Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 : Quà sinh nhật

Mọi người vui vẻ ăn bánh kem , có lẽ là ngoại trừ Mây ra thì những người còn lại đều bộc lộ cảm xúc thoải mái và vui vẻ. Chén xong chiếc bánh phủ đầy kem , Xingqiu đã no , ngỏ ý muốn rửa dọn hộ cho 6 người nhưng Chongyun ngăn lại , nói rằng đống bát đĩa này cứ để cả 6 dọn dẹp vì hôm nay là sinh nhật của em mà

Xingqiu có chút bối rối , ăn xong không rửa dọn cũng khá ngại , nhưng nếu Chongyun đã nói vậy thì em cũng đành lên phòng ngồi đọc sách. Mới đọc được 2-3 trang thì Chongyan đã đạp cửa xông vào , theo sau là 5 anh em còn lại

_ Sinh nhật thì quà cáp cũng không thể thiếu , hôm nay bọn anh cũng có một món quà mà có lẽ nó sẽ khiến em nhớ cả đời

Xingqiu nghe xong , trong đầu liền nghĩ đến những thứ đắt đỏ hoặc hiếm có nhất trên thế giới

_ Vậy...món quà đó là gì vậy ?

_ Cái thai ^^

Anh cả nói chớ có sai , tặng cho người ta cái thai như vậy chả nhớ cả đời , em nghe xong sốc tới tận não , có lẽ nào cả 6 cây dưa chuột thông lỗ của em không vậy trời ?

_ Haha...anh chỉ đùa thôi , việc em có thai sẽ để vào thời điểm thích hợp nhất

Lại còn thời điểm thích hợp nhất , nhưng mà thôi , vậy cũng đỡ hơn là cả 6 cây gậy thông sâu vào lỗ em. Anh cả móc từ trong túi áo mình ra một cái vòng cổ rất đẹp , Xingqiu mắt long lanh nhìn chiếc vòng cổ đó , em phải công nhận rằng nó rất đẹp

Chongyun đeo chiếc vòng lên cổ em , nó như tìm được chủ nhân , lóe lên một tia sáng

_ Thế nào ?

_ Nó...rất đẹp , cảm ơn các anh

_ Thôi vậy , cũng muộn rồi. Em nghỉ ngơi còn lấy sức cho ngày mai

Cả 6 người lần lượt rời khỏi phòng , Chongyun khi bước đến gần cửa thì quay đầu lại , khuyên em tối nay nên khóa trái cửa cẩn thẩn rồi mới thực sự đi khỏi. Xingqiu không hiểu , nhưng đành phải nghe theo lời hắn thôi

Đến khuya , em đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy những tiếng động hết sức quái dị như cào cửa hay gầm gừ. Trong lòng có chút hoảng sợ , em liền đến gần cửa phòng rồi áp tai vào đó xem có động tĩnh gì nữa không , liếc mắt xuống dưới thì thấy tay nắm cửa như có một ai đó muốn mở cửa lắm vậy , rung lắc liên hồi. Xingqiu định mở cửa thì chợt nhớ lại lời khuyên của Chongyun, em cố gắng trấn an bản thân rồi từ từ đi về phía giường của mình , mặc kệ tiếng cào cửa và gầm gừ đó

_ X...i...n...g...q...i...u

Giọng nói trầm khàn đáng sợ gọi tên em. Xingqiu giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng

_ " Đây là giọng của ai vậy nhỉ ? "

Em vẫn vờ như không nghe thấy gì , nhắm mắt đi ngủ , nhưng cái chất giọng khàn đặc đó cứ vang vảng khiến em cực kỳ khó chịu , khó có thể ngủ được trong hoàn cảnh này. Bỗng có một luồng gió thổi đến từ khe cửa rồi biến mất , giọng nói kia cũng yên đi , em nghĩ cuối cùng cũng được ngủ yên nhưng không. Có một ai đó đang ở trong phòng của em , tỏa ra làn khí lạnh đến thấu xương thịt

Xingqiu nín thở như gặp quái vật , chùm chăn kín mít mong cái làn khí biến đi để em còn có giấc ngủ bình yên. Một bàn tay từ tử vén cái chăn ra , em giả vờ nhắm măt ngủ. Bàn tay đó lại sờ mó vào cơ thể em , nín thở , hồi hộp vô cùng

Cố nén đi tiếng rên , hơi thở dần nặng nề hơn

Mà cái mùi này...nó có vẻ quen quen...sao nó giống mùi của tên tóc xanh lá hôm bữa đè em lên bàn vậy ? Ôi thôi toang rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro