Chap 4 Tôi là Sa-ku-ra
-Á nè nè Sakura-chan! cậu kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra đi?_Tomoyo lên tiếng hỏi. Sau khi ra khỏi ngôi trường đáng sợ, họ sãi bước về nhà. Trên đường đi vắng vẻ, họ nói chuyện dưới những ánh đèn chập chờn và ánh trăng soi rọi lối đi cho hai cô bạn. Họ vẫn ung dung cười nói mặc dù trời đã dần sáng.
-Oáp ~ mình hơi buồn ngủ....._Sakura đáp, mắt lờ đờ rồi cười gượng.-Xin lỗi nha! Tomoyo-chan....
-Không sao, dù sao mình cũng phải cảm ơn cậu vì đã cứu mình!_Tomoyo cười hiền, dừng lại cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, đáp.
-ớ ớ! sao phải cảm ơn! cậu là bạn thân nhất của mình mà! nếu cậu là mình thì cậu vẫn sẽ làm như mình thôi. Sakura đáp, gãi đầu rồi cười.
-Được Sakura coi mình là bạn thân, mình vui lắm ak!_Tomoyo đáp rồi nắm lấy tay Sakura như vớ được vàng.
-T-To-mo-yo chan...._E dè, cô đáp.
-Á nè nè! mình có vài bộ đồ mới may xong nè! Mai cậu rãnh thì thử dùm mình nhé! Nhé! Sakura!_Tomoyo đáp làm mặt cún.
-A-À...ùm..._Thế là họ dắt tay nhau về nhà, trong sự vui mừng........
''-Ruốt cuộc cô là ai! Cô là ai!!!
-Tôi......
-CÔ LÀ AI!?!?!?!?!?
-Nè! Sao anh cứ hỏi tôi là ai thế hả! Tôi mới là người hỏi anh mới đúng! Anh....
-Cô là ai.......S......''
-a..ưm......_Ánh sáng chíu rọi vào căn phòng màu trắng. Đôi mắt xanh tinh khiết đang khé mở. Đôi tay cố che đi ánh sáng vì chói. Mái tóc nâu trà, ngắn và rối bù. Có một tiếng động lạ như có cái gì đó đang reo lên. Dới tay lấy thứ gì đó, cô lên tiếng.-Alo~ Sakura Kinomoto xin nghe~_Giọng nói mệt mỏi như chưa tỉnh ngủ (thì chưa tỉnh thiệt mà ==)
-Chào buổi sáng, quái vật ~_Đầu dây kia trả lời.
-Anh là ai~
-Bộ em ngủ quá đà rồi quên mất người anh này à, quái vật._Đầu kia đáp, cười khuẩy.
-ĐÃ NÓI EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!! ''tút ~~~~~''_Cô tắc máy, đầu cô như bóc khói thì một cô gái gương mặt hiền hòa bước vào.
-Chào buổi sáng, Sakura-chan!
-Chào buổi sáng, Tomoyo!_Sakura đáp rồi thì cô chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, vội lục cái đồng hồ mà ngày nào cô cũng cho là ''vị thần phá giấc'', nhìn rồi mặt tái mét, phóng thẳng ra khỏi giường.-Thôi chết! Trễ giờ mất rồi! Sao cậu không kêu mình dậy vậy Tomoyo!!!!_Sakura vừa đáp vừa chạy náo như điên, đánh răng rồi thay đồng phục đi học. Tomoyo thì nhìn, cười khúc khích rồi lên tiếng.
-Tại mình thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, dù sao cậu cũng không được ngủ đủ giấc, nếu hôm nay cậu đi học sẽ bệnh mà bệnh rồi thì anh Touya không tha cho cậu đâu!
-Nhưng mà T^T ông thầy dạy thanh của mình khắc khe lắm! Hôm nay mình nghỉ mà không xin phép nữa thì càng chết!_Sakura đáp vừa thay đồ vừa khóc ròng.
-Đừng lo, mình đã gửi đơn xin nghỉ hôm nay dùm cậu rồi. Mình làm sao để Sakura bị la được._Tomoyo đáp rồi cười. Sakura nghe xong liền chạy tới nắm tay Tomoyo, vừa khóc ròng vừa đáp.-Thiệt vậy sao Tomoyo! Cảm ơn cậu! T^T
-Á nè nè! Cậu xuống nhà ăn sáng đi, mình làm bánh nướng cho cậu nhất định phải ăn nhé! Sakura-chan._Tomoyo cười đáp.
-Nhất định là phải ăn rồi! Bánh của Tomoyo làm là số 1!!_Đáp lẹ rồi phóng thẳng xuống nhà. Chiếc bánh nướng thơm phức, ngọt ngào và đáng yêu.-Không nỡ ăn quá đi~
-Ăn đi Sakura, xong rồi đi shopping với mình, mình cần mua vài hủ tuyên tuyến và vải, dạo này mình chả nghĩ ra mẫu thiết kế mới nào cả có Sakura đi shopping với mình thì mình nghĩ sẽ tìm ra được ý tưởng mới đó_cô nàng đáp rồi cười với ánh mắt đầy kì vọng. ''Ực'' Sakura cố nuốt đồ ăn rồi cười gượng.
-Bánh...ngon lắm ak Tomoyo-chan!_Sakura đáp rồi cười cố đánh lạc hướng Tomoyo.
-Á nè nè, kể mình nghe con ma hôm qua đi!_Tomoyo đáp hí hửng, ngồi vào bàn, kế bên Sakura. sakura cười gượng rồi vừa nhin cô vừa ăn.
-Etou...để coi...._Cô chống tay suy nghĩ.-Mái tóc màu nâu và đôi mắt hình như màu hổ phách, chắc là vậy, tối quá nên mình cũng không nhớ rõ..._Nghe xong, Tomoyo bắt đầu suy nghĩ, có một chút lo lắng trong cô.
-Tomoyo! T-o-m-o-y-o_c-h-a-n!_Sakura lây lây cô, giật mình cô cười rồi đáp.
-Sao hả Sakura? Ngon chứ?
-Ngon lắm!_Sakura vừa đáp vừa ăn, cười.
-Á nè nè! Nhanh đi, mình có rủ Meiling đi cùng ak! Lẹ đi không cậu ấy sẽ không vui đâu ^^.
-Hoe! Meiling về nước rồi hả!? Đợi mình một tí!_Cô đáp ngạc nhiên rồi ăn hết phần ăn như vừa bị bỏ đói 3 ngày.-Mình xong rồi T^T_Cô vừa đáp vừa nhai bánh một cách khó khăn.
-Đâu cần phải ăn nhanh vậy đâu, nước nè._Tomoyo cười rồi đưa cô ly nước. Cô chộp lấy rồi nock một cách nhanh chóng.
-Phù...._Cô thở phào nhẹ nhỏm rồi cười.- Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan ^^.
-Không có gì đâu, giờ mình đi chứ, sakura?_Tomoyo đáp rồi cười. Hầu hết cô đã sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Sakura nhìn cô rồi cười.-Ukm!
Họ bước ra khỏi căn nhà ''nhỏ''. Tay trong tay đi với ánh nắng như 2 cô bé. Tuổi trẻ ngập tràn trong họ, thứ mà con người dễ dàng đánh mất.
-Á nè nè, tối qua cậu gặp ác mộng hả? mình thấy cậu cứ lăn qua lăn lại, mặt thì nhăn nhó. Cậu không sao chứ Sakura!?_Tomoyo hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn cô.
-À..thì...nó cũng không hẳn là ác mộng...._Sakura đáp, 1 ngón tay nhỏ khẻ chạm vào bờ môi hồng, cô nhìn lên trời, suy nghĩ.
-Sakura nè! Kể mình nghe cậu đã mơ những gì đi_Tomoyo ngạc nhiên cười.
-À thì...mình nghe thấy một giọng nói....và cứ hỏi mình là ai, không để mình trả lời, giọng nghe trông như một tên điên ấy._Cô đáp rồi tự ôm mình.-Thật đáng sợ._Tomoyo nhìn cô rồi nhẹ cười.
-Đúng là Sakura mà.
-Mình làm sao?
-Hm hihihihi_Bỏ đi không trả lời và cười khúc khích, Sakura vội đuổi theo.
-Nè! Nói mình nghe đi! Mình làm sao!?
-Á nè nè! Meiling!_Tomoyo làm lơ rồi vẫy tay chào một cô nàng tóc cột hai bên trông trẻ con, dài và đen óng. Đôi mắt đỏ hồng sắt bén nhưng lại dễ thương dưới một bộ váy nâu. Đứng bên kia đường vẫy chào lại.-Tomoyo, Sakura!
-Á! Meiling!_Sakura đột nhiên đổi trung tâm, vui vẻ đến mức bước xuống lòng đường khi đèn chưa chuyển màu đỏ. Tomoyo vội lôi cô nàng lại.
-Sakura nguy hiểm lắm đó!
-A! Mình xin lỗi, xin lỗi! Tại mình háo hức quá!_Sakura gật đầu xin lỗi liên hồi, hấp tấp và hậu đậu. Ngay lúc Sakura xin lỗi với Tomoyo thì đèn chuyển sang màu đỏ, cô nàng đứng bên đường liên chạy qua chỗ họ.
-Cậu không khác xưa chút nào! Sakura à._Cô nói rồi chống nạnh, mỉm cười.
-Meiling!_Sakura liền nhào tới ôm cô nàng ấy, cười rất tươi.-Sao cậu về mà không báo cho mình biết hả!
-À thì...Mình muốn tạo một sự bất ngờ._Meiling đáp, cười, ôm Sakura.
-Sao chúng ta không đi mua sắm rồi chọn một quán cà phê nào đó nói chuyện nhỉ?_Tomoyo lên tiếng, cười.
-Ừm!_Sakura vs Meiling đồng thanh.
Cả ba cùng bước đi trên con phố đông người, cười nói. Họ bước vào một siêu thị lớn. Meiling hớn hở nhìn quanh.-Wow! Dạo này Tokyo ngày càng phát triển và có nhiều đồ đẹp quá đi!
-Cậu vẫn thích thú khi mua sắm như xưa nhỉ? Meiling_Sakura cười, đáp.
-Ừm!_Meiling đáp.
-Vì đó là Meiling của chúng ta mà_Tomoyo nói rồi cười.
Họ bắt đầu đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu nọ, trên tay bắt đầu cầm rất nhiều túi sách khác nhau, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi. Bờ vai thắm mệt, họ bước vào một quán coffee.
-Á nè nè, Meiling._Tomoyo chợt rồi Meiling.
-Sao?_Không đáp gì, cô chỉ mỉm chợt nhìn Meiling. Như hiểu được, cô lên tiếng.-À...Sakura...mình đi vệ sinh chút nhé, cậu cứ chờ ở đây đi._Nói rồi cô liếc qua nhìn Tomoyo cười gượng rồi đi.
-Mình quên ví tiền ở đâu đó rồi, mình đi kiếm nha Sakura, xin lỗi nhưng cậu cứ chờ ở đây, sẽ nhanh thôi._Tomoyo mặt tỏ vẻ lo lắng.
-Hay để mình tìm phụ cho, hai người sẽ nhanh hơn mà._Sakura bật dậy.
-Á nè nè, mình nhớ rồi, mình bỏ quên ở cửa hàng hồi nảy, cậu không cần đi theo đâu Sakura._Tomoyo cười rồi đè Sakura xuống ghế, bỏ đi.
-Hoe!?!!_Sakura bắt đầu bị mai phục bởi chấm hỏi.
Tại một góc kín, Tomoyo và Meiling đã gặp nhau, cuộc nói chuyện mật được bắt đầu.
-Cậu nói sao! Có thể là anh...!_Chưa kịp thốt xong lời, Tomoyo vội bịt miệng cô nàng lại.
-Bình tĩnh nào Meiling, mình chỉ nghĩ vậy thôi, chứ muốn biết được người đó có phải anh ấy không thì phải gặp._Tomoyo đáp.
Sau mlọt khoảng im lặng, họ quay về với nét mặt như chưa có gì xảy ra.
-Á, Tomoyo, Meiling! Sao hai cậu đi chung vậy?_Sakura hớn hở lên tiếng.
-Bọn mình tình cờ gặp nhau đó mà._Tomoyo cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế.
-Nhưng mà lâu lắm đó!?_Sakura lại bắt đầu làm nũng.
-Sakura, mình nghe nói ở đây có đá bào ngon lắm đúng không!_Meiling ngồi xuống, lên tiếng nhìn Sakura.
-A! Đúng đó! Đá bào dâu sữa._Sakura bắt đầu hồi tưởng.
-Hihi giá mà có anh Yukito ở đây ha?_Tomoyo đáp khéo.
-Á Tomoyo! Cậu kì quá à._Mặt Sakura bắt đầu đỏ lên.
-Yukito và mọi người dạo này sao rồi?_Meiling cười thích thú.
-Ổn cả, anh hai vẫn l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro