Chương 1: Vượt qua sự đảo ngược của lịch sử
-Ủa??Đây là đâu?
Cô nhíu mày, đầu không ngừng quay qua quay lại xem xét xung quanh.Đây là một căn phòng vô cùng lạ lẫm đối với cô.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng cô:
-Ta đã đợi ngươi từ rất lâu rồi đó,người máy đến từ sao hỏa!!
Cô vội vàng quay người lại nơi phát ra giọng nói.Đập vào mắt cô là tấm lưng của một người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay kế bên bàn làm việc.
Anh từ từ xoay người lại.Anh là một người con trai vô cùng đẹp, dùng từ 'đẹp' cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp đó.Anh có mái tóc màu nâu đen, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt của anh có màu đỏ quyến rũ nhưng nó lại toát ra sự lạnh lùng và uy nghiên khiến người khác không thể nhìn thẳng vào được. Chiếc mũi cao thẵng, đôi môi mỏng màu hồng kết hợp với làn da trắng nõn không tì vết càng làm tăng thêm vẻ hoàn mĩ.Anh đội một chiếc mũ màu đen có huy hiệu màu vàng đính ở đằng trước và mặc một bộ đồ da màu nâu, chiếc quần bó sát, chiếc áo dài đến cổ chân và xẻ ra ở một bên, trước ngực có một tấm vải trắng xếp hình quạt, bên bắp tay trái quấn một miếng vải màu đỏ ,bên vai là một miếng da khá dày và có tua rua thả xuống, cúc được đóng lệch sang một bên và đằng sau còn có một tấm áo choàng màu trắng lệch sang bên trái.Bộ đồ tuy kì lạ nhưng càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai và lạnh lùng của anh.
Cô thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy anh nhưng khi nhớ lại lời nói của anh "sao hoả ","người máy" đầu cô quay mòng mòng. "Rốt cuộc đây là đâu chứ??"Cô nghĩ thầm,nhưng ngay sau đó cô ý thức ra được một vấn đề cực kì quan trọng, đó là trên người cô không mặc gì cả.Cô vội vàng lấy tay che ngực, nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó che được và cô đã thấy tấm mành che màu hồng nhạt, cô vội vàng chạy đến giật nó ra rồi quấn vào người.Sau khi cảm thấy được rồi cô mới quay sang anh chửi bới :
- Đồ háo sắc, ngay cả nhìn thấy người ta không mặc đồ cũng không thèm chớp mắt mà nhìn người ta chằm chằm.
Nghe vậy anh mới chậm rãi đứng dậy,rút súng ra chĩa vào cô rồi bước đến bên cạnh cô. Anh ngồi xổm xuống, súng chĩa vào cổ cô, khuôn mặt anh chỉ cách mặt cô năm phân khiến mặt cô lại bất giác đỏ lên.Lúc này anh mới lạnh lùng nói:
-Tất cả những hành động buồn chán này, đều nằm trong chương trình của cô đúng không, người máy?
Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi lại nhìn xuống khẩu súng, run run thốt lên mấy chữ:
-Gì vậy? Sao súng giống thật quá vậy?'Sao hoả','người máy', anh đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc anh là ai?Đây là đâu?Anh.....
-Cô dừng màn diễn này được rồi đấy!!
Anh ngắt lời cô khi cô chưa nói xong.Anh đứng dậy, giơ tay trái lên rồi búng tay nói:
-Người đâu? Bắt giữ cô ta lại!!
Một nhóm người khoảng sáu người ăn mặc giống nhau tiến vào phòng và bao quanh cô.Trên tay bọn họ đều đeo một chiếc đồng hồ, tất cả đều đồng loạt ấn vào chiếc đồng hồ.Từ mỗi chiếc đồng hồ đó hai thanh sắt có các khớp nối có thể cử động từ từ nhô ra rồi chĩa vào cô. Cô hét lên:
-Các người làm gì vậy?Mau thả tôi ra,bắt giữ thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp đó!Hay các người là cướp thật?
Mười thanh sắt đều chĩa vào cổ cô càng ngày càng gần khiến cô cảm thấy khó thở và có hai thanh đã cặp chặt lấy tay cô.Cô dần dần mất đi tri giác và ngất đi.
---------------------------
Trở lại quá khứ
Cô tên là Yumekawa Ayano, là một nữ sinh trung học sống ở năm 2016 và hiện đang đi cắm trại cùng bạn bè ở biển.Cô có mái tóc màu nâu cam dài đến thắt lưng,đôi mắt màu xanh nước biển trong veo,lông mi cong vút, khuôn mặt thanh tú ,đôi môi đỏ hồng cùng với nước da trắng nõn không tì vết.Trong lúc cô đang ngắm cảnh biển, Narisa- cô bạn thân của cô hớt hải chạy đến.
-Cậu có nhìn thấy hang động đang phát sáng xanh đằng kia không??
Cô lấy ống nhòm nhìn theo hướng Narisa chỉ, đúng là có một cái hang động đang phát ra ánh sáng màu xanh lá cây nhạt ở xa xa.Cô trả lời:
-Ừmm đúng vậy, rồi sao??
-Cậu có muốn đi thám hiểm nó không?? Narisa phấn khích hỏi cô.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói:
-Nhưng như vậy thì hơi nguy hiểm.
-Vậy cậu hãy sử dụng mê lực của mình để rủ người đi cùng đi.Narisa mở miệng trêu đùa và nở nụ cười tươi tắn.
-Sao cậu không tự đi mà rủ người đi cùng?Cô hỏi Narisa.
-Thôi mà,mê lực của cậu mạnh hơn tớ nhiều. Cậu thử rủ lớp trưởng xem, cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của cậu cơ mà.
-Cậu ta chỉ là bạn từ nhỏ mà thôi, ngoài ra không có gì khác.Vả lại, cậu ta đang bận kia mà.Cô nói.
Cô và Narisa đều nhìn về hướng của một người con trai và con gái đang nói cười vui vẻ đi cạnh nhau.Người con trai có mái tóc và cả đôi mắt đều màu đen,khuôn mặt thanh tú.Người con gái có khuôn mặt cực kì đẹp,cả đôi mắt và mái tóc dài đều có màu hồng,dáng người còn chuẩn hơn cả siêu mẫu,đích thực là một đại mĩ nữ.
-Cũng phải,vả lại từ khi siêu cấp đại mĩ nữ Shizuna chuyển đến, cậu ta luôn rất bận.Narisa mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp trưởng Jun và Shizuna mà nói với cô.
Sau một hồi im lặng, Narisa lên tiếng:
-Vậy chúng ta chỉ còn sự lựa chọn kinh khủng nhất,tên lãng tử tắc kè Hiroshi.
Hiroshi là tên hay mặc áo sơ mi nhiều màu sặc sỡ, thường đi nịnh bợ và mắc bệnh tự kỉ cho rằng mình đẹp trai.Tuy nhiên bản tính lại không xấu.
Cô và Narisa quyết định đi rủ tên lãng tử tắc kè đó nhưng....
-Xin lỗi hai người nhé!!Mình đã nhận lời đi cào sò cùng với nhóm 'ba cô gái' rồi.Mình không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những giọt nước mắt của họ rơi xuống khi không có được mình.Lần này là số lượng chiếm ưu thế nhưng lần sau mình nhất định sẽ đi với các cậu.
Nói rồi hắn chạy vụt đi để lại cô và Narisa nôn oẹ dữ dội vì mấy lời tự kỉ của hắn.
-Chúng ta tự mình đi vậy!Narisa nói khi đã ngừng nôn oẹ.
Hai người cô và Narisa trèo qua vách nuí để đến hang động phát ra anh sáng đó.Vách núi khá thấp nên hai người trèo nên khá dễ dàng.
Trong hang động khá là bụi bặm và có vẻ lâu rồi không có người đến.Trong đó có một cỗ máy rất to lớn và cầu kì.
-Đây là phòng nghiên cứu sao?Có vẻ hang động này bị lộ ra vì cơn bão mấy ngày trước.Narisa nói.
Ở giữa hang động là một cái lỗ rất to và trong đó phát ra ánh sáng màu xanh lá rất đẹp.Cô tiến lại gần nó.
-Đây là cái gì vậy?Hình như nó bắt đầu xoay tròn.Cô nói với Narisa.
Đột nhiên, cô bị một lực hút rất lớn kéo xuống đó.Tất cả những gì cô nghe thấy được khi còn có ý thức là tiếng Narisa gọi cô.
-------------------------
"Ơ!Mình hết khó thở rồi"Cô nghĩ thầm rồi mở bừng mắt ra.Cô đang bị trói bằng những tấm sắt mỏng vòng quanh người.
-Cuối cùng cũng tỉnh sao,người máy?
Giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm của anh truyền vào tai cô.Cô quay mặt sang bên trái, nơi phát ra giọng nói nhưng cô chỉ nhìn thấy chiếc cưa điện sát bên mặt mình.
-Cô muốn cưa bắt đầu từ đâu? Chỉ cần ta cưa nhẹ lên mặt cô,khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ của cô sẽ lộ ra.Công nghệ của người Sao Hoả vẫn chưa tốt đến mức xếp các vi mạch của cô đến mức hoàn hảo như vậy.
Vừa nói anh vừa cầm cưa kề sát vào mặt cô.Cô tái mặt,mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp nói:
-Anh...anh...định làm thật....thật à?Tôi...tôi...không phải là ng...người máy...máy,tôi..là con người...thật mà!
Cô bắt đầu bật khóc,"huhu,ba ơi, mẹ ơi, con phải bỏ xác tại nơi không biết ở đâu này, có lẽ không còn được gặp lại ba mẹ nữa rồi."Rồi cô không ngừng chửi rủa anh trong đầu:"Tên đại ác ma chết tiệt không chịu nói lí lẽ đã muốn giết người rồi."
Anh thấy cô khóc thì lấy tay quệt nước mắt của cô rồi cho vào miệng nếm, nghĩ thầm:"Ngay cả nước mắt cũng giống của con người như vậy,mình càng phải cưa ra để nghiên cứu."
Chiếc cưa kêu xoẹt xoẹt ngày càng sát lại mặt của cô bỗng nhiên,một âm thanh vang lên phía cửa:
-Khoan đã!
End chương 1.
******************************
Hình trên là Ayano và đại ác ma nhé! (theo cách gọi của Ayano)(^_^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro