Phần 3: Tôi-Thế giới khác Chương 1: Sau khi tỉnh giấc.....
"Yuki à, dậy đi con, sáng nay con đi học sớm mà!"
"Uhm... Á thôi chết, lại ngủ quên nữa rồi, mẹ ơi mấy giờ rồi ạ?"
" Không sao đâu con, vẫn còn kịp mà!"
Tôi vội vã vệ sinh cá nhân đúng 5' và chạy thục mạng xuống bếp, tôi không muốn bị trễ giờ học vì cái giấc mơ quái quỷ ngày hôm trước đâu.
"Ơ, mẹ nấu bữa sáng sao ạ? Con nhớ bình thường ngoại chuẩn bị hết mà!"
"Ngoại đi tập thể dục dưỡng lão ở công viên rồi mà con, ngày nào chẳng thế!"
"Lạ thật, bình thường ngoại đâu có thích ba cái trò thể dục buổi sáng, mẹ lại càng không thích chuẩn bị bữa sáng cơ mà?" Tôi thầm nghĩ.
Có một điều lạ nữa là, bữa sáng của mẹ tôi làm, hương vị hình thức đều giống hệt những món ngoại nấu.
"Con lại đây mẹ cột tóc cho, để tí nữa bé Ly khỏi phải đợi!"
"Ủa là sao vậy mẹ, Ly thì liên quan gì tới tóc tai của con ạ?"
"Bình thường ngày nào Ly chẳng chở con đi học hả Yuki, con bị sao vậy, sáng giờ con toàn hỏi những câu kì lạ không hà, không lẽ con tính hỏi xem mẹ là ai nữa hay sao?"
"Con không có ý đó, wa...."
Trước gương là một cô nàng học sinh cấp 3 với mái tóc xoã dài chấm lưng và hai búi tóc tai mèo-kiểu búi tóc đang rất được thịnh hành ở Nhật Bản mà tôi rất thích, nhìn cứ như tôi có hai cái tai mèo mọc trên đỉnh đầu thật vậy!
"Thảo Tiểu Thư, bà lề mề quá rồi đấy nhé, tui đi trước bây giờ!"
"A, tới liền tới liền! Chào mẹ con đi học ạ! Mẹ nhớ gửi lời tới ngoại luôn nhé!" Tôi xách vội ba lô chạy ra khỏi cổng.
"Ừ, đi học vui vẻ nha con!" Mẹ vẫy tay chào tạm biệt tôi và nhỏ bạn Thảo Ly-đứa bạn thân nhất từ hồi cấp một của tôi, đủ thân để tôi biết nó từ trước đến giờ không-hề-biết-đi-xe-đạp!
"Ủa, Ly, cơn gió nào khiến bà biết đi xe đạp mà chở được tui vậy?"
"Bà hỏi lạ thật đó, tui với bà ngày nào chẳng thay phiên chở nhau đi học, mai lại đến lượt bà đó!"
"Tôi..tôi mà biết đi xe đạp?" Đầu óc tôi quay cuồng, chả lẽ đây là mơ sao. Tự nhéo má một cái, tôi thấy đau, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Vậy đây là một thế giới khác mà giọng nói đó đã nói!"
"Bà lẩm bẩm gì vậy Thảo?"
"A không có gì hết, đến trường rồi kìa Ly, phanh xe lại mau!"
"Từ từ chứ, té cả bà lẫn tui bây giờ!"
......
Vậy là, tôi đã được chuyển đến một thế giới khác, cũng không hoàn toàn tệ như tôi nghĩ. Trong suốt quãng đường đi, ai thấy tôi cũng vẫy tay chào, nhiều đứa còn chạy tới bá vai bá cổ trò chuyện huyên thuyên-hoàn toàn trái ngược với cuộc sống trước đây của tôi. Tôi trở thành điểm tâm của sự chú ý mỗi nơi tôi đi qua-đây đúng là điều mà tôi hằng mong muốn. Không chỉ có thế, bất cứ bài tập nào mà tôi giải trên bảng hay bất cứ câu trả lời nào mà tôi đưa ra đều được thầy cô khen ngợi hết lời.
"Đây chính là thiên đường dành cho mình!" Tôi thì thầm câu nói ấy, cốt chỉ để mình tôi nghe được.
.....
Giờ ra chơi đến muộn. Sau một hồi phân giải cần chỗ yên tĩnh này này nọ nọ, cuối cùng thì tôi cũng có lấy thời khắc yên thân đầu tiên trong ngày.(đến cả lúc vào WC còn có đứa đứng ngoài hỏi bài nữa cơ mà!) Tôi tựa vào dãy lan can khá cao của trường (nó vừa đủ cao cho một đứa sợ độ cao như tôi không phải khóc thét mỗi khi nhìn thấy nó mà bắn dính vào tường), bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt tôi thay đổi lạ thường. Lúc đầu là những bạn học sinh chăm chú học bài, đi dạo qua lại xung quanh trường, điều tiếp theo mà tôi biết là tiếng la hét(không phải vì sợ hãi, mà là phấn khích) của lũ con gái dưới sân trước một đống bảo vệ, Việt, Tây đủ cả và theo trình độ am hiểu cái đẹp ở mức trung bình của tôi thì cũng có thể gọi là "cao to, đẹp trai". Đi đằng trước họ là hai anh chàng người Việt(tất nhiên là người Việt) và theo kiến thức cái đẹp của tôi thì họ cũng cùng chủng loại với những người kia tuốt, cũng "cao to, đẹp trai". Và rồi người trông có vẻ nhỏ tuổi hơn ngước đầu lên nhìn, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau và mắt anh ta mở to, mừng rỡ. Giây tiếp theo mà tôi biết thì anh ta bắt đầu chạy tới dãy cầu thang tiến lên lầu tôi đang học. Tôi ngó qua ngó lại để chắc chắn xem không có ai khác ngoài mình đã đón nhận được "cái nhìn quý hoá" đó. Tôi chợt nghĩ "Nếu anh ta mà tìm mình thật mất công sẽ thành chuyện rùm beng trong trường mất. Mình vừa mới được tận hưởng hạnh phúc, không thể để một giây nhìn lỡ dại mà phá tan một điều ước được!" Tôi quyết định chạy trốn. Nhưng tôi vừa mới chạy được vài bước thì có một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay tôi, và giây tiếp theo mà tôi biết thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay của người đó.
"Found you!"
"...."
(Tìm thấy em rồi!
....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro