Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/9/23

Lại là một buổi sáng ảm đạm....

Trời hôm nay mưa lăn phăn, kèm theo vài cơn gió nhè nhẹ mang lại dư vị của một mùa hè sắp tàn.

Không còn không khí nóng nực oi bức, cũng không còn ánh nắng gay gắt chiếu rọi đỏ nền sân. Tiếng ve phải tình nguyện nhường lại bản hòa nhạc cho cây cối mùa thu. Lá khô cứ lần lượt ghé qua khoảng đất này rồi lại rời đi mất.

Âm thanh xào xạc của những chiếc lá đùa nghịch với nhau trên nền đất ẩm, dội vào lòng người một cảm giác xao xuyến mà khó tả.

Thật muốn thả mình tự do theo làn gió, thuận theo vạn vận xung quanh mà buông bỏ mọi muộn phiền.
.
.
Ừm, mình quả thực mong ước điều đó.....
Một lần.....

Làm học sinh đúng là cũng có áp lực riêng. Và việc học có lẽ là nặng đô nhất trong tất cả.

Đôi lúc cảm xúc thật rối bời và hỗn loạn. Nhưng cũng phải tự bản thân mình vượt qua.

Hiện tại đang là tiết 4 của buổi học sáng. Là thể dục.

Cảm xúc của mình lại bất ổn.....

Chỉ là vô tình lọt vào mắt mình, hai bóng lưng gây thương nhớ.

Họ là cặp đôi, chắc chắn là vậy...

Cả hai đều có chiều cao lý tưởng, nhưng bạn gái vẫn thấp hơn bạn trai một chút. Người thì cao ráo mảnh mai, người còn lại, thì đủ cao lớn, mạnh mẽ, để che chở cho cô gái của cậu ta.

Bọn họ vô tình cũng đứng trú mưa cùng sảnh chờ với mình. Nhưng chỉ vỏn vẹn được ba phút rồi bỏ đi. Và hành động ngay sau đó của người con trai đã làm mình bất ngờ.

Tinh tế đến kinh ngạc.

Người ta cởi áo khoác trên người, choàng lên vai cho cô bạn gái. Chỉ một cử động khẽ run tay, mà cậu bạn trai đã nhạy bén phát hiện được. Vòng tay của bạn trai ấy thật rộng, tưởng chừng như có thể ôm trọn người con gái ấy vào lòng. Hành động nhẹ nhàng giơ quyển vở lên che nước mưa cho bạn ấy, ai nhìn vào, có lẽ..... cũng sẽ bất giác bị rung động.

Mình đơn giản là đã bị hào quang của hai người họ thu hút, tuyệt nhiên không thể rời mắt. Chỉ có thể trầm ngâm, đứng đó, lặng im, dõi theo bọn họ.

Mình để ý rằng, ánh mắt của cậu con trai đó khi nhìn cô bạn gái thật đỗi dịu dàng và tràn ngập tình yêu, mãnh liệt, chân thành. Giống như muốn nói lên, trong mắt anh..... chỉ có em.

Thế giới của anh thật sự rất nhỏ bé, cho nên chỉ có thể có một người. Và người ấy, chắc chắn là em! Mãi mãi, luôn như vậy.

Nhưng nhìn họ càng lâu, lại vô tình khiến trái tim mình rỉ máu. Nó..... đau nhói.

Không phải cơn đau trong chốc lát, mà là một nỗi đau, dai dẳng, âm ỉ......

Mình vô thức đem lòng ngưỡng mộ họ và tình cảm của họ dành cho nhau. Nó thực sự, rất tuyệt, rất đẹp. Và thậm chí, sẽ không có một mỹ từ nào có thể diễn tả được.

Khi hình bóng hai người đã khuất sau hàng cây, thì lúc ấy, mình mới đành lòng chớp mắt mà thở dài một hơi.

Cho phép bản thân thở ra, để trút bỏ mọi nặng nề.

Vết thương do tình yêu để lại còn đau gấp vạn lần những vết thương vật lý. Đôi lúc nó như thứ thuốc gây nghiện, một khi đã dấn vào thì rất khó cai.

Nó hóa thân thành con mọt tàn nhẫn, ngày ngày gặm nhấm mọi ngóc ngách trong tâm trí ' nạn nhân '.

Từ từ kéo chiếc kính ra, rời khỏi sảnh chờ và lặng lẽ bước xuống màn mưa.

Nhưng nếu cơn mưa là liều thuốc chữa lành trong chốc lát, thì mình nguyện để bản thân bị ngấm ướt đi.
.
.
Mưa dầm thấm lâu, nỗi đau lâu ngày rồi sẽ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro