìn vừa cười ghé sát mặt Thư Thần.

"Hôm nay suýt nữa thì tôi về chầu Diêm Vương rồi. Chỗ nào không chọn lại chọn đúng chỗ gần công ty ba tôi. Thật đúng là trêu đùa với số phận người ta mà. Nếu không có anh chàng kia thì chắc có lẽ bây giờ cậu cũng không thấy tôi ở trên đời này nữa đâu! Đúng là hú hồn hú vía mà." Vừa nói cô vừa hất đầu Cố Ngạn ra vẻ mặt nghiêm trọng kể lể.

"Tôi còn tưởng cậu giấu tôi ra trốn học ra ngoài hẹn hò với trai lạ. Mà nhìn tên kia làm sao bằng với bổn đại thiếu gia này được. Xét cho cùng thì cũng chỉ có tôi mới xứng với cậu thôi cô nương ạ!" Cậu ta vừa nói vừa cười một cách khoái chí.

"Cậu có thôi ngay cái trò mèo khóc chuột đó đi không? Tôi không có tâm trạng để đùa với cậu đâu. Mà tôi còn chưa biết tên anh ta nữa. Thôi kệ đi vậy." Nói xong cô lấy máy ra gọi điện.

"A lô! Chú Lưu à, hôm nay tôi sẽ ngồi xe với Từ thiếu gia về nhà nên chú không cần đến đón đâu nhé!"

Chỉ nghe thấp thoáng giọng chú Lưu nhã nhặn trả lời rồi cúp máy. Khoảng một lát sau, xe về đến nhà, Thư Thần xuống xe rồi đóng cửa xe lại và không quên chào tạm biệt và nói lời cảm ơn. Cô dần tiến vào nhà với những bước chân rón rén nhỏ nhẹ.

"Sao hôm nay lại đi chung xe với Cố Ngạn. Có bao giờ con chịu đi chung xe với cậu ta đâu. Không phải con lại đi phá phách gì ở bên ngoài rồi đấy chứ. " Ông Vu lên tiếng với một giọng nghiêm nghị.

Cô chạy lại ôm vai nũng nịu làm ra vẻ như một con mèo ngoan rõ là có chuyện dấu diếm mới có thể cư xử theo kiểu này thôi. Vừa ôm vừa lắc lắc giải thích với bộ một mặt dịu dàng, e thẹn. Chiêu này đúng là rõ hiểm.

"Thì lâu giờ chúng ta vẫn thường qua lại với bên kia mà. Con cũng chỉ là muốn giúp ba phát triển quan hệ bền vững thôi mà."

"Con mà dám dấu ba đi ra ngoài làm mấy cái việc vớ vẩn thì coi chừng đó".

Thư Thần phủ nhận nhẹ nhàng rồi chạy nhanh lên phòng không đợi ông Vu nói thêm câu nào. Lên đến phòng nằm bệt xuống giường thở vào nhẹ nhõm coi như thoát được một kiếp nạn, mở điện thoại vào mục tin nhắn thấy tin nhắn không ngừng reo, cô nhấn vào đọc. Trời ơi, đúng toàn là những lời khen dành cho mình, thật không uổng phí một buổi học rồi mà. Vừa cười tít mắt sung sướng cô vừa lẩm bẩm: "Đúng là Vu Thư Thần có khác. Hoàn hảo tuyệt đối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro