12/11/2024
Hôm nay, là một ngày ' đơn sắc '.
Một tia nắng chói loà như một kẻ phiền phức vô duyên vô cớ chiếu qua lớp kính trong suốt không được bung rèm và cứ thế rọi thẳng vào quầng thâm dưới đôi mắt đang nhắm hờ một cách mệt mỏi.
Hàng mi ngắn ngủi chả biết vì lý do gì mà bị bết dính, thứ khó chịu mang tên rắc rối đầu tiên trong ngày đã tìm tới rồi.
Nặng nề tháo tai nghe bị kẹt cứng trong tai, cái miệng không yên liền thốt ra một câu chửi thề cùng với một tiếng chép miệng.
Đắng chát.
Là dư vị của bia và đồ ăn tối qua. Dám chắc hôm qua mình lại quên chưa đánh răng rồi.
Thật tệ hại.
Mình liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình nhưng không thể kiềm được mà đưa mắt xuống thanh thông báo. Bản thân đang trông đợi điều gì, mình biết rõ, đã tự dặn lòng hãy học cách quên đi, nhưng thói quen nói muốn bỏ là bỏ được sao?
Trông bộ dạng hiện tại trước gương, mình thấy bình thường, nói hơn một chút là trông thật buồn cười.
Mình vô thức cười nhạt một tiếng, cảm thán thời gian trôi nhanh thật đấy. Nó là một thứ vô tận nhưng cũng thật vô giá, đã qua rồi có tiền cũng chẳng thể nào mua lại.
Giống như, bất kỳ cuộc vui nào đến một lúc nào đó cũng tàn.
Càng nuối tiếc lại càng không thể tìm lại.
Hay giống như, dù bản thân không muốn lớn cũng buộc phải trưởng thành.
Càng chống đối lại càng bị ép tới mức mất lòng tin vào mọi thứ xung quanh.
Vốn biết thế giới bên ngoài không hề đơn giản như thế giới thu nhỏ trước kia bên trong căn phòng vài mét vuông.
Vốn đã có chuẩn bị đường lui từ trước, nhưng thật không ngờ hai tháng qua lại khó khăn đến vậy.
Ha, mình cười nhạt, rồi bỗng chợt ngộ nhận, hoá ra mình đối xử với bản thân tệ đến thế. Rõ là có buồn nhưng khi được hỏi lại không dám nhận, gắng gượng đeo lên chiếc mặt nạ của chú hề nơi gánh xiếc, cố chấp mượn lấy sự lạc quan ít ỏi của khán giả để chắp vá từng lỗ hổng bên trong trái tim trống rỗng.
Nhiều người nhìn thấu lớp cải trang ấy, họ cười nhạo và hỏi mắc cái gì làm thế?
Mình không nhanh không chậm từ từ lắc đầu. Họ không hiểu được, mình cũng không hiểu.
Bởi ngay từ đầu kết quả đó cũng là nguyên nhân. Mình nhớ giảng viên dạy mình đã từng nói kết quả và nguyên nhân có thể đổi chỗ cho nhau hoặc thậm chí là giống nhau.
Chà, hãy để mình nói đơn giản một chút, như kiểu ánh sáng sẽ có thể đuổi mọi loại tà ác vậy, cho nên bản thân luôn vui vẻ cũng là một kiểu tự bảo vệ chính mình.
Ừm, chắc có lẽ vậy...
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro