thế giới và em. chị chọn Seungwanie
Irene ngồi trên máy bay mà chỉ ước có cánh cửa thần kì của doraemon mà đáp ngay đến phòng của Wendy thôi. Mấy tiếng mà như mấy năm vậy, cô dằn vặt trong từng suy nghĩ hối hận, cô buồn vì không nhận ra ý định của Wendy khi không thấy Wendy phản ứng gắt như mọi lần. Cô đã vô tâm và để em ấy buồn đến mức như thế nào chứ, tại sao cô còn bỏ về dorm và nhất quyết lì không chịu làm hoà nữa. Cô đã không nghĩ cho cảm xúc của người mình yêu,luôn để wendy phải ghen tuông. Em ấy là người luôn nhận lỗi về mình, đáng lẽ cô không nên trách em ấy ích kỉ. Bao năm qua người luôn bên cạnh cô lúc vui lúc buồn là ai chứ, người đã thức cả đêm ôm cô vì cô khóc khi gặp scandal là ai chứ, người luôn làm trò cho cô cười,người luôn ra mặt khi cô cần,luôn lên tiếng bảo vệ cô, người luôn đặt sự quan tâm lớn nhất về phía cô là ai, người làm cô nổi da gà vì sến nhưng lại làm cô hạnh phúc là ai chứ,người luôn chu đáo với cô từ những hành động lời nói nhỏ nhất là ai chứ, và người mà cô luôn mỉm cười mỗi khi gặp là ai chứ... Là Seungwan, tất cả đều là Son Seungwan...
Irene đau lòng với những suy nghĩ rối tung trong đầu mình, không có Seungwan thì cuộc đời này của Bae Joohyun cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cô sẽ cố gắng vì điều gì chứ, không có Seungwan thì lấy ai quan tâm lời cô nói hàng ngày chứ, lấy ai chăm sóc ,lấy ai ôm khi trời lạnh, lấy ai lải nhải la mắng khi mình không mặc ấm, lấy ai để được trút giận khi bực tức, lấy ai để cô dựa vào... Và đặc biệt.. không có Son Wendy thì... Irene vỗ mông ai đây .. phải là nó.. phải đúng mông của nó mới được. 😂😂😂
Cũng đã đến Canada rồi, Irene nhanh chóng bắt taxi đến nhà của Seungwan.
-" Joohyun.. sao em lại ở đây"
-" chị Seunghee .. em .. em muốn gặp Seungwan.. "
-" Em vào nhà đã .. hai cái đứa này thật là .. sao lại cãi nhau đến vậy chứ"
-" em xin lỗi chị ạ... Em đến đây để xin lỗi Seungwan.. em đã sai rồi"
-" Sao lại phải xin lỗi chị ...con bé Seungwan này từ nhỏ đã ngang bướng vậy rồi, nó được em chiều hư nên vậy đó.. nó đang ở thư viện lát mới về.. con bé này lại hành em sang tận đây tìm nó chứ"
-" em.. chị cho em địa chỉ thư viện được không ạ.. em sẽ đến đó tìm... Em không chờ nổi nữa rồi"
-" Vậy để chị cho em mượn một cái điện thoại để dùng ở đây nha.. chị lưu số mới của nó . chị gọi xe cho em đến thư viện..em cầm lấy 1 cái chìa khoá cửa . không tìm được nó thì quay về đây nha.chị phải đi có việc nữa tối chị mới về" - đúng là chị của chu đáo thì nó cũng chu đáo hơn cả đứa em.mà cũng phải thôi,cả nhà chị ai cũng thương cô em dâu nhỏ này lắm vì toàn chứng kiến cô lẽo đẽo theo sau xin lỗi vì Son Seungwan là Thánh dỗi.
-" vâng vâng... Em cám ơn chị cám ơn chị nhiều ạ"
-" Con bé này... Em đi cẩn thận nha,không thấy nó thì về đây ngay đấy"
Irene lên taxi tới thư viện , cô gọi cho Seungwan
-" gọi gì vậy chị seunghee tài giỏi, em đang ở thư viện nên không có thời gian cãi nhau với chị đâu"- được cãi 2 chị em nhà này hở ra là chí choé nhau
Đầu dây bên kia lại phát ra giọng nói quen thuộc khiến Wendy đơ người.
-" seungwan đang ở đâu, chị đang ở trước của thư viện.. chị muốn gặp Seungwan"
Wendy im lặng vài giây rồi tắt máy
📲 sao chị lại ở đây.chị đến đây làm gì
📲 chị đến để gặp người chị yêu, cho chị gặp một chút thôi
📲 em không hiểu chị sang đây làm gì nữa. Em đang học. Không gặp được. Chị tự sang được thì tự về đi
📲 vậy chị ngồi ngoài đợi
📲 tùy chị
Irene ngồi trên ghế đá ở sân bên ngoài thư viện,không khí ở đây thật trong lành,bảo sao Wendy lại luôn muốn đưa Irene về đây sống như vậy. Cô chợt nhớ lại dáng vẻ của Wendy khi đọc sách, người cô yêu ngoài việc có giọng hát trời phú ra thì còn học rất giỏi,biết nhiều ngoại ngữ . Thật sự khác với sự tự ti của Wendy trước các tình địch tin đồn của Irene, chị người yêu của Wendy lại rất thần tượng cô, với Irene thì Wendy đỉnh nhất, thích giọng Wendy nhất, Wendy học giỏi nhất, người yêu cô luôn tự hào khi có 1 Son Seungwan đỉnh như vậy.
Thế mà cứ tự ti rồi ghen tuông mãi, lắm lúc còn cố tình ghen để lấy lý do vật con gái nhà người ta ra giường giở trò xằng bậy.
2 tiếng rồi vẫn không thấy Wendy ra ngoài, Irene cũng cẩn thận ấn dịch google ra hỏi lễ tân là ở đây có cửa sau không rồi. Cô quyết tâm ngồi canh cửa hang chờ con chuột ló đầu ra là bám lấy nó ăn vạ. Gì chứ cái bài ăn vạ nhõng nhẽo thì Seugwan thua trăm trận như một, chỉ cứng được một lúc rồi lúc sau lại cứng như sợi bún.
Không đứng trước mặt thì còn mạnh mồm được chứ một khi Bae Joohyun đã đứng trước mặt Son Seungwan rồi thì khẳng định luôn Son Seungwan không có cửa thắng.
Cũng 8 giờ tối rồi mà Wendy vẫn chưa ra, Irene cũng thấy đói rồi nhưng không dám đi ăn vì sợ Wendy sẽ trốn mất.
📲 chị thật lòng muốn gặp Seungwan mà.. chị có chuyện quan trọng cần nói
📲 em bận lắm
📲 vậy chị sẽ đợi Seungwanie ở nhà
📲 vậy em sẽ không về nhà, chị muốn làm gì thì làm .em không quan tâm đâu
📲 chị sẽ đợi. Chị có chuyện muốn nói
📲 nói luôn đi chị
📲 chị phải gặp seungwan cơ, chuyện này quan trọng không nói qua điện thoại được
📲vậy em cũng không có nhu cầu nghe. Chị về đi em bận lắm
Irene thẫn thờ chán nản , bụng cô đang gào thét đòi ăn đây. Cô quyết định đi ăn rồi về nhà chờ Seungwan. Ăn xong cô đi ra vẫy xe nhưng giờ này ít taxi đi lại quá. Cô hoà theo dòng người đi bộ xuống đường lớn, mà thật ra là ban nãy cô đi bộ đi tìm quán ăn xong bây giờ không nhớ đường quay lại thư viện rồi. Cô gái mù đường với câu thần chú " đi thẳng" đang đi thẳng thật, càng đi càng thấy lạ, nhìn đồng hồ cũng 10 giờ tốt rồi ,cô gái bé nhỏ cao 3 mét kia đang lọt thỏm giữa những dàn khủng long m8 m9 trên đường. Cô bỗng sợ hãi , ban nãy có tên thanh niên đi cạnh cứ nhìn cô chằm chằm, cô đổi hướng bước đi thật nhanh nên giờ chả biết cô lạc đi đâu rồi nữa.
📲 chị bị lạc rồi
📲 chị đừng làm trò nữa. Chị có làm gì em cũng không quan tâm đâu
📲 chị không làm trò. Son Seungwan hết thương chị rồi.
Irene đi lạc đến một công viên nhỏ, cô ngồi xuống 1 chiếc ghế ,cô nhìn điện thoại không thấy Wendy rep, cô ngồi đờ người nhìn về phía trước,khung cảnh thật bình yên ,nhưng trong lòng Irene lại chẳng bình yên chút nào.
Wendy đã về nhà 30 phút trước. Cô tắm xong ăn tạm chiếc bánh ngọt ,đợi chị Seunghee về rồi cùng gọi đồ ăn tối.Lúc về cô cũng thấy hẫng 1 nhịp vì không thấy Joohyun,cô nghĩ với tính cách kiêu ngạo kia sẽ vì sự phũ phàng của cô mà lên máy bay về Hàn rồi. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng Irene đang lạc đường vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại mong ngóng cô đến đón.Nước mắt Bae rơi mà trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Chiếc iphone còn 8% pin.Irene thở dài lo sợ Wendy gọi đến cô lại không nghe được, cô đã khóc từ bao giờ không biết, cô buồn và nghĩ rằng duyên số của mình với người cô yêu cũng hết rồi.
Chị Seunghee mở cửa bước vào ,nhìn quanh rồi hỏi
-" Joohyun đâu rồi, hai đứa ăn tối chưa để chị gọi đồ"
-" Joohyun nào ở đây, em không gặp chị ấy"
-" Sao lại thế, em ấy đâu,con bé đến thư viện tìm em mà"
-" em không gặp,em đã dứt khoát rồi, còn gặp làm gì nữa"
-" Em vừa phải thôi.. để chị gọi cho con bé"
...
-" Không gọi được, chị đã dặn là không thấy em thì về đây rồi mà, sao giờ này vẫn chưa về, em thử gọi nó xem"
...
-" không gọi được"
-" Hay là hết pin rồi,chị đưa cho nó cái máy phụ của chị. điện thoại của nó còn để ở nhà mình đây. mà sao không thấy nó về đây"
-" lúc tối nhắn cho em là bị lạc đường"
Chị Seunghee hét lên
-" Sao.. con bé lạc đường.. sao em lại vô tâm như vậy.. nó sang đây một mình lỡ gặp chuyện thì sao..mau đi tìm nó"
-" vâng vâng... Chị lấy chìa khoá xe đi"
Seunghee lắc đầu ngao ngán với cô em gái ương bướng của mình. Wendy thì bồn chồn lo lắng, cô đảo mắt nhìn xung quanh hai bên đường , tay vừa quệt nước mắt vừa bấm số gọi cho Irene
-" Bây giờ mới biết lo sao.. khóc cái gì chứ.. con bé nó tốt với em vậy mà suốt ngày giận dỗi nó. Chị là nó thì chị bỏ em lâu rồi"
-" không biết đang ở đâu nữa, Joohyun tìm đường kém lắm, lại không biết tiếng Anh nữa, không biết có gặp chuyện gì không nữa"
-" Chị nghĩ nó sang tận đây thì em sẽ gặp nên mới để nó tự đi tìm em, chị bảo nó ở nhà đợi nhưng nhất quyết bảo không đợi được nữa muốn gặp em ngay. Em nghĩ xem liệu có ai vì em mà như vậy chưa. Chị nhớ lúc em ở bệnh viện nó khóc lóc mắng cả bác sĩ vì lo lắng cho em... Vậy mà... "
-" Nó xinh đẹp như vậy mà bao năm qua nó chọn ở cạnh em, chăm sóc cho em , em nhìn lại xem bản thân có đấu lại những người theo đuổi nó không? "
... Wendy chỉ im lặng rồi thút thít khóc,những điều chị gái nói cô điều hiểu rất rõ,và chính vì hiểu chuyện quá nên cô chọn từ bỏ ích kỉ của mình để Irene được tự do toả sáng.
-" Em vào icloud của chị đi,định vị xem con bé đang ở đâu,"
-" xem nào ,chắc vẫn hiện lên được vị trí cuối cùng"
Wendy vội vã làm theo, hoá ra cô thỏ ngốc nghếch luôn cần được Son Seungwan che chở đang lạc ở công viên hồi bé Wendy hay được ba mẹ đưa đến chơi.
Đến nơi cô đảo mắt tìm xung quanh.. kia rồi... Em bé thỏ nhỏ xinh kia rồi , đang ngồi thút thít trên ghế .
Wendy chạy thật nhanh đến quỳ xuống dưới ghế, tay đặt len eo Irene thỏ, mắt ngước lên nhìn .
Irene giật mình ,nhưng cô nhanh chóng ôm chặt cổ người đang quỳ trước mặt mình
-" seungwan.. em đây rồi . Chị biết seungwan sẽ đến mà.. chị sợ lắm .. chị không biết đường về. Chị bị người ta trêu nên chạy không để ý bị rơi mất tiền rồi nên không về được... Chị sợ.."
-" Joohyun đừng sợ.. có Seungwan ở đây rồi .Em xin lỗi Joohyunie"
Wendy cõng Irene lên xe về nhà, chị Seunghee cũng mừng thầm vì cuối cùng cũng thấy hai đứa nó cười vui vẻ với nhau rồi.
Trên đường về chị Seunghee cũng mua đồ để ba người ăn tối.
Ăn xong Wendy bế Irene vào phòng , ôm lấy Irene mắt sưng vì khóc nhiều trong chăn
-" đã chia tay rồi sao còn mò sang đây chứ "
-" chưa chia tay... Chị nhớ Seungwan"
-" em cũng ... Nhớ Joohyun"
-" em đừng bỗng dưng mất tích khỏi chị nữa, chị không bình tĩnh nổi đâu"
-" chị có cần em đâu mà"
-" chị cần ..."
-" phải rồi chị bảo có chuyện muốn gì muốn nói mà"
Joohyun với tay lấy túi xách, lấy chiêc hộp nhẫn ra,đeo chiếc lớn hơn vào tay Seungwan
-" seungwan là của chị.. giờ đến lượt em đeo nhẫn cho chị.. chị muốn Seungwan làm chồng chị...chị muốn cưới Seungwan"
-" chị sang đây để nói điều này sao "
-" chị yêu em và sẽ làm mọi thứ có thể để được ở cạnh em "
-" Joohyun. Cuộc sống của chị có lẽ sẽ tốt hơn khi không gặp em. Chị xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn. Chị nói chị vô dụng. Nhưng em mới thật sự là người vô dụng. Em chỉ biết chạy trốn khỏi mọi việc thôi. Trong khi chị đã vì em mà..."
Seungwan nghẹn trong cổ họng,nước mắt đã rơi từng giọt,tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun.
-" chị làm sao cơ? Sao Seungwanie lại khóc rồi. Nín đi chị thương"
Joohyun chớp chớp mắt hỏi
-" chị còn muốn giấu em đến bao giờ nữa. Chị làm vậy càng khiến em trở thành một đứa vô dụng. Hyun à. Chị là đồ ngốc huhu"
Thấy Seungwan oà khóc như đứa trẻ, Joohyun lại càng đau lòng.
-" Seulgi kể cho em rồi à. Chị đã rất sợ khi em biết sẽ tự trách bản thân như bây giờ. Chị không muốn Seungwanie của chị buồn đâu"
Seungwan vừa khóc vừa đánh nhẹ vào vai Joohyun
-" huhu Joohyun ngốc, người ta nói xấu em thì kệ người ta chứ... Người ta chê ngoại hình của em thì mặc kệ người ta chứ. ..Huhu. Người ta khinh thường tình yêu của chúng mình thì cũng kệ chứ Sao chị lại tự mang hoạ vào người chứ. Em đã rất hận bản thân vì không làm gì để giải quyết mọi chuyện. Em đã tin rằng chị không phải người sẽ tự nhiên mà hành xử như thế. Nhưng khi nghe Seulgi nói lý do em lại không muốn tin vào sự thật . Joohyun à , em phải làm gì để xứng đáng với tình yêu của chị đây"
-" Seungwanie chỉ cần làm chồng chị thôi"
-" em sẽ cưới chị... Nhưng em cũng muốn nói 1 chuyện "- Joohyun mở to mắt nghe Seungwan nói
-" em sẽ về Hàn. Sẽ tiếp tục làm Wendy của Red Velvet .. em đã tưởng mình cố chấp từ bỏ chị là đúng. Nhưng phải xa chị là điều quá khủng khiếp. Đó chính là điều khó nhất trong cuộc đời em. việc bỏ chị lại một mình lại là điều khó hơn nữa. Chính là điều đó không thể. Em không thể làm được "
-" giờ chị không ép em nghe theo ý chị nữa. Em là ai cũng được.. dù em chỉ là Son Seungwan hay là Wendy Red velvet hay em có thay đổi khuôn mặt thì chị chỉ cần em không bao giờ rời xa chị thôi. Cuộc sống không có em thật không dễ dàng chút nào, không có em thì cũng không có ý nghĩa gì nữa"
-" chị thật sự không hối hận vì chọn ở cạnh em chứ"
-" Seungwan à... Thế giới và em.. chị chọn Seungwanie..."
-" em sẽ ở cạnh chị cả đời đời này ..yêu chị..Bae Joohyun"
-" chị cũng yêu em"
-" còn bây giờ.. Joohyun à .. em ..em.. em nhớ tiểu Hyunie quá.. chúng ta .."
" ưmmm ....."
............
Họ cùng nhau về Hàn, thoả thuận các điều khoản mới với công ty chủ quản, tất nhiên là họ sẽ không chấp thuận việc phải tách nhau ra nữa. Ba mẹ hai bên cũng gặp mặt, ngầm coi nhau như thông gia.
Album Queendom phát hành, xuất hiện trên các show mới,họ không phải kiềm chế nữa ,ko ngần ngại mà thoải mái trao nhau ánh mắt ,cử chỉ, lời nói ngọt đến mức chẳng cần công khai thì ai nhìn vào cũng sẽ đều ngầm hiểu họ là của nhau... Thuộc về nhau... Và sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro