Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chúng ta làm quen nhé?"

Từ khi sinh ra, tôi chưa thể nhận thức được việc tôi là con người trẻ tuổi duy nhất, nghĩa là xung quanh tôi chất chứa toàn những con vampire khát máu. Thật may, khu tôi ở là khu toàn vampire cấp thấp nên họ khó có thể nhận ra điều đó. Tôi cũng cần quen trong quá trình trưởng thành, và chờ đợi đến cái ngày tôi 18

Cha tôi nhận được hợp đồng công tác với một chủng vampire có tiếng, tất nhiên phải rất mạnh rồi nhưng về thứ hạng thì tôi chẳng rõ. Nghe nói ông ta có tận 6 người con trai, mỗi người tính nết khác nhau, màu chủ đạo khác nhau, và ngoại hình cũng có phần giống nữa, lạ thật, như một cá thể được tách ra nhiều bản ý nhỉ

Nhưng tốt nhất tôi chả muốn dính dáng nhiều, nói đúng hơn là xía mũi vào chuyện gia đình người khác, huống chi đây còn là vampire có tiếng nữa. Không biết một vampire mạnh như vậy hợp tác với cha tôi để làm gì đây? Tôi vốn nghĩ họ coi thường con người chúng tôi lắm, cái suy nghĩ đó chả phải vô căn cứ gì đâu, nhiều vampire lâu đời truyền tai nhau như thế mà, tôi là phàm nên cứ theo họ thôi

Cha tôi về nhà, đột nhiên lại muốn nói chuyện bí mật gì đó cho mẹ, chỉ xảy ra sau vài giây tôi để ý cha. Tôi cố nghe lén hoặc nhìn lén, vẻ mặt họ căng thẳng vô cùng, tôi có linh cảm xấu, ông ta đã nói gì với bố tôi vậy ta? Tôi cố trấn an bản thân, tiếp tục phớt lờ bằng cuốn sách trên tay, và rồi...cha tôi đi ra khỏi phòng cùng tiếng khóc của mẹ

---------------------

Tại sao ông ta lại muốn tôi đến nhà? Tại sao cha tôi lại đồng ý? Ông ta uy hiếp cha tôi điều gì sao? Cha chắc chắn không bao giờ muốn bán tôi cho kẻ khác, phải chứ? Đầu óc tôi hoảng loạn quá, tôi chẳng thể tìm ra chân tướng sự việc, cụ thể suy nghĩa của tôi bị xáo trộn quá nhiều dẫn đến việc tôi không thể ghép các tình tiết lại với nhau được. Khoan...hay chúng muốn máu? Có thể lắm, vì chúng tôi đều là con người, chắc vì tuổi tác già của loài người thì họ lại chả hứng thú mấy nên tôi trở thành đối tượng cũng là điều dễ hiểu

Tôi lấy hơi, chầm chậm bước vào căn biệt thự khang trang kia, kéo vali đựng đồ chung. Nhẹ nhàng gõ cửa, tôi không dám manh động, sợ họ có ấn tượng không tốt. Cánh cửa tự động mở ra, chào đón tôi chính là...quản gia của ngôi nhà chăng? Ông ấy cúi chào rất lịch sự với tôi và mời tôi vào dùng chút trà, tôi thì lo khách sáo sẽ làm ông buồn nên cũng đồng ý

Bàn trà to thật, trông đắt tiền cực kỳ, bộ pha trà cũng thế, nguyên liệu hiếm hoi, tất nhiên cũng đắt nốt. Tôi thấy mà rén luôn, nhà tôi cũng giàu nhưng chưa đến mức thế này. Người quản gia tiến tới đứng cạnh một gã đàn ông tóc trắng, ông ta uống trà điềm tĩnh, sau khi đặt tách trà xuống lại liếc nhìn tôi, cười mỉm, tôi khá khó hiểu vì hành động đó, tôi bắt đầu nghi ngờ ông ta là chủ căn biệt thự, tức là cha của 6 người con trai tôi từng nghe kể

"Chúng ta làm quen nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro