Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Xứ sở Hoa Anh Đào

"nóng quá, khó chịu quá, ai đó đang gọi.....cảm giác thật quen thuộc........."

-Sakura! Sakura!_Giọng nói nhẹ nhàng cất lên nguy cấp. Đôi mắt dần dần hé lộ một cặp ngọc bích trong trẻo.-T..o..moyo..?_Tiếng nói yếu ớt vang lên.

-Cậu không sao chứ Sakura.

-Mình thấy hơi chóng mặt...và nóng._Cô vắt tay lên trán, chợt cô phát hiện ra điều gì đó khác biệt.

-Nóng là phải rồi, vì cậu đang mặc quá nhiều xiêm y vào một ngày ''đẹp trời''._Tomoyo mỉm cười đáp, đưa cô tách trà truyền thống.

*xiêm y: có thể nói là những bộ đồ cổ trang của quý tộc, trong đây thì các bạn có thể hiểu là mặc Kimono nhiều lớp, ảnh dưới là minh họa, bạn nào có trí tưởng tượng bay xa, hãy để nó xa~;

-Hoe!!!!! Minh đang ở đâu đây!?!?!?_Cô bật người dậy.

-Á nè nè! Cậu uống trước đi rồi mình sẽ giải thích._Đưa ly trà.

-Ặc!_Cô bắt đầu ho sặc sụa.-Đắng quá! Trà gì thế Tomoyo!

-Là một loại trà truyền thống, rất bổ dưỡng và được trồng ở vùng, Osaka, nếu cậu uống quen thì nó sẽ rất ngon._Cô cầm tay nâng niu ly trà còn nghi ngút hương thơm.

-ừm ừm!_Sakura gật đầu lia lịa như đã hiểu, cô cố gắng uống hết phần còn lại rồi tỏ vẻ mặt như ăn trúng mì cay cấp độ 7.

-Rồi! Giờ cậu nói cho mình biết chỗ này là đâu được chưa Tomoyo-chan!_Tomoyo mỉm cười nhìn cô.

-Là xứ sở Hoa Anh Đào.

-??????.

-Á nè nè, giờ cậu là công chúa rồi đó, Sakura, tức là mình được nhiều cơ hội hơn để thiết kế cho cậu thật nhiều bộ Kimono đẹp rồi, nghĩ tới là lại thích quá đi._Hưng phấn.

-Hoe!!! Công chúa? Cậu đang đùa đúng không Tomoyo!_Ngạc nhiên.

-Không đâu...._Mặt Tomoyo nghiêm túc lại.-Chúng ta đang ở một vương quốc khác, nơi mà lẻ ra cậu thuộc về, Sakura à...

-Vậy tại sao chúng ta lại ở đây!...à mà khoang...hình như...tại sao cậu biết nhiều như thế!?_Sakura bắt đầu nghi ngờ, khó hiểu.

-Vì mình và Meiling là người đã đưa cậu đến Trái Đất, ở đây mình là một pháp sư và cũng là bạn của cậu Sakura à. Chúng ta được một vị khách không mời mà đến rước về đây, nên mình mong cậu đừng nhìn lên mặt trăng._Mỉm nhẹ.

-Hình như hai chuyện không liên quan...._Khó hiểu-Nhưng tại sao lại không được nhìn!?

-Cậu có muốn mình sống không Sakura? Nếu cậu muốn mình sống thì hãy hứa với mình rằng sẽ không bao giờ nhìn lên mặt trăng nhé!!?._Nắm chặt lấy tay Sakura.

*Lưu ý: chuyện được dựa trên một mangan có tên "Truyền thuyết công chúa hoa anh đào'' vì thế nên xin mọi người đừng bảo em ăn cắp bảng quyền, em chỉ xin cái nội dung và chế lại một số phần.

-Muốn chứ! Mình hứa!_Đôi mắt nghiêm túc hẳn.

- Ngoéo tay nha!_Đưa ngón tay.

-Đóng dấu nè!_Đóng dấu tay. Rồi một hồi lâu, cả hai bắt đầu cười phá lên.

-Nè, Meiling cậu ấy đâu rồi Tomoyo? Nãy giờ không thấy cậu ấy đâu cả._Ngó quanh.

-Cậu ấy trở về nhà rồi, ít hôm nữa sẽ gặp chúng ta sớm thôi. Á nè nè sao cậu không thay một bộ Kimono mới hơn đi, mình vừa mới làm xong đó, chất liệu mát mẻ, Sakura mà mặt lên thì chắc chắn sẽ trông giống như một nàng tiên cho coi._Mơ màng, ôm bộ Kimono.

-T-Tomoyo....cậu làm nó...lúc nào thế...?_CƯời trừ.

-Phải biết tận dụng thời gian và ý tưởng khi Sakura đang ngủ chứ!_Cô bắt đầu cười gian xảo pha lẫn hạnh phúc với đôi mắt đầy sao sáng.

-Được rồi được rồi mình sẽ đi thay ngay._Cô đáp rồi ôm bộ kimono chạy thẳng ra khỏi phòng nhưng không biết mình đi về đâu.

-Khoang đã Sakura!_Tomoyo gọi với.

Đi lang thang giữa các dãy phòng mang phong cách nhà truyền thống kiểu nhật cổ điển. Từng người một lướt qua cô cúi chào cung kính một cách lo sợ. Cô bắt đầu để ý những thứ xung quanh.

-Nếu như mình không đi khỏi đó thế nào Tomoyo sẽ đưa ra thêm vài sản phẩm mới và biến mình thành chuột thí nghiệm mất, nhưng giờ thì mình biết thay đồ ở đâu đây T^T Tomoyo ơi! Cậu đang ở đâu, mình thà làm chuột thí nghiệm chứ không muốn làm người ...._Vừa đi vừa lảm nhảm, không biết đã tới ngã ba khi nào, cô đâm xầm vào một người.

-Aay~ Da!!!_Cô té xuống đất mà người đó vẫn đứng vững. Đưa đôi mắt lạnh lùng và kiêu hãnh nhìn cô.

"tên hách dịch nào đây!? Thấy người ta ngã còn không chịu đỡ dậy còn làm bộ mặc nghênh ngang đó nữa! Nhưng ...khoang đã...trông quen lắm...?"

-Ngươi là ai..?_Giọng trầm lạnh của một cậu trai trẻ tầm 15 vang lên.

"Phải nói cực quen..."

-Thế nhóc là ai thế hả?_Cô bật dậy, phủi, phủi bồ Kimono rồi chóng nạnh, mặt khó chịu, đáp.

-Ngươi nói ai là nhóc trong khi ngước thấp bé hơn ta đấy hả.Ta là Pháp sư của triều đình là một vị quan cấp cao, nếu ta muốn có thể ra lệnh chém đầu nhà ngươi, mau quỳ xuống dưới chân và cầu xin đi, nhà đầu._Hắn đáp, đôi chân mày nhướng lên khó chịu.

-Ta đã 18 và sắp 20 tuổi rồi! Trông cậu thì chỉ có 15 đổ xuống thôi nhóc à! Và còn quan triều đình gì gì đó! Ta cóc có sợ! _Cô bực tức phản hồi lại.

"Ma mìnhn không sợ muốn chi hắn"

-Nhìn lại ngươi đi, ngươi mới chính là "nhóc" ở đây. Mạnh miệng thì cũng không giúp được gì đâu. Ta đang bận không rãnh để đôi co lý lẽ với ngươi._Hắn đáp vênh váo rồi bỏ đi biệt tích.

-Người nói...cái gì....HẢ TÊN VÊNH VÁO KIA!!!!!_Đầu cô bóc khối và sắp phun trào. Nhưng thì chờt nhớ.

"thấp ? Nhóc? Ý hắn ......!!!"

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!_Cô hét lên một cách bất cần đời.

-Sakura! có chuyện gì vậy?! cậu có sao không!? Sao cậu lại la hét lên vậy!?_Từ đầu cô tiên tím xuất hiện.

-Tomoyo T^T_Cô kêu tên ''cô tiên tím'' bằng giọng đau lòng như rằng nước mắt chảy ngược về tim.

-Tự dưng cậu chạy đi mất tiêu làm mình lo muốn chết! Cậu không sao chứ!?_Cô ân cần hỏi thăm.

-I'm not ok now!!!!! tại sao mình lại bị biến nhỏ thế này! Tomoyo! Mình không chịu đâu!_Cô khuỵu xuống, khóc như một đứa trẻ.

-À...thì dù sao cũng phải là biến nhỏ, chỉ là cậu được trẻ lại thêm mấy tuổi coi như hồi xuân thôi mà với lại cậu trông xinh và dễ thương hơn nhiều, thân hình nhỏ nhắn này, à quên mất! mình phải đi lấy lại số đo mới của cậu. Sakura-chan!_Cô nàng lại bắt đầu làm việc.

-Nhưng mà mình phải cố gắng lắm mới có được chiều cao lí tưởng, giờ mình lại thấp bé nữa sao Tomoyo! Không chịu đâu!!!_Cô khóc ầm lên, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán.

-Thì cậu vẫn sẽ cao lên mà, Sakura của mình cao hay thấp cậu đều dễ thương cả, không ai đánh giá một người qua chiều cao của họ, họ đánh giá qua tính cách và phẩm chất của mỗi người. Sakura là một cô gái tốt nên cậu không cần sợ gì về chiều cao của mình đâu. _Tomoyo cần cần vỗ về.

-Ừm!_Cô mỉm cười thỏa mãn rồi đứng lên.-Cảm ơn cậu Tomoyo!

-Á nè nè, cậu mau thay đồ nhanh đi rồi chúng ta đi gặp một người, chắc chắc Sakura sẽ rất vui._Tomoyo nói rồi đẩy cô vào một căn phòng gần đó.

Vài phút sau....

-Ten ten ten rèn!Trời ơi! Sakura ơi cậu dễ thương quá à!_Mắt cô sáng long lanh như sao lấp lánh, hài lòng về tác phẩm của mình.

-T..tomoyo...mình nhìn có xấu lắm không._Sakura e dè săm soi mình.

-Không đâu! Sakura rất dễ thương mà, nếu đệm thêm một lớp son hồng hào và một lớp phấn nhẹ, chắc chắn Sakura sẽ đẹp hơn bất kỳ cô gái nào khác. _Tomoyo nói rồi đặt Sakura xuống bàn trang điểm. Phủ lên gương mặt cô một lớp phấn, đôi gò má ửng hồng hào đôi môi dịu dàng nồng thắm tô đệm lên vẻ đẹp của một bông hoa anh đào nhỏ nhắn.

-Đây...là mình...?_Sakura bất ngờ thờ thẫn nhìn vào gương.

-Mình nói rồi mà, Sakura sẽ dễ thương hơn nếu được trang điểm nhẹ, giờ chung ta đi thôi Sakura! Đi gặp một người thú vị._Tomoyo đáp rồi kéo tay Sakura ra khỏi căn phòng và cười một cách nham hiểm.

"lại còn chuyện nữa đây...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: